Chương 107 - Chạm mặt.
Độ dài 1,530 từ - Lần cập nhật cuối: 2024-03-03 10:37:18
Đây là ngày thứ năm kể từ khi Lily tiến vào núi Aoame, và cũng đã hơn một tuần từ khi Loạn Đêm bắt đầu, nhưng vẫn chẳng có dấu hiệu gì là nó sẽ kết thúc. Trong tuần đó, tuy không có thông số chính xác, Lily vẫn phỏng đoán rằng lực xuyên tâm cơ bản của bản thân đã bượt qua cái mốc 500 kwan! Thực chất, với chừng đấy sức mạnh, cô vốn dĩ đã ngang hàng với các Samurai thượng đẳng, và nếu kích hoạt thêm Linh lực Nguyền Kiếm Cơ thì sức lực xuyên tâm sẽ rơi vào khoảng hơn 1000 kwan, tức là gấp đôi mốc cơ bản! Trên hết, với Kiếm Thuật Genji tầng thứ hai, nó sẽ còn nhảy vọt lên cỡ 2000 kwan – ngưỡng cửa của một Kengo Trung đẳng! Sức mạnh ấy chính là thứ giúp Lily có thể một chém hạ thủ con Thanh Qủy Hạ Trung.
Đặc điểm của Nguyền Kiếm Cơ vô cùng lạ lùng. Thuộc tính đó không hề có điểm yếu, và chẳng có lợi thế nào trước khác thuộc tính khác, nhưng nó lại ban cho chủ nhân của mình khả năng khuếch đại linh lực lên hai lần. Chỉ mình điểm đó thôi cũng đã mạnh hơn những đặc tính khác rồi. Tuy nhiên, Ý cảnh của Lily vẫn còn non kém, và bản thân cô cũng không có bất kì tuyệt kỹ nào cả. Quan trọng hơn, cô không sỡ hữu một thanh nguyền kiếm thật sự. Nếu không, Lily vẫn còn có thể mạnh hơn nữa.
Vào lúc này, Lily mới tắm rửa xong ở dòng suối chảy từ núi và đang bận giặt giũ tại đó. Dù gì thì, việc đảm bảo quần áo lẫn nội y của mình sạch sẽ cũng là chuyện cần thiết, nhất là khi cô định ở lại lâu trong rừng. Khí trời lúc bấy giờ cũng không quá lạnh. Nếu mùa đông đến, thì thay vì tắm ở đây, Lily có thể sẽ phải tìm một suối nước nóng để gột rửa bụi trần.
Khi đã giặt giũ xong xuôi, Lily hong khô chúng gần cửa của một cái hang bí mật mà cô tìm thấy được. Tính tới thời điểm này, cô đã ở trong đó được ba ngày.
Nếu ngày mai mặt trời vẫn không mọc, Lily dự định sẽ tiến sâu vào trong núi hơn. Lý do là bởi ngoài con Thanh Qủy vào ngày đầu tiên, cô vẫn chưa bắt gặp thêm bất cứ loại quái vật đẳng Trung nào nữa. Tới bây giờ, Lily tổng cộng đã thu thập là mười hai hồn yêu Chuẩn Hạ cùng với ba hồn yêu Thượng Hạ. Nếu quy đổi ra tiền, chúng sẽ có giá trên dưới 100 kwan. Tuy đó là một thu nhập cực tốt dù có tình toàn kiều gì, nhưng chừng đấy vẫn còn quá ít so với mục tiêu cô đề ra ban đầu. Vả lại, sau khi lấy được số lượng quặng Tamahagane cần thiết, cô vẫn còn phải nghĩ đến chi phí cho mấy vật liệu cao cấp khác cũng như tiền công cho thợ rèn, chỉ tích góp 1000 kwan thôi rõ ràng là không đủ. Sau khi tính toán, Lily cần ít nhất 1500 kwan để bảo đảm.
Trong mấy ngày qua, Lily đã ngủ với thanh kiếm kẹp giữ hai chân. Lý do chính yếu là không để cho kiếm của cô bị lũ quái vật hay người nào lấy mất lúc đang thiếp đi rồi bị tập kích ngay sau đó. Dù Lily đã đặt linh lực cảnh báo xung quanh trước khi vào chỗ ngủ, nhưng cẩn thận thì vận hơn. Bên cạnh đó, cô ở đây có một mình và thanh kiếm là thứ duy nhất để cô bảo vệ bản thân: Nó làm cho Lily cảm thấy an toàn.
Tuy nhiên, đêm hôm đó, khi Lily chỉ mới thiếp đi một quãng ngắn, làn linh lực giăng xung quanh liên tục bị cắt đứt.
“Hửm?” Lily choàng dậy, “Là ai hay thứ gì đã vào vòng phát hiện của mình vậy?”
Vào lúc đó, cô có thể nghe thấy nhiều tiếng bước chân ở ngoài cửa hang, cùng với đó là giọng của vài người đàn ông.
“Chúng ta được lệnh đi tìm một chỗ trú đêm cho cả đoàn. Nơi này trông cũng không đến nỗi nào, ngươi, đi gọi những người khác đi.”
“Vâng! Cái hang này trông vững chắc hơn cái chúng ta ở lúc trước.”
Kế đó, ở một chỗ xa hơn, giọng của ai đó hét lên dõng dạc, “Êêêê! Bên này! Có một cái hang ở đây—!”
“Ể? Chủ tướng, ngài nhìn kìa. Sao lại có quần áo phụ nữ ở đây?”
“Và hình như bên trong hang còn có ánh lửa nữa? Có ai ở đây à?”
Vừa nói, hai bóng hình đó bước vào bên trong hang. Ánh sáng bập bùng từ ngọn đuốc phát ra từ cửa hang. Lily –đang mặc một bộ kimono màu đỏ - lập tức đứng dậy và đặt tay lên chuôi kiếm.
“Tệ thật, cái hang này chỉ có một lối vào, không tránh được rồi!”
Hai Samurai — một người cầm đuốc, người còn lại với thanh katana đa tuốt khỏi vỏ — cuối cùng cũng vào bên trong.
“Ai đó?” Lily bất ngờ trước những người vừa bước vào. Bên cạnh cô có một cái đèn dầu nhỏ, tuy không rực sáng, nhưng chừng đó cũng đủ để cho cô thấy. Ngoài ra, trước ánh lửa của phía đối diện, Lily nhanh chóng nhận ra hai bóng hình quen thuộc.
“T-Thầy Matsuda?!” Lily chưa bao giờ ngac nhiên đến thế. Đúng vậy, trước mặt cô bây giờ là Matsuda Nagahide và chư hầu của ông, Kimura, những người đã lần lượt dạy cô kiếm thuật và cung thuật.
“T-Tiểu thư Kagami?! Có phải tiểu thư Kagami đó không?” Matsuda lớn tuổi chưa kịp nói gì, nhưng Kimura đã lớn giọng hò hét rồi, chứng tỏ anh ta đang rất vui.
Ngay cả Matsuda Nagahide cũng không giấu nỗi sự ngạc nhiên, “Tiểu thư Kagami? Là cô đấy sao? Sao cô lại ở đây?”
Lily sững sờ một hồi, chưa từng nghĩ bản thân lại có thể gặp lại những người quen cũ ở chốn này. Matsuda Nagahide là người thầy đầu tiên của Lily trong thế giới này. Vào cái lúc cô đang gặp khó khăn, ông ấy đã cho cô chỗ ở, dạy cô kiếm thuật, và thậm chí còn đứng ra che chở cho cô phần nào trước Hojo Motoshige và đám nhà Daidouji. Ông ấy quả là một người tốt và thành thật! Kimura và Kanzaki cũng là những con người ân cần, trung thực không kém. Trong thời buổi đen tối này, họ là một trong số rất ít Samurai chính trực còn sót lại.
“À… chuyện đó, ừm… Ngài Matsuda, sau khi lãnh nhận danh hiệu Samurai, tôi đến đây để luyện tập,” Lily nói, tộng giọng hơi lắp bắp. Cô không thể nói do thật sự cô đến Sugura này là vì cô đã giết Hojo Motoshige và Akira nhằm cứu Nanako được.
“Nhân tiện thì, Ngài Matsuda, sao thầy lại ở đây?” Lily cũng cảm thấy thắc mắc.
“Chúng tôi được Chúa Công triệu tập và đang thực hiện mệnh lệnh của ngài ấy…” Vẻ mặt nghiêm nghị của Nagahide rung động khi ông nhìn về phía Lily. Nhưng, như thể mới vừa nghĩ đến chuyện gì đó, ông dừng lại một lúc trước khi tiếp tục, “Tiểu thư Kagami, nơi này cực kì nguy hiểm. Đây không phải là chốn mà mấy Samurai sơ đẳng như cô nên lui tới đâu, tiểu thư Kagami. Cô nên mau chóng rời khỏi đây đi, chỗ này không phải nơi thích hợp để ta nói chuyện đâu. Nếu cô vẫn có gì muốn nói, thì xin cô hãy ghé qua gia tộc Matsuda vào một ngày nào đó trong tương lai vậy. Còn giờ, xin cô, đi mau đi!”
Nhưng lời cuối cùng rõ ràng là gấp rút hơn bình thường. Nagahide trông cũng rất vội vàng, cứ như thể ông đang cố tình thúc dục Lily rời đi càng sớm càng tốt.
“Ngài Matsuda……?” Vào lúc đầy, Lily rất vui kih được gặp lại ân nhân, nhưng khi nhìn thấy nét mặt căng như dây đàn của Nagahide, cô đoán đó là chuyện mà ông không tiện nói. Trong thế giới này, ít nhất cô biết rằng Matsuda không mang bất kì mưu đồ xấu xa nào với cô. Nếu có, thì ông ấy đã phải làm gì đó rồi. Nên tuy Lily vẫn chẳng hiểu chuyện gì đang xảy ra, cô vẫn kìm cơn tò mò lại và nghe theo lời khuyên của Nagahide. Vào cái lúc Lily cầm lấy cây dù và chuẩn bị rời đi thì…
Giọng nói thân quen của một Samurai khác vang lên từ cửa hang , “Chúa Công Dijon, nhìn kìa, cái hang đó đấy.”
Cả người Lily giật mình lo sợ.
P/S: 02/03; tròn một năm Project bắt đầu. Cảm ơn mọi người đã ủng hộ tôi trong năm qua. Mai ko có chương do t học cả ngày (đúng nghĩ luôn ấy). Và Drama mới bắt đầu.