Chương 142 - Nữ thần Chiến tranh của Tuyết quốc.
Độ dài 1,580 từ - Lần cập nhật cuối: 2024-03-03 10:39:26
Tiếng sấm động ầm ầm của móng ngựa ngày một lớn hơn khi con mãnh thú hùng dũng màu đen ấy tiến đến gần. Kế đó, là một cú nài cương dừng ngựa làm cho mặt đất phía dưới rung chuyển dữ dội khi hai chân trước của nó đổ ầm xuống lớp đường đất.
“Cái gì!?” Hojo Dijon giật nảy mình vì bất ngờ. Thanh kiếm trong tay hắn chẳng thể dừng lại được do quán tính, tiếp tục rơi xuống, chém về phía con chiến mã màu đen vạm vỡ kia vốn cao hơn Dijon cả một cái đầu!
“Keng—!” Trên lưng con chiến mã ấy là một mỹ nhân với nhan sắc lạnh lùng. Cô ấy, sỡ hữu mái tóc bạc sáng bóng, nhanh chóng vung thanh tanto trắng như tuyết đang nằm trong tay mình để đỡ lấy lưỡi kiếm tachi to bản của Hojo!
“Hojo! ——Sao mi dám bắt nạt người chị em của ta hả!” Uesugi dùng một tay cầm đoản đao chặn đứng hoàn toàn nhát chém của Hojo. Lực cản ấy mạnh đến mức khiến cho cơ thể đồ sộ của Hojo Dijon cũng phải lùi lại vài bước.
“Uesugi Rei!? Sao cô lại ở đây?” Dijon ngạc nhiên thốt lên.
Uesugi Rei chẳng đoái hoài gì đến câu hỏi của Hojo Dijon. Cô cứ thế lẳng lặng quay đi rồi xuống ngựa, tiếp đất ngay cạnh Lily.
“Lily, em ơi!”
Vào lúc này, vẻ mặt cao ngạo thường thấy của Uesugi Rei cũng thoáng hiện lên vẻ nhói đau hiếm thấy. Cô nâng cô gái chẳng còn chút sức lực nào đấy lên, đặt tay của mình lên ngực trái của Lily, rồi truyền linh lực của bản thân vào trong cơ thể của Lily.
“Phước lành của Nữ thần chiến tranh!” Khi Taira Hachiro thấy được điều Uesugi Rei đang thực hiện, gã thốt lên, “Người ta nói rằng Chiến thần của vùng đất phủ tuyết không chỉ sỡ hữu nguồn linh lực mạnh mẽ, mà cô ấy còn có khả năng chữa thương cho các chiến binh của mình. Có vẻ như lời đồn ấy là sự thật…”
“Hử…” Cảm giác lành lạnh xen lẫn thoải mái đến bất ngờ này khiến cơ thể của Lily hồi phục nhanh chóng. Thực chất, cô chỉ gần như cạn kiệt linh lực cũng như tứ chi tê bại trước các va chấn mạnh bất chợt lúc trước thôi, chứ trên người cô không có thương tích gì cả.
“Phù, coi bộ bé cưng của mình vẫn ổn.” Bàn tay của Uesugi Rei bám chặt lấy vòng một của Lily. Lẽ đương nhiên, cô có thể nhận biết được điều đó thông qua sắc mặt, mạch lẫn nhịp tim của Lily. Tuy vậy, tay của Rein tiếp tục sờ soạn Lily từ cổ đến mũi chân để đảm bảo rằng cô không có vấn đề gì.
Lily, vốn chỉ mới hồi phục, run lên vì nhạy cảm khi bị Uesugi Rei chạm vào trong quá trình ‘khám nghiệm thể chất’, lâu lâu lại rên lên mấy tiếng nho nhỏ, “Ng…ư…”
“Bé không sao, tốt rồi. Cuối cùng mình cũng bắt kịp.” Uesugi Rei ôm lấy hông Lily rồi bế cô đứng lên. Lily, người cũng sỡ hữu vóc dáng cao ráo, vẫn có thể để chân chạm đát dù hiện giờ đang nằm chặt trong vòng tay của Uesugi Rei.
Cùng lúc ấy, không cách xa nơi đó, Nanako nhìn khung cảnh này với tâm trí hơi bối rối.
Tại thời điểm này, Lily vẫn còn mang trong mình nỗi sợ hãi về tình huống tuyệt vọng lúc trước. Nhưng khứu giác cô lúc này ngập tràn mùi hương của Uesugi, một mùi hương nữ tính tỏa ra từ người phụ nữ sau quãng thời gian tập luyện căng thẳng. Có lẽ nào cô ta đã vội vã chạy tới đây từ hàng ngàn dặm không?
Tới lúc này, Lily nhận ra bản thân mình đã thoát khỏi nhát chém đoạt mạng của Dijon và… đã sống sót. Cô đã được Uesugi, mỹ nhân với vóc dáng cao ráo và nữ tính này, cứu giúp !
Trong một lúc, sự mạnh mẽ Lily giữ lâu trong lòng gần như sụp đổ. Cô cố ép mình không được khóc và ngước mắt nhìn lên người nữ đã cứu mạng mình. Thiếu nữ Lily gặp vào cái đêm đầu tiên khi bước chân đến thế giới xa lạ này đang đứng sát ngay cạnh cô bằng xương bằng thịt.
Cô có thể cảm nhận được thân nhiệt, hơi thở, và đôi gò bồng đảo mềm mại như bông ấy của Rei.
Cô cũng có thể cảm nhận được những ngón tay nhỏ nhắn, mảnh khanh của Uesugi Rei đang ôm lấy eo mình. Lily chẳng tài nào có thể chống lại nó, thành thử cô chỉ có thể đứng bằng mũi chân và nương theo cơ thể mình.
Cô muốn khóc lắm.
Cô muốn nằm trọn trong cánh tay của Rei mà khóc hết nước mắt…
Nhưng không.
Nếu cô cho phép mình nuông theo cảm giác nhẹ nhàng này và trở thành một người con gái yếu đuôi thích dựa dẫm vào người khác chẳng khác gì mấy con chim non, thế thì làm sao Lily có thể tiếp bước trên chuyến hành trình dài giải cứu tiền bối từ chốn u tối được?
Không cần biết Uesugi Rei đối xử với cô thế nào, không cần biết cô ấy mạnh cỡ nào, sẽ chẳng có ai ngoài bản thân cô có thể tiếp tục con đường này!
Cơ thể yếu ớt của cô có thể bị Rei ôm chặt. Vòng eo của cô có thể bị giữ và không kháng cự được gì, nhưng trái tim sẽ không bị chinh phục.
Không bao giờ, ngay cả khi đó là Uesugi.
Ngoại trừ tiền bối ra, Lily sẽ không xiêu lòng trước bất kì người phụ nữ nào khác!
Nhất quyết là vậy!
Nhưng vì Uesugi Rei đã cứu cô, lẽ dĩ nhiên là Lily cảm thấy rất biết ơn vì lòng tốt của cô ấy.
Lily nhìn về phía Uesugi Rei với ánh mắt mạnh mẽ nhưng đôi lúc lại lúng túng.
‘Nhưng gương mặt lạnh lùng xinh đẹp ấy, cùng với vóc dáng dũng cảm này. Mùi hương này, và cảm giác mềm mại của cơ thể cô ấy…. Mình khó mà tập trung được khi nằm trong vòng tay Rei.’
Tuy nhiên, trong lúc Lily đang trên bờ vực bị lý trí và cảm xúc lấn át, ánh nhìn của Uesugi đảo quanh một lượt các chiến binhvây quanh mà nở một nụ cười khinh dể. Đây là điều không nằm ngoài dự đoán của Lily về Uesugi. Tuy nhiên, bàn tay vốn đang ôm lấy vòng eo thon gọn của Lily lại từ từ trượt dần xuống rồi dừng lại ở vòng ba của cô.
“Ah?” Gương mặt của Lily ngay lập tức ửng đỏ như hoa đào buổi sớm. Chân mày cô hơi cau lại và ánh mắt cũng ánh lên vẻ ngang ngạnh lẫn thất vọng. Lily sắp sửa rơi vào lưới tình rồi, nhưng mọi ấn tượng tốt về Rei nhanh chóng hóa hư vô ngay lập tức.
‘Ờ kia, cô ta, lúc này rồi mà còn làm cái gì đấy? Đầu óc cô ta đang nghĩ gì vậy?’ Lily tthầm nghĩ với nỗi xấu hổ xen lẫn tức giận, ‘Có phải là vì cô ta đang quá tập trung vào tình huống xung quanh mà quên mất vị trí đặt tay của mình rồi vô tình để nó trượt xuống chăng? Nhưng dù có là thế, đứng có bóp chặt rồi sờ trước mó sau giùm cái!’
Lily vất vả giữ cho nhịp thở mình bình thường và làm như thể cô không có khó chịu gì hết, nhưng cũng chẳng thể ngăn làn hơi trắng tỏa ra từ môi miệng cô.
“Không, thôi nghịch ngợm đi… cô nghĩ lúc này là lúc nào, cái quái gì đang diễn ra trong đầu cô vậy ?”
Uesugi vừa mới cứu cô và đối mặt với hiểm nguy từ phía Dijon và những kẻ thù địch khác vì chính bản thân cô. Vào lúc này, Lily không thể tỏ thái độ thù địch với Uesugi được, nhưng điều đấy không có nghĩ là Uesugi có thể muốn làm gì thì làm!
Lily giận dữ nhìn thiếu nữ trước mặt với khuôn mặt như sắp khóc đến nơi. Lúc bấy giờ, cô chẳng thể làm được gì cả.
May mắn thay, dựa theo vị trí mà họ đứng, địch thù tứ phía không thể thấy được đường di chuyển của bàn tay Uesugi nằm sau lưng Lily, thành thử bản thân cô cũng nhẹ nhõm được đôi phần.
“Thật là, rốt cuộc cô ta nghĩ mình đang chạm vào đâu vậy? Thôi kệ đi, mình có thể chịu đựng được lần này.” Lily đỏ mặt vì xấu hổ, không để ý rằng bầu ngực của cô đang cạ vào nửa dưới vòng một của Uesugi…
Tuy nhiên, lúc này, Hojo Dijon không có thời gian để bận tâm đến mấy chi tiết thoắt ẩn thoắt hiện giữa hai cô gái. Trong góc nhìn của hắn, Uesugi Rei đang bế Lily để bảo vệ cô.
“Uesugi Rei,” hắn tức giận nói, “Con ả Kagami Lily này đã giết em trai ta Hojo Motoshige và Daidouji Akira. Kế đó còn lấy cắp thỏi Tamahagane cùng hồn yêu con Qủy khuyển khỏi tay gia tộc Hojo của ta! Cô ta phải bị gia tộc Hojo trừng trị thích đáng! Vấn đề này không liên can gì tới cô cả, cớ sao lại xen vào?”