Chương 1.1: Ngày thường của loài quỷ
Độ dài 1,505 từ - Lần cập nhật cuối: 2023-01-07 23:16:11
Dọc theo đường sông, những ngôi làng làm nông với đủ kiểu hình dạng và kích cỡ rải rác giữa Dog Valley và Vương quốc Boar. Tại Làng Potato là một trong số đó, trưởng làng cau mày, bối rối, vừa dò xét nét mặt của những vị khách hàng kì lạ.
“Hai mươi hộp khoai tây, một cái đầu gia súc cùng ít dầu ô liu… Anh có chắc là muốn trả tôi ba mươi đồng vàng cho mấy cái này không đấy?”
“Vâng, tất nhiên rồi,” vị thương gia, Manju, cười mà gật đầu.
Anh có vóc dáng và chiều cao tầm trung, cũng không có đặc điểm nào nổi trội. Như đã hứa, anh đưa vàng cho trưởng làng.
Lượng vàng khiến đôi bàn tay trưởng làng nặng trịch, điều này khiến ông không khỏi sửng sốt. Dù điều hành cả một ngôi làng với trăm người dân, đây là lần đầu tiên ông cầm một lượng tiền lớn đến vậy trên tay.
“Anh thật sự đưa tôi ba mươi đồng à…? Anh biết ở thành phố thì có thể mua mấy thứ này chỉ với nửa giá mà nhỉ?” ông hỏi, hồ nghi giao dịch quá đỗi thuận lợi này lại là thực.
Thế mà vị thương gia chỉ mỉm cười dịu dàng. “Hoàn toàn ổn. Ông cứ nghĩ đấy là giá cả hay vật mốc cho tình bạn đôi ta đi. Tôi mong ta có thể tiếp tục làm ăn trong tương lai.”
“Nếu thế thì, được thôi…” trưởng làng nói ngại ngần.
Thành thật mà nói, ông đã lo là chối từ quá nhiều sẽ khiến vị thương gia bất mãn mà yêu cầu trả tiền lại. Ông cất tiền vào túi áo ở ngực, không nhìn nó thêm nữa.
Manju nhìn trưởng làng cất đi số vàng, anh thầm cười và gọi nàng hầu xinh đẹp đang chơi với đám trẻ một cách ngắn gọn. “Đến giờ đi rồi.”
“Đã hiểu,” cô đáp.
“Cô ơi, cô có đến nữa không ạ?”
“Lần tới mang thêm kẹo nha cô!”
“Miễn là mấy đứa ngoan,” cô trả lời.
Đám trẻ trong làng đã yêu mến và buồn bã trông cô rời đi, tức là chúng sẽ không có kẹo nữa, ấy là thứ khan hiếm trong cộng đồng nhỏ của chúng.
Manju trông đám trẻ lớn tiếng tạm biệt, trong khi tiếp tục nở nụ cười dịu dàng, anh nhảy lên xe ngựa kéo, giờ đây đã chất đầy với hàng hóa. Họ hướng về phương bắc.
Khi trưởng làng nhận ra hướng họ đi, ông hoảng hốt gọi họ lại. “K-Khoan, mấy người không định đến Dog Valley chứ hả!?”
“Vâng, có vấn đề gì sao?”
“Anh có vấn đề đầu óc không? Lũ quỷ ở hướng đó đấy!” ông kêu gọi vị thương gia vô liêm sỉ.
Máu như bị hút khỏi gương mặt trắng bệt khi ông kể lại giai thoại khủng khiếp đó.
“Nghe này. Tầm tháng trước, một số con quỷ xuất hiện tại một vùng đất hoang vắng cằn cỗi tên là Dog Valley. Chúng cùng một giuộc với những tạo vật bị Nữ Thần phong ấn tại lõi địa cầu, là lũ quái vật trong huyền thoại và thần thoại. Vương quốc Boar đã cử sáu nghìn quân nhằm diệt trừ lũ sâu bọ kinh tởm đó, nhưng cả đoàn quân bị xóa sổ chỉ trong nháy mắt. Ngay cả anh hùng của Nữ Thần cũng cao chạy xa bay để bảo toàn mạng sống.”
“Tôi nói vì lợi ích của anh thôi. Tốt hơn nên đi đường khác,” ông chốt lại với mọi nỗ lực để họ suy xét.
Ông ngụ ý rằng họ sẽ chết vô phòng vệ khi băng qua vùng đất bị chiếm đoạt.
Nhưng khách hàng của ông xóa bay nỗi lo âu ấy và cười lớn. “Ha-ha-ha, không phải lo. Bọn tôi băng qua Dog Valley mà tới đây mà, chả có một con quỷ xấu xa nào cả.”
“A-Anh đang ăn nói xằng bậy!”
“Thật đấy! Việc tôi ở đây đủ làm bằng chứng rồi. Không có lũ quỷ xấu xa ở đó đâu.”
“N-Nhưng mà…,” ông phủ nhận.
Trưởng làng cũng không chắc nữa. Dẫu sao thì ông đã tận mắt chứng kiến quân đội mang về những người tử trận mà.
“Bọn này sẽ lại đến và mua thêm thức ăn từ ông sớm thôi. Khi đó, nhớ là: Nó hoàn toàn an toàn,” anh nhấn mạnh, không cụ thể “nó” là gì.
Trưởng làng chết lặng khi đưa tiễn và trông họ tiến về phương bắc.
Khi ở khoảng cách đủ xa để không thấy ngôi làng nữa, vị thương gia cùng nàng hầu cuối cùng cũng hủy phép Illusion.
“Công nhận, định kiến về loài quỷ sâu đậm ghê.”
Cậu biến hình từ vị thương gia tầm trung thành dạng bình thường: một chàng trai tóc đen. Cậu không phải là xấu trai, thế nhưng cái nhân cách thối nát lại hiện rõ trên mặt. Dù bị nói vậy, Shinichi Sotoyama cũng không quá bận tâm, tuy có nhẹ thở dài.
Bên cạnh cậu, nàng hầu với tóc xanh cũng trở về dạng thật: một quỷ nhân. Cô có làn da tối màu, tóc bạc, và—cuối cùng, không kém quan trọng—đôi tai dài và nhọn.
“Tôi hiểu cảm giác của họ, nhưng chẳng vui chút nào khi nghe họ chỉ trích loài quỷ trước mặt mình như vậy.” Celes, nàng hầu của Quỷ Vương, nhận xét.
Lông mày cô khẽ cau lại vì bất mãn.
“Ý tôi là, dù họ là bên gây chiến trước, bên ta cũng đã tàn sát nửa quân lực của họ mà. Đấy là sự thật,” Shinichi nói.
Chính xác hơn, những người lính tử trận được dùng ma pháp tái sinh, nghĩa là tổng số thương vong là bằng không. Nhưng trải nghiệm từng chết một lần đã ấp ủ nỗi sợ hãi và tức giận trong họ, và cậu biết cảm xúc đó không thể xóa bỏ dễ dàng.
Quan trọng hơn, Nữ Thần Elazonia lan truyền thông điệp rộng khắp rằng “lũ quỷ tất cả đều ác độc.” Với cái giáo lý ấy trong tâm nhiều người, không dễ để vượt qua những định kiến như thế với loài quỷ.
“Đó là lý do ta đang cải thiện hình ảnh từng chút một mà,” cậu tiếp tục.
Họ đến nhiều ngôi làng để mua đồ với giá gấp mười lần giá gốc. Cậu sẽ gây dựng tiếng tăm là một vị thương gia rộng lượng và tiếp tục loan truyền “Dog Valley an toán lắm” cũng như “Thực ra tôi đã giao dịch với quỷ mà không gặp vấn đề nè.” Theo thời gian, tin đồn sẽ lan rộng và thay đổi quan điểm dân chúng về họ.
“Thế hệ già cứng đầu hơn, thành ra khó để làm họ quay lưng với giáo lý của Nữ Thần lắm. Với họ, định kiến đó là thường thức rồi. Còn lũ trẻ có thời gian để phát triển nhận thức. Nghĩa là chúng có thể biết quỷ nhân thật sự thế nào.”
“Thì ra đấy là lý do cậu bảo tôi cho chúng kẹo à,” Celes nhận ra.
Cậu đúng là tên cặn bã đê tiện và thối nát. Mặt cô hiện rõ sự ghê tởm.
Cậu tròn mắt. Trong những lần tiếp xúc ngày này qua ngày khác của họ, cô luôn tỏ ra vô cảm, đây là một khung cảnh hiếm hoi.
“Cô giận vì tôi lợi dụng bọn nhóc à? Nào nào, Celes, cô thích trẻ con à?”
“Nếu tôi nói đúng?”
“Tôi sẽ nói cô có khía cạnh hiền dịu đáng ngạc nhiên đấy. Tôi nghĩ cô sẽ là một người mẹ tốt cho xem.,” Shinichi trêu chọc, giễu cợt cô với điệu cười nhếch mép.
Bất cứ khi nào có cơ hội, cậu sẽ cố gắng đưa ra những nhận định kì quái nhất về cô. Cậu muốn thấy sự tức giận hay xấu hổ của cô thay vì vẻ điềm tĩnh thường thấy.
Mà cô nào chỉ nhận mà không đáp.
Nghiêng gần mặt cậu hơn, cô ép bộ ngực lớn trong tay khi thì thào vào tai cậu, “Tôi muốn có thật nhiều con.”
“Ặc!” Shinichi lắp bắp.
Cậu không nghĩ sẽ bị chơi đòn chí mạng thế này. Bối rối, cậu thúc mạnh dây cương ngựa, khiến chúng hí lên phiền nhiễu.
Khi cậu ho liên tục và bình tĩnh lại, Celes đã quay lưng với cậu.
“Như tôi nghĩ,” cô thản nhiên nhận xét. “Cậu không thể đối phó với mấy kiểu đùa thế này.”
“Cô lúc nào cũng làm quá hết đấy!”
“Cậu là người khởi xướng,” cô đáp trả hờ hững. Mặt cô vẫn cúi gằm.
Nhìn chằm chằm vào cô, có thứ nảy lên trong đầu Shinichi.
“Celes, cô đỏ mặt đấy à?”
“Tôi không đỏ mặt.”
“Ô kê, chắc thế, nếu không đỏ mặt thì quay mặt qua đây xem nào.”
“Tôi không đỏ mặt,” cô bướng bỉnh phủ nhận.
Vừa tiếp tục tìm kiếm cơ hội trả thù và gây áp lực lên nàng elf da tối màu, môi cậu vừa nhếch lên cười đê tiện.
Cỗ xe nhích gần hơn với Dog Valley, và mấy con ngựa kéo hí lên như thể muốn nói, Bọn bay ra chỗ khác mà hú hí đi!