• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 31-1. Đến khi người ấy dần quen thuộc với sự bất hạnh

Độ dài 3,298 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-11-28 10:17:20

Chương 31. Đến khi người ấy dần quen thuộc với sự bất hạnh

Đi xe từ Gapyeong đến bệnh viện Bal Hae mất bốn tiếng đồng hồ. Đã qua hai ngày Tết rồi nên đường xá chật cứng với những chiếc xe đang trên đường đi về quê.

Lúc chúng tôi đến bệnh viện đã là ba giờ sáng. Khắp nơi chìm trong bóng tối và bầu không khí lạnh đến mức phổi sắp đông đá lại đến nơi, ấy thế mà tôi vẫn có thể thấy xe van của đám phóng viên vây xung quanh bệnh viện. Thật may là chúng tôi để một người có tài lái lụa như Lukas cầm lái nên có thể dễ dàng trốn thoát khỏi đám xe dày đặc kia.

Khi chúng tôi rẽ vào bãi đỗ xe và bước xuống thì đã có ai đó đứng đợi sẵn. Tôi có thể thấy vài sợi tóc đỏ rủ xuống bên dưới chiếc mũ beanie được kéo thấp kia. Bên trên chiếc khăn quàng cổ che kín cả mũi lẫn miệng là một đôi mắt xanh lục sáng rõ.

Người ấy vừa kéo chiếc khăn cổ xuống vừa nói.

"Dan, Yeo Ryung. Các cậu cũng đến à?"

Nhìn vành mắt của cậu ấy trông vẫn bình thường nên chắc không phải vừa khóc xong, nhưng giọng nói của cậu ấy lại hơi khàn khàn. Vừa nghe vậy, Yeo Ryung ngay lập tức hét lên.

"Phải đến chứ, sao không đến được!"

Thế rồi thái độ của cô ấy đột nhiên thay đổi, mặt cô ấy mếu máo, miệng cứ mở ra rồi lại ngậm chặt lại, cả người bồn chồn không yên.

Tôi hiểu tại sao cô lại hành động như vậy. Mỗi khi người thân thiết gặp khó khăn thì câu đầu tiên chúng tôi hỏi sẽ là 'Cậu ổn chứ?'. Nhưng tất nhiên là chúng tôi biết người kia không ổn rồi. Và chúng tôi cũng hiểu rõ rằng dù không ổn như vậy nhưng người như Eun Hyung vẫn sẽ cố giấu diếm cảm xúc và nở nụ cười dịu dàng trước mặt chúng tôi.

Yeo Ryung cứ mấp máy miệng một lúc, sau đó chỉ còn biết rụt rè nắm lấy tay áo của Eun Hyung. 

Thấy vậy, đôi mắt đang mở to của Eun Hyung dần dần nheo lại. Không phải cười cũng chẳng phải khóc, cậu ấy chỉ mơ hồ nở nụ cười nhìn Yeo Ryung, sau đó ngay lập tức quay ra nhìn tôi.

"Dan à... Cảm ơn vì đã tới đây."

"Tớ chỉ có thể làm thế này thôi, cậu cảm ơn cái gì."

Ngay khi tôi trả lời với tâm trạng như cũng sắp khóc đến nơi như vậy thì Eun Hyung mới vươn tay vỗ nhẹ lên đầu tôi. Và rồi cậu ấy nhìn ra đằng sau lưng tôi và lịch sự cúi đầu.

"Cảm ơn anh đã đưa hai người họ đến đây vào buổi sáng sớm thế này."

"Thôi, không có gì đâu."

Lukas lái xe từ nãy đến giờ mới phẩy phẩy tay và gượng gạo đảo mắt. Hình như anh ta không quen với những tình huống như thế này thì phải. Cũng đúng, vụ tai nạn này không phải là của bạn của anh ta mà là của bố của bạn của bạn của em trai của anh ta mà. Chắc từ khi sinh ra tới giờ Lukas chưa bao giờ trải qua tình huống này ấy chứ.

Khi bầu không khí lại trở nên im lặng thì Luda đang đứng cạnh Lukas mới nói.

"Vậy bọn tớ đi trước đây."

Phải đến lúc này, tôi mới quay đầu lại và lúng túng trả lời.

"À, ừ. Cảm ơn vì đã đưa bọn tớ tới đây. Lại mắc nợ cậu rồi."

"Không đâu, nợ nần gì chứ. Tết này bọn tớ cũng chơi vui lắm. Với cả..."

Luda quay ra nhìn Eun Hyung rồi lại bổ sung thêm với một vẻ mặt vô cùng cứng nhắc.

"Mong là chú ấy sớm khoẻ lại."

"Cảm ơn."

Giọng nói của Eun Hyung lúc này nghe rất bình tĩnh, cứ như thể cậu ấy chỉ đang nhận được một lời chúc vô cùng bình thường vậy.

Và tiếp đó là anh Yeo Dan đang đứng sau lưng hai người kia, anh nói.

"Cần gì thì cứ gọi anh. Để anh lấy ở nhà rồi đi taxi mang đến đây."

"Vâng, chắc bọn em sẽ ở đây đến sáng luôn."

"Mong chú ấy khoẻ lại."

Lần này Eun Hyung cũng gật đầu và lịch sự nói. Cảm ơn anh. Rồi anh Yeo Dan quay ra nhìn tôi lần cuối và bước lên xe.

Sau khi chiếc xe chở Lukas, Luda và anh Yeo Dan được lái ra ngoài nhà gửi xe thì Eun Hyung lại quay ra nhìn tôi và nói.

"Đi lên đó thôi. Cheon Young đang chờ trước phòng phẫu thuật. Ji Ho với Joo In cũng đang ở đó."

Tôi ngay lập tức gật đầu. Mặt Yeo Ryung có hơi trắng bệch vì sợ hãi, cô ấy chỉ cắn môi và nắm chặt lấy tay áo của Eun Hyung thêm chút nữa.

 Ba người chúng tôi bước vào thang máy nối liền với bãi gửi xe và đi lên tầng. Nhìn con số tầng của thang máy thay đổi liên tục, tôi tự nhiên lại không có chút cảm giác hiện thực nào.

Mà không, tôi cảm thấy như vậy cũng đúng thôi. Vừa ban nãy tôi còn đang tận hưởng ngày lễ Tết bình yên của mình, thế mà bản tin đột ngột trên TV ấy đã phá vỡ tất cả. Đến cả một đứa không phải người trong cuộc như tôi cũng không có cảm giác hiện thực thì người trong cuộc thật sự sẽ nghĩ như thế nào nhỉ? Yoo Cheon Young ấy.

Cuối cùng thì cửa thang máy cũng mở ra, và khu hành lang sáng bừng hiển hiện trước mặt chúng tôi. Khi bước nhanh và rẽ vào một lối ngoặt thì chúng tôi ngay lập tức nhìn thấy một vài gương mặt quen thuộc ở phía cuối hành lang.

Yoo Cheon Young và Woo Joo In đang ngồi cạnh nhau trên chiếc ghế màu xanh trước cửa phòng phẫu thuật. Phía trên cánh cửa phòng là dòng chữ màu đỏ 'Đang phẫu thuật'.

Bố mẹ tôi đều rất khoẻ mạnh nên tôi chưa bao giờ phải chờ ai phẫu thuật bao giờ, và vì thế nên khung cảnh trước mặt tôi này trông giống như một cảnh trong phim vậy.

Người phát hiện ra chúng tôi đầu tiên là Eun Ji Ho đang đứng dựa vào tường. Ánh mắt của cậu ấy bồn chồn nhìn xuống dưới, thấy chúng tôi thì mới mở miệng nói.

"Tới rồi đấy à?"

Giọng nói của cậu ấy cũng khàn khàn như Eun Hyung vậy. Có lẽ là lúc vừa nghe tin và chạy đến đây thì Eun Ji Ho còn đang ngủ dở, thế nên một người sợ lạnh như cậu ấy lại chỉ đang mặc một chiếc áo phông ngắn tay cùng với áo cardigan dài khoác ở bên ngoài.

Tôi chỉ gật đầu một cái, rồi Joo In quay ra nhìn chúng tôi và nở một nụ cười yếu ớt. Cậu ấy nói với một giọng trầm thấp hơn mọi ngày nhưng vẫn vô cùng ấm áp.

"Yeo Ryung, mẹ. Chắc hai người tới được đây cũng mệt lắm rồi đúng không? Nghe bảo đang ở quê mà."

"Dù ở nước ngoài cũng phải về chứ."

Yeo Ryung trả lời như sắp khóc như vậy, và tôi đứng cạnh đó mới nhỏ giọng bổ sung thêm.

"...May là mình không đi Đài Loan."

Và ngay lúc này. Cả người Yoo Cheon Young đang cứng đờ như một bức tượng thạch cao bỗng nhiên chuyển động. Cậu ấy cúi người xuống, hai tay ôm trán và không động đậy như thể không nghe thấy gì và cũng không nhìn thấy gì, thế rồi đột nhiên từ từ hạ hai tay xuống và quay đầu nhìn về hướng này. 

Gương mặt vốn đã trắng như đồ gốm sứ của cậu ấy bây giờ lại càng thêm nhợt nhạt, không còn một giọt máu. Cảm giác như dù có bị đồ sắc cứa vào thì gương mặt ấy cũng sẽ không chảy máu mà chỉ thấy một mặt cắt màu trắng mà thôi.

Bầu không khí tĩnh lặng đến nặng nề này lấp đầy cả khu hành lang trước phòng phẫu thuật. Thế rồi sau đó, cậu ấy lại mở miệng và gọi tên tôi.

"Ham Dan Yi."

Phải đến lúc này tôi mới nhớ ra rằng chúng tôi đã không nói chuyện với nhau suốt 2 tháng nay rồi.

Nghe cậu ấy gọi tên tôi là một chuyện lạ lẫm đến mức này sao?

Tôi cứ ngơ ngẩn nhẩm lại tiếng gọi ấy một hồi, rồi sau đó mới chợt nghĩ ra một khả năng khác.

Chỉ cần thấy mặt tôi thôi là cậu ấy sẽ trở nên bối rối và khó chịu đến mức ai cũng có thể nhìn ra, dù tôi không biết vì lý do gì. Và trong khoảnh khắc sụp đổ chưa từng xảy ra này, tôi cứ tưởng rằng cậu ấy đương nhiên sẽ cần tôi.

Cũng giống như vào lúc tôi sụp đổ thì tôi cũng cần cậu ấy, cần tất cả bọn họ vậy.

Nhưng lỡ không phải thì sao?

Lỡ trong lúc gặp khó khăn như thế này, cậu ấy lại cảm thấy nặng nề vì phải gánh thêm cả tôi thì sao? 

Khả năng mà tôi chưa bao giờ nghĩ đến này khiến cả người tôi cứng đờ lại. Đến cả miệng tôi cũng trở nên cứng nhắc và không thể di chuyển nổi. Khi tôi vẫn đang đứng yên tại chỗ và chỉ nhìn xuống dưới sàn thì ngay lúc này.

"Tôi tưởng cậu sẽ không đến."

Tôi không thể giải nghĩa nổi câu nói trầm thấp ấy. Có lẽ là cậu ấy không mong đợi là tôi sẽ tới, có lẽ là cậu ấy cũng chẳng muốn vậy luôn.

Mũi kim trong đầu tôi cứ di chuyển qua lại giữa khẳng định và phủ định. Một lúc sau, tôi mới khó khăn trả lời cậu ấy.

"Chỉ cần cậu gọi thì tôi sẽ tới bất cứ khi nào."

Tôi quyết định nói sự thật. Tôi không muốn cứ lo nghĩ thêm rồi rốt cuộc lại không thể nói gì nổi nữa.

Thế rồi tôi cảm thấy Yoo Cheon Young đang ngẩng lên nhìn tôi. Vì quá sợ hãi nên tôi không dám nhìn mặt cậu ấy mà chỉ dám nhìn xuống mặt đất, tay nắm chặt lại mà bổ sung thêm.

"Dù không phải trong tình huống này đi nữa... Nếu cậu cần tôi thì tôi sẽ tới thôi."

"......"

Trong bầu không khí tĩnh lặng, tôi lén lấy hết dũng khí để ngẩng đầu lên. Yoo Cheon Young vẫn đang ngồi trên ghế và chỉ lẳng lặng nhìn tôi. Cậu ấy vẫn không cử động chút nào giống ban nãy.

Đôi mắt vừa mù mờ như bị phủ trong mấy lớp sương mù của Yoo Cheon Young đã trở nên rõ ràng hơn một chút. Và khi cậu ấy cuối cùng cũng mở miệng nói thì tôi lại hoảng hốt sờ tay mình.

"Sao cậu lại run rẩy thế?"

Vậy sao? Khi nhìn xuống thì đúng là hai tay của tôi đang run lên bần bật thật. Eun Ji Ho vẫn đứng dựa vào tường từ nãy đến giờ mới hơi nheo mày lại, cậu ta cởi chiếc áo cardigan trên người mình xuống và đưa cho tôi.

"Mặc thêm cái này vào."

"Hở? À, ừ."

Trong lúc bối rối thì tôi đã nhận lấy chiếc áo cardigan của Eun Ji Ho và choàng trên người. Nhưng khi chùm chiếc áo vẫn còn hơi ấm cơ thể của cậu ấy lên thì tay tôi cũng không còn run rẩy nữa. Tôi cũng tự biết đó là do mình quá căng thẳng.

Khi tôi còn đang lẳng lặng kéo chiếc áo ấy lên thì Yoo Cheon Young lại nói tiếp. Tôi ngẩng đầu lên.

"Với cả, trông cậu như kiểu sắp khóc vậy."

"Đâu có."

Lần này tôi cũng lắc đầu, nhưng thực ra bản thân tôi cũng không quá tự tin vào điều đó. Đây là lần đầu tiên một đứa không có người thân sống gần vùng ngoại ô Seoul như tôi đứng chờ ở ngoài cửa phòng phẫu thuật như thế này, thế nên tôi cảm thấy cực kỳ căng thẳng và cũng vô cùng sợ hãi.

Nhưng trong lúc như thế này, tôi mà khóc thì còn ra thể thống gì? Tôi mà khóc như kiểu đã dự cảm trước được sẽ có chuyện gì đó bi thảm xảy ra thì sẽ chỉ làm mọi người càng thêm bất an mà thôi. Nếu vậy thì sự bình tĩnh mà Yoo Cheon Young đang cố gắng giữ vững từ nãy đến giờ sẽ sụp đổ mất.

Như thể đọc được suy nghĩ của tôi, Yoo Cheon Young đang nhìn tôi chằm chằm mới trầm giọng nói tiếp.

"Cậu còn run hơn cả tôi, nên tôi thấy áy náy vì đã gọi cậu tới đây."

Không phải đâu, chỉ tại đây là lần đầu tiên tôi đứng trước phòng phẫu thuật thôi mà. Yoo Cheon Young nhìn tôi rồi lại nói.

"Nhưng mà này."

"Ừ."

"Dù vậy nhưng tôi vẫn rất vui."

Thấy tôi không nói gì nổi, Yoo Cheon Young lại cụp mắt xuống và nói với một chất giọng bình thản. Giọng nói của cậu ấy nặng nề chìm xuống sàn.

"Xin lỗi vì đã làm cậu sợ, nhưng mà xin cậu... hãy ở lại đây thêm một chút nữa thôi."

Phải đến lúc này tay tôi mới hoàn toàn không run rẩy nữa, tôi nắm chặt tay lại và trả lời.

"Cái gì mà một chút nữa, trong giờ phút này mà tôi còn bỏ cậu lại để đi nơi khác được ư?"

Và thế là Yoo Cheon Young ngẩng đầu lên, trên gương mặt vẫn có phần trắng bệch ấy nở một nụ cười nhợt nhạt.

Tôi nhìn nụ cười của cậu ấy mà nghĩ.

Thật may quá, may là mình không đi du lịch ở đâu cả.

***

Kể lại tình hình là một chuyện rất khổ sở, thế nên Eun Ji Ho thay Yoo Cheon Young kể lại mọi chuyện cho tôi.

Nghĩ lại thì tôi cũng chưa nói chuyện với Eun Ji Ho hai tháng nay rồi, nhưng chúng tôi vẫn thản nhiên như thể vừa mới gặp nhau vào ngày hôm qua vậy. Rõ ràng là những năm tháng học cấp 2 cùng nhau không hề tầm thường một chút nào.

Và những suy nghĩ nhàm chán đó ngay lập tức bay biến đi mất vì một câu giải thích của Eun Ji Ho.

"Tính đến giờ chú ấy đã vào đó sáu tiếng đồng hồ rồi mà chưa có dấu hiệu kết thúc, có khi sẽ kéo dài hơn mười tiếng đấy."

"Mười tiếng..."

Tôi ngẩn ngơ lẩm nhẩm đơn vị thời gian đó. Một người chưa bao giờ tiếp xúc với phẫu thuật như tôi thậm chí còn không biết đây là ca phẫu thuật lớn hay nhỏ, nhưng nhìn vẻ mặt của Eun Ji Ho thì tôi có thể đoán được rằng sự việc vô cùng nghiêm trọng.

Những chuyện cậu ấy nói sau đó còn nghiêm trọng hơn. Eun Ji Ho vừa bóp trán vừa nói tiếp.

"Hơn nữa chú ấy bị tổn thương nặng ở phần đầu... Nên dù phẫu thuật thành công nhưng cũng chưa biết có thể tỉnh lại được không."

"À..."

"Bây giờ không có người lớn ở đây là vì bọn họ đang mở một cuộc họp khẩn cấp đấy. Không có gì bảo đảm là chú ấy sẽ vượt qua ca phẫu thuật này, mà dù có phẫu thuật thành công đến mức nào thì việc chú ấy tỉnh lại được hay không cũng là một ẩn số. Bọn họ chưa gì đã chuẩn bị chiến tranh rồi."

Phải đến lúc này tôi mới chợt nhớ ra hai người mình từng được gặp ở bữa tiệc nên mới hỏi.

"Thế anh trai của Cheon Young đâu? Yoo Shin với Yoo Geon ấy."

"Hai người đó đang bay về đây rồi. Chắc là Yoo Geon sẽ bị kéo vào cuộc họp kia ngay lập tức và chỉ có Yoo Shin tới đây thôi, nhưng mà thế cũng may rồi. Yoo Cheon Young không phải ngồi chờ một mình nữa."

"Đúng rồi ấy. Nhưng mà lỡ..."

Nhưng ngay lúc này. Eun Ji Ho không nói nữa và đột nhiên nhìn tôi chòng chọc với biểu cảm phức tạp, khiến tôi khẽ sờ lên má mình. Phải đến một lúc sau thì tôi mới chỉ vào chiếc áo cardigan trên người mình và hỏi.

"A, cậu sợ lạnh lắm mà. Để tôi trả lại cho cậu nhé?"

"Không, không phải thế."

Cậu ấy vừa vò rối xù tóc mình lên và lẩm bẩm. A, làm sao đây? Phải làm gì đây? Sao mọi người lại bắt mình giải thích mọi chuyện chứ. Nghe cậu ấy lầm bầm như vậy, tôi cũng dần cảm thấy bất an mà thúc giục cậu ấy.

"Làm sao thế, rốt cuộc là có chuyện gì?"

"Không phải, thì... Cậu cũng xem bản tin về vụ tai nạn trên TV rồi đúng không?"

"Ừ."

Tôi gật đầu.

"Vậy biết là chú ấy bị tai nạn giao thông rồi chứ?"

"Ừ."

"Cậu cũng biết tài xế lái xe của bố Yoo Cheon Young là ai mà."

Phải đến lúc này tôi mới hiểu ra cậu ấy đang cố nói cái gì và ngay lập tức cứng đờ mặt lại.

Eun Hyung còn ra ngoài để đưa chúng tôi đi lên nên tôi hoàn toàn không nhớ tới điều này. Đúng là lúc đầu nhìn thấy cậu ấy ở trong nhà để xe tôi có thấy mặt mũi cậu ấy hơi trắng bệch, nhưng tôi tưởng đó chỉ là do vụ tai nạn này mà thôi. Gương mặt không có chút dấu vết đã khóc của cậu ấy càng làm tôi nghĩ như vậy.

Thấy phản ứng của tôi, Eun Ji Ho khẽ thở dài như thể đã biết trước. Và rồi lời nói tiếp theo của cậu ấy khiến niềm hy vọng trong tôi tắt ngấm.

"Chú ấy cũng đang trong tình trạng giống bố của Yoo Cheon Young đấy. Cũng đang phải làm đại phẫu, cả hai người đều không biết trước được có thể tỉnh lại hay không."

"......"

"Phải tỉnh lại chứ, sao có thể không tỉnh được."

Tôi đã cứng đờ mà không nói gì nổi nhưng Eun Ji Ho bên cạnh tôi vẫn nói không ngừng. Hình như cậu ấy đang nổi giận với ai đó, không phải với tôi mà với một người không có mặt ở nơi này. Như thần chết chẳng hạn, hoặc là một vị thần số mệnh nào đó chăng?

"Bây giờ Kwon Eun Hyung, cậu ta chỉ còn mỗi chú ấy mà thôi. Thế nên chú ấy phải sống sót chứ, phải thế mới công bằng chứ, không phải sao?"

Và rồi cậu ấy lại vò rối xù tóc mình lên và rối rắm lẩm bẩm như thế này. Không phải đâu, tôi cũng biết thế giới này không công bằng, biết mình nói vậy cũng chẳng có ích lợi gì, nhưng mà.

"Kwon Eun Hyung là người sống tận tuỵ nhất mà tôi biết mà."

Sống tận tuỵ như vậy mà vẫn gặp phải chuyện như thế này, không phải vô lý lắm sao? Thấy Eun Ji Ho hiếm có khi nào to tiếng nói chuyện mà không có mạch lạc như vậy, tôi lại ngơ ngẩn lầm bẩm.

"Chỉ cho người tốt được hưởng hạnh phúc sau khi họ chết đi, đúng là vớ vẩn thật."

Sao không phải là lúc này mà cứ phải vào lúc đã chết rồi chứ? 

Con người ai ai cũng có quyền được sống hạnh phúc, nhưng nếu phải chọn ra một người xứng đáng được hạnh phúc nhất thì tôi tin rằng người đó chỉ có thể là Eun Hyung.

Tôi nắm chặt hai tay của mình lại. Thế mà tại sao lại ra nông nỗi này?

Cuối cùng, khi Eun Ji Ho bật khóc thì tôi đứng trước mặt cậu ấy cũng bắt đầu khóc nức nở.

Bình luận (0)Facebook