Chương 29-2
Độ dài 5,060 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-11-28 10:16:50
Hình như Ban Yeo Ryung còn muốn tiếp tục ở bên cạnh tôi, nhưng dù gì thì hôm nay vẫn là ngày tổ chức đại hội thể thao, dù có mưa đi nữa thì chắc chắn là lớp nào cũng sẽ rất bận bịu mà thôi.
Đến tận khi đi đến cửa lớp 8 rồi mà Ban Yeo Ryung vẫn không bỏ tay tôi ra, thế là tôi liên tục nói.
"Bây giờ tớ không sao nữa đâu."
"Nhưng mà..."
Ban Yeo Ryung ngập ngừng một lúc, sau đó cuối cùng cũng thả tay tôi ra.
Nhìn cô ấy đi xa dần, tôi vừa vẫy tay với cô ấy vừa mở cửa lớp ra.
Yoon Jung In đang ầm ĩ nói chuyện ngay ở giữa lớp, vừa thấy tôi cái là cậu ta đã nói.
"Ô, đến rồi à."
May mà trông tôi không giống vừa mới khóc xong lắm. Tôi gật đầu và thản nhiên hỏi.
"Thế đại hội thể thao phải làm thế nào bây giờ?"
"Thì bọn tôi cũng đang nói chuyện đó đây này."
Yoon Jung In vừa trả lời như vậy vừa quay ra nhìn đám người đang vây quanh cậu ta, sau đó nói tiếp.
"Chắc là thầy cô giáo sẽ thông báo gì đó thôi, nhìn mưa to thế này thì có khi đến chiều sân cũng chưa kịp khô đâu, thế nên thi điền kinh dưới sân thể nào cũng bị huỷ."
A, gì chứ. Chúng ta đã tập luyện rất chăm chỉ mà, còn có khả năng thắng cơ đấy. Khi cả bọn đều nhao nhao lên để phàn nàn thì Yoon Jung In mới vỗ tay một cái để làm mọi người chú ý đến mình, sau đó mới bổ sung thêm.
"Chúng ta vẫn có thể chơi mấy môn trong nhà thể chất như bóng rổ, bóng chuyền hay bóng chày đá mà, thế nên đứa nào thi mấy môn đó thì trước hết đừng có đi đâu cả, cứ ở yên trong lớp. Mấy đứa khác đi chơi được nhưng các cậu thì không."
"A, đồ ác độc."
Khi cả bọn lại lên tiếng cằn nhằn thì loa trường tự nhiên kêu 'ting' một cái, và một tiếng nhiễu sóng vô cùng lớn vang lên.
Tôi thì co rúm người vào vì giật mình, còn mấy đứa xung quanh ai cũng nhao nhao lên "Gì thế? Gì thế?", và rồi chúng tôi lại nghe thấy giọng nói của thầy giám thị từ trong loa.
[Yêu cầu các bạn lớp trưởng, lớp phó của các lớp đến phòng giáo viên ngay lập tức.]
"A, gọi luôn rồi kìa. Vậy tôi đi đây."
Yoon Jung In vừa nói vậy vừa nhảy từ bàn xuống, và rồi cậu ta bước ra khỏi lớp cùng với Lee Min Ah.
Sau khi Yoon Jung In và Lee Min Ah đi mất rồi thì tôi mới ngồi vào chỗ trống nằm giữa cặp sinh đôi họ Kim. Không biết có phải vì bọn họ cãi nhau một trận trước khi tôi vào lớp không mà tự dưng lại có một cái ghế đặt giữa hai người họ, và cả hai đều đang nhìn về hai hướng khác nhau.
Bầu trời vẫn mang màu xanh thẳm và quang đãng như màu mực nước, thế nhưng tôi có thể nhìn thấy rõ từng hạt mưa rơi xuống ào ạt. Tôi còn định đờ đẫn nhìn khung cảnh ấy mãi, nhưng rồi Kim Hye Hil ở bên cạnh đó lại nhỏ giọng thì thầm.
"Cảm giác như kiểu đang nằm mơ trong buổi sáng ngày cuối tuần ấy nhỉ."
Tôi vẫn ngơ ngơ ngẩn ngẩn và chỉ biết gật đầu. Tớ cũng có cảm giác như vậy đấy.
Tôi sờ vào mái tóc hơi phồng lên vì trời mưa của mình, miệng lẩm bẩm.
"Thật đúng là một ngày kỳ quái."
Tôi không thích ngày mưa một chút nào. Không chỉ ở trong tiểu thuyết mạng, ngay cả ở trong phim ảnh hay mọi loại tiểu thuyết thì thời tiết lúc nào cũng biểu lộ tâm trạng của nữ chính cả.
Tất nhiên là không phải tất cả những ngày mưa đều có chuyện gì đó xảy ra, nhưng mà nếu bạn nghĩ lại thì sự thật là hầu như những chuyện tồi tệ đều xảy ra vào những ngày mưa đấy.
Hơn nữa, hôm nay không chỉ mưa thôi đâu, mà còn mưa trên một bầu trời quang đãng nữa, đã thế thì tôi càng không thể yên tâm. Khi tôi vừa nghĩ vậy vừa cố nhớ lại thì điện thoại trong túi tôi tự nhiên lại rung lên.
"Ơ?"
Với tâm trạng chờ mong, tôi nhanh chóng mở điện thoại ra nhưng rồi lại ngay lập tức chìm vào thất vọng. Dù sao thì tôi chỉ vừa mới tạm biệt Eun Ji Ho ở ngoài cổng trường thôi, lại còn với một kiểu cách vô cùng kỳ quái nữa. Thế nên bây giờ tôi mong đợi tin nhắn từ cậu ta cũng chẳng có gì là lạ cả.
Tôi rối rắm nhìn vào màn hình điện thoại. Nhưng Eun Ji Ho và mấy người tứ đại thiên vương khác vẫn cứ bặt vô âm tín, thay vào đó là một tin nhắn đến từ anh Yeo Dan.
[Người gửi: Anh Yeo Dan
Khi nào học xong thì đừng đi đâu cả, chờ ở cửa sau nhé]
[Người gửi: Anh Yeo Dan
Để anh lấy cớ trốn học thêm rồi đến sớ]
Tôi vừa đọc tin nhắn vừa khẽ nhướn mày. Chưa viết xong tin nhắn mà đã gửi ư, anh Yeo Dan chẳng bao giờ gặp phải lỗi sai này cả.
Rốt cuộc đang có chuyện gì vậy nhỉ? Khi tôi đang mân mê điện thoại mà nghĩ vậy thì Kim Hye Hil ở bên cạnh đó mới hỏi.
"Là ông anh đó à? Bạn trai cậu ấy."
Kim Hye Hil hỏi vậy xong thì cả Kim Hye Woo cũng quay ra nhìn tôi. Cậu ta vừa chống cằm vừa đùa nghịch hỏi.
"Sao, bạn trai cậu bảo mang ô ra đón cậu chứ gì?"
"A, đừng đùa nữa."
"Đã là bạn trai rồi, chẳng lẽ không làm được đến thế."
Câu trả lời nhẹ bẫng của Kim Hye Woo khiến tôi khẽ dẩu môi. Đúng là vậy, nhưng vấn đề là giữa tôi với anh Yeo Dan không có mối quan hệ yêu đương thực sự.
Tôi lại quay đầu nhìn điện thoại, miệng khẽ lẩm bẩm. Nhưng mà anh em hàng xóm thân thiết với nhau cũng có thể làm những chuyện như vậy mà. Thế rồi tôi vừa cầm điện thoại bằng cả hai tay vừa giơ nó lên miệng, môi lẩm nhẩm như đang cầu khấn.
Thế nên làm ơn đừng để con có những suy nghĩ phù phiếm nữa. Làm ơn đừng để con nghĩ việc anh Yeo Dan mang ô đến đón con có ý nghĩa gì đó đặc biệt nữa.
Và ngay lúc này, Yoon Jung In vừa rời đi đã ngay lập tức mở cửa lớp và nhanh chóng bước vào, cũng nhờ vậy nên cuộc nói chuyện giữa tôi với cặp sinh đôi họ Kim đã đến hồi kết. Tôi khẽ thở phào nhẹ nhõm, còn Yoon Jung In thì lại hất hất tay và lớn giọng hét lên.
"Này, sáng nay chỉ thi bóng né, bóng rổ và bóng chày đá thôi! Thầy cô đang bảo tất cả học sinh tập trung ở nhà thể chất đấy."
Trời ạ, gì vậy chứ. Tiếng oán thán vang lên từ khắp mọi nơi trong lớp. Nói thật thì tôi vốn cũng đang muốn ngồi trong lớp xem phim hay về nhà, thế nên khi nghe vậy thì tôi cũng tỏ ra vô cùng tiếc nuối.
Nhưng rồi ngay lúc này, Yoon Jung In lại nói tiếp.
"Với cả buổi chiều học như bình thường."
Nếu ban nãy cảm xúc của cả bọn chỉ dừng lại ở tiếc nuối thì bây giờ tất cả mọi người mới bùng nổ với những tiếng hét bi thống. Á, cái gì cơ! Điên rồi à?
Và rồi đầu mũi tên bị chỉ trích lại hướng về phía Yoon Jung In.
"Thầy cô nói vậy mà sao cậu không ngăn lại!?"
"Đến các anh chị năm ba còn ngồi yên cơ mà, tôi nói gì được đây?"
Nghĩ lại thì với các anh chị năm ba, việc tổ chức đại hội thể thao như thường hay chỉ tổ chức buổi sáng và học như bình thường vào buổi chiều cũng chẳng có gì khác biệt cả. Mà không, có lẽ có vài người còn đang vui mừng vì có thể tập trung học hơn ấy chứ.
Nghe Yoon Jung In trả lời như thế, cả bọn đều nói 'Đúng là vậy' và không thể giấu được vẻ tiếc nuối trên mặt. Nhìn bọn họ như vậy, tôi cũng gục đầu xuống bàn và thở dài một hơi. Đúng là một ngày chẳng có việc gì ra hồn mà.
Buổi sáng thì chen chúc trong nhà thể chất ẩm ướt mà chạy qua chạy lại với nhau, buổi chiều thì lại phải vác cả người mệt mỏi để ngồi xuống bàn học, đúng là viễn cảnh tồi tệ không chịu được mà.
Thà một là tổ chức thi hẳn, hai là học hẳn còn hơn. Bây giờ đã không còn khoảng cách giữa những đứa hào hứng vì đại hội thể thao và những đứa thờ ơ với sự kiện này nữa rồi, vì ai ai cũng đang túm tóc và rên rỉ giống y hệt nhau, và rồi từng người từng người mới đứng dậy dần để bước đến nhà thể chất.
Lúc này, Yoon Jung In mới nói nốt một câu cuối.
"À, với cả lúc 11 giờ có bữa ăn nhẹ đấy. Là do tôi gọi đấy nhé."
Oa! Tiếng hò reo vui vẻ tràn ngập cả lớp học.
Đây là tin tốt duy nhất mà chúng tôi nghe được trong ngày hôm nay.
***
Vì bác của Eun Ji Ho là giám đốc trường nên đến cả nhà thể chất của ngôi trường lắm tiền nhiều của mang tên So Hyun này cũng vô cùng rộng lớn. Với cấu trúc hình vòm to lớn và có tận hai tầng ghế khán giả, dù có tập hợp cả ba khối vào thì nhà thể chất vẫn còn thừa đầy chỗ trống.
Đây là lần đầu tiên mọi người oán hận độ rộng lớn ấy đến mức này. Chẳng thà nơi này không đủ rộng để nhét vừa cả ba khối thì có khi ngày hội thể thao sẽ kéo dài đến tận chiều và cả trường cũng không cần phải học nữa. Thôi, tóm lại bây giờ oán hận thì cũng đã quá muộn rồi.
Trong bầu không khí trầm lặng này, đại hội thể thao của trường tôi đã bắt đầu. Dù là bóng né, bóng rổ hay bóng chày đá thì đội tuyển thủ cũng đã được định ra từ trước rồi. Ba người Lee Min Ah, Lee Luda và Shin Seo Hyun thì tất nhiên sẽ tham gia bằng mọi giá, còn tôi hay cặp sinh đôi họ Kim chỉ ngồi trên ghế khán giả mà cổ vũ thôi.
Thế thì cũng không tệ lắm. Ừm, sau sự việc với lớp 1 không lâu trước đây thì tôi cũng dần dần không thích nổi bóng né nữa rồi.
Chúng tôi ngồi trên tầng 2 nhưng vẫn gân cổ hét lên để cổ vũ họ.
"Lớp 8 chiến thắng! Lớp 8 chiến thắng!"
Những giọng nói oang oang gần đó cũng vang lên ngay bên cạnh chúng tôi. Lớp 7 chiến thắng! Lớp 1 chiến thắng! Cả nhà thể chất đều trở lên rạo rực vì những tiếng cổ vũ nghe ồn ã như thể đang nói vào loa vậy.
Cả nhà thể chất được chia ra thành nhiều khu vực, mỗi khu vực đều đang có tầm năm cuộc thi được tiến hành cùng lúc nên cũng khó mà nắm bắt tình hình lắm.
Nhưng trong số đó, vẫn có một lớp vô cùng nổi bật trong bất cứ ai.
Vì khoảng cách ghế giữa các lớp rất chật hẹp nên tôi có thể nghe thấy rõ tiếng bàn luận của mấy đứa lớp bên cạnh.
"Lớp nào đang phải chơi bóng ném với lớp 1 thế?"
"Lớp 4."
"Oa, xui xẻo thật. Thế là bị loại ngay và luôn rồi còn."
Tôi vừa nghe bọn họ nói vậy vừa khẽ nhíu mày. Người ta bảo mới bắt đầu trận thi đấu thì đừng nói những lời như vậy, nhưng chỉ nhìn từ xa thôi đã thấy khoảng cách thực lực giữa hai lớp quá chi là áp đảo rồi.
Trong một đám người đông đúc đến vậy mà tôi vẫn có thể nhìn thấy những màu tóc nổi bật đến chói mắt. Bọn họ cũng không cần di chuyển nhiều đến thế. Chỉ cần có bóng bay đến thì họ cứ thế chộp lấy trái bóng và ném trở lại thôi. Và cứ mỗi lần bóng bị ném ra là thế nào cũng có tầm hai, ba người bị loại một cách vô cùng dễ dàng.
Không biết có phải vì bọn họ còn tính toán đến cả góc độ không mà quả bóng cứ đập trúng cả đống người rồi thì lại tiếp tục quay về với lớp 1. Và rồi lại có ai đó bắt lấy bóng và loại thêm tầm hai, ba người trong một cú ném như ban nãy.
Ai đó nói.
"Phải nerf bọn họ xuống tiêu chuẩn con người đi chứ. Thế này thì bá đạo quá rồi."
"Điên à, đây là game chắc?"
Tôi vừa nghe bọn họ nói vừa thờ ơ chống cằm.
Tôi thực sự rất đồng cảm với những gì hai người đó nói. Đúng rồi đấy, đúng là chúng ta cần nerf bọn họ xuống thật, nhưng mấy người đó có phải nhân vật game đâu. Đấy mới là vấn đề đấy.
Thế rồi tiếng nói của Kim Hye Hil bên cạnh đó khiến tôi quay đầu ra.
"Cậu làm bạn với mấy người họ chắc thỉnh thoảng cũng sợ lắm nhỉ."
"Hả? Ờ..."
Tôi thả bàn tay đang chống cằm xuống theo phản xạ và bối rối trả lời như vậy xong thì Kim Hye Hil mới quay ra nhìn tôi với ánh mắt ngờ vực, lông mày hơi nhíu lại.
Cô ấy hỏi.
"Làm sao thế?"
"Hả? Không, cậu nói đúng. Thỉnh thoảng đáng sợ lắm."
Aha, ha. Thấy tôi ngượng ngùng cười như vậy thì không chỉ Kim Hye Hil mà cả Kim Hye Woo lẫn vài đứa bạn cùng lớp khác cũng bắt đầu ngờ vực nhìn tôi. Tôi lại nhìn xuống sân thể thao, biểu cảm trên mặt tối dần xuống.
Đã 2 tuần trôi qua rồi, kể từ lần cuối cùng tôi nói chuyện hẳn hoi với tứ đại thiên vương. Bọn họ vốn là những người dù bị tách lớp với tôi nhưng tuần nào cũng phải sang nhà tôi ít nhất một lần, không sang thì không chịu được. Ấy thế mà bọn họ không chịu nói chuyện với tôi hai tuần nay rồi.
Tôi ngay lập tức nhớ đến một ngày chủ nhật nào đó hồi học kỳ 1. Bây giờ tôi thậm chí còn không nhớ nổi ai là người đầu tiên phát hiện ra chiếc máy ảnh kỹ thuật số đã bị bỏ quên trong góc nhà nữa rồi.
Tôi chỉ nhớ đoạn băng hơi mờ mịt được chiếu trên TV, và thứ xuất hiện đầu tiên trong đoạn băng đó là gương mặt tươi cười của Joo In và dáng vẻ đang mặc tạp dề của Eun Hyung.
Sau đó máy quay lại chiếu đến bóng lưng của Yeo Ryung, gương mặt vô cảm của Eun Ji Ho. Và cuối cùng là Yoo Cheon Young khi cậu ấy ngồi sóng vai với tôi để cặm cụi giải bài tập. Tôi vẫn còn nhớ rõ nụ cười của cậu ấy bên trong đoạn băng ghi hình đó.
Thế rồi tôi bỗng nhiên lại cảm thấy sợ hãi.
Không phải tất cả những đoạn ký ức đó đều là do tôi nhớ nhầm đấy chứ? Có thật là lúc đó bọn họ đã đứng trong phòng bếp trong nhà tôi không?
Bọn họ đã từng quay đoạn băng đó sao? Chiếc máy quay đó có còn tồn tại trong nhà tôi không? Nếu tôi nối nó với TV thì tôi vẫn có thể xem lại đoạn băng đó chứ?
Hay là thật ra, nó đã biến mất rồi?
Khi nhìn lên mái vòm của nhà thể chất, tôi có thể thấy bầu trời quang đãng vẫn đang đổ mưa tầm tã. Kiểu thời tiết vô thực này cũng khiến tôi có những suy nghĩ vô thực theo. Thế là tôi nắm chặt tay mình lại và đánh vào đầu mình như thể đang muốn tự hành hạ bản thân.
Lúc này, tự nhiên lại có ai đó nhẹ nhàng nắm lấy cổ tay tôi. Tôi giật mình ngẩng đầu lên.
(CHỜ ĐÃ! Bạn có đang đọc truyện ở trên Wattpad hoặc Wordpress không? Không ư? Có nghĩa là bạn đang đọc lậu và không ủng hộ được cái đinh gì cho dịch giả. Một view ở link lậu của bạn sẽ góp phần khiến cho truyện không được dịch nữa, thế bạn tự đi học tiếng mà tự dịch truyện đi nhé!
Bạn thấy khó chịu vì đang đọc mà tự nhiên bị xen vào à? Không khó chịu bằng con này khi thấy các bạn đi rêu rao mình đọc ở Truyenkul đâu. Đã thức đêm thức hôm dịch truyện rồi, đừng làm người ta cáu, vì một thế giới hoà bình, hãy lên Google và search từ khoá "Inso's Law meohoa98/meoh0a98" và chỉ vào link Wattpad hoặc Wordpress. Có vài giây mà không có ý thức thì thôi bỏ đọc truyện đi, về nhà học đạo đức cho tốt cái đã!
Đứa nào reup mà bỏ phần này đi sau này sinh con không có lỗ đít. Đứa nào đi rêu rao link lậu sau này đại tiện bằng lỗ mũi.)
"Dan ơi?"
"A, Luda à."
Đôi mắt xanh đến ngỡ ngàng của Lee Luda đang nhìn thẳng vào tôi. Một tay cậu ấy cầm khăn để lau mái tóc ướt nhẹp của mình.
Ngay khi cậu ấy để khăn xuống và thản nhiên ngồi xuống bên cạnh tôi thì đám nam sinh ngồi đằng sau đó lại bắt đầu lên tiếng trêu chọc cậu ấy.
"Này, Lee Luda. Cậu vẫn còn luyến tiếc cơ à?"
"A, cút dùm cái."
Cậu ấy quay ra đằng sau và giơ ngón giữa lên với đám bạn của mình, trông chẳng khác gì mấy cậu nam sinh bình thường cả.
Sao tôi có thể nhầm lẫn giới tính của một người như thế này nhỉ? Khi tôi đang đờ đẫn suy nghĩ như vậy thì cậu ấy lại quay ra nhìn tôi và hỏi.
"Có chuyện gì vậy?"
"Ơ? À không, cũng không có gì."
Tôi vừa trả lời theo phản xạ như vậy vừa tự cảm thấy ngỡ ngàng. Luda là người duy nhất biết bí mật giữa tôi và anh Yeo Dan, hơn nữa cậu ấy cũng rất hiểu rõ tứ đại thiên vương.
Đây là cơ hội để tôi trải lòng đây, nhưng tôi lại e ngại không muốn nói cho Luda chuyện mối quan hệ giữa tôi và bọn họ đang cách xa dần, thậm chí còn nói dối cậu ấy nữa.
Sao vậy nhỉ? Tôi ngẫm nghĩ một lúc, sau đó lại ngay lập tức nhận ra.
Nếu chính miệng tôi công nhận tôi đang dần cách xa bọn họ thì có lẽ lúc này mọi chuyện sẽ thành thật mất. Nếu thế thì tất cả những khoảng thời gian ở bên cạnh nhau của chúng tôi cũng sẽ dần dần tan biến như những ảo ảnh không có thật nơi sa mạc mất.
Tôi cứ cúi gằm và nhìn xuống sàn nhà mãi, sau đó mới ngẩng đầu lên và khẽ cười.
"Tại cứ đến ngày mưa thì tâm trạng của tớ sẽ không tốt thôi."
THế là Luda hơi nhíu mày như thể có gì đó vướng mắc.
"À..."
"Hử?"
Tôi ngờ vực nhìn cậu ấy rồi mới chợt nhận ra. À, có phải cậu ấy đang nhớ đến chuyện hồi đầu học kỳ một không? Đúng là đã có hồi tôi vừa dầm mưa vừa khóc thật, nhưng cũng may là cậu ấy hiểu lầm chuyện này.
"Thôi. Cậu cứ ngồi nghỉ ở đây đi. Tớ sẽ mang chiến thắng về cho cậu."
Ngay khi Luda vừa đứng dậy vừa dịu dàng nói vậy với tôi thì mấy thằng con trai ngồi ghế sau lại bắt đầu giở giọng đùa nghịch.
"Này, đừng có làm dáng nữa. Lời nói ra miệng rồi thì không rút lại được nữa đâu."
"A, cút đi. Làm ơn cút đi."
Phải đến khi Luda ném chiếc khăn trong tay vào mặt họ thì họ mới thật sự im mồm vào thật, thế rồi cậu ấy lại nhìn tôi và thản nhiên nở một nụ cười vui vẻ. Tôi không dám nói ra là gần đây tôi bắt đầu cảm thấy sợ nụ cười này nên chỉ cười lại với cậu ấy. Và thế là Luda thong dong bước qua từng hàng ghế khán giả và đi xuống tầng 1.
Trong bầu không khí chìm lắng này, đại hội thể thao vẫn được tiếp tục. Khắp nơi vang lên tiếng bóng đập lộp bộp và tiếng bước chân chạy dưới sàn cao su.
Trong lúc này, qua khung cửa sổ hình tròn nằm ngay giữa trần nhà mái vòm bên trên kia, chúng tôi vẫn có thể thấy trận mưa không chỉ không ngớt đi mà còn ngày càng khắc nghiệt hơn.
Và không chỉ thế, bây giờ bầu trời cũng bắt đầu phủ đầy mây mù. Khắp nơi vang lên những tiếng hỏi han xem mấy người gần đó có ô hay không, và ngay lúc này, Yoon Jung In mới tiến lại gần khu vực ngay bên dưới khu ghế khán giả của chúng tôi và hét lên.
"Mọi người ơi!"
Chúng tôi đang ngồi yên mới nhướn người về phía trước và hỏi.
"Cái gì?"
"Mười một giờ rồi đấy. Người ta ship đồ ăn đến cổng sau rồi, ai ra đó mang vào đây đi! Lotteria."
Chà, đã đến 11 giờ rồi sao? Chúng tôi lần lượt lôi điện thoại ra và nói "Thời gian trôi nhanh thật đấy", sau đó giơ tay hình chữ O với Yoon Jung In. Oke, Yoon Jung In vừa vẫy tay vừa quay lại chỗ thi đấu.
Nếu là hamburger thì cũng không nặng lắm, thế nên chỉ cần có tôi và cặp sinh đôi họ Kim đi cùng nhau là được. Sau khi tự tình nguyện ra lấy đồ, chúng tôi mới mượn ô và bắt đầu đi ra ngoài.
Không ngờ là ở bên ngoài không chỉ có chúng tôi mà cũng có khá nhiều người khác. Tôi đảo mắt nhìn qua mấy người họ.
Đằng kia có mấy cặp đôi đang tranh thủ kỳ thi thể thao để hẹn hò, và chỗ này là những đứa có vẻ như cũng ra đây để lấy đồ ăn giống chúng tôi. Và rồi tôi bỗng chốc dừng bước chân lại.
"Ơ."
"Sao thế?"
Kim Hye Hil lơ đãng hỏi như vậy và nhìn về phía trước, sau đó cũng lẩm bẩm như thể đã hiểu rõ.
À.
"Sao trong ngày mờ mịt như thế này mà cậu ta vẫn nổi bật thế nhỉ, như kiểu sợ người ta không biết mình là người mẫu ấy."
"Đúng rồi đấy."
Nghe Kim Hye Woo cũng phải đồng tình như vậy, tôi mới khẽ mấp máy môi. Có nên ra chào hỏi không đây. Khi tôi còn đang suy nghĩ thì cậu ấy tự nhiên lại nhìn về hướng này.
Thời tiết hiện tại có hơi se se lạnh vì trận mưa đột ngột kia, có lẽ vì vậy nên cậu ấy đang mặc một chiếc áo cardigan bên ngoài bộ đồng phục bệnh nhân của lớp 1 và trông cậu ấy lại càng giống một người bệnh nhân thực thụ hơn. Làn da vốn đã luôn trắng bệch và đôi mắt xanh kia có góp một phần nhỏ vào màn hoá trang thành công này.
Là Yoo Cheon Young.
Đúng như cặp sinh đôi họ Kim vừa nói, trong một đám học sinh đang đứng tụ lại một chỗ mà xì xầm to nhỏ với nhau ở cổng sau, cậu ấy vẫn luôn là người nổi bật nhất.
Đôi mắt xanh nhìn về hướng tôi của cậu ấy hơi mở to rồi lại ngay lập tức quay về trạng thái vốn có. Ngay khi ánh mắt đang lơ đãng nhìn gương mặt tôi của cậu ấy rời đi thì tôi cảm thấy hai bờ má của mình dần trở nên đau nhói và nóng bừng như thể ngay cả làn da của tôi cũng bị ánh mắt ấy cướp đi mất vậy.
Tôi khẽ cắn chặt môi, còn Kim Hye Woo ở bên cạnh đó lại lẩm bẩm.
"Không thấy sao?"
"Anh."
Kim Hye Hil lặng lẽ nói với giọng điệu cảnh cáo. Có lẽ người nhạy cảm như cô ấy đã nhận ra có gì đó là lạ giữa tôi và Yoo Cheon Young rồi. Cô ấy nhìn tôi với ánh mắt bình tĩnh giống mọi khi và nói 'Đi thôi', sau đó nắm lấy cánh tay tôi và kéo tôi đi mất.
Cảm giác như thể bản thân không chỉ có một mình này cũng rất có ích đối với tôi. Tôi bị Kim Hye Hil kéo đi và cứ thế bước qua trước mắt Yoo Cheon Young. Tôi có thể cảm nhận được ánh mắt đang nhìn về phía mình nhưng lại không chắc chắn cho lắm.
Xin anh shipper hãy đến nhanh đi, tôi vừa bước ra ngoài cổng sau vừa cầu mong như vậy, và may là anh ấy đã đến rồi thật.
Sau khi đưa chúng tôi chiếc hộp đã hơi ướt nước mưa thì anh shipper lại bật động cơ xe máy và phóng đi mất. Tôi đút tờ biên lai vào túi để tí nữa đưa Yoon Jung In, sau đó ôm lấy một hộp đồ ăn từ trong tay Kim Hye Woo.
Mặt khác, tôi cũng lén thở phào nhẹ nhõm. Chỉ cần rời đi ngay bây giờ thì tôi không cần phải ở chung một chỗ với Yoo Cheon Young nữa.
Thế nhưng trong tiếng mưa tầm tã, tôi lại nghe thấy có ai đó gọi tên tôi. Người gọi không phải là Yoo Cheon Young.
"Em có phải là Ham Dan Yi năm nhất không?"
"Gì cơ?"
Tôi lơ đãng trả lời như vậy và nhìn về phía đó, nhưng ngay khi nhận ra gương mặt của bọn họ thì ngay lập tức cứng người lại.
Đây là đám nữ sinh từng tìm đến tận lớp tôi để gọi tôi ra không lâu trước đây. Vì phần lớn bọn họ đều rất xinh đẹp nên tôi vẫn có thể nhớ rất rõ.
Thấy tôi không trả lời mà chỉ cứng mặt lại, bọn họ lại không ngừng hỏi loạn lên.
"Hình như đúng rồi đấy? Có phải nó không?"
"Đã bảo đúng rồi mà, nhìn biểu cảm của nó mà không biết à?"
"Em có phải là Ham Dan Yi hay là không?"
Cuối cùng, khi có một người hỏi trực tiếp thì tôi cũng ngỡ ngàng đến mức đóng băng luôn.
Trong khi tôi không thể điều khiển biểu cảm trên gương mặt mình thì lại có một giọng nói lạnh lùng ở bên cạnh tôi vang lên.
"Đúng thì sao? Đúng thì các chị định làm gì?"
Là Kim Hye Hil. Kim Hye Woo nắm lấy cổ tay Kim Hye Woo và hỏi 'Này, em định làm cái gì đấy?'.
Thế nhưng quả nhiên tính khí của Kim Hye Hil không thể bị kiềm chế như vậy được. Đôi mắt đen lạnh lẽo của cô ấy quét qua mấy người bọn họ, miệng cất giọng hỏi.
"Tôi chưa thấy ai đi điều tra hộ khẩu ở những chỗ như thế này đâu đấy."
Thấy Kim Hye Hil nói không ngừng nghỉ, Kim Hye Woo còn đang định ngăn cô ấy lại, nhưng khi nhìn liếc qua đám người kia thì cậu ấy lại nói một câu khiến tôi khẽ bóp trán. Ối giời ơi.
"Kim Hye Hil, anh đã bảo là em không được nói chuyện với người kỳ lạ rồi cơ mà. Em bị làm sao thế?"
"Xin lỗi nhé, bản tính khó sửa lắm."
Nhìn Kim Hye Woo với Kim Hye Hil cứ kẻ tung người hứng mà mỉa mai mình như thế, mặt mũi mấy bà chị ở phía đối diện dần chuyển màu hết đỏ rồi lại sang xanh.
Tôi thầm kêu lên một tiếng trong lòng. Tôi cứ tưởng Kim Hye Woo sẽ ngăn Kim Hye Hil lại, nhưng mà tôi đã quên mất là tính cách của cả hai người họ đều không đùa được rồi. Không phải tự nhiên mà hai người đó là anh em sinh đôi.
Tôi vội vã vươn tay kéo cả hai người họ lại và hét lên.
"Em đúng là Ham Dan Yi rồi! Tạm biệt các chị!"
Tôi nghe cũng tự thấy câu trước câu sau không hợp nhau cho lắm, và tất nhiên là đối phương cũng sẽ không bỏ qua cho tôi rồi. Vẻ mặt của bọn họ đỏ gay đến mức có thể nhìn thấy rõ trong khung cảnh mờ mịt như thế này, miệng thì gào lên.
"Chúng nó điên rồi đấy à!"
"Này! Cái con Ham Dan Yi kia, mấy chị đây có chuyện muốn nói với mày, mày ở lại đây còn mấy đứa khác thì biến đi."
"Lại còn tự ý kêu người ta đi đi về về kìa. Đúng là toàn mấy người kỳ quái thật đấy anh nhỉ."
Khi Kim Hye Hil vừa quay ra nhìn Kim Hye Woo vừa ném một câu như vậy thì mặt mũi của mấy chị tiền bối lại đỏ thêm một tầng nữa. Tôi lén lùi lại một bước mà lẩm bẩm. Á, làm sao đây.
Có khá nhiều đứa đi ra cổng sau để lấy đồ ăn nhưng bây giờ lại vây chúng tôi thành một vòng tròn để hóng chuyện, thế nên tôi cũng khó mà chạy trốn lắm.
Phải làm sao mới tốt đây? Tôi vừa nắm mạnh lấy cánh tay của cả hai anh em nhà họ Kim vừa bận rộn đảo mắt xung quanh, và rồi ngay lúc này. Một giọng nói như xuyên thủng tiếng mưa và vang lên ngay cạnh tôi.
"Ham Dan Yi."
Tôi quay đầu.
Tôi có thể thấy chiếc quần bệnh nhân để lộ cổ chân cùng với tà áo cardigan màu đen. Ngay khi ngẩng đầu lên, gương mặt của cậu ấy cũng đang ở ngay đằng trước đó đúng như tôi đã dự đoán.
Với vẻ mặt hơi mệt mỏi, Yoo Cheon Young nhìn tôi và nói.
"Đến đây... Đến bên cạnh tôi."
Cậu ấy đã luôn luôn gọi tôi như vậy đấy.