• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 27-5

Độ dài 3,149 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-11-28 10:16:09

Tôi như bị ma xui quỷ khiến mà nắm lấy bàn tay đang giơ ra của anh Yeo Dan và đứng dậy.

Và đằng sau tôi, tiếng làu bàu cáu kỉnh của ai đó lại vang lên.

"Nếu thế này thì cậu gọi tôi ra làm gì? Lại không đủ người rồi. Giờ thì sao đây, hả?"

Miệng thì nói vậy nhưng trên mặt của bạn anh Yeo Dan chẳng có vẻ gì là khó chịu cả. Ngược lại, anh ấy còn đang chống cằm và tủm tỉm cười, thậm chí còn tặng cho chúng tôi một ánh mắt vô cùng tự hào. Anh Yeo Dan hơi nhăn mặt lại, sau đó cũng nhìn người kia và trả lời.

"Một người hai vai đi."

"Oa, cô bé ở bên cạnh cậu có biết cậu là người như thế không?"

Không, em cũng không biết đâu ạ. Em sống gần nhà anh ấy trong bốn năm trời mà bây giờ mới biết thôi đấy. Tôi chỉ dám thầm trả lời trong lòng như vậy, và lần này bạn của anh Yeo Dan lại chỉ vào Cheon Dong Ho.

"Này, nhưng mà cậu cũng không được làm vậy chứ. Vừa quay lại cái là đã làm gì với thằng bé thế kia? Đây gọi là bạo lực học đường đúng không nhỉ?"

Anh Yeo Dan chỉ trả lời cụt lủn.

"Đây không phải là trường học."

"A, thật là."

"Tôi chỉ nói những điều cần nói thôi."

Anh Yeo Dan nói vậy, và lần này anh lại quay ra nhìn Son Se Young đang ngồi cạnh Ahn Ji Young. Ngay khi mặt Son Se Young chuyển sang màu trắng bệch như thể mình vừa phạm tử tội. bạn của anh Yeo Dan lại tự nhiên hừm một tiếng như đang suy nghĩ nội tình bên trong.

"Được rồi, chắc cậu cũng không gây sự mà không có lý do gì đâu nhỉ."

Anh Yeo Dan trả lời.

"Để sau này tôi giải thích cho."

"Cũng được."

Mặt khác, tôi nhìn thấy mặt Son Se Young càng ngày càng trở nên xanh xao thì lẩm bẩm 'Tự làm tự chịu', sau đó lại quay ra quan sát mấy đứa con gái.

Ahn Ji Young và Moon Se Ra đều đang nhìn về hướng Cheon Dong Ho rời đi với ánh mắt lo lắng, nhưng Lee Min Ah thì lại khẽ huýt sáo với tôi.

Cô ấy chỉ vào anh Yeo Dan, sau đó lại lấy cả hai tay chống cằm và nhún nhún vai như thể đang hào hứng lắm. Tư thế này này giống y hệt mấy vị khán giả truyền hình theo dõi diễn biến tình cảm của nam nữ chính, chỉ nghĩ vậy thôi cũng khiến tôi khẽ bật cười.

Thế rồi tôi và anh Yeo Dan cuối cùng cũng bước ra khỏi quán cà phê. Bóng dáng đang hào hứng vẫy tay với chúng tôi của bạn anh Yeo Dan cũng dần dần biến mất đằng sau khung cửa.

Và rồi phải đến khi chúng tôi bước ra ngoài con phố nhỏ đông đúc người đi chơi vào ngày cuối tuần rồi thì tôi mới gập bụng mà cười phá lên. Anh Yeo Dan đặt tay lên lưng lôi và lo lắng hỏi.

"Tâm trạng của em vẫn ổn chứ?"

Tôi không ngần ngại mà gật đầu một cái. Mấy lời Cheon Dong Ho nói với tôi đúng là rất đáng lo thật, nhưng tôi vẫn lấy tay lau khoé miệng mà trả lời.

"Vâng, em thật sự không cảm thấy gì cả. Nhìn xem, em đang cười này."

Thế là tôi lại bắt đầu lấy tay che miệng và khúc khích cười. Dù không muốn vậy nhưng trong đầu tôi cứ liên tục nghĩ lại về những lời anh Yeo Dan vừa nói ban nãy.

Anh Yeo Dan hơi nhăn mặt như đang bối rối, sau đó lại nói với tôi.

"Anh chỉ nghe mấy câu nói ngu ngốc đó nên bắt chước theo thôi."

"A, thật là. Anh đúng là thiên tài ứng dụng đó nhỉ?"

Tôi vừa nói vậy vừa cười phá lên, nhưng rồi lại sực nhớ ra một điều. À khoan, nghĩ lại thì người này đúng là thiên tài thật mà. Thế rồi tôi lại bắt đầu mếu máo. Trong đầu tôi nhớ tới tờ bài tập mà tôi đã vứt ở nhà từ sáng chỉ để chạy đến đây.

Tôi thở dài một tiếng và nhìn xuống dưới. Để chuẩn bị cho buổi xem mắt này, tôi còn đang đi một đôi sandal cao gót màu trắng vô cùng nổi bật mà ngày thường tôi chẳng đi bao giờ. Tất cả những thứ mà tôi vứt sang một bên để tới nơi này, tất cả những cố gắng mà tôi đổ vào. Bây giờ chẳng còn chút ý nghĩa gì nữa.

Thế rồi cảm giác trán hơi nóng ran lên khiến tôi lại ngẩng đầu dậy, và lần này tôi thấy ngay anh Yeo Dan vẫn đang nhìn tôi với một ánh mắt vô cùng lo lắng.

Ái chà. Tôi phẩy phẩy tay và nói.

"Không, em ổn thật mà. Chỉ là..."

Anh Yeo Dan gật đầu hỏi.

"Chỉ là làm sao?"

Tôi gõ gõ mũi giày lên sàn đất, hai tay chắp về phía sau mà trả lời.

"Không phải, em chỉ đang nghĩ là, nếu đã như thế này thì mình còn ăn mặc như vậy rồi ra ngoài làm gì, mà thôi... À không, cũng không phải là em ăn mặc như thế này là vì mấy đứa nó đâu, chỉ là em cảm giác phí phạm thời gian quá."

"......"

Thế rồi khi tôi chưa kịp nói lời tiếp theo thì ngay lúc này.

"Em đừng có mấy suy nghĩ kỳ lạ đấy."

"À. Vâng, em không nghĩ thế đâu."

Tôi vừa chỉ vào khoé miệng vẫn đang nhếch lên của mình thì anh Yeo Dan cũng gật đầu và vươn tay xoa nhẹ lên tóc tôi, sau đó bắt đầu bước chân đi. Dù vậy nhưng có lẽ vì vẫn bất an trong lòng nên anh lại nói thêm câu nữa.

"Em thực sự không được suy nghĩ kỳ lạ đâu đấy."

"Em không nghĩ đâu mà."

"Thật sao?"

"Thật đó. A, sao anh cứ như thế này từ lúc đứng trước cửa nhà vệ sinh thế nhỉ?"

Thế rồi tôi lại vỗ ngực và nói.

"Anh ạ, trông em giống một viên bi thuỷ tinh trong suốt, nhưng em không dễ vỡ đến vậy đâu."

Thế là anh Yeo Dan lại nghiêng đầu.

"Không, trông không giống lắm..."

"...Đó là lời bài hát mà anh."

"À, được rồi."

Thế là chúng tôi bắt đầu bước đi cạnh nhau trong im lặng.

Tôi bắt đầu tự oán hận chính mình, vì quên mất là anh Yeo Dan làm sao có thể biết mấy bài hát mới được chứ. Mấy người tỉnh táo có ai lại tự so sánh mình với viên bi thuỷ tinh trong suốt đâu. Rốt cuộc trong mắt anh Yeo Dan, tôi là loại người kiểu gì vậy? Tôi thật sự muốn đâm đầu vào tường quá.

Lúc này, hai bên đường chúng tôi đi dần chuyển từ các cửa hàng sang mấy khu nhà ở, và một khung cảnh quen thuộc đã hiện ra trước mắt.

A, chưa gì đã tới đây rồi. Tôi dáo dác nhìn xung quanh và gật đầu. Dù sao thì con đường mà tôi và anh Yeo Dan hay đi cùng nhau nhất vẫn luôn là con đường về nhà, thế nên bây giờ dù không ai nói với ai câu gì cũng sẽ tự động bước chân về nhà thôi.

Thế rồi chúng tôi bước qua một cửa hàng tiện lợi không cách xa khu nhà mình lắm. Anh Yeo Dan vẫn không nói gì từ nãy đến giờ chỉ để khiến tôi bớt rối rắm, nhưng lúc này lại tự dưng nói một câu.

"Em chờ ở đây chút."

"Dạ?"

Vì tôi đã trải qua rất nhiều lần gặp phải côn đồ ở ngõ hẻm (phân nửa lý do đều là vì Yeo Ryung), thế nên anh Yeo Dan chắc chắn sẽ không bỏ tôi lại đây. Vậy anh ấy đang định làm gì vậy?

Tôi nhìn dáng vẻ đã biến mất đằng sau cánh cửa tiệm tạp hoá của anh ấy với ánh mắt nghi ngờ, và rồi chậm rãi dựa người vào bức tường trong ngõ.

Vì đang đứng một mình nên tôi có cảm giác thời gian trôi qua thật lâu. Nếu thời tiết ngày hôm nay quá nóng hay quá lạnh thì tôi đã không phải đứng chờ trong sự vô vị như thế này. Tôi chỉ sờ điện thoại một lúc lâu, sau đó lại mở ra để xem giờ.

"Mấy giờ rồi nhỉ?"

A, may quá. Tôi khẽ thở dài.

Khoảng thời gian lãng phí ở buổi xem mắt còn chưa đến hai tiếng đồng hồ. Có nghĩa là tôi chỉ nói chuyện một chút, rồi uống đồ uống xong thì rời đi thôi. Tôi khẽ lẩm bẩm.

Bây giờ mình phải đi đường này về nhà và thay quần áo ra ngay lập tức, sau đó mang áo sơ mi đến tiệm giặt đồ để người ta giặt khô rồi bắt đầu học cho xong thôi. Có khi học đến mười giờ mình cũng chưa hoàn thành mục tiêu trong bảng kế hoạch nữa, nhưng dù thế nào cũng phải làm cho xong.

Tôi lại đút điện thoại vào túi, sau đó vừa day trán vừa lẩm bẩm.

"Anh Yeo Dan bảo mình đừng có suy nghĩ kỳ lạ."

Nhưng mà khi ở một mình như thế này thì những lời nói ban nãy lại trào đến như sóng biển, khiến tôi cũng không thể làm gì nổi được nữa rồi.

Tôi e ngại một lúc, sau đó không do dự gì mà ngồi dựa hẳn vào tường và ôm chân mình lại.

"Mình đúng là một đứa may mắn."

Tôi cứ nghĩ mình được trải qua cả thời thanh xuân với những nhân vật trong tiểu thuyết mạng nên đang sống một cuộc sống đặc biệt hơn người khác, nhưng mà hình như là không phải vậy thì phải.

Mà không, ngược lại thì tôi cũng chẳng khác gì cây cảnh được trồng trong phòng sưởi cả. Bởi vì các nhân vật trong tiểu thuyết hầu như ai cũng yêu ghét rất rõ ràng.

Phải đến lúc này tôi mới biết tấm lòng chân thành và sự quan tâm của tứ đại thiên vương và Ban Yeo Ryung dành cho tôi mới hy hữu và quý giá biết bao. Sự cho phép được ở bên cạnh họ đã là niềm may mắn vô cùng lớn lao đối với tôi rồi.

Thật ra thì đúng là lúc nào tôi cũng cảm thấy bất an vì sợ rằng có lẽ một ngày nào đó bọn họ sẽ đột nhiên biến mất và quên tôi đi thật, nhưng ngược lại, tôi không bao giờ phải có những suy nghĩ như kiểu 'Lỡ bọn họ thực ra ghét mình nhưng không nói ra thì sao?' cả. Bởi vì tôi không cần phải nghi ngờ những điều đó.

Sự tồn tại của bọn họ giống như một chiếc ô trên đầu tôi. Che chở và bảo vệ tôi khỏi những điều sẽ khiến tôi bị tổn thương từ thế giới bên ngoài.

Và ngày hôm nay chính là lần đầu tiên tôi có ý định bỏ Ban Yeo Ryung và tứ đại thiên vương sang một bên, đồng thời mở rộng thế giới của mình ra. Kết quả thì sao? Tôi cười mà như đang mếu.

Có phải chỉ mình tôi không biết, chứ thực ra người khác đều đang sống như vậy không? Thay vì nhận ra sự quan trọng của chính bản thân mình thông qua mối quan hệ với người khác thì lại chỉ nhận ra giá trị khách quan của mình thôi ấy?

Vốn đã quen được người thân và bạn bè đối xử như một người vô cùng quan trọng, nhưng sau khi va chạm với thế giới bên ngoài mới nhận ra rằng mình thực ra chẳng là cái gì cả...

Tôi giơ tay và ôm lấy hai bờ má nóng bừng của mình.

"Chắc là mình được cưng chiều quá nên mới hiểu lầm như thế này rồi."

Tôi đã hiểu lầm rằng mình là người xứng đáng nhận được sự quan tâm, xứng đáng nhận được tình yêu mất rồi.

Và sau đó, tôi nhắm chặt mắt lại.

'Tôi không thích cậu mà chỉ thích Ban Yeo Ryung cũng là sai sao?'

Lời nói của Cheon Dong Ho lại lảng vảng bên tai tôi.

Tôi khẽ nhíu mày lại.

'Người ta chỉ thích Ban Yeo Ryung thôi chứ ai thích cậu nữa?'

Những suy nghĩ kỳ lạ.

Tôi lẩm bẩm. Anh Yeo Dan đã bảo mình đừng có suy nghĩ kỳ lạ cơ mà.

Nhưng đây thật sự là suy nghĩ kỳ lạ sao? Chứ không phải là tôi vẫn luôn không nhìn ra sự thật sao?

Và rồi một giọng nói vang lên ngay trên đỉnh đầu khiến tôi ngẩng đầu dậy. Tôi có thể nhìn thấy bóng hình của anh Yeo Dan trong ánh nắng mặt trời đầu thu. Bàn tay của anh ấy đang đến gần và ấn nhẹ lên trán tôi một cái.

"Anh đã bảo là đừng có suy nghĩ kỳ lạ cơ mà."

"A..."

"Đừng có nghe mấy lời nói tuỳ tiện của những người không biết gì về em chứ."

Tôi nghe anh ấy nói vậy mà ngạc nhiên chớp chớp mặt.

Cũng có lần Yoon Jung In từng nói một câu giống vậy đấy. Khi tôi đang phải khổ sở vì mấy lời đồn, cậu ấy mới kể ra rằng mình cũng đã từng trải qua những điều như vậy và đưa ra lời khuyên cho tôi.

Hay là những người từng phải chịu tổn thương vì tin đồn đều có suy nghĩ giống nhau nhỉ?

Bọn họ nói không hề đúng một chút nào, phải đi tìm những người thực sự hiểu bản chất của mình nhưng vẫn yêu thương mình mới được. Có phải bọn họ nghĩ như vậy nên mới có thể chịu đựng tất cả các mối quan hệ giữa người với người tràn đầy hiểu lầm và phản bội không? Tôi vừa nghĩ vậy vừa sờ vầng trán vừa bị anh Yeo Dan chọc của mình.

Nhưng mà trái tim tôi cứ dao động suốt thôi. Tôi thậm chí còn không thể tin nổi lời nói của những người yêu thương mình nữa, vào những lúc như thế này.

Vào những lúc tôi chỉ muốn nghe những lời nói tốt đẹp nên giả vờ như không nghe thấy những lời phê bình chính đáng từ người khác. Vào những lúc tôi tự chìm sâu vào thứ ảo tưởng rằng mình xứng đáng nhận được tình yêu thương. 

'Ai thích cậu chứ?'

Vào những lúc tôi ngó lơ sự thật khách quan và đắm chìm trong niềm hy vọng bất khả thi.

Tôi còn đang lẩm bẩm như vậy, thì tự nhiên có một thứ gì đó lạnh lẽo chạm lên má tôi.

Tôi trợn tròn mắt và nhìn gương mặt của anh Yeo Dan đã đến gần mình từ lúc nào. Thế rồi tôi lại đảo mắt để nhìn xem thứ đang chạm vào má mình là cái gì.

Là sữa socola. Cái thứ mà anh Yeo Dan thường xuyên cho tôi vào hồi cấp hai, lên cấp ba rồi vẫn cho, thậm chí không lâu trước đây còn không ngần ngại mà lôi ra từ trong túi nữa. Tôi ngay lập tức phá lên cười và vươn tay nhận lấy hộp sữa đó.

Tôi nói mà như lầm bầm.

"Gì chứ, hoá ra là đi mua cái này..."

Có thế thôi mà anh cũng phải chạy đi gấp gáp đến vậy cơ à? Tôi còn đang lẩm bẩm như vậy thì ngay lúc này. Anh Yeo Dan tự nhiên ngắt lời tôi. 

"Anh không phải là kiểu người biết giữ gìn balo đâu."

Lời nói đột ngột ấy khiến tôi vừa nghĩ ngợi vừa gật đầu.

Đúng vậy đấy. Anh Yeo Dan mà định đánh nhau thì sẽ để cặp xuống đầu tiên, nhưng lúc theo dõi trực tiếp thì hoá ra là anh ném thẳng xuống. Mỗi lần như vậy, tôi đều tự hỏi không biết mấy thứ đồ trong cặp anh ấy có còn nguyên vẹn hay không.

Như vừa đọc được suy nghĩ của tôi, anh ngay lập tức trả lời.

"Thế nên là có nhiều lần hộp sữa vỡ ra trong cặp anh lắm."

"Dạ?"

Tôi nhăn mặt lại, thực sự là tôi chưa từng nghe tới chuyện này bao giờ. Trời ơi, vỡ hộp sữa trong cặp ư? Nó nằm trong top 3 những chuyện khó chịu nhất đối với học sinh các khối đấy. 

Hơn nữa, nếu sữa bị rớt xuống áo thì còn có thể giặt được, chứ sữa mà dây ra cặp thì cả đống đồ dùng trong đó cũng sẽ bị ướt và cũng có cách nào khắc phục được cả. Mỗi lần mở trang sách giáo khoa ra là mùi chua sẽ toả đi khắp nơi, khiến bạn ngồi cùng bàn cũng muốn vắt chân lên cổ mà chạy trốn. Tôi vừa nhớ lại ký ức đau đớn hồi tiểu học vừa nhăn mày lại.

Tại sao lại là hồi tiểu học ư, vì sau đó tôi đã bắt đầu thấy ớn lạnh vì sữa và phải từ bỏ niềm vui được tận hưởng một hộp sữa ngon lành vào giờ ra chơi rồi.

Lúc này, anh Yeo Dan lại nói tiếp.

"Dù vậy nhưng mà, anh thích em đến mức vẫn liên tục mang sữa về đấy."

"......."

"Thế nên là... Đừng có suy nghĩ kỳ lạ nữa."

Hai bên lại im lặng một lúc.

Tôi chỉ biết chớp mắt và ngơ ngẩn nhìn anh Yeo Dan. Lúc này, bàn tay đang không biết nên đặt vào đâu và chỉ hươ hươ trong không trung của anh Yeo Dan tự nhiên vỗ nhẹ lên đầu tôi.

Và cứ như vậy, tôi ngay lập tức giơ tay mình lên và phủ lên tay anh ấy.

Tôi lẩm bẩm trả lời.

"Vâng."

"Được rồi."

"...Nhưng mà, lần sau anh đừng mang về nữa."

Đáng thương cho cái cặp của anh lắm. Tôi còn đang định bổ sung như vậy nhưng rồi lại thấy cổ của mình nóng bừng lên, khiến tôi ngay lập tức không nói gì nữa. Thấy tôi lặng lẽ vươn tay lên che mắt mình đi, anh Yeo Dan lại vỗ nhẹ lên đầu tôi một lần nữa.

Làn gió hiu hiu của mùa thu cứ liên tục thổi qua mái tóc tôi, nhưng bàn tay đang liên tục vỗ đầu tôi của anh Yeo Dan còn dịu dàng hơn cả làn gió ấy.

Thế rồi anh Yeo Dan nói.

"Dù em mặc như thế này không phải vì đến gặp mấy thằng kia, nhưng mà bây giờ cứ đi về luôn thì lại phí quá..."

Anh ấy lại bổ sung thêm.

"Hay là đi chơi với anh nhé?"

Tôi cứ cắn chặt môi một lúc lâu, sau đó hít sâu một hơi rồi chỉ biết gật đầu một cái như thể đã quên mất cách nói chuyện vậy. Và rồi bàn tay của anh Yeo Dan cứ đến gần, sau đó mạnh mẽ nắm lấy tay tôi.

Trong ánh mặt trời nóng rực, chúng tôi lại bước ra khỏi ngõ một lần nữa.

Bình luận (0)Facebook