Chương 48 - Bầy quỷ núi.
Độ dài 1,419 từ - Lần cập nhật cuối: 2024-03-03 10:33:42
Cô gái trẻ vùng sức chạy dưới bầu trời đêm vô tận cầm trong tay đồ vật gia truyền của dòng họ Daidouji.
Ngay cả khi Lily đưa nó lại cho chúng sau khi bị bắt, cô vẫn chẳng thể nào có cơ hội sống sót. Nếu có thể trốn thoát, cô sẽ coi thứ này là chiến lợi phẩm của chính mình mà không do dự chút nào.
Đằng sau cô là con đường dẫn lên núi phủ đầy rẫy lá khô cùng với những bóng cây cao to sừng sững. Và ở đó cũng có Daidouji Akira, vốn đang đuổi theo Lily không khác gì một con bò điên.
Noboru hoàn toàn bị bốn tên võ tăng cùng với lão Âm Dương Sư áp đảo. Mặc dù đã làm những gì có thể để cản chúng lại, nhưng vì đã nhận những vết thương chí tử cũng như phải đấu với năm người bọn chúng - thành ra sức mạnh của Noboru nhanh chóng cạn dần. Ông đã dùng hết sức nhưng cũng đành bất lực nhìn Akira đuổi theo Lily.
Mối thù giữa Noboru và nhà Akira đã tồn tại suốt một thế hệ, nhưng từ góc nhìn của Akira thì tên Noboru vốn dĩ đã cận kề cái chết rồi trong khi đó Lily- ngược lại là một con nhóc nhỏ bé yếu ớt không biết bảo vệ bản thân là gì. Thế mà, cũng chính con nhỏ ấy lại là người đã chém đứt một tay của đứa con trai yêu dấu nhất của lão! Với việc chỉ còn một tay, con trai hắn phải chịu cảnh tàn phế suốt đời! Không những thế, cô còn dám lấy bảo vật gia truyền của dòng họ Daidouji mà chạy trốn nữa! Cho nên sự thù ghét của Akira với Lily đạt đến đỉnh điểm cũng là chuyện bình thường!
Xét theo sức mạnh thì tên Akira đó vẫn là một võ tăng thượng đẳng nên dẫu tốc độ không phải là điểm mạnh của hắn, nhưng khi so với Lily, lão vẫn nhanh hơn một chút nếu cứ tiếp tục chạy như điên dại thế này.
Nhận thấy tình thế đang bất lợi cho mình, Lily liền rời khỏi đường mòn và chạy băng băng vào trong rừng. Cô hi vọng rằng với cái thân hình quá khổ của Akira, hắn sẽ bị đám cây cỏ cầm chân. Tuy nhiên, Akira vẫn lao đi vun vút như một con bò mộng xông thẳng qua mấy bụi cây, làm cho các cành và lá cứ thế mà bay tứ tung. Tốc độ không hề bị ảnh hưởng chút nào!
Trong khi đó Lily thì lại cần tránh mấy bụi cây và ổ gà nằm đầy trên đường khiến tốc độ của cô không tài nào có thể tăng lên dù chỉ một chút ít.
Khoảng cách của hai người cứ như thế mà từ từ thu hẹp.
Một khi mà Akira đuổi kịp, đó sẽ là dấu chấm hết cho cô.
Từ cuộc đụng độ vừa nãy, Lily biết rằng Akira mạnh hơn cô rất nhiều. Thêm nữa, hắn có kỹ năng thuần thục cũng như những chiêu thức vô cùng tàn bạo. Cô không tài nào có cửa đấu với hắn.
“Khốn thật! Tên này bám dai như đỉa ấy!” Lily lợi dụng bóng tối mà chuyển hướng đi của mình. Cô tiếp tục luồn lách qua những khu vực hoang sơ rậm rạp cỏ cây đi kèm với vài con đường gồ ghề không mấy bằng phẳng. Bộ Kimono đã bị rách nhiều chỗ và để lộ làn da trắng ngần không tì vết của cô. Thêm nữa, với việc phải cật lực bỏ chạy thế này càng làm cho cảm giác khó thở từ khi Lily bị dính đòn còn tệ hơn lúc trước.
Lily liên tục dự đoán mọi viễn cảnh có thể xảy ra trong khi tiếp tục chạy. Nếu cứ như thế này, không sớm thì muộn cô cũng sẽ bị tóm. Nhưng ngay cả khi Daidouji Akira mạnh hơn cô rất nhiều, hắn cũng không phải dạng mình đồng da sắt gì! Cho nên, nếu đã không còn cách nào, cô buộc phải đặt cược tất cả vào một đòn tấn công toàn lực!
Đêm lúc này đã khuya và Lily, lúc đang tập trung đào thoát, đột nhiên thấy chân mình không chạm được đất. Cả cơ thể cô bỗng nhẹ hẳn đi và chỉ một giây sau, Lily trượt chân té xuống một con dốc!
Lily muốn bám và một thứ gì đó khi đang rơi, nhưng xung quanh cô chỉ toàn là bụi cây và cỏ dại. Hơn nữa, độ dốc của nó rất cao mà lại vô cùng trơn trượt, thành ra chỉ một lúc sau đó, cô đã rơi vào một thung lũng xâu.
Trông thấy Lily ngã xuống vực, Akira bèn chạy chậm lại rồi nhìn xuống dưới để quan sát. Bộ Kimono đỏ của Lily trông cứ như một đoá hoa bé tẹo nằm dưới miệng vực, vốn sâu không dưới một trăm mét.
Hắn không thể xác định được liệu cô đã chết hay chưa. Tuy nhiên, do bản tính tàn bạo của mình, Akira không mảy may quan tâm đến mấy chuyện cỏn con ấy mà chỉ muốn tìm lối xuống và tự tay kết liễu con đàn bà này. Dẫu vậy, Lão bỗng nhận thấy từ những cành cây và bụi cỏ quanh đấy có vô số cặp mắt đang nhìn chối chết vào cô gái nằm dưới đó.
Akira cảm thấy sống lưng mình lành lạnh. Hắn nhanh chóng từ bỏ chuyện giết Lily rồi rời đi với nụ cười đầy khinh bỉ ở khoé môi.
Còn về phần Lily, cô đang nằm sõng soài dưới đáy thung lũng và từ từ chấn tĩnh lại sau cơn choáng váng từ cú tiếp đất không mấy nhẹ nhàng. May mắn thay, trong lúc cấp bách cô đã kịp dùng linh lực để bảo vệ bản thân mình. Tuy bộ quần áo của Lily giờ đây đã rách tả tơi đến mức không còn che được gì nữa, nhưng trên làn da cô chỉ có hằn vài vết đỏ mờ mờ. Có vẻ như va đập không mạnh lắm thành ra không có vết thương nào. Nhưng mà lượng linh lực còn lại của cô thì không được như vậy.
Lily cầm lấy thanh Tachi và dùng nó như cây gậy chống để từ từ giúp mình đứng dậy. Sau đấy, cô bỗng thấy phần lưng của mình hơi man mát nên mới lấy tay ra sờ thử để rồi nhận ra phần vải áo phía sau đã bị rách để lộ hoàn toàn tấm lưng mảnh mai của cô. Nhưng điều tệ nhất là cây dù Sakura thì hoàn toàn không thấy ở đâu cả!
‘Tệ thật! Cây dù chắc hẳn đã rơi ở đâu đó lúc mình trượt chân xuống con dốc!’
Lily sờ vào phần bụng dưới và thấy rằng chiếc gương vẫn còn đó, dù có hơi xê dịch đi một chút. Cô chỉnh lại vị trí của nó rồi quay người nhìn lên con dốc mình mới trượt xuống. Độ cao ít nhất cũng phải tầm một trăm mét, nhưng Akira thì không còn ở đó nữa. Không biết liệu hắn rời đi vì nghĩ rằng Lily ngã chết rồi hay đang tìm đường xuống đây.
Dù có là gì, thì cô cũng phải đi tìm cây dù Sakura bằng mọi giá. Đó không những là một món đồ vô cùng giá trị, mà Sakura còn là một người bạn lẫn cộng sự đắc lực!
Tuy nhiên, khi cô đang phân vân không biết phải trèo lên thế nào, thì cùng lúc đó Lily thấy sống lưng mình lạnh hết cả lên. Cảm giác như thể có rất nhiều ánh nhìn của đám sinh vật đang muốn ăn tươi nuốt sống cô vậy.
Lily quay lại và ngay lập tức chết sững người khi trông thấy khung cảnh trước mắt mình.
Vô số ánh mắt sáng quắc đang nhìn chằm chằm vào cô từ trong bóng tối.
Trên những cành cây tối đen như mực cách cô không quá xa là những con quái vật. Rất, rất nhiều con quái vật. Tất cả đều có nét hao hao giống vượn và khỉ.
Là Quỷ núi! Một bầy quỷ núi! Nhìn từ đàng xa, chúng không khác gì một đám quạ đen xì đang tụ tập lại với nhau trong rừng rậm vậy. Số lượng phải lên đến vài trăm con!
P/S: Chưng cầu dân ý: Liệu mình có nên xin donate không nhỉ?