Chương 47 - Nhát chém không khoan nhượng.
Độ dài 3,382 từ - Lần cập nhật cuối: 2024-03-03 10:33:41
Lily hiện đang lâm vào thế bí khi xung quanh cô chỉ là những cánh rừng thông cao vút tới tận trời, trông không khác gì một cái lồng cả.
Trước mặt cô bây giờ là vóc dáng mập mạp của Akira hiện lên trong ánh trăng mờ ảo của buổi đêm. Do ngược sáng, nên không thấy được rõ khuôn mặt hắn nhưng ánh mắt đầy sát khí ấy vẫn hiện lên rất rõ . Khoé môi của lão ta nhoẻn lên một nụ cười khinh bỉ khi cất tiếng nói rằng:
“Kagami Lily, cô chỉ là một đứa Samurai hạ đẳng, vô danh và yếu ớt, thế mà con nhãi nhà cô vẫn dám làm vấy bẩn danh tiếng của dòng họ Daidouji chúng ta hết lần này đến lần khác, dùng mưu hèn kế bẩn để làm cháu ta bị thương, và giờ còn muốn nói về tự trọng của một Samurai sao? Nói thẳng ra là ta hoàn toàn có thể giết cô mà không cần tốn một giọt mồ hôi nào! Tuy nhiên, ta sẽ cho một cơ hội. Hạ vũ khí xuống và ngoan ngoãn chịu trói, sau đó đến Sơn Thành Daidouji mà xin lỗi cháu ta! Có như thế may ra còn giữ được mạng!”
“Xin lỗi ư?” Lily cúi đầu xuống, đôi mắt nằm khuất sau mái tóc, “Hmph, dường như chừng nào ông vẫn còn khinh dể sức mạnh của tôi, thì dù có nói gì Lily này vẫn có tội. Sai lầm của tôi không phải là làm bị thương thằng cháu ngốc nghếch của ông, mà là do tôi là một phụ nữ không có tiếng tăm và yếu đuối, phải không!”
“Đúng vậy đấy, con đi*m khốn nạn! Một con đàn bà thấp hèn như mày sao lại dám chống đối thằng đại này! Nếu chẳng phải do mày ưa nhìn, thì tao đã giết mày trước khi kịp nói gì rồi! Còn không mau quỳ xuống xin tha thứ đi!” Takano chỉ thẳng mặt Lily mà chửi.
“Hmhp, lời mi nói hoàn toàn chính xác. Trong triều đại Heian này, sức mạnh và quyền lực là công lý! Nhưng ông anh không có đủ tư chất để nói chuyện phải trái với tôi khi chỉ là đứa vô dụng chẳng biết làm gì khác ngoài dựa lưng cha mình!” Miệng lưỡi của Lily cũng dần độc địa hơn trước, nhưng mục đích thật sự của cô là khiêu khích Takano vì hắn là tên duy nhất dễ dàng đối phó!
Xét theo tình hình hiện tại, dẫu cho Lily có làm gì thì Daidouji Akira và đám người của hắn cũng sẽ không để cô thoát khỏi vụ này. Nếu cô buông kiếm và cầu xin tha thứ - đó cũng đồng nghĩa với cái chết! Nếu đã vậy, Lily sẽ liều mạng một phen.
“Nếu ông muốn cơ thể của tôi, thì lấy mạng con trai ông ra mà đổi!”
Kể từ khi nhìn thấy dáng ngủ ngây thơ của linh hồn tiền bối tại không gian nằm bên trong tấm gương, Lily chưa bao giờ nghĩ rằng mình sẽ trở thành người tốt trong thế giới song song này cả. Nếu có ai đó dám ngăn cản cô tìm phương cách đánh thức tiền bối, đe doạ trinh tiết hay chà đạp danh dự của mình, Lily sẽ thẳng tay đánh trả mà không quan tâm đến hậu quả sau này!
Đúng như dự đoán, Takano tức giận rút thanh katana ra. Tên cao to lực lưỡng đó dường như đã quên mất kết quả bài kiểm tra của Lily mà lao thẳng đến chỗ cô. Trong ánh mắt của hắn, Lily không hơn gì một con gà nhỏ bé yếu ớt.
Trong khi đó, do Akira vẫn chưa biết được sức mạnh của Lily, thành ra lão không bận tâm cho lắm mà chỉ nghĩ rằng con trai mình sẽ đối phó được với đứa con gái nhãi nhép này. Dù gì thì, Takano cũng mạnh hơn Taro rất nhiều.
Vào lúc này, Noboru cố gượng dậy dù trên người đã lãnh nhiều vết thương chí tử.
“Trói buộc!” Lão Âm Dương Sư ấy liền ném một lá bùa về phía Noboru. Ngay khi nó dính vào trán của ông ta thì kí tự ghi trên đó bỗng toả ra một ánh sáng thần thánh rồi hiện hình thành một chữ “缚” lơ lửng trước mặt Noboru.
Sau khi chữ “缚” hiện ra, nó liên kết với những lá bùa nằm trên vai và lưng ông ấy rồi tạo thành một chiếc lồng màu tím làm từ linh lực giam Noboru lại. Dẫu có dùng nhiều sức cỡ nào đi nữa, Noboru cũng không thể thoát ra – ông ta hoàn toàn bị khoá chặt!
Kế đó, lão Âm Dương Sư vung cây gậy trừ tà của mình rồi bắn ra hai viên đạn linh lực từ ngón tay. Chúng bắn thẳng vào mặt của Noboru khiến cho một nửa khuôn mặt của ông bị cháy xém bởi vụ nổ.
Nhưng sau đó, chắc do có hơi mệt nên lão ta không tiếp tục tấn công nữa mà chỉ đừng đó hít thở một hơi dài.
Đây là lần đầu tiên Lily chứng kiến một Âm Dương Sư chiến đấu. Vẻ mặt cô hoàn toàn bất ngờ khi không thể hiểu được cơ chế hoạt động của các phép thuật quái dị đó nữa. Điều mà Lily biết được là những lá bùa ấy là thứ vũ khí nguy hiểm nhất của một Âm Dương Sư, nên dù có thể nào thì cũng phải tránh nó dính vào người bằng mọi giá.
Vào chính lúc này, thân hình đồ sộ của Takano đã chắn mất tầm nhìn của Lily. Hắn ta đang đứng trước mặt cô, nhưng thay vì vung kiếm chém, hắn lại nâng nó lên và tính dùng chuôi kiếm đập vỡ sọ người con gái này - rõ ràng là không muốn ban cho Lily một cái chết nhẹ nhàng.
Mặc dù Takano rất mập, nhưng tốc dộ của cú đập vẫn rất nhanh.
Và với lực đập cỡ đấy đáng ra cánh tay của hắn phải vô cùng mờ ảo, nhưng trong tầm nhìn của Lily, nó chẳng khác gì đang được chiếu chậm lại cả.
Qúa chậm! Đó là ấn tượng của Lily lúc này.
Trong lúc, Takano nâng cánh tay để đánh Lily bằng chuôi kiếm thì Lily đã nắm sẵn cán kiếm của mình rồi.
“Shing—!” Một tia sáng xanh lướt theo hình vòng cung hiện lên trong đêm tối.
Takano chỉ đứng ngây ra đó nhìn cô chằm chằm khi cảm thấy có cái gì đó không đúng. Hắn chắc chắn mình đã vung kiếm xuống rồi nhưng tại sao chuôi kiếm lại không đập vào đầu Lily rồi khiến cô bất tỉnh?
Rất nhanh chóng, hắn bỗng thấy nửa phần trên của tay mình nhẹ hẳn đi.
Và ai ai cũng nhận ra rằng cánh tay của Takano đã bị chém đứt được một lúc rồi.
“Cái gì?!” Chỉ tới lúc này Takano mới nhận ra mình chỉ còn một phần ba cánh tay. Và trước mặt hắn là một Lily xinh xắn với thanh Tachi sáng bóng trong tay. Tư thế đó chứng tỏ rằng cô vừa mới chém hắn một nhát.
“Ahhhh—!!!” Vào cái lúc Takano hiểu được mọi chuyện, thì cũng là lúc hắn hoảng loạn lùi lại vừa ôm lấy cánh tay đầy máu của mình mà la hét trong đau đớn.
Akira và đám võ tăng còn lại đều rất bất ngờ.
Thực chất, vào khoảng khắc cô chém đứt tay Takano, lòng Lily có hơi sợ hãi. Với tốc độ phản ứng của mình, cô có thể đánh bại Takano với mà không gây qua nhiều thương tích, nhưng không hiểu vì lý do gì mà mỗi lần rút kiếm ý chí của cô lại trở nên tàn bạo đến vậy! Tại sao lại không có chút do dự nào? Có lẽ là do tốc độ chém của cô quá nhanh thành ra ý định nương tay chưa kịp xuất hiện thì mọi chuyện đều đã lỡ.
Và giờ, cô đã không còn có thể quay đầu lại được nữa.
Sau khi thấy Lily chặt đứt tay đứa con yêu dấu của mình, Akira trở nên vô cùng phẫn nộ. Đôi mắt của lão nổi đầy tia máu khi hét lên, “KHỐN NẠN! GIẾT NÓ!”
Ý định lúc đầu của lão là bắt Lily về Sơn Thành Daidouji để chơi đùa với cô, sau đó là tra tấn tới chết. Tuy nhiên, giờ hắn chỉ muốn giết chết Lily ngay tức khắc, càng nhanh càng tốt!
“Giết nó!”
Ba tên võ tăng trung đẳng xông tới Lily từ cả ba phía, tay nâng cao cây chuỳ sắt.
Xét về sức mạnh, lực đập của một võ tăng trung cấp ít nhất là vào khoảng 500 – 600 kwan! Và so với kiếm, thì một cây chuỳ rõ ràng nặng và mạnh hơn hơn hẳn nên ngay cả khi có toàn mạng sau khi bị dình đòn, người ấy cũng sẽ phải chịu cảnh tàn tật suốt đời.
Lúc này, Lily không có thời gian để trách móc bản thân, cô ngay lập tức vào tư thế chiến đấu và nhanh chóng chạy sang một bên trước khi ba tên võ tăng ấy bao vây mình. Tuy nhiên, chúng đã đoán được hướng di chuyển của cô.
Tên võ tăng gần Lily nhất đổi hướng rồi chạy đến gần mà dùng cây chuỳ to tướng trong tay bổ thẳng vào đầu cô. Thấy vậy, Lily liền vung kiếm để chặn đòn tấn công ấy nhưng lực tác động chuyền vào thanh kiếm là quá lớn khiến cánh tay cô tê bại một lúc.
Do cây chuỳ của các võ tăng trung đẳng được làm từ loại gỗ cứng Nhị Phẩm có chất lượng xuất xắc, thành ra dù có muốn thì Seiwa Tamashi cũng không thể dễ dàng chém đứt thứ vũ khí đó được.
Cú đập vừa rồi là quá mạnh, nên Lily chẳng thể giữ được thăng bằng mà loạng choạng suýt té.
Nhận thấy thời cơ đã tới, tên Võ tăng ấy nâng cao cây chuỳ lên một chút rồi nhắm vào lưng cô mà vung.
Lily không thấy được đón tấn công ấy, nhưng cô đã phát hiện được nó nhờ có linh lực dò thám. Chỉ trong tích tắc, cô đã mau chóng lộn người lên trước để tránh đòn. Nhưng sau khi đứng dậy, thay vì lấy lại thăng bằng, Lily vẫn để cho cơ thể mình ngã xuống trước rồi đột ngột lấy tay vung kiếm quanh mình.
“Pfff!” Mũi kiếm vô tình chém trúng phần cẳng chân của tên Võ tăng, cắt đứt phần gân của hắn. Thành thử tên đó khuỵ một gối xuống đất - hoàn toàn không thể tiếp tục chiến đấu.
Ngay sau đó, Lily cũng ngã về sõng soài, nhưng đó là chủ đích của cô nên không có vấn đề gì quá lớn.
Tuy nhiên, hai tên võ tăng còn lại cũng nâng chuỳ lên rồi chạy về phía cô.
Lily nhanh chóng đứng dậy và tiếp tục chạy về một phía.
Nhưng thật không ngờ, hai tên võ tăng vốn đứng im bất động nãy giờ cũng bắt đầu vào cuộc, khi hùng hổ chạy tới với ý định đánh thọc vào mạn sườn cô.
Lily giờ đây đã bị bao vây từ mọi hướng.
“Tệ rồi!” Mấy tên võ tăng này không thể so sánh chúng với mấy tên cướp cạn được. Do từng người trong số chúng đều có thể đả thương cô bất kì lúc nào. Đấu với một tên cũng đã khá vất vả rồi, nhưng đây có tới tận bốn tên hơn nữa lại tiến công từ tất cả các hướng. Lily cũng không biết phải đối phó trường hợp này như thế nào nữa.
Do đã không còn đường rút lui, thành thử Lily chỉ con đúng một lựa chọn duy nhất là di chuyển sâu vào trong vòng vây của bọn chúng. Tuy nhiên, Daidouji Akira đã đứng đợi sẵn ở đấy tay lăm lăm cây chuỳ vàng. Hơn nữa, đằng sau hắn còn có lão Âm Dương Sư – hình như đã hồi phục hoàn toàn, sẵn sàng tấn công Lily bằng đủ thứ phép thuật.
Trong khi đó, Lily hoàn toàn không biết cách đối phó với mớ ma pháp đấy sao nữa.
“Mày xong đời rồi!” Akira lườm cô với vẻ mặt vô cùng tàn bạo.
Ngay sau đấy, Lily nhận thấy lão Âm Dương Sư đang niệm chú! Noboru thì đã gần sắp đứt hơi rồi, nên rõ ràng đòn tấn công này đang nhắm vào cô!
‘Mình tiêu chắc rồi! Nếu thậm chí không thể đánh bại Akira, làm sao mình có thể hạ gục cái nhóm vừa mạnh vừa hợp tác ăn ý thế này đây!’
Chỉ trong tức khắc, Lily tỏ thái độ thù địch với Akira - kẻ đã đẩy cô tới tình huống tuyệt vọng này. Nếu không thể hạ đám thuộc hạ, thì cô cần phải thay đổi chiến thuật mà đánh thẳng vào tên đầu sỏ của bọn chúng. Lily không nghĩ mình sẽ giết được Akira, nhưng miễn là có thể làm bị thương hắn, lũ còn lại chắc chắn sẽ vô cùng hỗn loạn!
Lily lấy đôi chân mảnh khanh của mình dậm đất một nhịp rồi dốc toàn lực lao thẳng đến Akira
Ánh mắt lạnh lùng chứa không có gì khác ngoài sát khí của cô cũng khiến lão tộc trường nhà Daidouji phải sững sờ một chút. Nhưng suy cho cùng, Akira vẫn là một chiến binh dày dạn kinh nghiệm, và sức mạnh của lão hơn Lily rất nhiều lần. Mặc dù cô rất nhanh, nhưng vẫn chưa tới mức mà Akira không nhìn thấy được!
Lẽ dĩ nhiên, Lily đang lao đi với vận tốc tối đa mà linh lực cô cho phép. Nên việc để có một cú bùng nổ tốc độ bất chợt hoàn toàn không thể xảy ra.
Akira đứng im bất động, tâm vững như sơn chú ý quan sát. Kế đó lão vung chiếc chuỳ vàng của mình về phía Lily với một lực đủ để đập vỡ một mảng núi. Lily đã nhận ra điều này, nên cô thay đổi cách di chuyển cũng như hướng tấn công của mình một chút nhằm né đòn rồi tiếp tục xông tới.
Ánh mắt của Akira hiện lên một cái nhìn sắc lạnh, khiến người khác có cảm tưởng rằng lão ta vẫn chưa tung hết sức trong đòn tấn công vừa rồi. Cứ như đã chuẩn bị tinh thần cho việc này, hắn nâng cây chuỳ lên rồi tung một đòn quét về phía Lily.
Tầm tấn công của đòn này là quá rộng, hơn nữa lại còn rất nhanh, hoàn toàn không có cách nào mà tránh được. Thành ra, Lily không còn lựa chọn nào khác ngoài từ bỏ việc tấn công mà tập trung vào phòng thủ.
“Bốp—!!!”
Cây chuỳ vàng Tam Phẩm đó nặng như cái cột đình, kết hợp với lực đập khủng khiếp của một võ tăng thượng đẳng làm cho phần thịt giữa ngón cái và ngón trỏ của Lily gần như rách toạc. Ngay cả thanh kiếm cũng suýt chút nữa bay ra khỏi hai tay cô.
“Ahhh—” Cô chỉ kịp kêu lên một tiếng yếu ớt trước khi bị đánh bay đi vài mét rồi ngã xuống đất và lăn đi tới gần chỗ đang giam cầm Noboru.
Tiếng kêu yếu ớt vừa rồi của cô dường như đã chạm đến thứ gì đó sâu thẳm trong linh hồn Noboru. Ánh mắt nổi đầy tia máu của ông nhìn chằm chằm vào bóng hình Lily nằm trên đất.
“Đập chết nó!”
Vài tên võ tăng xông đến và vung chuỳ về phía Lily.
Trong khi ấy, Lily cảm thấy một cơn đau ở vùng thượng vị đi kèm với cảm giác tức ngực khó thở. Dù đã dùng mất một phần ba lượng linh lực trong người để đỡ lấy đòn đấy, nhưng có vẻ như thương tổn vẫn là quá lớn!
“Khốn thật! Mấy tên võ tăng này quá mạnh, nhất là tên Akira đó!”
Cô vất vả lắm mới vực dậy được nhưng cũng nhanh chóng khuỵ một gối xuống đất. Cánh tay của cô vẫn còn đang tê bại sau khi lãnh trọn cú vung chuỳ đấy, thế mà trước mặt cô giờ đây đã đứng sẵn mấy tên võ tăng chuẩn bị đập chết cô bằng mấy cây chuỳ nặng trịch của chúng!
Một cú vung không có chút gì là nhân từ hiện lên trong tầm mắt Lily.
Nhưng đột nhiên, mặt đất bất ngờ rung chuyển. Một lượng lớn Quỷ nộ trào ra khỏi người Noboru như thác lũ. Với một tiếng nổ, chiếc lồng vốn giam cầm ông ấy đã vỡ ra thành tửng mảnh! Đó đúng là một điều kỳ diệu.
“Aomi—!!! Thằng nào dám lại hại Aomi của tao!”
Noboru gầm lên một tiếng rồi điên tiết vung con dao rựa với thân hình to lớn của mình.
“Cút đi—!” Noboru vung tay và đỡ hết tất cả những cây chuỳ đang nhắm vào Lily. Lực vung từ đòn phản công bất ngờ ấy quá mạnh khiến cho đám võ tăng loạng choạng rồi ngã xuống.
Ông thầy tu Noboru đang chảy máu lai láng khắp người, nhưng cơn tức giận của ông là quá lớn, thành thử những giọt máu ấy nhanh chóng bay hơi mà hoá thành một lớp khí màu tím bao phủ toàn thân ông ta. Noboru di chuyển về phía trước Lily để che chắn cho cô, rồi giơ con dao lên mà nói:
“Chúng mày dám làm hại Aomi của tao! Bọn bay phải chết!!”
Akira và đám Võ tăng không hề lường trước được việc này. Chúng không nghĩ một con quái vật nửa sống nửa chết này vẫn còn chứng ấy sức mạnh. Không, thứ sức mạnh này không phải từ cơ thể của hắn, mà hoàn toàn là do một nguyện vọng vô cùng mạnh mẽ.
Nguyện vọng bảo vệ con gái của ông ấy – Aomi, bằng mọi giá!
Người tên Noboru đó đứng đằng trước Lily mà không quan tâm gì đến thể trạng của mình lúc này, hệt như những gì một người cha sẽ làm. Ông ta sẽ bảo vệ cô ngay cả khi phải dùng đến hơi thở cuối cùng.
Sau đấy, Noboru đột nhiên lấy ra một thứ gì đó từ chiếc áo của mình rồi đưa nó cho Lily mà không giải thích gì thêm. Đó là một vật hình tròn toả ra thứ ánh sáng trong vắt.
“Aomi, cầm lấy thứ này rồi chạy đi! Cha sẽ bảo vệ con! Daidouji! Tao sẽ không để bọn mày muốn làm gì thì làm đâu!” Noboru gào lên thúc dục Lily.
Lily nhìn về thứ mà Noboru vừa đưa cho cô. Đó là một viên ngọc toả ra ánh sáng tực rỡ, có kích cỡ tựa một quả lựu.
“Đó là vật gia bảo của nhà Daidouji! Bỏ nó xuống ngay lập tức!” Akira bất đầu trở nên hoảng loạn ngay khi trông thấy viên ngọc.
“Chạy đi! Aomi! Mau chạy đi! Cầm lấy thứ đấy rồi ra khỏi đây ngay!” Noboru lo lắng hét lên vừa vung vẩy con dao của mình mà chặn đám võ tăng lại.
Đôi mắt của Lily ngay lập tức trở nên lạnh lẽo. Cô định nói với Noboru rằng mình không phải là Aomi, không phải là con gái của ông ấy, nhưng giờ đây cô đã thay đổi quyết định. Xét theo tình trạng hiện giờ của Noboru, có thể nói là ông ấy sắp chết rồi. Để cho người cha này nhận được một cái chết huy hoàng khi bảo vệ con gái mình cho đến giây phút cuối cùng là điều ít nhất mà cô có thể làm được!
Ông ấy là người đàn ông đầu tiên dành được sự tôn trọng sâu sắc nhất của Lily trong thế giới song song này!
Thế rồi, Lily im lặng nhìn tấm lưng của bóng hình đồ sộ ấy lần cuối, rồi quay đầu bỏ chạy.
“Còn đ* đi*m nhà mày!! Không được để nó chạy thoát!” Trông thấy Lily bỏ chạy với vật gia truyền của dòng họ mình, Akira tức giận đến mức muốn nổ tung! Cả nhóm đều muốn đuổi theo cô.
Nhưng con quỷ Noboru lại đang cản đường bọn chúng.
P/S: Ae cứ bình tĩnh, t chưa có thăng đâu.