Chương 28-3
Độ dài 3,013 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-11-28 10:16:24
Nói thật ra thì tôi hoàn toàn không có ý định giấu diếm và không cho ai biết chuyện hẹn hò của tôi với anh Yeo Dan chỉ là để nguỵ trang cả. Trừ Ban Yeo Ryung ra.
Tại sao lại trừ Ban Yeo Ryung ra ư? Vì cứ hễ là chuyện liên quan đến tôi thì cái miệng của Ban Yeo Ryung sẽ nói liến thoắng không ngừng chứ sao nữa. Chỉ cần nói với cô ấy một câu thôi thì sẽ không thể kiểm soát nổi nữa đâu.
Cả tôi và anh Yeo Dan đều đồng ý rằng nếu có ai đó hỏi 'Nghe nói anh trai cậu hẹn hò với Dan Yi à?' thì Ban Yeo Ryung sẽ không tốn đến 0.5 giây để suy nghĩ mà ngay lập tức hét lên 'Đừng có nói vớ vẩn! Đấy chỉ là để nguỵ trang thôi!'. Cũng vì vậy nên chúng tôi quyết định chỉ giấu sự thật với mình Yeo Ryung mà thôi.
Chúng tôi định sẽ nói thật với tất cả những người quen biết cả hai chúng tôi, tất nhiên là trừ Yeo Ryung ra. Không phải có thêm một người chia sẻ bí mật thì trong lòng cũng sẽ nhẹ nhõm hơn sao?
Người đầu tiên mà tôi định khai thật là với tứ đại thiên vương. Cả bốn người họ đều rất kín miệng nên cũng không cần lo họ để lộ tin ra ngoài.
Nhưng vấn đề là tứ đại thiên vương lúc nào cũng ở bên cạnh Ban Yeo Ryung. Lỡ lúc tôi nhắn tin hoặc gọi điện rồi kể lể 'Thật ra sự thật là như này này.' mà Ban Yeo Ryung ở bên cạnh đó lại tình cờ nghe được hoặc nhìn được tin nhắn thì sao?
Vì lý do đó nên tôi đã quyết định là sẽ trực tiếp gặp tứ đại thiên vương rồi khai thật ra rồi.
Nhưng mà...
Cuối cùng cũng đến tiết cuối. Tôi ngồi yên tại chỗ để chờ chào giáo viên lần cuối, mắt nhìn xuống bàn mà ngơ ngẩn lầm bầm.
"Sao bọn họ lại phản ứng như vậy với mình nhỉ?"
Eun Ji Ho và Yoo Cheon Young tránh né tôi không chỉ vào giờ nghỉ trước tiết âm nhạc. Hôm nay vừa đúng là ngày có nhiều tiết phải đến phòng khác nên vào tiết sinh học, tiết thể dục, và ngay cả vào giờ ăn trưa tôi cũng thường xuyên chạm mặt bọn họ.
Nhưng cứ mỗi lúc như vậy, bọn họ vừa nhìn thấy tôi cái là đã quay ngoắt người đi và chạy trốn rồi. Cái gì chứ, tôi cũng đâu phải bệnh nhân bị nhiễm virus đâu chứ!
Có mấy lần tôi hỏi mọi người xung quanh xem có phải hôm nay trông mặt tôi giống một người khiến người khác không muốn nhận quen biết không, khi nghe Lee Min Ah trả lời là 'Không có, trông cậu vẫn giống bình thường mà?' thì tôi cũng đập mạnh đầu xuống bàn một cái.
Không phải chứ, thế rốt cuộc tại sao bọn họ lại đối xử với tôi như thế!
Khi tôi đang thầm mếu máo trong lòng thì Yoon Jung In mới mở xoạch cửa lớp ra và vẫy vẫy một chiếc túi lớn với chúng tôi.
Cậu ta hét lên.
"Ra lấy điện thoại này!"
"Ờ, được rồi."
"Đang sầu muốn chết đây."
Học kỳ 2 vừa bắt đầu chưa được lâu, thế nên vẫn còn nhiều đứa chưa quen được với việc bị thu điện thoại. Tôi cứ chống cằm và đờ đẫn ngồi nhìn mấy đứa khác đi ra lấy máy, thế rồi Kim Hye Woo mới đặt một chiếc điện thoại trước mặt tôi và nói.
"Đây, tiện tay lấy luôn."
"Ờ, cảm ơn."
Tôi chỉ trả lời ngắn ngủn như vậy, vừa nhận được điện thoại cái thì ngay lập tức mở máy ra. Thấy thùng tin nhắn trống trơn không có động tĩnh gì, ngọn lửa trong mắt tôi như bị gió thổi lớn bùng lên.
Nếu họ có lời biện minh gì đó thì tôi còn có thể cho qua đấy, nhưng đây còn không nói một câu gì sao? Tôi thầm nghiến răng nghiến lợi và ngay lập tức gọi Eun Ji Ho. Phải một lúc nữa thầy chủ nhiệm mới vào lớp mà.
Có lẽ bên lớp kia cũng vừa đúng lúc được trả điện thoại nên nhạc chuông chờ vang lên không lâu mà đã có người bắt máy.
Nhận điện thoại cũng nhanh đấy! Gánh nặng trong lòng tôi vơi nhẹ đi một chút.
"Alo."
[Alo.]
"Này! Sao ban nãy cậu..."
Nhưng Eun Ji Ho tự dưng lại có dịp hiếm hoi ngắt lời tôi và bắt đầu tự nói chuyện của mình. Lời nói tiếp theo của cậu ấy khiến tôi chết lặng và không biết nên nói gì.
[À, tại nghe giọng của cậu nên tôi thấy đúng là...]
"Đúng là?"
[Đúng là mình đang sống, nhưng mà...]
Giọng nói hiện tại của Eun Ji Ho nghe còn yếu ớt hơn cả lúc bị cậu ấy cảm cúm đến nỗi phải nằm bẹp trên giường hồi trước nữa. Với cả, cái gì mà đang sống chứ? Tôi hoảng hốt hỏi lại.
"Nhưng mà?"
[Không thể chịu đựng nổi nữa.]
"Gì cơ?"
Và rồi tít, cậu ta tắt máy rồi. Tôi cứ để điện thoại bên tai mà ngơ ngẩn mãi, sau đó mới để điện thoại xuống và thở hắt ra.
Tôi vừa nhìn màn hình vừa lẩm bẩm. Cậu ta vừa mới làm cái gì thế? Vừa mới làm cái gì hả? Chỉ nói chuyện của mình rồi tắt luôn là cái kiểu đối thoại gì? Cậu đi học kinh doanh này nọ mà hành xử như vậy đấy à?
Tôi day day hai vầng thái dương rồi lại tiếp tục gọi điện cho Yoo Cheon Young. Sau khi ngân nga theo giai điệu Coloring quen thuộc, tôi lại nghe thấy giọng nói vang lên từ đầu dây bên kia.
[Ừ.]
Cậu ấy cũng nhận điện thoại nhanh thật. Tôi cố tình nói với giọng tức giận nhất có thể.
"Này, Yoo Cheon Young."
Nhưng tôi còn chưa kịp nói gì thì...
[À. Chờ đã.]
Tôi vẫn chưa nói gì mà. Hay giáo viên bên đó vào lớp rồi? Tôi mới bồn chồn hỏi.
"Sao?"
[Đừng có gọi tên tôi.]
"Hả?"
[Ha...]
Và rồi điện thoại lại bị ngắt tiếp. Cũng giống như Eun Ji Ho ban nãy, hoàn toàn không có một lời báo trước. Tôi nghe tiếng 'bíp—' kéo dài bên tai mình mà đờ đẫn một lúc, sau đó ngay lập tức gào to.
Tôi giơ hai tay lên và vò rối tóc mình.
"A, mấy cậu đang làm cái quái gì vậy chứ! Cũng có phải muốn trêu tôi đâu!"
Cả một ngày trời tránh né người ta thì thôi đi, giờ đến điện thoại cũng nhận kiểu đó hả? Mấy đứa nghe thấy tiếng gầm của tôi mới quay đầu ra, gõ lên bàn tôi và hỏi 'Có chuyện gì thế?'. Tôi lắc đầu với bọn họ rồi ngay lập tức bấm số của Joo In.
Lần này cậu ấy cũng nhận cuộc gọi rất nhanh.
"Alo."
Nghe tôi nói với một giọng giận dỗi vô cớ như thế, đầu dây bên kia cũng trả lời.
[Mẹ! Nghe giọng mẹ con thấy vui quá.]
"Joo In à..."
Tôi tự nhiên cảm thấy vành mắt mình đỏ ửng lên. Dù cậu ấy cũng không sống ở thành phố khác mà còn học cùng một trường với tôi nên tôi cũng không cần phải cảm thấy cảm động đến mức này, nhưng lâu rồi tôi mới nhận được phản ứng nhiệt tình như vậy đấy.
Trong ba cuộc gọi, đây là cuộc đầu tiên mà tôi có đủ thời gian để nói chuyện của mình ra. Tôi thấp giọng hỏi.
"Joo In à, khi nào con có thời gian rảnh thế? Mẹ có vài chuyện muốn nói. Chỉ một lúc thôi cũng được."
Nhưng mà phản ứng của Joo In lại có chút gì đó mập mờ. Cậu ấy trả lời như thể đang rất khó xử.
[À, mẹ à. Chuyện đó.]
"Ừ?"
[Trong mấy chuyện này, nếu họ không dám nhìn mặt mẹ thì mẹ cứ việc không gặp họ là được.]
"Gì cơ...?"
Tôi thấy cuộc gọi này cũng bắt đầu đi theo chiều hướng không rõ đầu đuôi rồi đấy. Sau một lúc ngẫm nghĩ, tôi mới cẩn thận hỏi.
"Chẳng lẽ, con muốn nói đến Yoo Cheon Young với Eun Ji Ho à?"
[Vâng...]
"Không phải chứ, nếu mấy người họ ở đó thì con hỏi hộ mẹ cái. Tại sao lại đối xử với mẹ như thế này?"
[Cái này... Hồi trước, lúc trước khi lên cấp ba mẹ cũng từng nhờ bọn con giả vờ không quen mẹ mà không nói lý do mà. Giờ cứ coi như là huề đi.]
Câu trả lời ấy khiến tôi lẳng lặng ngậm miệng lại.
Tôi vừa chăm chú hồi tưởng lại vừa líu cả lưỡi. Oa, chuyện này xảy ra từ bao giờ nhỉ? Mới có mười tháng trôi qua mà tôi cảm tưởng như quá khứ xa xôi lắm vậy. Cũng tại từ lúc đó đến nay có nhiều sự kiện xảy ra quá mà.
Tóm lại thì đúng như cậu ấy nói, trước khi lên cấp ba, tôi đã từng nhờ họ là 'Ở trường các cậu có thể giả vờ như không quen biết tôi được không?' mà không hề nói lý do cho họ. Mấy người họ có cảm thấy bứt rứt nhưng cuối cùng vẫn lắng nghe tôi.
Sự kiện đó cũng chẳng thoải mái gì đối với cả tôi cả bọn họ, ấy thế mà bây giờ bọn họ quyết tâm đến nỗi lôi cả chuyện đó ra để làm lá chắn cơ à?
Mà không, nhưng mà tại sao? Tôi thực sự không thể hiểu nổi. Sao khi vắt óc suy nghĩ thì tôi cuối cùng cũng gật đầu và nói.
"Mẹ biết rồi. Nói đến vậy rồi thì làm gì còn cách nào khác đâu chứ."
[Ừ.]
"À, nhưng mà..."
Chúng ta vẫn gặp nhau được chứ? Tôi đang định hỏi như vậy thì lại nghe thấy lời nói của Joo In.
[À, mẹ này. Với cả mấy thằ... mấy đứa này cũng bảo là, một thời gian tới mong mẹ cũng hạn chế gặp với gọi điện thoại cho con.]
"Hả?"
Tôi ngờ vực một lúc, sau đó cố gắng đè nén cơn giận lại mà hỏi.
"Bọn họ lại nói cái quái gì thế?"
Bây giờ chính là lúc tôi muốn học skill vừa cười vừa chửi của Yeo Ryung nhất đây.
Giọng nói của Joo In bỗng dưng trở nên gấp gáp.
[Mẹ ơi, cứ thế này là con bị cướp điện thoại thật đấy. Mẹ phải biết là con yêu mẹ.]
"Hả?"
[Dù không gặp được nhưng con vẫn luôn nghĩ về mẹ đó nhé.]
"Không, chờ đã."
[Chúc mừng mẹ đã có tình đầu.]
"Joo In ơi?"
Và rồi y như rằng, điện thoại lại bị ngắt một lần nữa. Phải đến lần này tôi mới thật sự không biết làm gì với tiếng bíp kéo dài trong điện thoại và chỉ biết ngơ ngẩn nhìn về phía trước. Khi mấy đứa ở đằng trước tôi hỏi tôi có làm sao không, tôi nhìn họ một lúc rồi lại đập đầu xuống bàn.
"Á!"
Nghe tôi hét lên như vậy, Shin Seo Hyun ngồi đằng sau tôi mới lẩm bẩm.
"Dạo này trong lớp mình có phong trào đập đầu xuống bàn nhỉ."
Quả nhiên là khả năng quan sát sắc bén của một cung thủ có khác.
***
Như bình thường, vì tôi không đi học thêm nên sau khi tan học sẽ về thẳng nhà với Yeo Ryung, nhưng bây giờ tôi lại đang hẹn hò (giả) với anh Yeo Dan.
Hơn nữa mục đích hẹn hò của chúng tôi chính là để đuổi kẻ bám đuôi đi mà. Có nghĩa là chúng tôi phải quảng bá mối quan hệ ra bốn phương tám hướng mới được.
Thế nên ngay sau khi học xong, chúng tôi ai về nhà nấy rồi lại định cầm theo sách vở để ra quán cà phê. Nơi hoàn hảo nhất để thông cáo với bàn dân thiên hạ là đôi bên đang hẹn hò không phải là mấy quán cà phê trên phố hay sao? Chỗ đó có đầy học sinh ở các trường lân cận ấy chứ.
Sau khi hẹn đi chơi với anh Yeo Dan xong thì tôi cũng hỏi Yeo Ryung.
"Cậu cũng đi chứ?"
Yeo Ryung vừa là em gái của anh Yeo Dan vừa là bạn thân của tôi, nên dù cô ấy có xen vào cuộc hẹn của chúng tôi cũng chẳng có gì là lạ cả. Dù làm như vậy thì hiệu quả quảng bá của chúng sẽ giảm một nửa đi chăng nữa.
Tôi cứ tưởng là Yeo Ryung đương nhiên sẽ muốn đi cùng, nhưng không ngờ cô ấy lại ôm đầu và chìm trong đau khổ.
Tôi hỏi.
"Cậu làm sao đấy?"
"Không, dù tớ biết hai người hẹn hò nhưng tớ vẫn không đủ tự tin để đi theo..."
"......"
"Huhu, nghĩ đến những chuyện hai người làm trong lúc tớ không nhìn thấy cũng đã đủ đau đớn rồi, nhưng tận mắt nhìn thấy cũng sẽ khốn khổ lắm."
Yeo Ryung cứ dằn vặt suy nghĩ một lúc, cuối cùng tuyên bố là mình sẽ không đi và tự giam mình trong phòng.
Tôi nhìn Yeo Ryung như vậy mà cảm thấy hơi, à không, cảm thấy vô cùng tội lỗi. Khi nào giải quyết xong vụ bám đuôi này thì phải nói ngay với cô ấy 'Tèn ten! Thật ra đó chỉ là hẹn hò giả mà thôi!' mới được.
Còn bây giờ thì tôi không làm được gì cả. Tôi thở hắt ra một hơi rồi đợi anh Yeo Dan, sau đó bắt đầu đi đến quán cà phê.
Dù sao thì khi học sinh cấp ba bắt đầu yêu đương nhăng nhít thì việc khiến chúng nó lo lắng nhất chính là thành tích đi xuống, và tôi cũng vậy. Dù tôi không phải dạng người coi điểm số như tính mạng, nhưng tôi cũng cực kỳ muốn ở lại thủ đô cùng với bạn bè đấy. Nhà tôi cũng ở Seoul nữa mà.
Nhưng từ khi bắt đầu hẹn hò với anh Yeo Dan thì tôi lại nhận ra một điều. Nếu yêu đương chỉ có thể này thì cần gì phải lo lắng đến chuyện điểm số thụt giảm chứ nhỉ?
Khác với những dự đoán của tôi, anh Yeo Dan là một người giáo viên tuyệt vời. Nói thật thì anh ấy cũng dạy tốt như Eun Ji Ho vậy. Tôi vừa nhấn bút trên môi vừa nghe anh ấy giải thích, sau đó mới giơ tay lên và nói.
"A. Anh, chờ đã. Anh bỏ qua phần giải thích giữa chỗ này với chỗ này rồi."
Tất nhiên là đến cả thiên tài cũng có giới hạn, đó là tôi luôn phải chỉ ra những phần mà anh ấy tự động bỏ qua không cần giải thích. Nhưng nếu chỉ tính đến những phần đó thì tôi lên mạng xem bài giảng online cũng có thể nghe giải thích khá đầy đủ.
Tình cờ là địa điểm học của chúng tôi cũng chính là nơi xem mặt lần trước, quán ToSome gần ga Wang Ship Ri. Tại sao lại như vậy ư, bởi vì quán cà phê lớn nhất ở khu vực gần đây chỉ có chỗ này, vì hiệu quả quảng cáo thì chúng tôi không còn cách nào khác cả.
Bên cạnh bàn chúng tôi ngồi có mấy cô nữ sinh mặc đồng phục của các trường gần đây và đang không ngừng liếc mắt nhìn chúng tôi. Cảm nhận được ánh mắt của họ, tôi không hề cảm thấy khó chịu mà còn nở một nụ cười thoả mãn nữa.
Vừa được học vừa giúp được anh Yeo Dan. Đây chính là một mũi tên trúng hai đích đó còn gì.
Lúc này, anh Yeo Dan tự nhiên lại mở miệng nói.
"À, với cả."
"Vâng?"
Tôi ngẩng đầu lên. Anh Yeo Dan cẩn thận nhìn xung quanh rồi mới hạ giọng thì thầm.
"Anh nói cho Kim Seon Woo với Ji Yeon Woo rồi."
"À."
Dù đã hạ giọng rồi nhưng có lẽ vì vẫn cảm thấy nguy hiểm nên anh lược luôn đoạn sau, nhưng tôi vẫn có thể hiểu được ý anh.
Tôi gật đầu. Anh muốn nói đến chuyện hẹn hò giả của chúng tôi đó mà. Thế rồi tôi cũng mở miệng nói.
"Em, ờ, chuyện chúng ta hẹn hò... ấy."
"Ừ."
Anh Yeo Dan bình tĩnh gật đầu một cái, nhưng chẳng hiểu sao, cảm xúc buồn bã đột nhiên trào lên trong lòng tôi như một ngọn sóng lớn. Tôi giơ hai tay lên ôm mặt để cố che đi bờ mắt đang đỏ lên của mình, nhưng trông tôi lại càng giống như đang khóc hơn nữa.
Anh Yeo Dan hoảng hốt hỏi.
"Dan ơi?"
Mặt khác, bàn bên cạnh cũng nhìn chúng tôi và bắt đầu xì xầm bàn luận. Ôi trời, cãi nhau rồi kìa. Sao tự dưng lại thế? Cổ khóc đó à? Lúc này, tôi mới cố dằn lòng xuống mà nói.
"Em... Có chuyện này, anh Yeo Dan ạ."
"Ừ."
Vẻ mặt chìm trong suy nghĩ của anh ấy ngay lập tức trở nên bối rối vì lời nói tiếp đó của tôi.
"Hình như em không có bạn hay sao ấy."
Hai người chúng tôi đồng loạt im lặng. Sau một lúc nhìn tôi với vẻ mặt kỳ quái, anh Yeo Dan mới đứng dậy và ngồi xuống chỗ bên cạnh tôi. Anh vươn tay ôm lấy vai tôi và để đầu tôi dựa lên vai anh ấy.
Thế rồi với cử chỉ vô cùng dịu dàng và tình cảm, anh ấy nhẹ nhàng vỗ lưng tôi theo từng nhịp một. Tôi dựa người trong vòng tay của anh ấy mà lẩm bẩm.
"Cái gì chứ, em thật sự... thật sự đâu có muốn giữ bí mật về chuyện này đâu? Em đã cố nói ra đến vậy cơ mà. Nhưng mà."
"Ừ."
"Không ai muốn nói chuyện với em cả..."
"......"
"Em, em không có ai để kể bí mật cho cả... Không có ai cả..."
"Dan à."
"Cả đời em đều phải ở một mình sao... Bạn bè? Cũng không có..."
Khi tôi dần dần chuyển sang độc thoại với bản thân mình thì anh Yeo Dan vẫn không hề bỏ rơi tôi mà chỉ ngồi yên đó và vỗ về tôi một lúc thật lâu.