Chương 28-4
Độ dài 4,905 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-11-28 10:16:25
Tôi có một nhiệm vụ như thế này.
[Nhiệm vụ] Kể bí mật ra cho hai người bạn. 0/2
Tại sao lại là hai người ư, vì anh Yeo Dan cũng chỉ kể cho hai người thôi mà.
Tóm lại thì tôi cứ nghĩ giải quyết nhiệm vụ đó cũng chẳng khó khăn gì. Ngay từ đầu tôi đã chọn tứ đại thiên vương làm đối tượng kể chuyện rồi, mà bọn họ có tận bốn người cơ mà. Thế nên tôi chỉ cần tóm lấy hai người trong số đó và kể bí mật là hoàn thành nhiệm vụ ngon lành rồi.
Nhưng sau khi thực nghiệm thì ôi trời ơi, vấn đề này không hề dễ dàng một chút nào.
Khi tôi định đi giải quyết nhiệm vụ thì làn gió lạnh lẽo của hiện thực đập thẳng vào mặt tôi như một trận gió bắc.
Hiện thực hỏi tôi.
Mày không có bạn phải không?
Ừ.
Thế nên tôi đành phải sửa lại nội dung nhiệm vụ đó.
[Nhiệm vụ] Kết bạn với hai người. 0/2
Hoá ra từ đó tới giờ tôi toàn sống trong ảo tưởng mà thôi. Bây giờ chính là lúc tôi phải bắt đầu đi thực hiện nhiệm vụ đây. Trước khi kể bí mật cho người khác thì phải đi kết bạn cái đã!
Tôi nghĩ đến đây thì lẳng lặng lấy hai tay ôm mặt. Thế là Luda bên cạnh tôi mới hỏi.
"Làm sao thế?"
Phải đến lúc này, tôi mới bỏ tay ra và trả lời.
"À, không. Tớ đang nghĩ về hiện thực tàn khốc thôi ấy mà..."
"Gì cơ?"
Luda ngẫm nghĩ một lúc rồi mới bật cười một tiếng. Cậu ấy vươn tay về phía đầu tôi và nói.
"Nhiều lúc tớ thấy cậu nói chuyện không liên quan thật đấy."
Tôi biết hành động tiếp theo của cậu ấy là gì. Đương nhiên là xoa đầu tôi rồi. Vì Luda đã luôn thân thiết với tôi nên dù cậu ấy có làm vậy thì tôi cũng không cảm thấy phản cảm. Ngay từ đầu tôi đã cảm giác như đầu mình là tài sản chung của mấy đứa trong lớp rồi mà.
Nhưng khi sắp sửa chạm tay vào tóc tôi thì Luda tự nhiên lại giật nảy mình và thả tay xuống. Tôi còn đang nghi ngờ nhìn cậu ấy thì cậu ấy mới quay đầu đi và nhỏ giọng lẩm bẩm.
"Đi thôi. Không thì lạc mấy đứa kia mất."
"À, ừ."
Dù sao thì bọn học sinh trường tôi cũng hiểu rõ khu phố này như nắm trong lòng bàn tay vậy, thế nên dù có lạc chúng nó cũng chẳng phải vấn đề gì lớn cả. Chúng tôi có điện thoại trong người nữa mà.
Tôi nhìn Luda lảo đảo bước đi đằng trước mình với ánh mắt ngờ vực. Thế rồi tôi lại nghĩ đến một điều.
A, hay là cậu ấy làm vậy là vì nghĩ đến mối quan hệ yêu đương giữa tôi và anh Yeo Dan? Vậy là tôi cũng bước nhanh hơn để đuổi kịp cậu ấy.
"Đi cùng đi."
Chúng tôi đang tận dụng khoảng thời gian sau cuộc họp các khối vào ngày thứ bảy để đi mua đồ chuẩn bị cho cuộc thi thể thao.
Điểm nhấn của đại hội thể thao chính là kết quả của các cuộc thi, nhưng cũng không thể bỏ qua màn bước vào lộng lẫy của từng lớp, các tiết mục văn nghệ vào giờ ăn trưa và cả lúc cổ vũ trên khán đài nữa, thế nên bây giờ chúng tôi phải đi xem thử để mua mấy món đồ cổ vũ đơn giản và dụng cụ hoá trang.
Hồi cấp hai chúng tôi thường coi đại hội thể thao là một thứ gì đó nhàm chán và dễ bỏ qua, nhưng không ngờ là bây giờ bọn học sinh trường tôi lại như đặt cả mạng sống vào nó vậy. Tôi thầm cảm thán trong lòng.
Vì đã ghé qua cửa hàng hoá trang rồi nên bây giờ trên tay đứa nào cũng đang cầm túi bóng. Vậy chúng tôi chỉ cần qua đường và rẽ vào E-mart rồi quay về trường nữa thôi.
Trước cửa E-mart, chúng tôi dành thời gian thảo luận với nhau một lúc. Hai đứa đi cùng tôi và Lee Luda mới nói đề nghị như thế này.
"Bây giờ mà mang đống này vào đó thì có hơi phiền đấy, còn phải giải thích với mấy người thanh toán nữa, hay là để một người đứng ngoài nghỉ và trông đồ?"
"Ồ, hay đấy. Oẳn tù tì đi."
Chúng tôi chưa kịp suy nghĩ mà tay đã hoạt động trước rồi. Ba người ra lá và có mình tôi ra kéo. Hai đứa kia bước qua và vỗ vai tôi.
"Cậu vào bóng râm nghỉ đi. Khi nào mua xong thì bọn tôi gọi cho cậu."
Thấy bọn họ vừa lắc lắc điện thoại vừa nói vậy thì tôi cũng gật đầu một cái. Và người cuối cùng ở lại là Luda, cậu ấy hỏi.
"Cậu ở một mình được chứ?"
Tôi vừa cười vừa nhún vai.
"Đương nhiên rồi. Đây có phải chỗ nào nguy hiểm đâu chứ, chỉ là một góc phố ở trung tâm Seoul thôi mà."
Thế là Luda mới nheo mắt lại và nói với tôi.
"Cậu thế nào cũng tìm được những chuyện nguy hiểm ngay trong góc phố cho mà xem."
"Ực."
Tôi định phản bác là không phải, nhưng mà Luda chính là người phải đi cứu tôi khi tôi bị bắt cóc từ một khu khách sạn nằm ngay trong Seoul, thế nên tôi cũng chẳng nói gì với cậu ấy nổi cả.
Miệng tôi méo xệch rồi từ từ ngậm chặt lại, thế là Luda vừa phì cười vừa vẫy tay chào tôi, sau đó bước đi mất.
Khi ở lại một mình, tôi bắt đầu đặt hết đống túi bóng lên ghế đá bên ngoài. Phải đến khi túi đã nằm trên ghế hết rồi thì tôi mới ngồi bừa vào chỗ trống còn lại và thở dài một hơi.
Nhìn lên bầu trời thu xanh ngát, tôi bực bội lẩm bẩm.
"Tìm đâu ra hai người bạn bây giờ..."
Nói thật thì tôi cũng có bạn bè ngoài tứ đại thiên vương ra đấy chứ, nhưng vấn đề là trong số đó không có mấy ai quen biết anh Yeo Dan cả. Tôi muốn trải lòng cho những người ít nhất cũng biết qua loa mối quan hệ thường ngày giữa tôi và anh Yeo Dan.
Trong lúc tôi đang ngẫm nghĩ như vậy thì những chiếc xe hơi to lớn vẫn bận rộn qua qua lại lại trước mặt tôi. Trên con đường đông đúc từ sáng sớm có lẽ là vì hôm nay là cuối tuần này, tự nhiên có một chiếc xe lẳng lặng xuất hiện không biết từ đâu ra. Tôi đang mải suy nghĩ nên cũng chẳng hề để ý đến chỗ đó, chỉ đến khi nghe thấy một tiếng 'rầm' thì mới ngẩng đầu lên.
Khi cửa xe hạ xuống, gương mặt xuất hiện bên trong xe khiến tôi ngay lập tức há hốc mồm.
"Ơ?"
Mái tóc đen thẳng mượt được buộc chặt sau đầu, gương mặt trắng trẻo như tượng thạch cao, bên dưới chiếc kính râm lớn che gần hết mặt là khoé miệng ngậm chặt vô cảm xúc. Người phụ nữ ấy mở cửa xe ra và tiến thẳng về hướng tôi.
Khi dừng lại ngay trước mặt tôi, không ngờ là bà ấy lại nở một nụ cười dịu dàng không giống với lúc trước.
"Chào cháu. Lại gặp cháu rồi."
Phải đến lúc này tôi mới bất chợt tỉnh táo lại, thế là tôi nhanh chóng dựng thẳng người dậy và cúi đầu chào.
"A, chào cô ạ."
Đây là chuyện khó có khả năng xảy ra trong một ngày cuối tuần nhất đấy. Tình cờ gặp được phụ huynh của bạn bè ngay trên phố.
Tôi lại ngẩng đầu lên, vì bối rối nên chỉ biết đứng đó gãi đầu. Thấy tôi như vậy, Lee Jenny mới đẩy kính râm lên và hỏi tôi.
"Hôm nay cháu không đến trường à? Cô thấy Luda ra ngoài từ sáng sớm mà."
"À, cái đó. Bọn cháu đang đi mua đồ cho đại hội thể thao ạ. Luda cũng đi luôn."
"Vậy sao?"
Tôi trả lời xong thì lại tự giật nảy mình, vì tôi nhận ra mình đang có một cuộc đối thoại vô cùng bình thường với người phụ nữ này. Dù mối quan hệ của tôi với Lee Jenny vẫn luôn ở mức bình thường từ đó tới giờ, nhưng cũng không thể coi là tốt được.
Tôi khó khăn giãn bả vai ra và cố gắng hỏi với vẻ thản nhiên nhất có thể.
"Với cả, Lukas vẫn sống tốt chứ ạ?"
"À à, con trai cả nhà cô ấy à."
Chẳng hiểu sao giọng điệu của Lee Jenny tự nhiên lại trở nên thờ ơ, bà ấy bỗng dưng hỏi tôi.
"Nó không liên lạc với cháu à?"
"Dạ? Không ạ."
Tôi vừa lắc đầu vừa cảm thấy hơi tiếc nuối. Đúng vậy nhỉ, mối quan hệ giữa người đó với tôi cũng không quá tốt, nhưng tôi cứ tưởng sau khi mọi chuyện kết thúc rồi thì anh ta có thể ghé qua chào hỏi hay gì đó chứ. Thôi, chắc anh ta đã đủ bận rộn với khoá huấn luyện người thừa kế rồi, với cả chúng tôi cũng có thân thiết đâu mà tôi mong đợi gì chứ.
Nhưng khi nghe thấy câu trả lời của tôi thì Lee Jenny tự nhiên lại nở một nụ cười. Thế rồi lời nói tiếp đó của bà ấy khiến tôi giật nảy mình.
"Tốt lắm. Nếu nó có liên lạc với cháu thì khi về thế nào cô cũng cho nó biết tay."
"Dạ?"
"Thằng bé đó bây giờ đang sống trong một khu đất biệt lập trong rừng. À, tất nhiên là cấm luôn cả phương tiện liên lạc rồi."
"......"
Nói vậy có nghĩa là nếu ban nãy tôi trả lời là 'Vâng. Thỉnh thoảng có liên lạc ạ.' thì đời Lukas tàn rồi...
Gia đình này vẫn khốc nghiệt không khác gì lúc trước nhỉ. Tôi thầm cầu nguyện cho cái người vừa giành được vị trí người thừa kế đã bị ném vào rừng sống kia.
Và rồi tôi lại nghiêng đầu. Không ngờ là chúng tôi nói chuyện cũng hợp nhau phết đấy chứ? Tôi của trước đây có khi còn chẳng thể ngờ đến điều này, thế mà bây giờ tôi có thể nói chuyện với bà ấy như đang tám chuyện với mẹ của một người bạn giống bình thường rồi.
Phải đến lúc này tôi mới thực sự cảm thấy đúng là chuyện của Lee Luda đã được giải quyết xong rồi. Khi tôi khẽ nở nụ cười thì ngay lúc này, Lee Jenny đang lục lọi gì đó trong túi xách tự nhiên lại gọi tôi.
"À, với cả cô có cái này muốn đưa cháu."
"Dạ?"
"Cái này."
Tôi trợn tròn mắt nhìn tấm phong bì màu trắng trong tay bà ấy.
Không phải chứ, vừa ban nãy chúng tôi vẫn nói chuyện với nhau với tư cách mẹ của bạn và bạn của con như bình thường cơ mà? Thế mà bây giờ lại có chuyện gì nữa đây?
"Cháu nhận đi."
Thấy tôi lờ mờ nhìn tấm phong bì trong tay mình như vậy, Lee Jenny mới vô cảm khuyên tôi một câu. Và ngay lúc này, tôi lại nghe thấy tiếng chân vội vã và tiếng hét của ai đó vang lên từ đằng sau.
"Mẹ! Mẹ làm cái gì đấy!"
Luda chạy ra từ đằng sau lưng tôi và chen vào giữa hai người chúng tôi, tay cậu ấy giật mạnh lấy tấm phong bì kia.
Khi ánh mắt của tất cả những người xung quanh đều đổ dồn về đây, cậu ấy nắm lấy cổ tay của Lee Jenny và thì thầm.
"Không phải chứ, sao tự dưng mẹ lại đưa phong bì? Ngay giữa phố xá mà mẹ làm gì vậy?"
Hình như cậu ấy nghĩ là tôi không nghe được, nhưng rất buồn là tôi nghe vô cùng rõ. Luda à, không phải cậu đánh giá thấp thính lực của tớ hay gì đó đấy chứ? Khi tôi còn đang nhìn về phía đó với vẻ mặt kỳ quái thì Lee Jenny mới trả lời.
"Mẹ xem trong phim thấy lúc chia tay người ta hay đưa phong bì tiền mà. Thế thì lúc gặp nhau không phải cũng hay đưa phong bì tiền sao?"
"Không đâu, sao mẹ lại tìm hiểu Hàn Quốc qua phim truyền hình cơ chứ?"
Tôi đứng nghe thôi mà cũng nghĩ vậy đấy. Mà không, làm gì có chuyện lúc chia tay tặng phong bì tiền mà lúc gặp cũng tặng phong bì tiền. Sức ảnh hưởng của phim truyền hình Hàn Quốc cứ tăng tiến theo đà này có ổn không đây?
Và ngay lúc này. Lời nói tiếp theo của Luda như một cái búa lớn đánh mạnh vào tim tôi một cái.
"Dan Yi là bạn con thôi!"
"Con trai, con tự dưng nói cái gì thế? Làm mẹ mất hứng quá."
"Mẹ phải biến con trai thành một thằng vô liêm sỉ như vậy mới thấy thoải mái à? Người ta có chủ rồi đấy!"
"Tình ái là trò chơi quyền lực."
"Cái bà thím này thật là!"
Tôi ngơ ngẩn đứng nghe bọn họ nói chuyện mãi, sau đó mới lặng lẽ vươn tay ra.
Thấy cánh tay mình tự nhiên bị tôi nắm lấy, Luda mới giật mình và ngay lập tức quay ra nhìn tôi. Sao thế, cậu ấy đang định hỏi tôi như vậy, nhưng ngay khi thấy biểu cảm trên mặt tôi thì mới giật nảy mình hỏi.
"S, sao thế?"
"Luda à."
Tôi cố gắng tỏ vẻ bình tĩnh nhất có thể mà nói.
"Đúng vậy, chúng mình là bạn đúng không?"
"Ừ? Đ, đúng rồi."
Luda thản nhiên trả lời như vậy và cứ đứng đần mặt ra một lúc, sau đó mới đột nhiên ngỡ ngàng hỏi lại.
"Ch, chờ đã, sao cậu lại khóc rồi?"
"Tại tớ vui quá..."
Lee Jenny ở đằng trước đó nhìn cả hai chúng tôi với ánh mắt bàng hoàng.
***
Cuối cùng, người đầu tiên được tôi kể bí mật về vụ hẹn hò giả đó lại chính là Luda.
Luda vừa nghe tôi nói vừa tỏ vẻ vô cùng bất ngờ, nhưng sau đó cậu ấy lại chắp tay lại và lẩm bẩm mấy lời cầu nguyện nào đó mà tôi nghe không hiểu.
Tôi nhìn cậu ấy với ánh mắt nghi ngờ rồi gọi.
"Luda ơi?"
"Hả, à không. Không có gì..."
Luda tách hai tay mình ra và hỏi tôi.
"Thế, sau này cậu định làm thế nào?"
Nghe vậy, tôi mới quay đầu nhìn về đằng trước, chẳng hiểu sao lại giận dỗi dẫm dẫm gót chân xuống sàn.
Tôi trả lời.
"Không biết nữa."
"Vậy sao?"
"Ừ. Không phải chứ, vì bọn họ có quen cả anh Yeo Dan lẫn Yeo Ryung nên tớ còn định kể cho bọn họ đầu tiên, nhưng mà mấy người đó lại bỏ rơi tớ như thế..."
Thì tớ biết nói kiểu gì. Khi tôi định nói như vậy thì ngay lúc này, Luda tự nhiên lại gọi tên tôi với một giọng điệu ngọt ngào.
"Dan à."
"Ừ?"
Chẳng hiểu tay Luda đã đặt lên tay tôi từ lúc nào. Và rồi với một nụ cười tinh khôi đến mức toả sáng lấp lánh, cậu ấy mới nói với tôi thế này.
"Tạm thời cậu đừng nói cho mấy người họ."
"Tại sao?"
"Vì hành động của mấy đứa đó đáng ghét quá mà."
Và rồi khi tôi đang đờ đẫn ngồi nghe thì Luda lại bắt đầu nói một tràng dài như súng liên thanh.
Cái gì chứ, thấy bạn mình vừa có người yêu, không chúc mừng được một câu thì thôi lại còn tránh mặt rồi không nhận điện thoại? Mà mình cắt đứt liên lạc trước còn chưa đủ mà còn phải bắt người khác cũng không được liên lạc luôn. Thế là không được, tuyệt đối không được.
Tôi vừa nghe vừa từ từ gật đầu và nói.
"Đúng rồi. Tớ hơi có cảm giác mình bị bỏ rơi rồi đấy."
Không phải hơi, phải là rất mới đúng.
Luda cười đồng tình với tôi.
"Đúng vậy, thế nên đừng nói cho họ. Nếu cậu muốn kể thì thà tìm người khác còn hơn. Hay là cứ giữ làm bí mật cho hai đứa mình biết thôi cũng được."
"Hay là vậy nhỉ?"
"Nhưng mà này."
Luda vừa vỗ vai tôi vừa nói một câu khiến tôi lại bắt đầu mếu máo.
"Chắc bấy lâu nay cậu khó chịu lắm phải không. Không kể chuyện được cho ai cả."
"Luda à..."
Tôi vừa cảm động nói vậy xong thì lại cảm thấy có cái gì nằng nặng ở trong túi mình. Luda đang nắm tay tôi mới ngay lập tức nhìn vào túi tôi và hỏi.
"Chỗ đó có cái gì thế?"
"Hả? Không biết nữa."
Vì trời đã vào thu rồi nên tôi bắt đầu mặc áo khoác bên ngoài đồng phục, và túi áo khoác của tôi khá là lớn.
Tôi ngỡ ngàng nhìn chiếc phong bì trắng được lôi ra từ trong túi áo mình. Sao thứ này lại ở đây! Luda cũng đỏ bừng mặt mà hét thất thanh.
"Sa, sao thứ này lại ở đây?"
"Chắc là ban nãy mẹ cậu bỏ thứ này vào đây rồi mới đi về đấy."
"Gì chứ, bà ấy là ông già Noel chắc!"
Có ông già Noel bỏ phong bì tiền vào túi áo (chứ không phải tất) rồi bỏ đi hả? Mặc kệ Luda cứ ngồi lẩm bẩm đằng trước mình, tôi cẩn thận mở phong bì ra.
Không phải đâu, tại tôi tò mò thôi mà. Không biết phụ huynh nhà tài phiệt sẽ bỏ bao nhiêu tiền trong phong bì đây?
Và rồi tôi không biết nói gì nữa luôn.
Vì ở trong phong bì chỉ có hai tấm vé đi công viên giải trí mà thôi.
Luda đang yên lặng ngồi cạnh tôi mới đột nhiên đứng bật dậy và gào ầm lên.
"Bà thím này muốn chơi mình đây mà!"
"Chờ đã, Luda à, bình tĩnh lại đi."
Tôi cẩn thận đút lại hai tờ vé đi công viên vào phong bì và khẽ cười gượng. Tóm lại thì Luda với mẹ của cậu ấy chắc là quanh năm suốt tháng toàn đối đầu với nhau rồi.
Đúng là một gia đình vô cùng phù hợp với câu nói 'Mẹ nào con nấy' mà.
***
Thật may là, khi tôi và anh Yeo Dan bắt đầu hẹn hò giả với nhau chưa được lâu thì mấy hành vi bám đuôi xoay quanh anh ấy đã hoàn toàn biến mất rồi. Không chỉ không có thư từ gửi đến nữa mà đồ đạc của anh ấy cũng không bị mất trộm nữa luôn. Tất nhiên là dù nói vậy nhưng chúng tôi cũng không thể ngừng lại ngay lập tức được, phải kéo dài thêm ít nhất một tháng nữa rồi quan sát tình hình xem sao.
Tôi đang nghĩ vậy và bước đi trong hành lang thì bỗng nhiên thở hắt một hơi và dừng bước chân lại. Tôi lẩm bẩm. Đúng vậy, một tháng. Chỉ một tháng nữa thôi.
Dù vậy nhưng tôi vẫn không có ai để kể bí mật cho cả.
Sau khi nói cho Luda biết thì tôi cũng đã đỡ tuyệt vọng như lúc đầu rồi, nhưng chẳng hiểu sao trong đầu tôi cứ khăng khăng khẳng định là tôi phải tìm một người nữa để kể mới được.
Không biết nữa, có khi tại anh Yeo Dan kể cho hai người nên tôi cũng muốn đạt được con số đó. Mà cũng có thể là do tôi đang dần cảm thấy hoài nghi mạng lưới quan hệ của bản thân mình. Vậy nên khi lo nghĩ về chuyện tìm người để kể bí mật cho thì tôi cũng bắt đầu quyết tâm đi tìm bạn mới.
Nhưng mà không phải cứ kêu 'Đi kết bạn thôi!' là sẽ có bạn mới từ trên trời rơi xuống. Tôi với mấy đứa trong lớp tôi đã thân sẵn rồi, và vốn cũng chẳng bao giờ có cơ hội giao lưu với mấy đứa lớp khác. Tôi mân mê cằm một lúc rồi lại bắt đầu bước đi.
Càng gần đến buổi thi thể thao thì bầu không khí trong trường càng trở nên bận rộn hơn. Vì lượng học sinh đi lại tự do trong hành lang dù đã vào tiết càng ngày càng tăng lên nên giáo viên cũng phải chú ý rất nhiều, và có nhiều lúc tiếng cổ vũ trong nhà thể chất ồn ào đến mức học sinh ngồi trong lớp cũng không học nổi. Mỗi lần như vậy, chúng tôi sẽ nhướn cổ ra ngoài cửa sổ để theo dõi thi đấu hoặc cổ vũ cho người quen.
Khi mở cửa lớp ra, khung cảnh bàn ghế đã bị dạt hết trong một góc tường khiến tôi chớp chớp mắt mấy cái. Và mấy đứa chúng nó đang làm gì đó với vài cây cọc giao thông và một quả bóng trong không gian trống rỗng ở chính giữa. À ha, đang khám phá môn thi mới đây mà. Tôi gật đầu một cái và bắt đầu tiến đến gần khung cửa sổ để tìm chỗ theo dõi bọn họ.
Nhưng một đứa trong số đó tự dưng lại gọi tôi.
"Dan ơi, bây giờ cậu không có việc gì làm đúng không?"
"Hả? Ừ."
"Thế thì thế này, tớ lỡ cầm nhầm thêm mấy cây cọc lên đây rồi, cậu mang trả lại nhà kho hộ tớ được không?"
Cán bộ chuẩn bị cho kỳ đại hội vừa nói vậy vừa giơ một cây cọc màu đỏ lên.
"Không đủ số lượng thì lớp khác lại loạn lên mất."
Tôi vui vẻ gật đầu.
"Ờ, được rồi. Để tớ làm."
Trong khi tất cả mọi người đều đang bận rộn chuẩn bị như vậy thì vẫn có những đứa không giỏi thể thao và cũng chẳng nhiệt tình lắm như tôi là có đầy thời gian rảnh. Tôi có nhận ra điều đó nên chẳng sao cả. Thế là tôi cầm theo mấy cái cọc và nhanh chóng bước ra khỏi lớp một lần nữa.
Vì chưa bao giờ được ngồi trên chức lớp phó thể dục nên tôi cũng tốn khá nhiều thời gian để tìm nhà kho. Và cuối cùng, tôi chớp chớp mắt nhìn khu nhà kho ngay trước mắt mình.
Nơi này còn rộng lớn hơn là tôi tưởng tượng, nhưng vì chẳng có đèn đóm gì nên tôi thấy hơi ghê một chút. Tôi có thể nhìn thấy rõ những thứ đồ lặt vặt mà tôi chỉ được liếc qua nhờ ánh sáng lờ mờ ngoài cửa sổ trong mỗi tiết thể dục. Vợt, bóng, vòng lắc hoặc cầu ngựa. Thế rồi khi tìm thấy nơi để cọc, tôi mới nhanh chóng bước chân đi ra đó.
Nhưng tôi hoàn toàn không ngờ rằng có một thứ nào đó đột nhiên xuất hiện, vướng vào chân tôi và làm tôi ngã rầm xuống.
"Á!"
Rầm một tiếng, tôi ngã sõng soài dưới sàn, sau đó mới nhanh chóng dựng người dậy và nhìn bàn tay mình trước tiên. Huhu, sao bên dưới không được dán chút giấy lót sàn nào vậy? Sau khi chạm nhẹ vào phần hơi bị trầy xước trên tay, tôi mới quay đầu ra để nhìn xem mình vừa bị vấp vào cái gì.
Tôi nghĩ cùng lắm chỉ là cái cầu nhảy hay tay nắm vợt gì đó thôi, nhưng không phải. Tôi nhìn đôi mắt sáng bừng trong bóng tối mà khẽ hít sâu vào một hơi.
Dưới quả tóc xù tổ quạ là cặp kính dày cộp, và đằng sau đó là đôi mắt đỏ sáng rực như đá quý. Chỉ nhìn đến đây thôi là tôi đã lẩm bẩm trong miệng. Tại sao cậu lại ở đây...?
Ngay khi nhận ra danh tính của cậu ta, cảm giác áp bức đến ngạt thở như đè xuống, và đồng thời, bản năng sinh tồn đã ngủ say trong tôi cũng bừng tỉnh như bị sét đánh.
Theo bản năng sinh tồn ấy, tôi bật nhảy khỏi chỗ đó như lò xo và ngay lập tức chạy ra cửa nhà kho, vừa chạy vừa lẩm bẩm. Chắc là không nhìn thấy mặt mình đâu nhỉ? Tôi tung người về phía cửa và đâm thẳng tới.
Nhưng vấn đề nằm ở đoạn sau. Tôi cứ tưởng là khi cửa bật mở ra thì ánh mặt trời rực rỡ sẽ chiếu vào, nhưng nghĩ lại thì cánh cửa này mở ra theo hướng ngược lại cơ.
"Á."
Tôi ngay lập tức đâm mạnh vào cửa và cứ thế ngã sấp xuống. Đằng sau lưng tôi hình như có thứ gì đó đang ngập ngừng định di chuyển, nhưng ngay khi tôi ngã xuống thì lại ngừng lại. Và lúc này, tôi lại dựng người dậy và kéo cửa nhà kho vào trong.
Nhưng lại có một vấn đề nữa nảy sinh, hình như ban nãy tôi đập mạnh quá nên khe cửa bị kẹt hay hỏng luôn rồi. Dù tôi có cố kéo đến mức nào cũng không mở được cửa ra. Tôi vừa rên rỉ và bám lấy tay nắm cửa một lúc lâu, cuối cùng mới chùng vai xuống và thả tay ra.
Và khi cảm thấy một ánh mắt mạnh mẽ đang nhìn thẳng vào gáy mình, tôi mới dần rơi vào tuyệt vọng.
Bạn vừa gặp phải người mà bạn không muốn gặp nhất tại một nơi mà bạn không thích nhất. Xin hãy miêu tả tâm trạng của bạn lúc này (Tự luận 10 điểm).
Mà không, đừng suy nghĩ linh tinh để trốn tránh hiện tại nữa.
"......"
Trong bầu không khí tĩnh lặng đó, tôi cuối cùng cũng chậm rãi quay đầu về phía sau.
Khi chạm mắt trực tiếp với đôi mắt đỏ đó, tôi mới thầm hét lên thống thiết trong lòng và ngồi phịch xuống đất, lưng vẫn dựa vào cửa.
Tôi lại vò rối tung tóc mình và hét lên. A, sao cậu ta lại ngủ ở ngay chỗ này cơ chứ! Tình cờ cũng vừa vừa phai phải thôi!
Thế rồi khi nhớ ra một luật lệ trong tiểu thuyết mạng, tôi mới vừa khóc lóc trong lòng vừa vùi mặt vào gối. Không đâu, đây là lỗi của mình...
Vì đã quyết tâm sẽ chấp nhận nơi này là hiện thực nên lâu rồi tôi chưa lôi mấy thứ này ra, à, nhưng nếu áp dụng cho hạng nhất đầu gấu toàn quốc thì chắc cũng được thôi.
Tóm lại thì theo luật của tiểu thuyết mạng điều thứ 28, mấy người hạng nhất đó lúc nào cũng sẽ ngủ ở sân thượng, phòng âm nhạc hoặc trong nhà kho. Bạn biết không, nếu bạn muốn sống cuộc sống học sinh bình thường thì nhất định phải tránh cả ba địa điểm đó ra mới được.
Thế nên lỗi của tôi là đã quên mất điều hiển nhiên đó... Tôi vừa tự trách bản thân mình vừa cúi thấp đầu xuống.
Đầu tiên, tôi nghĩ thử xem cái cậu Ban Hwi Hyul siêu bình tĩnh kia đang đón nhận tình hình hiện tại kiểu gì. Cậu ta đang ngủ ngày thì tự nhiên lại bị một con bé hậu đậu nào đó (tất nhiên là tôi) vấp vào người và ngã chổng chơ, thế là cậu ta bị đánh thức. Tôi có thể đoán được hai phản ứng có tính khả thi vô cùng lớn trong tình huống này.
Thứ nhất, cậu ta sẽ nắm lấy cằm tôi và nói 'Ngay cả mặt mũi trông cũng ngu ngốc như thế này...' nhưng rồi lại thấy tôi xinh hơn cậu ta tưởng tượng và thích tôi luôn. Nhưng nếu không có nhan sắc ở tầm Ban Yeo Ryung thì trường hợp này vứt vào thùng rác rồi. Thế nên pass.
Thứ hai, cái này có khả năng nhất này, đó là cậu ta bám lấy lý do đã tôi cản trở giấc ngủ của cậu ta mà nổi khùng lên, sau đó bắt tôi làm chân chạy vặt mua bánh mì hay cầm cặp gì đó.
Ừm, cũng có khả năng mà.
Nhưng có một vấn đề thế này, đó là cả hai khả năng trên đều không phù hợp với tôi hiện tại. Bởi vì Ban Hwi Hyul đã gặp tôi từ vài ngày trước rồi mà. Hơn nữa cậu ta còn nói 'Tôi nhớ rồi' và gọi cả tên tôi nữa.
Cuối cùng tôi cũng định xin lỗi trước. Với một nụ cười gượng, tôi cúi thấp đầu và nói.
"Xin lỗi vì làm phiền cậu ngay lúc cậu đang ngủ nhé. Vậy tôi..."
Đi trước đây, tôi nói vậy rồi lại kéo tay nắm cửa, nhưng quả nhiên nó chẳng suy suyển chút nào. A, thật là. Cái thứ này chẳng tinh ý gì cả. Một giây tinh ý của mày có thể cứu một mạng người đấy cửa ạ. Khi tôi đang thầm thúc giục như vậy và kéo cửa thêm vài lần nữa thì ngay lúc này.
Giọng nói vang lên trong bóng tôi khiến tôi nhắm nghiền mắt lại. Biết ngay mà.
"Cậu. Tôi đã nói là tôi sẽ nhớ cậu mà."
Và rồi lời nói tiếp theo đó của cậu ta khiến tôi há hốc mồm.
"Ham Bak Nun*."
Nói cái gì thế.
"Tôi nhớ rồi."
Không, cậu chẳng nhớ cái gì cả.
Thế rồi tôi chụm hai bàn tay đang nắm lấy tay nắm cửa của mình vào và lẩm bẩm.
Thần linh ơi. Xin cảm tạ người.
Bấy lâu nay tôi đã tìm thần linh bao nhiêu lần mà chưa bao giờ thấy đáp lại, ấy vậy mà các vị thần cuối cùng cũng đã lắng nghe lời cầu nguyện của tôi rồi.
(*Chương trước quên chưa chú thích, ham bak nun có nghĩa là mảng tuyết/bông tuyết)