Chương 136 - Tên khác người.
Độ dài 894 từ - Lần cập nhật cuối: 2024-03-03 10:38:57
Vào lúc Ehiro và Lily đang tập trung rèn kiếm trong xưởng, thì bên ngoài thị trấn Suruga xuất hiện một người đan ông lạ mặt.
Người này có chiều cao tầm một mét chín và sở hữu mái tóc đỏ bốc lửa bắt mắt. Chẳng ai biết được liệu màu tóc đó đã có từ lúc anh ta mới lọt lòng hay được nhuộm lên nữa. Gương mặt của anh ta được bôi trắng những những diễn viên Kabuki, với hai đường kẻ chân mày kỳ dị được vẽ hếch lên ở chỗ đáng ra là cặp lông mày. Bộ đồ của người này có màu sắc lòe loẹt quá mức đi cặp với chiếc quần dài rộng thùng thình, và đôi guốc gỗ to. Trên mái tóc được buộc lên kia là vài phụ kiện hình quạt nhưng có kích thước lớn đến mức nực cười, kèm với đó là phần tóc mai đủ dài để tất lọn. Thêm vào đó, ngay trước mặt anh ta còn có thứ gì đó trông như hai cục bóng lông màu trắng treo lung lẳng. Ai không biết chắc đã nghĩ người đàn ông này là một diễn viên kabuki đi lang thang trên đường mà không tẩy trang.
Người đó mang bên mình hai thanh katana ở hông cặp với một cây giáo Yari nặng ba mũi trên vai. Mũi giáo ở giữa dài và dẹt và có hai nhánh chìa ra sắc, lớn màu vàng như cái chĩa ở hai bên.
Nhìn về ngày trời sáng hiếm hoi và đường phố tấp nập của thị trấn Suruga, người đàn ông mặt trắng ấy chán nản, nghĩ rằng: “Tên khốn Hojo Dijon đó dám đi đánh con Qủy khuyển mà chẳng nói năng gì cả. Có người nói là đã thấy hắn lôi xác con quái đó vào Suruga. Con Qủy khuyển là mục tiêu của nhà Taira ta. Ta sẽ đi tìm hắn mà lấy tiền vậy!”
“Này, người anh em bé nhỏ kia.” Gã đàn ông cao lớn chặn một thường dân tầm mười sáu đến mười bảy tuổi lại và hỏi: “Anh có thấy một Samurai cao to đi cùng với một nhóm người tới đây không?”
Người đàn ông lạ mặt đứng nhón chân và dang rộng hai tay miêu tả.
Một người bình thường sẽ chẳng thể nào quên được một Samurai khổng lồ như Hojo Dijon.
Thế là chàng trai trẻ kia gật đầu: “Cháu có thấy họ hai ngày trước, Chú Samurai ạ. Đoàn người đó trông rất dữ dằn. Hình như lúc đó họ đang hướng tới nhà nghỉ ở trung tâm thị trấn ấy.”
“Ooooh, vậy là chúng đúng là có đến đây. Ể? Khoan đã, anh vừa gọi tôi là gì?”
“Chú Samurai, có vấn đề gì sao?” Cậu trai trẻ người Suruga ngây thơ hỏi.
Người đàn ông tròn mắt hỏi, “Năm nay anh bao nhiêu tuổi?”
“Mười bảy tuổi, cộng thêm ba tháng mười tám ngày.” Anh tràng thành thật đáp.
“Giờ đoán xem, tôi bao nhiêu?”
“Chú Samurai, chú trông… khoảng ba hay bốn chục gì đó.” Cậu trai thành thật nghiêng đầu sang bên vừa phỏng đoán.
“Gììììì—!” Bất thình lình, người đàn ông lạ mặt cao lớn vác trên vai cây giáo dài ấy dường như vừa lĩnh trọn một đòn đau đớn. Đứng vững lại, người đó nói với cậu trai trẻ, “Bây giờ ấy, anh nghe kĩ cho tôi… năm nay tôi chỉ mới mười sáu tuổi thôi!!!”
“Cái gì cơ!?”
Vào lúc này, ở trung tâm thị trấn, Hojo Dijon và quân đoàn của mình vừa mới bước xuống con đường lát đá dẫn đến tòa lâu đài nằm ở sườn đồi.
“Con ả Kagami Lily quả thật đang trốn trong dinh cơ nhà Saionji!” Cuối cùng, Dijon cất tiếng với vẻ bằng lòng.
“Binh lực của gia tộc Saionji không quá mạnh nhưng chúng là một nhánh của dòng họ Fujiwara…” Nagasaki bên cạnh Dijon nói với chút lo lắng.
“Hừm, rồi sao? Fujiwara chẳng có mấy ảnh hưởng ở vùng Kanto này,” Matsuhei, một Samurai đã cạo phần tóc mái, lên tiếng, “Bên cạnh đó, chúng ta chỉ đang bắt giữ một con đàn bà chẳng có liên can, chứ đâu phải vây bắt nhà họ!”
Dijon gật đầu, “Hừm, Lily, ta đang lo lắng đến việc dùng đến quân lực trong thị trấn này. Nào có ngờ rằng mi, một con đàn bà, lại từ chuốc lấy thảm họa bằng việc xúc phạm đến nhà Imagawa cơ chứ. Để xem lũ nhà Saionji có thể bảo vệ nhà ngươi bằng cách nào! Tiến lên! Đến dinh cơ Saionji”
Theo lệnh, một số lớn các Samurai hung tợn bước xuống bậc thang đá.
Tuy nhiên, ở đó, một người đang ông ăn mặc như một diễn viên Kabuki tay lăm lăm ngọn giáo đang chờ sẵn ngay giữ đường. Đối mặt với gã Samurai không lồ Dijon – kẻ sỡ hữu chiếu cao hơn ba mét, và một binh đoàn samurai hộ vệ sau lưng, anh ta chẳng tỏ chút gì là sợ hãi.
“Người anh em Hojo Dijon, tôi đây đã hẹn với anh là sẽ cùng nhau tiêu diệt con Qủy khuyển. Nhưng rồi đùng một cái, tôi lại nghe anh Dijon đây lại tự mình đi giết nó mà chẳng thèm báo cho thằng này lấy một tiếng. Có đúng như vậy không?” Người đàn ông kì lạ đó mở miệng và quát Dijon.