Chương 68 - Linh lực Nguyền Kiếm cơ.
Độ dài 1,656 từ - Lần cập nhật cuối: 2024-03-03 10:34:56
“Nguyền kiếm cơ sao?” – Lily sững sờ khi nghe thấy điều đó.
Cô nhìn về thanh Seiwa Tamashi đang rung lắc liên hồi với những vết ấn sáng óng ánh một màu đỏ. Dường như nó không còn giữ được phong thái chính nghĩa như hồi mới mua nữa. Thay vào đó, giờ đây, thanh kiếm ấy lại đang bọc trong luồng khí quỷ tà không lẫn vào đâu được.
Phần ngực cô nhấp nhô, hơi thở có thể thấy rõ ràng.
Nguyền kiếm cơ, Lily đã biết về sự hiện diện của họ khi bản thân cô mới chân ướt chân ráo đến thế giời khác lạ này. Lúc đấy, cô chẳng có gì ngoài bộ đồ sơ sài và nỗi sợ hãi tột độ khi tận mắt chứng kiến bách quỷ dạ hành trong cùng một ngày.
Đoạt hồn trảm quỷ, lấy trăng làm đường.
Đó là cảnh tượng đầu tiên Lily khát khao cho tương lai khi cô đến với thế giới này, sự ngạc nhiên đầu tiên của cô.
Một cô gái loài người cũng có thể đạt đến trình độ đáng kinh sợ ấy sao.
Lily không còn cảm thấy tự ti vì giới tính của mình nữa.
Cô không còn đắm chìm trong nỗi đau mất đi bản chất đàn ông nữa. Thanh kiếm của người con gái ấy loé lên, phản chiếu hình bóng của ánh trăng như biển chỉ đường cho Lily, dẫn lối cho cô trong thế giới tối tăm này, cho cô thấy con đường để tồn tại.
Cô ấy là một thực thể quá xa với mà Lily không bao giờ có thể chạm tới được, chỉ có thể ngưỡng mộ từ xa.
Lily đã nhìn chăm chú đôi tay mảnh khanh và mỏng manh của cô ấy. Những ngón tay thon thả trông thanh tao và yếu ớt. Ngẩng đầu nhìn lên, Lily chuyển sự chú ý sang bộ ngực căng tròn, toát lên vể quyến rũ của một người phụ nữ, yêu cầu được trân trọng.
Cơ thể ấy vừa đẹp, vừa mềm mại lại trong trắng vô ngần, nhưng những yếu tố đó lại thuộc về người đã đứng trên đỉnh của màn đêm, tiêu diệt yêu ma quỷ quái, chiến đấu theo ý nguyện của chính mình sao?
Mình thực sự giống Uesugi Rei, người mình coi là Valkyrie của mình sao?
‘Mình là…. Một nguyền kiếm cơ? Thật không?’
‘Không đùa chứ?’
Mí mắt của Lily giật giật. Nếu điều đó là đúng, và không phải mấy lời lảm nhảm ngẫu hứng của nữ ninjia đó thốt ra trong cơn say thuốc, thì chẳng phải khả năng đánh thức tiền bối có thể đã tiến thêm một bước rồi sao?
‘Nếu một ngày nào đó mình có thể giống Uesugi Rei vô địch đó, mình có thể lên đường đi khắp đó đây nhằm tim ra phương cách đánh thức tiền bối, phải không?”
‘Mình có tiềm năng cỡ vậy sao?’
Vào lúc này, như thể để xác nhận lời Shiu nói trước khi ngất đi, cây dù Sakura ở góc sân đột nhiên bật dậy. Nó bay lên không, xoay vòng vòng vì phấn khích mà lớn tiếng gọi Lily. “Em-em nhớ tồi! Cô chủ ơi, em nhớ rồi!’
Giật mình, Lily cất tiếng hỏi, giọng hơi gắt gỏng. “Nhớ cái gì? Làm hết cả hồn, tôi chiều em quá nên bắt đầu lộng hành hả?”
“Cô chủ, đừng nạt em, nghe cái đã. Lượng xích linh đẹp đẽ trong cơ thể của cô không phải là quỷ nộ. Đó là lượng linh lực thuộc tính của Nguyền kiếm cơ! Nó là nguồn linh lực vô cùng cao cấp trong số những người sở hữu trong mình các thuộc tính! Chỉ có Nguyền kiếm cơ mới có thể tạo ra các cổ tự và vết ấn hiện lên trên lưỡi kiếm giống cô chủ thôi!
“Cô chủ! Con nhỏ ninja kia không nói sảng đâu. Cô thực sự là Nguyền kiếm cơ trong truyền thuyết! Em xin lỗi, em, trí nhớ của em loạn hết cả lên nên chẳng nhớ được điều đó. Em chỉ mới lấy lại được nó từ những gì con nhỏ ninja kia nói thôi!’
Lily nhìn cây dù Sakura với đôi mắt bình thản như mặt nước, nhưng trong thâm tâm, dòng suy nghĩ của cô chả khác gì sóng đang cuộn trào. “Chị xin lỗi, Sakura, em đã cho chị một lượng lớn thông tin trong vòng có vài giây ngăn ngủ. Em đang nói đến các thuộc tính? Một dạng linh lực có thuộc tính?”
“Cô chủ, đúng hơn là linh hồn có thuộc tính. Những thuộc tính tự nhiên của linh hồn sẽ xác định linh lực đặc trung của các sinh vật. Tuy nhiên, giữa những người tu luyện linh khí và các Shikigami, những thực thể có linh lực mang thuộc tính đều là các nhà tinh thông bẩm sinh với những lợi thế từ khi sinh ra đã có. Ví dụ nhé, có Lôi hồn, Băng hồn, Hoả hồn, vân vân và mây mây. Những thuộc tính bẩm sinh ấy vốn dĩ đã rất kinh khủng rồi. Tuy nhiên, thuộc tính của Nguyền kiếm cơ lại sở hữu thứ linh lực rung rợn áp đảo nhất. Nó là sự dung hoà giữ tốt và xấu, vừa thanh tao lại thánh thiêng vô ngần! Thiện ác đều có, vừa ngây ngô những cũng có thể tạo ra sức quyến rũ đầy cám dỗ. Em không có khoác lác đâu. Thứ thuộc tính đó vừa hiếm lại mạnh mẽ!” Sakura nhảy cẩng lên, ríu rít nói.
“Không thể tin được chủ nhân của em là một Nguyền kiếm cơ… Sau bao lâu nay, cuối cùng cũng có cơ hội để báo thù cho chủ nhân trước rồi…”
“Sakura, bộ Nguyền kiếm cơ kinh khủng đến thế sao?”
“Cô chủ…Chuyền dài lắm. Chỉ với những gì em mới nhớ lại gần đây thôi, thì cũng đủ để nói cả nửa ngày trời rồi. Dù gì thì, chẳng phải chúng ta nên giải quyết vụ này trước sao? Chúng ta có thể dành thời gian để nói về những bí mật của Nguyền kiếm cơ sau. Được không ạ?” Sakura nhắc.
Lily nhìn nữ ninja với làn da trắng trẻo trên mặt đất ấy. Mặt nạ và quần áo của cô đều đã bị thổi bay. Vào lúc này, gần như mọi bí mật của con gái trên người cô đều được tỏ bày hết trước mặt Lily.
“Sakura, đi xem tình trạng bà lão đi,” Lily quay sang nhìn ngôi nhà nhỏ tàn tạ nằm sâu trong góc vườn vốn là nhà kho nơi họ để củi cho Cúc Hoa quán trước khi tiếp tục, “Rồi sau đó, đến gặp chị ở trong kho chứa củi. Em vẫn còn đủ linh lực chứ?”
“Cô chủ chớ lo. Đi có tí xíu ấy mà. Không sao đâu,” Sakura đáp rồi bay về phía hành lang của Cúc Hoa Quán.
Không biết bà lão có ổn không.
Lily lo lắng, nhưng cô phải giải quyết mớ hỗn độn này nhanh chóng. Chẳng có gì tốt đẹp nếu nữ ninja này tỉnh dậy. Ngay cả khi không đủ sức mạnh, cô ta vẫn là một đối thủ phiền nhiễu.
Lily bước tới và nâng cơ thể không còn chút sức lực nào của Shiu. Dựa vào sức của mình, chuyện này dễ như trở bàn tay vậy.
Sau khi mang Shiu vào bên trong kho chứa củi và thắp đèn lên, Lily đóng cửa lại. Tìm thấy vài đoạn dây thừng, cô tiến lại gần với ý định trói Shiu lại.
Tuy nhiên, mặc dù Lily đã thuần thục khả năng chiến đấu, nhưng vào lúc này cô không biết phải bắt đầu từ đâu.
Làm sao mà biết được chứ. Trói người khác lại rồi thẩm vấn họ, cô đâu được sinh ra với mấy cái tài đấy.
Vào lúc này, không hiểu tại sao, bóng hình của Uesugi Rei với mái tóc bạc tung bay trong gió lại xuất hiện trong tâm trí cô. Nếu là cô ấy, chắc sẽ giỏi trong mấy chuyện này….
“Khoan! Mình đang nghĩ cái gì vậy?!” Cố gắng xua tan suy nghĩ ấy trong đầu, Lily thầm trách chính mình.
“Đầu tiên, mình phải giải quyết chuyện này cái đã! Hmhp! Nếu Uesugi Rei làm được, mắc mớ gì mình lại không chứ?”
Với sự tự tin dâng trào, Lily quyết tâm. Cô chỉ cần mày mò một chút là sẽ đạt được thứ mà mình muốn. Một khi đã bắt đầu lao vào làm thử thì tự nhiên nó cũng sẽ ra ngô ra khoai thôi.
Lily dành nhiều thời gian và công sức, đến mức toát hết cả mồ hôi. Thành thật mà nói thì nó khó và tốn nhiều sức hơn trận chiến trước đó. Nhưng cuối cùng, cô cũng đã trói được Shiu hoàn toàn với kiểu trói chữ thập xéo vừa chặt lại phức tạp. Bằng cách ném đầu còn lại của sợi dây qua một cái xà gỗ, Lily đã treo cô ta lên không.
“Hmph, này là cho cái tội dám ám sát tôi này. Nếu không phải là phụ nữ, thì tôi đã giết ngay và luôn rồi! Hôm nay, tôi sẽ không chỉ bắt cô khai hết những gì mình biết, mà còn sẽ dạy cho một bài học nhớ đời!” Lily nói.
Đúng như kịch bản, Shiu từ từ tỉnh lại.
“Er? M-mình đang ở đâu đây?” Shiu vùng vẫy ngay khi hồi tỉnh, nhưng vì đang bị treo lơ lửng trên xà nhà, mọi thứ cô làm chỉ khiến bản thân quay vòng vòng như chong chóng.
Lily tiến lên trước mặt Shiu, nâng cằm cô lên bằng một ngón. “Khai mau. Cô là ai? Tên gì? Cô đã nhận bao nhiêu từ bọn Daidouji để ám sát tôi?”
Đôi mắt ậng nước của Shiu mở to. “S-Sao mi biết tên đối tác của bọn ta! Thả, thả ta ra mau. Ta, Shiu, sẽ không khai gì cả!”
P/S: Chị đại cho bé mặc đồ trước khi trói chưa zậy?