Chương 133 - Shingane và Hadagane.
Độ dài 1,505 từ - Lần cập nhật cuối: 2024-03-03 10:38:51
Tiếng búa đập liên tục vang lên không dứt trong xưởng rèn xám xịt và ngột ngạt. Tại không gian ấy, mái tóc của cô gái dính bệt vào vầng trán lấm tấm mồ hôi, và dưới ánh lửa bập bùng kia, hình bóng của cặp gò bồng đảo nở nang hiện lên, nhẹ nhàng đong đưa trước sau theo nhịp búa. Đâu đó trên người cô, vài giọt mồ hôi trong vắt như pha lê còn tinh nghịch nô đùa, hòa với làn hương cơ thể của một thiếu nữ tuổi mới lớn phản phất trong không gian.
Lily kéo ống tay áo lên, để lộ cánh tay mảnh khanh nhưng sỡ hữu sức mạnh đánh tan ngàn quân. Rất nhanh chóng, cô đã làm chủ được lực tay trong mỗi nhát búa và cứ như thế, Lily và bậc thầy Ehiro, mỗi người hì hục rèn một phần mảnh của thỏi Tamahagane.
Hai mảnh Tamahagane ấy là từ thỏi Tamahagane Ngũ phẩm đã được Ehiro tách ra làm đôi sau khi đã nung đỏ nó qua sức nóng cường độ cao. Phần thép có độ cứng cao được trộn tỉ mỉ với bột làm từ than củi Ngũ phẩm cùng nanh của con Qủy khuyển và được chính tay Ehiro đảm nhiệm việc rèn đúc, trong khi phần thép mềm hơn thì nằm ở khâu của Lily!
Mỗi lần Lily nện búa, là mỗi lần cô có thể cảm nhận được chấn động truyền vào đôi tay nhỏ nhắn đang giữ cán búa thô ráp kia, thứ đang dần dần làm cho lòng bàn tay cô trở nên tê bại. Vào khoảnh khắc nhát búa tiếp xúc với thỏi Tamahagane đỏ nóng, cảm giác hoàn mỹ lại mạnh mẽ không lời lẽ nào ta được đó dường như khiến Lily thấy được lình hồn và tinh túy trong thỏi Tamahagane đang giao hòa với tâm hồn lẫn đôi tay của cô .
Cứ như thể cô đang mang lấy đứa con của chính mình vậy. Lily có thể cảm nhận được quá trình không ngừng thay đổi, kết tinh, và thành hình của một trong số các yếu tố của thỏi Tamahagane. Cô chợt nhận thấy rằng bản thân mình không chỉ đang làm ra một thanh kiếm lạnh lẽo, mà còn đang dẫn đưa một sinh mạng mới đến với thế giới này.
Từng mảnh của thỏi Tamahagane phải được nện hàng ngàn nhát búa, rồi gập lại, nung đỏ lần nữa, trước khi quay trở lại với công đoạn dập búa. Phải lập lại tộng cộng là mười sáu lần, với mỗi mảnh Tamahagane đạt được 65,539 lớp thép, tạo thành một kết cấu vô cùng cứng cáp, tinh tế, và bền bỉ!
Cuối cùng, hai mảnh Tamahagane đã được dập xong. Lily và Ehiro đều ướt đẫm mồ hôi, làm cho cả căn phòng phảng phất mùi hương nữ tính của hai thiếu nữ trưởng thành. Kế đó, Ehiro lần lượt đặt hai mảnh Tamahagane vào bên trong lò lửa.
Mảnh được trộn với bột than và răng nanh thì cứng hơn nhưng lại kém bền. Nó sẽ trở thành Hadegane, tức là lớp vỏ ngoài của kiếm. Mảnh còn lại tuy mềm nhưng lại cực kì bền và dẻo dai, thứ sẽ trở thành Shingane – đóng vai trò là lõi trong của kiếm.
Ehiro một lần nữa nung chúng lên, Lily thì đang hì hục thổi bễ ở bên dưới. Luồng gió nghịch khiến cho phần cổ áo ngực của cô phanh ra. Từ góc nhìn của Ehiro, gần như một nửa vòng một của Lily đã hiện lên dưới ánh lửa. Phần cô áo đấy cứ bay tới lui theo nhịp thổi, suýt chút nữa là làm lộ đầu…à mà thôi…
Tuy nhiên, vào lúc này, tâm trí cả hai người họ đều hoàn toàn tập trung vào việc nung đỏ thỏi Tamahagane và kiểm soát chính xác nhiệt độ lò.
“Cầm lấy phần Hadegane, tôi sẽ đến đó nhanh thôi,” Ehiro nói.
“Ừm,” Lily chăm chú gật đầu.
Lily cầm lấy phần thép ngoài đặt lên bàn bằng chiếc kẹp sắt trong khi Ehiro tiến ra đằng sau cô.
“Cúi người xuống, đừng có chặn tầm nhìn của tôi.” Ehiro cầm phần lõi trong, đã được định hình dưới dạng một thanh thép dài, trong một tay còn tay kia nhẹ nhàng đẩy lưng Lily xuống.
Lily cúi xuống, cầm chặt cái kẹp bằng cả hai tay để giữ yên phần thép ngoài, đồng thời cũng đễ đở bản thân mình.
Ehiro đừng đằng sau Lily. Cả người cô chúi xuống, gần như tựa vào lưng của Lily với phần cằm đặt lên vai cô.
“Tôi đút nó vào đấy,” Ehiro nói. (Trans: Thôi nào!)
“Ừm…” Lily chẳng hiểu tại sao mặt mình lại đỏ lên khi bị một người phụ nữ khác tì vào và thủ thỉ những lời ấy vào tai. Minh suy nghĩ quá nhiều rồi chăng, tập trung lại nào…
Phần thép lõi đỏ rực được ấn vào đường rãnh của vỏ thép ngoài. Hai mảnh Tamahagane nóng rực với độ cứng khác nhau cuối cùng cũng trở thành một!
Xong xuôi đâu đấy, Lily thở dài thỏa mãn.
“Cô Kagami, làm tốt lắm.”
“Không, không… Tất cả đều nhờ vào hướng dấn của bậc thấy đấy chứ… ”
Lily chẳng thể chịu đựng được khi có ai đó khen ngợi mình ngay sát bên đến thế. Khi được khen, cô cảm thấy người mình như nhũn đi…
Sau khi ghép phần thép lõi với vỏ thép ngoài, Ehiro bắt đầu công đoạn gia công cuối cùng. Nó phải chịu thêm mười ngàn nhát búa nữa trước khi được làm nguội hoàn toàn, Lily chịu trách nhiệm giữ nó đứng yên.
Khi lưỡi kiếm nguội đi và liên tục được dập búa, phần lõi mềm và vỏ cứng theo thời gian được ép vào với nhau một cách hoàn hảo. Do kết cấu và độ cứng khác biệt, nó từ từ cong lại trong công đoạn dập và làm nguội, tạo thành hình vòng cung đặc trưng. Vào lúc này, chiều dài lưỡi kiếm đã dần thành hình.
“Ba thước chín…” Ehiro xác định chiều dài của nó chỉ với một ánh nhìn, “Dài hơn dự tính. Cô Kagami, thế này ổn chứ?”
Dù vậy, Lily đột nhiên lắc đầu. “Tôi cảm thấy Tamahagane đã nghe thấy lời khẩn nguyện của tôi mà trở nên dài như thế này. Không có vấn đề chi hết. Chiều dài này là phù hợp nhất rồi.”
“Vậy thì, bước tiếp theo bước quan trọng nhất. Quét bùn, vẽ vân kiếm, rồi làm nguội nhanh!”
“Làm nguội nhanh có thể nói là khoảnh khắc sống chết của một thanh kiếm! Một nửa số thợ rèn bình thường có thể thất bại và làm nứt hay gãy kiếm trong công đoạn này, làm mọi công sức của họ đổ sông đổ biển! Cô Kagami, tuy tôi có đủ tự tin, nhưng đừng trách tôi nếu mọi chuyện thất bại.”
Lily quay người lại, đứng trên ngón chân rồi nhìn Ehiro mà nói rằng, “Tôi tin tưởng Bậc thầy và cũng tin tưởng thanh kiếm này. Chắc chắn nó sẽ sinh ra từ ngọn lửa mới!”
Thế rồi, Ehiro đặt một lo bùn lên sàn. Nhìn qua nó có vẻ không có gì đặc biệt, nhưng thực chất, nó lại là một hộn hợp vô cùng quý giá từ các vật liệu Ngũ phẩm và bột tán từ nanh con Qủy khuyển.
“Cô Kagami, tôi sẽ để cô giải quyết khâu này. Hãy vẽ vân kiếm trên thanh kiếm yêu quý của cô đi.”
Lily gật đầu.
Cô đã chờ đợi giây phút này lâu lắm rồi.
Mặc dù cô đã tham gia vào quá trình rèn kiếm, nhưng đó là dưới sự hướng dẫn của Ehiro. Chỉ có giai đoạn vẽ vân kiếm này mới là thời điểm một Nguyền kiếm cơ thể hiện kỹ năng và cảnh giới của mình.
Trong thế giới song song này, một Samurai mà cả đời chỉ biết có chiến đầu và chèm giết sẽ không thể đạt được gì nhiều. Kendo, trà đạo, thư pháp và hội họa, cùng như là ý cảnh, tất cả đều liên kết với nhau. Chỉ nhờ vào chúng, họ mới có thể đứng lên trình độ cao hơn được. Làm sap mà một con người bình thường lại có thể đối chọi với yêu ma, quỷ quái chỉ với sức mình được?
Sự lĩnh hội về trà và kiếm, cũng như giữa kiếm thuật và hội họa, đều vượt ngoài tầm với các sinh vật khác.
Lily nhắm mắt lại đứng đó, chẳng đoái hoài gì đến chuyện Ehiro đang nhìn chằm chằm vào vòng ba trần chỉ có mỗi chiếc khố giữ mình.
Kế đó, cô mở mắt và lau đi những giọt mồ hôi ở trên trán, trong lòng luôn thấy có cái gì đó sai sai. Đột nhiên, Lily nghĩ đến trang phục của mình. Bộ quần áo này rất hợp để rèn đúc vũ khí nhưng lại bất xứng khi nói đến việc làm thơ vẽ cảnh.
“Đại nhân Ehiro, để tôi thay đồ đã.” Lily trịnh trọng nói.