Chương 1.2: Ngày thường của loài quỷ
Độ dài 2,154 từ - Lần cập nhật cuối: 2023-01-08 10:30:09
Kẹp giữa hai sườn núi là một thung lũng được biết đến bởi đất đai khô cằn cỗi của nó. Có ít lợi ích để cải biến, còn thù lao cho lượng nhân công cần thiết để thực hiện lại bất tương xứng với lợi nhuận thu được. Không khó hiểu khi mọi quốc gia láng giềng đều bỏ rơi nó.
Thế mà bất chấp những điều kiện khắc nghiệt ấy, Dog Valley trải dài với những khu đất mềm mới cày—một cánh đồng thực thụ (hiện đang thực hiện).
“Chà, mọi người thích thú thật ha,” Shinichi nhận định khi dừng cỗ xe.
Nơi cánh đồng, con orc đầu lợn và minotaur đầu bò cầm những cây cuốc khổng lồ, giáng xuống bằng mọi sức lực. Giữa những con quỷ to lớn, có một bóng hình lẻ loi đang xới đất bằng một cái cày, nhanh hơn bất kì ai.
Khi cậu vẫy tay với những công nhân, cô chạy tới cùng một nụ cười.
“Shinichi, mừng trở lại nha!”
Trong chiếc mũ rơm và bộ áo liền quần chắc nịch, cô hệt như hình ảnh hoàn hảo về người con gái của nông dân. Là cựu anh hùng Arian, biệt danh là Red dựa trên mái tóc đỏ của cô.
“Mừng vì được trở lại! Xem ra cậu đã chăm chỉ nỗ lực nhiều rồi,” Shinichi gượng cười khen.
Chỉ trong hai ngày, để họ đi đến làng và về, cậu có thể thấy cô đã cày xa dài rộng khắp thung lũng.
“Tee-hee-hee, mình có chút phấn khích khi biết sức của mình có thể được dùng cho việc khác ngoài dánh nhau,” Arian thừa nhận.
Còn nhớ, trước đây cô phải miễn cưỡng vung kiếm để kiếm sống—hồi đầu là thợ săn quái vật và về sau là anh hùng. Với cô, thứ công việc không để cô làm tổn hại đến ai là thứ công việc đáng làm, và thật khó để hình dung rằng cô đã cày xới cả cánh đồng lên.
“Đôi khi mình muốn giúp đỡ mấy ngôi làng hồi còn đi chu du với mẹ. Nhưng mình không được làm, nên là…”
“Tôi đoán là kinh dị lắm khi thấy một bé gái đi cày cuốc đấy.” Cậu xoa tóc cô để cảm tạ.
Một lần nữa, cậu thoáng nhận thấy nỗi sợ bị tẩy chay mà cô có khi che đậy thân phận bán long.
“Không ai chê bai gì ở đây đâu. Thoải mái đi.”
“Vâng!”
Nói thật thì lũ quỷ đều là não cơ bắp hết. Họ chỉ hứng thú với sức mạnh. Họ không phân biệt con người hay bán long hay gì cả, miễn là mạnh mà thôi.
Đó là lý do Arian, đang gật đầu đầy năng lượng, không còn giấu đi cái vảy nơi góc cổ bằng khăn choàng nữa. Cái vảy đỏ ửng của cô lấp lánh và ánh lên khi bắt nắng. Ấy là minh chứng vật lý cho bán long huyết của cô.
Họ tiếp tục chuyện trò, những quỷ nhân đã để ý và ngừng làm việc để quây quần bên họ.
“Shinichi! Celes! Mừng trở về, oink!”
“Ta có thể trồng bằng đồ của con người không, moo?”
Tò mò, orc Sirloin và minotaur Kalbi lấy vài cái khoai tây khỏi cỗ xe mà xem xét.
“Được, tôi lấy khoai tây vì chúng dễ trồng mà,” Shinichi giải thích.
Shinichi yêu khoa học, đặc biệt là hóa học, nhiều đến nỗi lưu trữ các cấu trúc phân tử trong não bộ. Không may là, độ hiểu biết về trồng trọt của cậu được góp nhặt từ chương trình TV và manga.
Dù có niệm Search để nhớ lại những kí ức lãng quên lâu về trước, tất nhiên cậu không thể nhớ ra những điều mà cậu không biết được. Nghĩa là cậu không biết cách trồng lúa mì hay gạo. Đấy là nguyên do cậu chọn khoai tây, bởi cậu từng trồng một số hồi tiểu học.
“Tôi nói chuyện với dân làng rồi, xem ra đã trễ mùa để gieo xuống, mà chắc cũng ổn thôi.”
Trong thế giới này, nông dân trồng trọt vào đầu xuân và gặt lúc hạ, lặp lại vào mùa thu và đông: hai mùa vụ đầy đủ như ở Trái Đất.
Giờ là đầu hạ, tiết trời càng lúc càng ấm lên. Vụ mùa sẽ trễ chút vì họ gieo sai mùa, nhưng quan trọng hơn là để lấy kinh nghiệm làm cày cấy, chăm bón và gặt.
Arian cười đồng thuận với lời của Shinichi.
“Mình trồng khoai tây trước,” cô cười rạng rỡ. “Cậu nói đúng lắm! Chúng thật là dễ trồng!”
“Ồ, cô làm thế nào, moo?”
“Ừm, thì, trước hết phải đặt nó dưới nắng và đợi chúng nảy mầm, rồi cắt chúng trong bốn—”
Kalbi chú ý hết vào Arian đang giải thích tỉ mỉ quá trình chi tiết. Shinichi mỉm cười an tâm khi thấy họ thân thiết với nhau.
Đằng sau cậu, một cái đầu lộ ra trong đống khoai tây khổng lồ.
“Squee!”
“À, quên mất cái này.”
Con lợn con bị đống khoai tây đè lên mặt. Nó chỉ có một cái chân dài.
“Úi, đáng yêu thế!” Arian lớn tiếng khi thấy chú heo con dễ thương với đôi mắt lấp lánh.
“B-Bạn là người anh em với tôi á, oink!?” Sirloin hỏi, như thể gặp lại người anh em thân thất lạc từ lâu.
“Không lý nào ta có thể chăn nuôi với quy mô lớn vì, ừ thì, kinh nghiệm bằng không, nhưng tôi nghĩ ta nên thử nuôi gia súc trước với con này.”
“Ờ ha, lợn là động vật dễ nuôi làm gia súc mà!” Arian thêm vào.
“…Hử, gia súc?” Sirloin lẩm bẩm. Mặt lợn của anh đông cứng khi nghe cuộc đối thoại sinh động của họ. “Ý cậu là sẽ thịt bây bi này, oink?”
“Khi nào nuôi béo nó đã.”
“Cậu không làm thế được, oink!” Sirloinn gào lên, bao bọc chú lợn con và bảo vệ chú khỏi Shinichi. “Tôi không để cậu ăn thịt đồng loại của mình đâu—dù cho có là lệnh của Bệ Hạ đi nữa, oink!”
“Squee!” chú lợn con la lên như muốn nói, Bạn ấy nói đúng rồi đấy.
“Ừ, tôi hiểu cảm xúc đó,” Shinichi gượng cười thừa nhận.
Cậu không bối rối trước lý do trên. Thực ra là cậu đã trông đợi nó xảy ra.
Ấy là lý do con người không muốn ăn khỉ hay tinh tinh. Ta nhìn thấy bản thân quá nhiều trong chúng. Việc đó gần giống như ăn thịt đồng loại. Shinichi nghĩ như thế trong khi tìm cách thuyết phục Sirloin.
Tuy nhiên, Kalbi đã nhảy vào nói trước. “Sirloin, đây là thực phẩm quý báu, lễ vật cho Bệ Hạ và Tiểu Thư Rino, moo. Anh không thể ích kỉ được, moo!” Kalbi húp nước dãi mà mím môi, nhìn chú lợn con thèm thuồng.
“Đừng có lên vẻ ta đây! Anh chỉ muốn ăn bạn ý thôi, oink!”
“K-Không đúng, moo! Ngoài ra thì, anh đã ăn con lừa rồi! Đây chỉ là lợn thôi mà, moo!”
“Lừa không phải anh em với tôi, oink!”
Celes quan sát hai người họ cãi vã và lẩm bẩm. “Chắc lần tới ta nên mua thêm một con bò.”
“Đừng thế chứ,” Shinichi cảnh báo.
Kiểu gia súc như minotaur đầu bò—cần nhiều thức ăn hơn lợn, làm cho khó nuôi chúng hơn.
“Dù sao thì,” cậu giảng hòa, “nếu anh phản đối, ta sẽ không giết chú ta đâu.”
“Thiệt hả, oink?” Đôi mắt hai chú lợn sáng lên niềm hy vọng.
“Thiệt.” Cậu cười rạng ngời. “Ta chỉ lấy thịt mà không giết chú ấy thôi.”
“…Hở?”
“Thì, nếu chăm béo, ta có thể lấy ít thịt và chữa trị trước khi chú ta chết. Rồi ta sẽ có thịt mãi mãi nhỉ? Đấy là hệ thống sản xuất thịt hoàn hảo—được khả thi nhờ ma thuật!” Shinichi tiết lộ, phấn khích và ấn tượng trước ý tưởng bá cháy của mình.
Nó có thể giải quyết hoàn toàn tình trạng thiếu lương thực trên thế giới.
Những người khác, tuy thế, lùi một bước khỏi cậu, mặt tái nhợt.
“Shinichi, thế thì ác quá…”
“Tôi không muốn ăn đâu. Khó chịu lắm, moo.”
“Nếu người anh em phải sống không bằng chết như vậy, chẳng thà tôi giải thoát cho bạn ý bằng chính tay mình, oink…”
“Cậu là tái sinh của Tà Thần chăng?”
“Gì cơ—!?” Shinichi kêu lớn bất mãn.
Cậu lắc đầu, bối rối khi kế hoạch quá đỗi tuyệt vời lại bị xem nhẹ đến vậy. “Hự, tôi tưởng là nó hay lắm, thế giới này đâu có thịt nhân tạo hay nhà máy sản xuất đâu…”
“Vấn đề không phải là ‘thế giới này’ hay ‘thế giới đó’. Chỉ là thần kinh cậu có vấn đề thôi.” Celes đáp trả.
Cô nói đúng: Kế hoạch này sẽ đối mặt với vô vàn phản ứng gay gắt trên Trái Đất, ít nhất thì ở thế kỉ hai mươi mốt.
“Ngoài ra,” cô nói tiếp, “chữa trị vết thương nặng cần rất nhiều ma lực, nghĩa là chẳng mấy người làm nổi đâu.”
“Đó cũng là vấn đề ha.”
Chẳng phải chuyện to tát nếu họ nói đến một hai lần cắt. Nhưng sẽ cần rất nhiều ma lực để chữa trị phần thịt bị cắt—chừng đó chỉ có Quỷ Vương, Celes, và Rino là làm được thôi.
Họ cần sức mạnh để tự vệ. Tất nhiên, họ đã làm bạn với Arian và đánh bại Giám Mục Hube, nghĩa là Vương quốc Boar ít nhất sẽ không định sớm tấn công. Nhưng nhà thờ của Nữ Thần sẽ truy lùng họ bất cứ lúc nào. Sẽ là vấn đề thật sự nếu họ không đáp trả vì lãng phí ma lực vào thức ăn.
“Chà, chắc tôi bãi bỏ kế hoạch ‘Sản Xuất Thịt Heo Vô Vạn’ vậy.”
“Yay, oink!”
Khi Shinichi miễn cưỡng từ bỏ, hai chú lợn thở một hơi dài an tâm—Arian và những người khác chứng kiến cảnh tượng ấy.
“Mà nếu lợn hay bò là không được, tôi đoán ta có thể nuôi…gà?” Shinichi khởi xướng.
“Quý bà Cục Vàng Hapry sẽ là mục tiêu à,” Celes châm biếm.
“Rồi, thế thì nuôi ngựa.”
“Quý ông nhân mã Rumpsteak sẽ là mục tiêu à.”
“Rồi, thế thì ăn slime.”
“Đã hiểu.”
“Cái gì ngoài cái đó—!” Arian kêu lên, từ chối lời đề nghị ngoài ý muốn của Shinichi với mặt ửng đỏ.
Nói thật thì cô sang chấn tâm lý một chút với slime, vì cô đã bị một con slime ham ăn siêu mạnh nuốt chửng, xóa sạch áo quần và khỏa thân với Shinichi. Dù không gặp phải chuyện đó đi nữa, phàm là người, cô thật sự do dự khi ăn quái vật.
“Hừm, nhưng tôi cá chắc slime sẽ là gia súc tuyệt vời mà, vì chúng sẽ ăn bất cứ thứ gì và sinh sản nhanh chóng.”
“Shinichi, cậu cũng là người mà đúng không? Sao cậu có thể ổn với chúng chứ?” Arian hỏi.
“Ờm, việc ăn kẻ thù bại trận trong mấy tựa game nhập vai kì ảo khá phổ biến mà.”
Không chỉ vậy: Cậu là người Nhật. Ở Nhật Bản, người ta không vấn đề gì khi ăn lấy ăn để cua và mực—loài vật được xem ở phương Tây như quái vật tàn ác. Người ta còn lấy buồng trứng cá nóc độc mà ngâm chúng. Cậu mang trong mình dòng máu ăn biến thái của tổ tiên.
“Cậu muốn thử thạch slime trộn với ống dẫn trứng của ếch khổng lồ không?”
“Ẹc…”
“Thế còn bánh kếp jumpo làm bằng trứng roc?”
“Nghe hay đó!”
Cô có thể chưa từng nghe qua quyển sách cho trẻ em Nhật Bản như Gu—I và Gu—a, nhưng cô vẫn là kiểu con gái thích thú khi nghe đến bánh kếp khổng lồ.
“Đấy? Nếu nghĩ như thế, quái vật cũng chỉ như động vật mà thôi, chúng bị đột biến vì sở hữu ma lực. Nghĩa là cội nguồn là từ những con lợn và bò bình thường, thế nên hoàn toàn ổn khi ăn chúng,” cậu bao biện.
“Chắc—vậy?”
Tính cách thật thà khiến cô cả tin. Khỏi phải bàn, cô mù quáng vì tình. Cô xem lời của cậu giá trị lắm.
Nàng hầu da ngăm chứng kiến thiếu nữ vô tội bị dụ ngoạn mục, cô ngăn cản với tiếng thở dài. “Vui lòng để chuyện trò sang một bên mà mang hàng hóa vào hầm lâu đài được không?”
“Ờ ha. Arian, cậu muốn đi chung không?” Shinichi hỏi.
“Ừm!” cô đáp, gật đầu hạnh phúc và nhảy lên ngồi cạnh cậu.
Ngồi giữa hai người con gái xinh đẹp, nàng hầu ngực bự ở một bên và anh hùng bán long phẳng lì ở bên còn lại, Shinichi cho cỗ xe tiến về lâu đài.
Minotaur và những quỷ nhân khác nhìn họ khởi hành và vẫy tay, họ chợt nhận ra chú lợn con nhỏ bé chạy quanh chân mình.
“Thế anh định làm gì với nó, moo?”
“Tôi sẽ nuôi nấng người anh em của mình hết mức có thể, oink!”
“Squee!” chú lợn con kêu lên khoái chí.
Nó sẽ được xem là thú cưng của lâu đài và là thứ xử lý thức ăn thừa của họ.