• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 28-1. Chỉ cần đeo kính vào thì một tên đầu gấu hạng nhất cũng biến thành học sinh gương mẫu!

Độ dài 1,737 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-11-28 10:16:23

Chương 28. Chỉ cần đeo kính vào thì một tên đầu gấu hạng nhất cũng biến thành học sinh gương mẫu!

Ngày chủ nhật hôm sau, tôi còn bận làm nốt đống bài tập ứ đọng từ thứ bảy nên cũng chẳng có tâm trạng mà liên lạc với ai. Trong lúc học, tôi cứ thỉnh thoảng lại ngó vào điện thoại một cái, nhưng may là tin tức về anh Yeo Dan còn chưa truyền ra nên tôi vẫn chưa thấy có ai nói gì, chỉ có duy nhất một tin nhắn từ số lạ được gửi đến máy tôi.

[Người gửi: 010-88xx-xxxx

Xin lỗi vì lúc đó nhé]

Tôi chưa thấy số điện thoại này bao giờ, nhưng gần đây chỉ có một người cần phải xin lỗi tôi mà thôi. Tôi khẽ phì cười rồi chặn số đó, sau đó lại tập trung giải bài tập.

Thế là sau một ngày chủ nhật chỉ có học là học thì tôi đã tự nhiên quên mất mấy chuyện xảy ra vào ngày thứ bảy hôm qua. Một phần cũng là nhờ sức mạnh của rượu nữa.

Và lại đến thứ hai. Tôi vừa thản nhiên mở cửa ra thì lại ngừng bước chân vì sự xuất hiện của một người mà tôi hoàn toàn không ngờ tới.

"Ơ."

Người nọ đang đứng cạnh Yeo Ryung và gác tay lên lan can, nghe tôi bật ra một tiếng như vậy thì mới quay ra nhìn tôi. Còn ai vào đây nữa. Là anh Yeo Dan chứ ai.

Tôi hoảng hốt hỏi.

"Anh, sao anh chưa đến trường?"

"Anh định đưa em đi. Sẽ không đến muộn đâu."

Đúng là tôi và Ban Yeo Ryung là dạng người thích đến trường sớm, thế nên nếu anh Yeo Dan đi cùng giờ này để đưa chúng tôi đến trường thì cũng sẽ không đến muộn thật.

Mà không, nhưng mà... Tôi tưởng anh Yeo Dan cũng ghét bị người ta nhìn giống Yeo Ryung nên toàn đến trường gần sát giờ, chỉ đủ để không bị muộn cơ mà? Tôi cứ ngẫm nghĩ mãi, cuối cùng lại đưa ra một kết luận mà đến cả tôi cũng không ngờ tới.

Chẳng lẽ là vì tôi? 

Và có lẽ giả thuyết đó là sự thật rồi. Một người thích dậy sớm như Yeo Ryung hiếm có khi nào lại cáu kỉnh từ sáng sớm như thế này.

"Anh, đừng có xen giữa bọn em. Chật cả đường."

"Cũng chưa đến mức ba người không đi vừa."

"A, thật là! Dan Yi thích anh ở điểm gì chứ!"

Yeo Ryung quay ngoắt đầu đi và hét lên như vậy. Gì vậy trời, không phải câu nói đó hợp với anh Yeo Dan hơn là tôi hay sao? Tôi đang bình tĩnh suy nghĩ như vậy thì anh Yeo Dan lại giơ tay về hướng tôi, khiến tôi chớp chớp mắt nhìn anh ấy. Bàn tay mà tôi vẫn luôn nắm lấy hồi nhỏ lại đang toả sáng lấp lánh trong ánh nắng buổi sớm ngay trước mắt tôi.

Đã có lúc tôi nghĩ rằng, chỉ cần nắm lấy bàn tay ấy thì vạn vật trên đời không thể làm tổn thương tôi được nữa.

Tôi nheo mắt lại một lúc, sau đó nhanh chóng nắm lấy bàn tay của anh Yeo Dan. Và ngay lúc này, Yeo Ryung ở bên cạnh cũng nắm chặt lấy bàn tay còn lại của tôi.

Cuối cùng tôi chỉ nhỏ giọng cười và bắt đầu kéo hai người họ bước đi.

***

Tôi tin rằng màn hẹn hò giả của mình sẽ không gây ảnh hưởng gì đến những người xung quanh. Đó là bởi vì thực ra trong khu vực này có tận mấy ngôi trường cấp ba, mà chỉ riêng năm học của tôi đã có vài cặp đôi rồi. Đặc biệt là mấy đứa đi học thêm còn có nhiều đứa đang hẹn hò bí mật thì bị lộ ra nữa.

Thậm chí còn có nhiều cặp đôi hẹn hò từ hồi cấp hai rồi tiến triển đến bây giờ, như Lee Ji Han bên lớp 4 và Kim Hye Hil lớp tôi chẳng hạn. Nhưng mà chúng tôi cũng hiếm khi nói đến cậu bạn trai của Kim Hye Hil, thế nên thỉnh thoảng tôi còn quên bẵng mất là cô ấy đang yêu đương nữa.

Thế nên tôi cứ tưởng mình đương nhiên cũng có thể chôn giấu chuyện hẹn hò của mình theo cách đó.

"Nhanh nói đi!"

Ai mà ngờ được mình lại bị cả lớp chú ý đến như thế này chứ. Tôi lẩm bẩm như vậy với vẻ mặt trắng bệch. Thấy thế, Lee Min Ah và Yoon Jung In như đồng lòng mà nói qua nói lại với tôi.

"Này, kể cho tôi nghe xem nào. Cậu biệt tăm biệt tích trong mấy ngày cuối tuần xong giờ lại tự nhiên có một cậu bạn trai là sao, rốt cuộc là có chuyện gì?"

Yoon Jung In vừa đập bàn vừa vội vàng nói vậy thì Lee Min Ah mới vừa ôm má vừa cao giọng nói.

"Đúng vậy, từ lúc anh ấy đưa cậu đi là tớ đã có dự cảm rồi! Không ngờ hôm nay trước cổng trường hai người còn...!"

Tôi sợ hãi ngắt lời cô ấy. Cái gì chứ, nói như kiểu tôi đã làm chuyện gì vô cùng kinh thiên động địa với anh Yeo Dan ngoài cổng trường vậy!

"Anh ấy chỉ đưa tớ đến cổng trường rồi vừa cười vừa nói tạm biệt thôi mà!"

"Vấn đề là nụ cười đó không bình thường! Nghe nói mấy đứa con gái xung quanh đó đều chết ngất luôn đấy."

Vì lời nói của Lee Min Ah không hề khoa trương một chút nào nên tôi chỉ biết thầm nuốt nước bọt.

Đúng vậy, tôi cũng không ngờ là anh Yeo Dan có thể giả làm bạn trai một cách hoàn hảo đến thế... Tôi khẽ bóp trán. Tôi đã luôn sống bên cạnh nhà anh ấy nên đã thích ứng trên một mức độ nào đó, ấy thế mà tôi còn sốc chứ nói gì đến mấy đứa này.

Hai đứa đi xem mặt cùng tôi là Ahn Ji Young với Moon Se Ra mới lầm bầm.

"Thích thật đấy. Bọn tớ cũng ổn, nhưng mà thật ra lúc cậu đi rồi thì bọn con trai cứ là lạ thế nào ấy."

"Đúng rồi. Kim Seon Woo phải không? Anh ấy mà không đến giữa chừng thì rõ là chán luôn. Nhưng mà anh Seon Woo hài hước lắm ấy."

A, quả nhiên. Phải vậy mới có thể làm bạn với anh Yeo Dan được. Tôi đang gật gù thì lại bị ánh mắt dữ dằn của Lee Min Ah và Yoon Jung In doạ sợ. Trông khí thế của họ cứ như kiểu tôi mà không nói thì bọn họ sẽ trực tiếp mở đầu tôi ra để xem vậy.

Không phải chứ, đúng là người ta hay bảo chuyện thú vị nhất là chuyện yêu đương của người khác, nhất là với mấy đứa học sinh cấp ba như chúng tôi. Nhưng không phải các cậu đang quá gấp gáp à? Tôi còn đang định bảo bọn họ bình tĩnh lại thì ngay lúc này.

"Này, bên lớp 1 xảy ra chuyện rồi!"

Cậu tình báo viên sẽ luôn xuất hiện mỗi khi có biến hay có đánh nhau đang chạy từ đầu hành lang bên này sang đầu hành lang bên kia và nói oang oang lên cho cả bọn biết.

Oa, cậu ta chạy nhanh thật đấy. Tôi nhìn cậu ta nhanh chân đến mức chỉ thấy bóng hình sượt qua cửa lớp chứ không thấy rõ mặt mũi đâu mà ngay lập tức đứng bật dậy. Chờ đã, lớp 1 là lớp của Yeo Ryung với tứ đại thiên vương mà?

Lớp 1 vốn đã nổi tiếng là lớp ngoan ngoãn nhất trong đám năm nhất chúng tôi. Lý do thì quá rõ ràng, mấy người tứ đại thiên vương vẫn luôn nắm được quyền uy trong lớp và đè nó xuống, thế nên không ai dám làm gì bừa bãi trong không gian của họ cả. 

Ở một mặt nào đó thì tôi có thể gọi đó là thống trị người khác bằng nỗi sợ, đúng là bầu không khí bên lớp họ cũng không đúng với bối cảnh trường cấp ba lắm. Nhưng mà đây là ngôi trường có tứ đại thiên vương theo học thì sao các cậu có thể mơ ước một cuộc sống học sinh bình thường được chứ.

Mà không, tóm lại. Lớp 1 ngoan như vậy mà cũng có biến? Đó là chuyện lớn đến mức nào đây! Người tóm lấy tình báo viên còn nhanh hơn tôi là Yoon Jung In. Cậu ta vừa nắm lấy cổ áo của người kia vừa hỏi.

"Sao? Có chuyện gì?"

"Eun Ji Ho, bàn..."

"Gì cơ?"

Tôi đang nghe dở cũng phải ngạc nhiên đến mức há hốc mồm.

Đừng bảo cậu ấy lật bàn đấy nhé? Sao một người gương mẫu như Eun Ji Ho lại có thể làm hành động như mấy tên đầu gấu điển hình trong trường được! Thế rồi lời nói tiếp theo đó khiến tôi ngậm chặt miệng lại.

"Vừa đập đầu xuống bàn."

"Gì cơ?"

"Không phải chứ, tại sao?"

Khi cả đám người đang nhao nhao lên vì không thể hiểu nổi như thế thì tôi mới chống cằm và bình tĩnh lẩm bẩm. Ừm, đập đầu xuống bàn ấy à. Tình hình cũng không nghiêm trọng như tôi nghĩ nhỉ. Nhưng rồi lời nói tiếp theo đó lại làm tôi ngẩng đầu lên.

"Với cả Yoo Cheon Young..."

Gì chứ, Yoo Cheon Young cũng làm gì à?"

"Hình như không nói gì cả."

Ớ? Cả phòng chìm trong bầu không khí tĩnh lặng đến lạnh lẽo. Một lúc sau, Yoon Jung In mới cứng mặt lại và hỏi thay tôi.

"Không phải cậu ta vẫn luôn như thế à?"

"Không, không phải đâu."

Cậu tình báo viên lắc đầu.

"Cậu ấy không nói gì với vẻ mặt dữ tợn lắm."

"À."

Thế thì lại khác. Tôi gật gù. 

Dù trên người cậu ấy lúc nào cũng có khí lạnh nhưng biểu cảm trên mặt không bao giờ có sát khí, phải nói là vô tâm thì đúng hơn. Đó đều là do tính cách thảnh thơi và ngủ nhiều trời sinh của cậu ấy mà ra cả.

A! Tôi vươn tay vò rối xù tóc mình lên. Tôi còn đang điên lên vì phải giải thích chuyện yêu đương cho bọn lớp mình đây này, vậy mà mấy đứa kia lại đang gây chuyện gì nữa đây?

Bình luận (0)Facebook