Chương 82 - Kiếm thuật Genji: Tầng thứ nhất.
Độ dài 2,463 từ - Lần cập nhật cuối: 2024-03-03 10:35:47
Dười bóng cây anh đào ngàn năm, Lily đứng trên những cánh hoa màu hồng đào nằm rải rác khắp nơi, ôm trong lòng thanh Seiwa Tamashi.
Dòng linh lực di chuyển trong người hệt như mặt nước âm thầm di chuyển.
Vừa tươi ngát như hoa buổi đầu hè, vừa mềm mỏng dễ uốn như nước chảy.
Nguồn linh lực mang dáng hình của nguyên tố ấy phát ra những tiếng róc rách, chạy dọc suốt cơ thể Lily. Cảm giác nó đem lại thật mềm mại và thanh thoát nhưng đồng thời cũng ẩn chứa một thứ sức mạnh liên tục tăng lên không dứt .
Đồng tử của Lily co lại .
“Hah ——!” Một nhát chém được tung ra. Lớp hoa ngủ yên dưới chân cô bị thổi bay đi.
“Cảm – cảm giác này! Mình chỉ dùng sức như bình thường thôi nhưng lực chém đã tăng lên ít nhất năm hay sáu mươi phần trăm!”
Tầng thứ nhất Kiếm thuật Genji, hoàn thành!
Lily vui không tả nổi.
Không chỉ vượt qua được tầng thứ nhất của kiểm thuật Genji nhưng cô cũng đã tìm ra được phương pháp phù hợp để chuyền lẫn tụ linh lực.
Nam hùng dũng mạnh mẽ, Nữ nhẹ nhàng tình cảm.
Lấy chuyển động uyển chuyển, nhẹ nhàng của sóng nước làm hình mẫu mô phỏng để tung lực là cách thức phù hợp nhất cho những nữ Samurai xinh đẹp.
Kế đó, Lily tiếp tục luyện tập gần như suốt cả đêm cho đến khi cả người đều ướt đẫm mồ hôi. Cô ngồi lên một tảng đá, lấy bàn tay nhỏ nhắn của mình nởi lỏng cổ áo nhằm cho gió trời buổi tối lùa vào hạ bớt thân nhiệt.
Mặc dù Lily đang chui rèn Kiếm thuật Genji, cô đã sửa đổi cách thức phát lực dựa trên các đặc tính của cơ thể phụ nữ. Trông qua thì sự thay đổi đó không có gì là quan trọng, nhưng nó đã giải quyết được vấn để mà nhiều nữ Samurai gặp phải ở những tầng giữa trong quá trình luyện tập Kiếm thuật Genji.
Dù có nói thế nào thì Yoshitsune vẫn là đàn ông, thành ra kiếm kỹ của ông sẽ không thích hợp với cơ thể nữ nhi. Nếu không để ý đến chuyện này vào lúc đầu, lòng họ lúc nào cũng phảng phất sự buồn bực vì có thứ gì đó không hòa hợp trong lúc tập luyện. Và rồi, cảm giác ấy sẽ lớn dần, kế đến là gây cản trở trong khoảng thời gian chui rèn những tầng giữa và tầng cuối của bộ kiếm thuật. Cuối cùng, là chặn đứt mạch tiến bộ. Tuy nhiên, Lily sẽ không gặp chung số phận.
Ngay từ lúc bắt đầu, cô đã giải quyết được mâu thuẫn cơ bản ấy, dù đó chỉ là vô tình.
Và, Lily không hề nhận thức được bản thân sẽ thu hút bao nhiêu sự chú ý nếu như các Đấng bậc trong võ đường Genji biết được cô đã hoàn thành tầng thứ nhất của Kiếm thuật Genji trong vòng có năm ngày.
Lily đã kết thúc buổi tập kiếm của mình vào buối tối. Tuy cảm thấy rất sảng khoái, cô vẫn đổ mồ hôi như tắm sau một khoảng thời gian dài tập luyện. Cơ thể Lily tỏa ra sức sống mãnh liệt và thân nhiệt hấp dẫn của một thiếu nữ tuổi đôi mươi, do bộ phận trao đổi chất nơi cô hoạt động khả hiệu quả. Vào lúc này, Lily muốn được hầu hạ lúc đang ngâm mình trong bồn tắm, nhưng rồi lại nhớ tới tình huống kì quặc lúc trước.
Cô không thể cứ thế quên đi rồi đối mặt hai người họ kiểu như chẳng có gì xảy ra được.
“Hay là…”
Vào lúc đó, Lily trông thấy Shiu, vốn mới kết thúc bài tập luyện Nhẫn thuật của mình trong rừng, đang tiến lại gần.
“Shiu,” Lily gọi.
“Cô chủ,” Shiu phấn khởi chạy lại. Kế đó, cô quỳ gối xuống, cúi đầu kính trọng.
Trông thấy Shiu tuân phục mình đến vậy, Lily đột nhiên tỏ ra thần thái của một chủ nhân theo cách rất tự nhiên. Cô vì thế mà ra lệnh thẳng, không định lịch sự chút gì, “Đi tìm Nanako đi. Ta sắp sẽ đi tắm. Cả hai em sẽ phục vụ ta.”
“Ah?!” Shiu đỏ ửng mặt. Cái cằm nhỏ nhắn của cô như muốn rơi ra, ánh mắt lấp lánh ánh sao. “Thật, thật sao cô chủ? Shiu cũng có thể hầu hạ Cô lúc tắm rửa sao !”
Shiu cứ nghĩ đó là đặc ân của mình Nanako do người ấy là tiền bối của cô. Bản thân cô không hề nghĩ mình sẽ có vinh dự này!
Nghĩ thế rồi, nước miếng trong miệng Shiu cứ thế vô thức ứa ra.
Shiu vội chay đi tìm Nanako. Lily ngồi chờ ở sân vừa vuốt tóc mình một cách quyến rũ. Dĩ nhiên, chỉ người khác thấy thế, chứ thực chất cô chỉ đang nghịch tóc mình., Nếu cô không chú ý cử động của bản thân, thì với thân hình nữ tính và bốc lửa kia, nó trông chẳng khác gì đang quyến rũ người khác hết.
Trở lại với vấn đề trước, cô nghĩ thế không phải một ý tồi. Đôi khi, chỉ để một trong số hai người hầu hạ mình đúng là đáng ngượng thật, nhưng nếu cùng lúc có hai nữ tì phục vụ, thì trông cô sẽ trông giống một chủ nhân quyền quý hơn. Thêm nữa, Shiu và Nanako có thể trông chừng nhau và cạnh tranh để xem coi ai đáng để phục vụ cô. Qủa là một mũi tên trúng hai con nhạn.
Cô muốn thử trò này. Nếu có hiệu quả, cô sẽ sử dụng nó thường xuyên hơn.
Sau một hồi, Nanako và Shiu đến, cả hai đểu đã khoác trên mình bộ Yukata trắng.
Khi trông thấy bộ đôi thực sự đến hầu hạ mình, Lily trong giây lát thấy chuyện này có hơi quá.
Tuy nhiên, do mọi chuyện đã tiến đến đây, thay đổi quyết định là không không ngoan chút nào. Nếu làm vậy, cô sẽ đánh mất uy tín của người làm chủ.
Cùng lúc đó, tại một khu vực hẻo lánh thuộc thị trấn Takeshita, làn sương mù dày đặc bao phủ khắp nơi, và ánh trăng bây giờ cũng mang một màu xanh nhợt nhạt.
Một nhóm người đang bước đi, xuyên qua cánh rừng tăm tối, rời tỉnh Suruga để tiến về thị trấn Takeshita. Đi đầu là một võ tăng trung niên với dáng người rắn chắc, theo sau gần đó là một hình bóng mảnh khanh. Chúng, không ai khác, là Daidouji Akira và Hojo Motoshige.
“Hừ! Cái nhà Saionji đó rõ ràng là đang coi thường người khác! Đáng ghét thật! Nhất là con đi*m Saionji Kotoka. Ả ta đúng là con đi*m nứng l*n vậy mà còn dám tỏ vẻ cao quý, đoan chính trước mặt chúng ta! Dẫu có làm thế nào thì con ả đấy cũng không chịu bán súng!” Hojo Motoshige cực kì tức giận, liện tục la hét, buông ra lời rủa xả suốt trên đường đi. Do đang đi trong núi, thành ra cả bọn không hề cưỡi ngựa. Chuyến đi đã chăng thu lại kết quả gì, lại thêm đường núi mòn gập ghềnh trong đêm, mối căm thù với gia tộc Saionji của chúng đã lên đến đỉnh điểm.
Akira cũng vác một cái mặt dữ tợn đầy tức tối khi bực mình nói, “Đám nhà Saionji chỉ chạm được tay vào mấy món hàng cực kì ít ỏi đấy do bọn chúng nằm dười quyền của nhà Fujiwara thôi. Gia tộc duy nhất ở Kanto độc quyền buôn bán súng. Lũ đấy nói rằng mình chỉ bán vũ khí cho nhà Genji và nhà Taira, cái đ*o gì, chúng mày muốn đẩy giá lên cao thì có! Lũ thương gia xảo quyệt!” Akira giận tím mặt, “Điều đáng ghét nhất là ả Saionji Kotoka không những không đoái hoài gì đến thần, mà nó còn khinh thường Ngài nữa, Chủ tướng! Con mụ đó phải biết rằng Ngài đến đó mua súng của ả là dưới chỉ thị của Chúa Công Dijon! Ả rõ ràng là đang khinh thường Gia tộc Hojo!”
Súng, hay còn gọi là Thiết pháo, là những vũ khí mới xuất hiện ở thời kì Heian. Chúng được mang đến và giới thiệu bởi Mark, một thương gia ngoại quốc từ vùng đất Phía Nam. Chỉ có những người có quan hệ mới có thể học được kỹ thuật tạo ra súng và buôn bán chúng.
“Đáng ghét! Dẫu lũ nhà Saionji chỉ có thể bán ra thứ súng Nhất phẩm, vốn thậm chí còn không thể bắn xuyên qua người của Samurai Trung đẳng nếu ở quá xa, thế mà chúng vẫn đưa ra cái giá một trăm hai mươi kwan! Với chừng ấy tiền, ta có thể mua được một thanh Katana Tam phẩm đấy nhé! Tức hơn nữa là ngay cả khi chúng ta đề nghị cái giá như vậy, ả ta nhất quyết không bán!” Akira tiếp tục càm ràm.
“Đống súng ấy có thể đem lại sức mạnh của một Samurai có thâm niên cho một tên bộ binh tầm thường. Tầm bắn xa, và tuy không thể giết những con quái vật mạnh, nó vẫn là một món vũ khí tốt để đe dọa và không chế chúng! Anh trai ta có lý do của riêng để mua loại hỏa lực ấy! Nhưng tỉnh Suruga nằm trong tầm ảnh hưởng của nhà Saionji, bọn đấy thậm chí còn có nhà Imagawa[note28504] hỗ trợ. Chứ nếu không, ta đã dùng kiếm để ép con ả đó bán súng cho chúng ta rồi!” Càng nghĩ, Motoshige càng cáu, “Đúng là một con ả thương gia xảo quyệt, lòng lang dạ sói!”
Akira giận đến độ hai hàm răng đánh vào nhau cành cạch. Hẳn chẳng biết bản thân mình đã va phải ngôi sao chổi nào, mọi thứ dạo gần đây đều toàn tin không vui! Xúi quẩy! Phải rồi, là tại con nhỏ Kagami Lily!
Nhưng vào lúc này, hắn vẫn cần phải nhắc Motoshige mặc dù tâm trạng chẳng tốt đẹp gì!
“T-Thưa Ngài, tuy chuyện này rất khó nuốt trôi, nhưng… chúng ta báo cáo với Chúa Công Dijon thế nào giờ nếu chúng ta trở lại tay trắng? Chúa Công đang đóng quân tại thung lũng núi Amemeyo và đợi chúng ta trở về với hai mươi khẩu súng hỏa mai! Ngay cả một khẩu ta còn không mua được, thì với bản tính của mình, Ngài ấy sẽ…”
Nghe thấy điều này, Hojo Motoshige run rẩy trong lòng, càng tức tối hơn trước, “Chúng ta làm gì bây giờ? Xử trí thế nào đây? Chúng ta không mua được súng từ tỉnh Suruga. Đám khốn nạn ấy khôn muốn bán cho chúng ta. Ta có thể làm gì giờ? Đi thôi, chúng ta nên lên đường và gặp mặt Chúa Công. Nếu anh ấy muốn trừng phạt chúng ta, ta sẽ chịu hết! Ta sẽ không để cho ông bị liên lụy đâu, Đại nhân Akira!”
“Chủ tướng, xin đừng hoản loạn. Trước hết hãy bình tĩnh lại đã. Vẫn còn vài ngày trước khi khoảng thởi gian Chúa Công Dijon cho chúng ta kết thúc. Chúng ta… nên nghĩ về giải pháp trước! Nếu không, thì với tính khí của ngài ấy, thần chắc chúng ta sẽ không có kết cục tốt đẹp gì đâu!” Trán Akira đổ mồ hôi.
“Ah!” Hojo Motoshige ngồi xuống một tảng đá. Kiếm của hắn cắm xuống khoảng đất trước mặt nơi phủ đầy là khô. Hắn chẳng muốn tiến bước nữa. “Nếu quay lại giờ, thì chẳng khác gì tự đem đầu mình ra chém cả. Nhưng làm sao chúng ta có thể kiếm được súng chỉ trong vài ngày ngắn ngủi này!”
Hojo Motoshige không nghĩ Dijon sẽ trảm mình chỉ vì không mua được súng. Dù gì đi nữa, họ vẫn là anh em họ. Đời nào hổ mẹ lại ăn thịt con mình! Tuy nhiênr, trước đó, Dijon đã đồng ý chuyền lại cho hắn bí thuật tinh lọc linh lực. Nhưng giờ, hắn sợ rằng điều đấy sẽ không thành sự thật!
‘Mất mát này là quá lớn đi! Ta đã tích cực lên kế hoạch khi đang theo hầu Dijon và đồng ý giúp hắn làm mọi thứ tội ác để làm vui lòng nó. Tất cả đều vì cuốn bí kíp mà nhà Hojo truyền lại qua bao nhiêu thế hệ, cuốn thứ nhất của bộ “Tương Quyền Chí” thứ đã được truyền lại cho Dijon.’
Sỡ hữu linh lực hay không, là một khoảng cách lớn giữa các Samurai.
Nếu họ chỉ tập luyện thân thể và cơ bắp, thì cùng lắm, họ chỉ có thể đạt tới cấp Thượng. Chỉ có một số rất ít người phi thường mới có thể đạt đến bậc Kengo. Và đó là giới hạn cuối cùng của phàm nhân. Tuy nhiên, với những người có linh lực mà nói, Kengo sơ đẳng mới chỉ là bước khởi đầu.
Do đó, làm sao Hojo Motoshige lại không ham muốn được biết cách thức tinh lọc linh lực! Nếu không, hẳn sẽ phải như thế này suốt cuộc đời. Lấy Akira làm ví dụ, tuy được sinh ra với nền tàng sức mạnh kinh khủng, ông ta vẫn chỉ là một võ tăng thượng đẳng dù đã trải qua gần nửa đời người. Ông ta không thể nào phát triển thêm được nữa.
“Ah! Ta phải có súng! Ta phải làm anh ta vui! Chỉ còn cách một bước nữa thôi là chạm đến được phương cách tinh luyện linh lực rồi! Ta phải có nó!” Motoshige quyết tâm.
Akira lo lắng đến độ mặt mày cau có hết cả. Hẳn tưởng rằng mình đã xui lắm rồi. Hắn nghĩ mình có thể đi lên núi mà săn quái vật cùng Dijon khi cả hai vô tình đụng mặt, rằng hắn có thể đạt được chút gì đó và làm vui lòng Lãnh Chúa tương lai của nhà Hojo. Nhưng hóa ra hắn chỉ làm khó mình thêm!
“Lily! Kagami Lily! Tất cả là tại mày! Mày là thứ sao chổi của tao! Khốn nạn! Đừng để tao thấy mày ló mặt ra khỏi thị trấn! Nếu không…”
Akira đổ mọi tỗi lỗi lên đầu Lily, nhưng dĩ nhiên, ngay cả khi có chạm mặt cô thì cũng chẳng có gì được giải quyết cả. Akira chỉ muốn chút giận lên Lily.
P/S: Mọi project của t sẽ tạm dừng từ giờ. Lý do đơn giản là t thi. Nên năm nay sẽ chỉ thêm hai hay ba chap nữa. Hẹn gặp vào ngày 22/01/2021. Merry Chirstmas & Happy New Year.