Chương 1.5: Ngày thường của loài quỷ
Độ dài 2,455 từ - Lần cập nhật cuối: 2023-01-15 20:06:50
Sau móc dây, họ chơi nối từ, rồi cậu cho cô thấy thế nào là tung hứng, những việc này làm Shinichi có chút hoài niệm.
Đoạn có tiếng gõ cửa.
“Tiểu Thư Rino, bữa tối đã có rồi,” Celes vừa bước vào phòng vừa cất tiếng. Cô thở dài khi thấy cảnh Shinichi tung hứng bốn đồng vàng và lườm cậu. “Tôi cứ tự hỏi cậu nghỉ xả hơi ở đâu nãy giờ. Hóa ra là nhe nanh vuốt với Tiểu Thư Rino à.”
“Lựa lời mà nói đi chứ!” Shinichi quát lên.
Lúc nào cô cũng xem cậu là tội phạm tình dục cả.
Celes bỏ qua cậu mà đẩy nhẹ Rino rời khỏi phòng. “Chúng ta sẽ ăn khoai tây với mọi người tại sân.”
“Ăn chung với mọi người á? Nghe vui quá à!” Rino kêu lên, ánh mắt chất chứa niềm phấn khích. Cô đã ăn khoai tây chiên trước đó rồi, vậy mà vẫn chạy tới bãi sân.
Sau khi tiễn bóng hình trẻ con đầy năng lượng ấy với nụ cười dịu dàng, miệng cậu liền cau có trở lại. “Tại sao Rino không có bất kì đứa bạn nào cùng tuổi thế?”
“Ừm… cái này hỏi Bệ Hạ sẽ nhanh hơn,” Celes thở dài nặng nề mà trả lời.
Xem ra cô đã đợi chờ câu hỏi đó và ra dấu Shinichi theo mình. Cả hai bước từng bước trên cầu thang trước khi tới cánh cửa sắt nặng nề dưới sân.
“Bệ Hạ đang làm gì ở đây thế?” cậu hỏi.
“Cậu nhìn là hiểu thôi,” Celes đáp khi niệm phép Clairvoyance [Thấu Thị] lên Shinichi.
Khoảnh khắc sau đó, cậu nhìn qua cánh cửa sắt và bức tường đá, chứng kiến một cảnh tượng mà không có họ. Trong căn phòng mái vòm, cậu quan sát hai kẻ đang ở giữa trận chiến nảy lửa. Một trong số đó là quái vật xanh lam cao mười foot. Là người (Note 3: ở đây từ vựng không đủ để miêu tả, bên bản Yen Press cũng gọi là “someone”) mà Shinichi đã quá quen mặt—Lan Quỷ Vương Ludabite Krolow Semah.
Và đối thủ của ông là một Lam Quỷ Vương y hệt.
“Quách đờ—? Là doppelgänger ư!?”
“Không phải trong số chúng ta đâu. Đó chỉ là bản sao được tạo ra từ ma pháp của Bệ Hạ thôi,” Celes giải thích.
Kể cả khi có được chỉ rõ, Shinichi vẫn không thể phân biệt đâu mới là Quỷ Vương thực và đâu mới là bản sao hoàn hảo. Dẫu sao thì năng lực họ tương đương nhau: cả hai đều đủ mạnh để đập vỡ tảng đá thành trăm mảnh cũng đủ lực để khiến người thường hóa thành tro bụi.
“Bệ Hạ không có ai để luyện tập hết sức, nên ngài ấy tạo ra bản sao của bản thân để chiến đấu và cải thiện năng lực,” cô nói tiếp.
“Tôi biết chắc chắn ngài ấy là đối thủ hợp nhất rồi, cơ mà…”
Thành thật thì, cậu khá khó chịu khi biết rằng, quả là cha nào con nấy, cả hai đều cô đơn như nhau. Nhưng cậu không thể khóc được khi chứng kiến trận chiến kinh thiên động địa giữa Quỷ Vương và bản sao của ông.
Tiến lại gần và vung một đấm, ông niệm phép nổ và thổi tung cánh tay của đối phương. Đối phương dùng ma pháp hồi phục và mọc lại tay trong nháy mắt, bật lại với cú đá tròn. Nhưng xem ra đối phương đã chờ đợi Quỷ Vương kia né đòn đánh, thế là đã đặt mìn dưới dạng Thunder Ball[Cầu Sét].
Cả hai rõ ràng đều đọc được trước chuyển động của đối phương—khi thì tấn công khéo léo từ phía sau, khi thì hủy diệt từ đằng trước, thể lực lẫn ma pháp đều được đẩy tới giới hạn.
Đó là trận so tài vượt ngoài tầm với của con người. Là thực lực toàn vẹn của Lam Quỷ Vương Ludabite.
“Cho cậu hay này, đấy chưa phải toàn bộ thực lực của ngài ấy đâu. Ngài ấy dùng kha khá sức mạnh để duy trì bản sao lẫn phép Protection [Bảo hộ] trong phòng này nữa, nghĩa là chỉ có thể sử dụng ít hơn một nửa sức mạnh thực sự thôi,” Celes lí giải.
“Ít hơn một nửa à…”
Từ khoảnh khắc chứng kiến Quỷ Vương thổi bay năm anh hùng như cỏ dại, Shinichi đã biết ông mạnh đến không tưởng rồi. Nhưng giờ đây là ở cái tầm quá đỗi vô lý. Chắc chắn là những anh hùng bất tử sẽ không chết nhờ ma pháp rồi, nhưng cậu thật sự không thể hình dung cảnh có người đánh bại được Quỷ Vương.
“Nhân tiện thì, Celes, tôi có thể hỏi cái này không?”
“Cái gì?”
“Tôi đang dùng Clairvoyance [Thấu Thị], nhưng tôi vẫn không nhìn xuyên qua áo quần của cô là thế nào.”
“Có Counter Magic [Phản Ma Pháp] chở che danh dự con gái nhà lành.”
“Chết tiệt!” Shinichi gào lên, quỳ xuống và lấy tay đập mạnh sàn.
Cô vừa mới hủy hoại một trong bộ ba ảo tưởng dâm dục của cậu: “Phép Thấu Thị Quyền Năng Thấy Được Con Gái Khỏa Thân!”
Nói thêm thì, “Bị Slime Chơi” là một trong số đó, cái mà Arian đã làm rất xuất sắc. Vẫn có tranh luận nổi lên (trong đầu cậu) rằng liệu cái cuối cùng nên là phép Invisibility [Tàng Hình] hay Gender Changing [Chuyển giới].
Trong lúc cậu chàng chịu đựng những đớn đau của tuổi trẻ, cánh cửa sắt vang lên tiếng lớn khi được mở từ bên trong.
“Hừm, Shinichi, Celes, sao các ngươi ở đây?” Quỷ Vương hỏi.
“Ngài chắc luyện tập mệt rồi. Tôi đến để báo: Bữa tối đã được chuẩn bị,” Celes cúi đầu thông báo và niệm phép trị thương để xóa đi những thương tích trước đó.
“Ồ, xong rồi à… Ngài không phải… bản sao, đâu nhỉ?”
“Ngu xuẩn! Mi nghĩ ta thua bản sao của chính mình à?” Quỷ Vương khịt mũi cười trước câu hỏi thô lỗ của Shinichi. “Nó, cho cùng, chỉ là bản sao thôi. Dẫu bọn ta có ngang bằng về sức lực, chỉ cần đoán được hành động tiếp theo của nó, trận đấu sẽ dễ như ăn bánh.”
“Tôi hiểu rồi.”
“Nó không có sát ý thực sự với ta. Chẳng khác gì làm nóng người cả.” Quỷ Vương thốt lên lời bất mãn.
Với Shinichi, trận đấu kia tựa như đại ngục trên trái đất vậy. Ấy vậy mà, với Quỷ Vương, ấy chỉ là vận động người trước trận chiến thật sự.
“Như ta nghĩ,” ông rên rỉ, “Ta chỉ có một cuộc chiến đường hoàng với vợ mình thôi.” Khi nhớ lại trận quyết với vợ mình, mặt ông tỏ ra hoài niệm.
“Dừng lại đi ạ,” Celes kêu xin, mặt tái nhợt mà lắc đầu. “Tôi không muốn thấy hai người san bằng cả dãy núi nữa đâu.”
“Khoan, gì cơ? Nghe sợ thế.” Shinichi rùng mình, máu như bị hút hết gương mặt. Ngay cả bom nguyên tử cũng không đến nỗi vậy. “Ý tôi là, vợ ngài thật sự mạnh đến vậy à?”
“Chắc ta chưa bao giờ kể với mi rồi. Ta đã yêu sức mạnh của nàng vào lần đầu dôi bên giao chiến, rồi ta đã hỏi cưới cô.”
Quá lâu rồi Quỷ Vương không tìm thấy đối thủ xứng tầm, bởi lẽ sức mạnh của ông quá đỗi áp đảo đi. Cô là người đầu tiên có thể đấu một chọi một với ông. Hai người cảm thấy như định mệnh đang kéo họ lại với nhau, biết rằng đối phương là người bạn đời duy nhất có được. Rino sinh ra từ tinh yêu ấy, là kết tinh cho câu chuyện tình của họ.
“Tính ra thì, ta thắng chỉ trong suýt soát thôi. Bởi thế mà vợ ta không hề từ bỏ trận tái đấu. Đó là tại sao nàng du hành thế giới, tôi luyện để trở nên mạnh hơn.”
“Vâng, đúng là một trận chiến hạnh phúc,” Shinichi nhận xét.
Câu chưa bao giờ gặp vợ của Quỷ Vương trước đây, nhưng cậu có thể chắn chắc điều đó.
“Shinichi, cậu đến đây để hỏi về chuyện tình của bọn ta à?”
“Không, tôi đến hỏi về Rino. Sao con bé không có bạn cùng lứa vậy?” Cuối cùng cậu cũng chịu hỏi.
Gương mặt Quỷ Vương toát lên vẻ thịnh nộ. “Rino sẽ trở thành trẻ hư nếu con bé có bạn!” Ông gầm lên.
“…Ngài đang nói gì thế?” Shinichi không hiểu lắm về câu trả lời ngớ ngẩn đó.
Thế là tất nhiên rồi, cậu nghe nói có hàng tá phụ huynh thúc đẩy con em mình kết bạn. Có ai lại muốn điều ngược lại chứ? Không đời nào.
Celes nhìn cậu chết lặng với vẻ đồng cảm nhưng rồi cũng trả lời vô lý. “Chúng tôi đã cố tìm bạn chơi cho Tiểu Thư Rino, vì Bệ Hạ và tôi đều bận rộn quá, cơ mà—”
“Con gái của succubus dạy Rino ba cái chuyện người lớn!” Quỷ Vương gào.
“Nhất định là lựa chọn sai lầm rồi,” Shinichi nói.
“Khi bọn ta sa thải con bé và thuê người khác, đứa bạn chơi kia hóa ra lại là incubus mặc đồ con gái! Nó đem giấu và hít lấy hít để cái vớ con bé sử dụng!” Quỷ Vương điên lên.
“Bộ ai ở quỷ giới cũng là biến thái hết à?”
Khi Quỷ Vương cứ giận dữ và kêu gào, cậu càng lúc càng khó chịu mỗi lần có câu truyện được kể ra. Hèn gì ông không muốn con gái mình kết bạn.
Để an ủi, Celes vỗ vai Shinichi. “Đừng sợ. Bệ Hạ đã trừng trị tên incubus đó rồi, hắn đã nhận bài học và tìm về đường ngay nẻo chính. Ta không có vấn đề gì với hắn nữa; hắn giờ đã là kẻ yêu nam giới vô hại.”
“Hóa ra giải pháp của mấy người là thay đổi xu hướng tình dục của người ta à!?”
“Miễn là hắn vô hại với Tiểu Thư Rino.”
“Nhưng lại có hại với tôi đấy!” Shinichi la lên, vô thức che đi hậu môn của mình trong trường hợp tên incubus đó còn luẩn quẩn trong lâu đài này.
Celes quay lại chủ đề. “Nói gì thì nói, vẫn có những đứa trẻ bình thường. Không phải tất cả chúng tôi đều biến thái đâu. Nhưng ít ai chịu chơi với Tiểu Thư Rino lắm. Dù sao thì cô bé là con gái của Quỷ Vương mà…” Cô thở dài nặng nề thay vì nói tiếp.
“Tôi có thể hiểu, những đứa trẻ bình thường sẽ do dự,” Shinichi đồng tình.
Nếu vô tình làm cô khóc hay bị thương, họ sẽ chịu đựng cơn thịnh nộ của Quỷ Vương—ấy là nếu nhẹ. Không, có khi cả họ hàng xa gần đều sẽ bị thiêu rụi thành tro bụi, dù Rino không bận tâm chuyện gì xảy ra với mình lắm. Những kẻ duy nhất tình nguyện biết đâu lại có động cơ thầm kín bên trong.
“Với dòng máu của Bệ Hạ và Bà Chủ chảy trong mình, Tiểu Thư Rino là người con gái mạnh nhất quỷ giới, nếu chỉ xét về tiềm năng thôi. Nghĩa là rất nhiều gã muốn cô bé sinh con cho chúng…”
“Thành ra sẽ có mấy thằng ngu giả gái tiếp cận con bé. Và mấy người không muốn có nguy cơ con bé gặp nam giới. Hiểu rồi,” Shinichi kết luận.
Với những ý nghĩ đó, họ muốn tìm ra người chơi cùng là nữ, nhưng không nhiều ứng cử viên sẵn sàng hy sinh mạng sống mình.
“Chính xác. Ta tin mi, nhưng nếu mi chạm một ngón tay lên con gái ta thôi… Mi hiểu chuyện gì sẽ xảy ra rồi chứ?” Quỷ Vương cảnh báo.
“Người không cần lo đâu, Bệ Hạ. Tôi thích ngực bự, và tuyệt đối không hứng thú với bé gái,” Shinichi thừa nhận với tông giọng trang trọng.
Cậu nhìn vào Quỷ Vương đang cười vỗ vai mình bằng một lực đủ để nằm sàn.
“Tôi hiểu tình trạng khó khăn của người, nhưng người không nghĩ thà có bạn xấu còn hơn không có ai à?” cậu hỏi.
“Cần ta nói lại không? Ta nên làm gì nếu Rino thành trẻ hư đây!?”
“Thì tôi đang nói đó. Bảo bọc quá mức không tốt đâu. Nếu người giam hãm cô bé quá nhiều, cô sẽ có nhân cách bệnh hoạn khi lớn đấy,” Shinichi báo trước.
Bên cạnh cậu, Celes bất chợt nghĩ ra gì đó. “Tôi hiểu rồi, thì ra hồi nhỏ cậu cũng bị giam hãm à.”
“Cô thực sự nghĩ tôi bệnh hoạn à?” Shinichi đáp.
Ngoài ra thì: Shinichi được nuôi nấng nên người, thành ra lập luận của cậu không hề có cơ sở.
“Dù sao thì, sao người không để cô bé chơi hay nấu nướng hay làm bất cứ điều gì cô bé thích đi? Nếu cứ kiểm soát quá, cô bé sẽ căng thẳng lắm. Sẽ có một ngày tôi dám chắc cô bé sẽ nói đại loại như ‘Con ghét bố, Daddy. Đừng có mà nói chuyện với con—’”
“Ặc!”
“Chí mạng luôn à!?”
Chỉ cần hình dung ra viễn cảnh ấy thôi, Quỷ Vương đã bắt đầu ho ra máu như thể nhận được vết thương kinh khủng nhất trong ngày.
“Trời, người yêu cô bé quá mức rồi…”
“Khà, mi không tìm thấy người cha nào yêu con gái mình hơn ta đâu, dù cho có lục khắp thế giới này đi nữa,” Quỷ Vương đáp.
“Thế sao mới hôm qua, tôi thề rằng đã nghe Tiểu Thư Rino nói, ‘Anh Shinichi ơi, em yêu kẹo của anh nhất trên đời này đó!’ vậy ta.” Celes nói thêm.
“K-Khự!”
“Celes!?” Shinichi la lên.
Quỷ Vương lăn ra sàn, co giật đau đớn, không thể hồi phục trước đòn nhất kích tất sát của cô nàng. Ngay cả khi trị thương của ông, vẻ lạnh lùng của cô vẫn không thay đổi.
“Nhân tiện thì, tôi không phải hầu gái của Bệ Hạ, mà là của vợ ngài ấy,” cô tiết lộ với Shinichi.
“Tôi hiểu rồi. Như thế sẽ giải thích được tại sao cô hay hành xử nhẫn tâm với ngài,” cậu đáp.
Trong lòng cô, vợ của Quỷ Vương và Rino được ưu tiên hơn hết, Quỷ Vương chỉ đứng sau họ chút thôi.
“Bất kể có ở thế giới nào, người cha vẫn luôn bị ghẻ lạnh ha.” Khi đưa tay giúp Quỷ Vương đang nằm đất, Shinichi cảm thấy có lỗi với ông. “Mà, người nghĩ về bạn bè thử xem? Người có thể là Quỷ Vương, nhưng rồi cũng chết mà. Người không muốn Rino cô đơn đâu ha?”
“Nói cách khác, ta cần trở nên bất tử.”
“Người bị cái gì thế?”
Shinichi đấm vào bụng của Quỷ Vương, mà thứ duy nhất đau là tay của cậu.