Chương 15-1. Tầng thượng lúc nào cũng được mở ra cho mục đích đánh nhau vì tình và vì quyền cả.
Độ dài 2,462 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-11-28 10:10:42
Chương 15: Tầng thượng lúc nào cũng được mở ra cho mục đích đánh nhau vì tình và vì quyền cả.
Đương nhiên là dù tôi với Ban Yeo Ryung đã hoà giải rồi nhưng vị trí của tôi ở trường vẫn chẳng cải thiện chút nào. Ngày hôm sau, khi đi cùng Ban Yeo Ryung đến trường, tôi có thể cảm thấy những ánh mắt sắc lẹm đang nhìn chòng chọc vào tôi.
Khi tạm biệt Ban Yeo Ryung và đi lên cầu thang, có mấy anh chị khoá trên phát hiện ra tôi và bắt đầu bàn tán với nhau. Tôi nghe rõ được mấy từ 'Ban Yeo Ryung' hay 'anticafe' nên cũng không khó đoán ra nội dung cuộc nói chuyện của họ lắm.
Tôi chỉ cúi gằm mặt và lặng lẽ nắm chặt lấy cặp mình. Dù là tiền bối nhưng họ không thể gây chuyện ở đây được. Chỉ cần im lặng đi qua thôi, khi tôi vừa nghĩ vậy vừa rời bước đi thì ngay lúc đó.
"Rùng hết cả mình."
"Chuẩn luôn. A, không đùa được đâu."
"Con nhãi này mặt dày thật đấy. Sao vẫn có thể ngẩng đầu mà đi nhỉ? Tôi mà như nó thì tự sát luôn cho rồi."
Những lời nói ấy liên tục đâm vào tim tôi. Tôi suýt nữa vung tay ném cái cặp này về đằng sau rồi. Mấy người thì biết cái quái gì!
Nhưng tôi không thể làm vậy được. Thay vào đó, tôi vẫn cắn chặt môi và lựa chọn đi tiếp.
Dù gì thì lời đồn nào chẳng như vậy, nếu nghe nói ai làm chuyện gì xấu xa thì cũng chẳng thèm kiểm chứng lại xem nó là thật hay giả mà cứ thế lên tiếng chỉ trích thôi. Cứ như thể nếu vậy thì họ sẽ chứng minh là bản thân có đạo đức vậy.
Nhưng khi mọi chuyện được làm sáng tỏ là giả thì bao nhiêu người sẽ xin lỗi vì những lời nói thiếu suy nghĩ của mình nào? Lưỡi dao găm trong tim tôi chính là câu trả lời đấy.
Khi lan truyền tin đồn sai, dù đã biết là không đúng rồi nhưng cũng sẽ không có ai xin lỗi tôi cả. Nhìn trường hợp của Ban Yeo Ryung là tôi hiểu rất rõ mà.
Bây giờ tin đồn đã lan ra rồi nên tôi không thể làm gì được, đây chính là điều làm tôi tức giận nhất.
Chỉ còn vài bước chân nữa là đến lớp rồi mà tôi cảm giác mình sắp phát khóc đến nơi vậy. Nắm chặt mắt lại, tôi bắt đầu bước lên khu cầu thang ít sáng kia.
Trong lớp hoàn toàn không có ai. Đúng là tôi có đi sớm hơn bình thường thật nhưng mà, tôi đứng ở cửa trước mà nghiêng người vào rồi nghĩ. Lạ thật đấy, ít nhất cũng phải có Lee Luda chứ.
Để trốn tránh sự truy đuổi của mấy người mặc Âu phục đen kia nên Lee Luda lúc nào cũng đến sớm nhất trong lớp chúng tôi. Chỉ mới tầm 7 giờ sáng thôi là có thể thấy cô ấy ngồi ở chỗ mình và gục mặt vào cặp ngủ rồi. Nhìn căn phòng học lạ lẫm không có một bóng người, tôi lặng lẽ đi về chỗ và gục mặt xuống bàn. Lúc này tôi mới có thể thở ra một hơi.
"Phù..."
Mệt thật đấy. Đây là lần đầu tiên tôi đi học tôi mà cũng mệt mỏi đến thế này.
Nếu đi học với Ban Yeo Ryung hay tứ đại thiên vương thì cũng thường hay bị người ta nhìn lắm, nhưng chưa có lần nào đến mức độ này. Thậm chí tôi còn nghe thấy ai bảo tôi tự sát đi nữa? Tôi nắm chặt tay lại. Trong đầu tôi trở nên trắng trơn.
Đây là cảm giác hơi khác với tức giận một chút, như thể tôi đã trở thành một người hoàn toàn khác với con người mà tôi tin tưởng từ đó đến giờ vậy. Nếu cứ tiếp tục nghe thấy lời ra tiếng vào của người khác, có khi tôi thực sự sẽ trở thành một người vô giá trị đến mức ghen tị với Ban Yeo Ryung và sẵn sàng làm những chuyện xấu xa mất.
Cái cảm giác như thể tất cả sự tồn tại của bản thân tôi hoàn toàn bị phủ định vì người khác. Và thật buồn là những người đó hoàn toàn không biết tôi là ai và cũng hoàn toàn không nghĩ cho tôi. Tôi úp mặt xuống bàn và khẽ thở dài, sau đó mới dần dần dựng người lên.
Tự nhiên điện thoại của tôi rung lên. Gì vậy? Tôi vô thức mở điện thoại ra và hơi nhăn mày.
Người gửi: 010-2695-xxxx
Xin chào, mình là Choi Yu Ri đây. Sau giờ học mình muốn nói chuyện riêng với cậu, giữ bí mật với những người khác.
"......"
Tôi có vừa đọc đúng không vậy? Không thể tin nổi, tôi nhíu mày và lại cẩn thận đọc lướt qua tin nhắn kia thì chẳng có gì thay đổi cả. Muốn nói chuyện riêng, giữ bí mật với những người khác?
Tôi có nên trả lời không nhỉ, nói chuyện riêng thì không được đâu, cậu phải đảm bảo là cậu không sát hại tôi cơ. Nhưng sau khi phân vân một hồi thì tôi mới nhắn tin trả lời.
Người nhận: 010-2695-xxxx
Ở đâu?
Cứ như đã soạn sẵn tin nhắn, chỉ vài giây sau đã có tin trả lời được gửi đến. Khi đọc tin nhắn này, tôi lại nhíu mày lại.
Người gửi: 010-2695-xxxx
Trên sân thượng.
"......?"
Sân thượng, không phải chỗ đó bị cấm không được vào à? Theo tôi biết là chỗ đó bị khoá mà, làm sao vào được?
Cũng phải, đây không phải là trường cấp 3 bình thường mà là một nơi có những thứ như tứ đại thiên vương tồn tại, thế nên đến khu sân thượng cũng có thể khác với bình thường luôn. Tôi để điện thoại vào túi và nằm dài xuống bàn.
Tôi cứ nghĩ là khi Lee Luda đến thì cô ấy sẽ đánh thức tôi với giọng nói hoạt bát đặc trưng thường ngày của mình, nhưng đến khi tiết họp lớp đầu tiên đã kết thúc và lớp trưởng Yoon Jung In đánh thức tôi với một nụ cười chọc nghẹo thì Lee Luda vẫn chưa đến.
Tôi dụi đôi mắt còn buồn ngủ của mình và hỏi mọi người.
"Lee Luda đâu?"
Người trả lời tôi là Yoon Jung In.
"Sáng nay cậu ta gọi cho thầy chủ nhiệm bảo là cậu ta ốm rồi, phải vào viện."
"A, vậy à?"
Tôi nói vậy xong thì im lặng. Lee Luda ấy à, trước mặt tôi thì không biết nhưng ít nhất với mọi người trong lớp thì lúc nào cô ấy cũng có vẻ mặt rạng rỡ không hề u buồn. Với cả, trong những thời điểm không ngờ nhất, cô ấy sẽ luôn cho tôi những lời khuyên vô cùng nghiêm túc và ở bên cạnh tôi. Và hơn cả, cô ấy là người vẫn luôn đối xử tốt với tôi từ lúc mới gặp đến giờ.
Dù chỉ còn một người ở bên phe tôi thì tôi cũng thấy cảm động, thế nên chỗ ngồi trống không của Lee Luda càng làm tôi để tâm. Tôi không nói gì mà chỉ sờ lên chỗ ngồi của cô ấy, sau đó lại tập trung vào sách giáo khoa và nghe giảng.
Lớp 1 khi biết về tin đồn của tôi chắc chắn sẽ loạn lên, nhưng bầu không khí trong lớp tôi vẫn vô cùng tốt như trước. Yoon Jung In và Lee Min Ah đang làm nóng không khí bằng một trò đùa người tung người hứng, họ trả lời lại câu hỏi của thầy chủ nhiệm bằng một câu hỏi dở hơi khác làm cả phòng học vang lên tiếng cười. Người bình thường trong lớp tôi chắc chỉ có Shin Seo Hyun, cứ có một người nói thì sẽ có một người hưởng ứng, và thế là tiết học cứ thế trôi không khác gì ngày thường.
Đến tận khi hết tiết 4 rồi mà Lee Luda vẫn chưa quay lại, thế là Kim Hye Hil lên ngồi bên cạnh tôi. Chúng tôi bắt đầu nói chuyện bằng cách viết bậy lên sách giáo khoa.
Có lẽ vì thương hại cho tôi nên Kim Hye Hil hoàn toàn không nói đến tin đồn liên quan đến tôi và Choi Yu Ri. Nhưng tôi cũng khó khăn tự nhắc đến chuyện đó trước.
- Hôm nay trên đường đó tớ bị mấy tiền bối chửi đó... ㅎㅎ
- Năm 3?
- ㅇㅇNhìn biển tên thì là năm 3
- Năm 3 mà lại đi nghe ngóng tin đồn của năm nhất thì quá là rảnh rỗi rồi; lũ rác rưởi đó nên bị nhai chết hết đi
Cô ấy khuyên tôi như thế.
Tôi phá lên cười vì lời nói sắc bén nghe sặc mùi Kim Hye Hil ấy, lúc tôi lén cười thì Kim Hye Hil lại đang chống cằm, đôi mắt xanh nhìn thẳng vào gáy sách và không nói gì. Và rồi cô ấy hí hoáy viết thêm mấy chữ.
- Mấy người đó mà giành thời gian làm chuyện bậy bạ để học hành thì có khi vào được trường Seoul đấy;
Dù đang ngồi trong lớp nhưng tôi cũng suýt phì cười. Thấy tôi như vậy thì Kim Hye Hil cũng đặt bút xuống và nhìn tôi cười. Càng nhìn cô ấy tôi lại càng thấy Lee Ji Han của lớp 4 quá chi là may mắn khi có một người bạn gái như thế này.
Chuông kết thúc tiết 4 reo lên, khi đến giờ nghỉ thì Lee Min Ah mới đi đến trước mặt chúng tôi. tôi còn chưa kịp nói gì thì Kim Hye Hil đã mở miệng trước.
"Này, ban nãy ở khu cầu thang năm 3 cô ấy bị ai đó chửi đấy."
"Trời, nói gì vậy?"
Lee Min Ah ngay lập tức nheo mắt hỏi. Kim Hye Woo ngồi ở đằng sau cũng nghe thấy chúng tôi nói chuyện nên nghiêng cổ về phía này. Kim Hye Hil nói.
"Đúng vậy đấy, họ nói gì vậy?"
"À, bảo sao tớ không tự sát đi cho xong."
Lee Min Ah ngay lập tức nhăn mày và rồi không hề ngần ngại trả lời.
"Gì cơ? Ô hay cái bọn đi mua màu sáp Joka mà có 18 màu* này chứ."
"Chờ đã, cậu vừa nói cái gì?"
(Câu chửi trong tiếng Hàn)
Yoon Jung In là người phản ứng lại như thế.
Cậu ta đứng ở chỗ của mình và nhìn Lee Min Ah với vẻ mặt thảng thốt, nhưng Lee Min Ah chỉ nhún vai cười và lại nói tiếp.
"A, có mấy người năm 3 bảo Dan Yi đi tự sát đi kìa."
"A, thật á? Điên rồi. À không, nhưng mà ban nãy cậu nói cái gì."
"Cái bọn đi mua màu sáp Joka mà có 18 màu á?"
"Trời, quả là bước ngoặt lịch sử. Cậu là thiên tài à?"
Yoon Jung In vừa nói vậy vừa ngay lập tức ôm bụng cười một mình. Giọng của Lee Min Ah hơi to nên mấy đứa xung quanh cũng nghe được và phá lên cười. Có đứa còn gục đầu lên bàn mà cười sặc sụa.
Một lúc sau, Yoon Jung In khó khăn nín cười và mím môi lại, sau đó vỗ vào vai tôi. Gì đây, tôi nheo mày nhìn lên.
Trong căn phòng học được ánh nắng mùa hè chiếu sáng chói chang này, Yoon Jung In vẫn đang nở một nụ cười. Cậu ta nắm lấy vai tôi mà nói, giọng nói nghiêm túc không dễ thấy thường ngày.
"Này, cậu đừng để tâm đến tin đồn đó."
Nghe vậy, tôi ngay lập tức mếu máo. Tôi cũng đang rất rất cố gắng để không để tâm đấy chứ.
Tôi vốn đã biết là con người ta sẽ tin theo những gì mình nghe được, thế nên chắc chắn sẽ có những người cứ thế tin răm rắp lời của Choi Yu Ri mà chẳng thèm suy nghĩ thêm.
Dù đã cố nghĩ như vậy nhưng như phải uống viên thuốc đắng mà không có nước, cái cảm giác ngột ngạt và đáng sợ này sao cứ mắc kẹt lại trong cổ họng mà không chịu xuống vậy chứ? Tôi cũng đang rất, rất cố gắng.
Tôi vô vọng nhăn mặt. Có lẽ cũng nhìn ra cảm giác của tôi nên Yoon Jung In hoảng hốt nắm lấy vai tôi. Cậu ta nói.
"Này, không phải đâu. Ý tôi không phải bảo cậu là coi như không có gì. Cũng không bảo cậu nhẫn nhịn đâu. Này, cậu làm sai cái gì chứ? Cái tin đồn đó chẳng có căn cứ gì cả, dù có thì cũng toàn ý kiến chủ quan, cái cô Choi Yu Ri đó chưa nghe cả hai bên nói mà đã tung tin đồn mới là người sai đấy chứ. Tôi muốn nói là đây không phải là chuyện mà cậu nên nhẫn nhịn rồi bỏ qua đâu."
"......"
Tôi không trả lời mà chỉ mở to mắt nhìn Yoon Jung In, và rồi cậu ta lại nắm chặt vai tôi hơn. Sau đó cậu ta thả tay ra và vừa nhăn mày vừa nở nụ cười thường ngày của mình, sau đó nghiêng mặt về phía tôi.
Trong ánh mắt của bọn trong lớp, cậu ta hỏi.
"Ban Yeo Ryung và cậu hôm nay đi học cùng nhau đúng không? Vậy là cậu cuối cùng cũng nói rõ ràng với cái cô đó rồi. Cô ấy nói gì?"
Tôi nhún vai và trả lời.
"Cô ấy bảo cô ấy chẳng tin gì hết."
"Còn những người khác? Có cả mấy người mà biết cậu mà học cùng trường cấp hai với cậu đấy, gì nhỉ, mấy người đó đó."
Yoon Jung In cố gắng miêu tả mấy người tứ đại thiên vương để không phải nhắc tên họ. Bây giờ mấy người trong lớp hầu như không biết là tôi thân thiết với tứ đại thiên vương. Tôi đảo mắt một vàng và trả lời.
"Họ chỉ hỏi tôi xem tôi có ổn hay không thôi. Còn bảo là không cần lo lắng về lời đồn đó nữa."
Dù Eun Ji Ho và Woo Joo In chưa thấy liên lạc gì, tôi nghĩ. Tôi không hiểu tại sao hai người họ vẫn im như thóc mà không nói câu nào từ đó tới giờ.
Nghe tôi nói vậy, Yoon Jung In cười vui vẻ như thể muốn nói 'thế thì tốt rồi'. Và rồi cậu ta dựng thẳng người lên và nói.
"Nhìn đi."
"Nhìn cái gì?"
"Trong số những người chơi với cậu và hiểu rõ cậu thì làm gì có ai tin cái lời đồn đó nào?"
"À không, đúng là không có thật nhưng mà..."
Nhưng người không biết tôi thì sao, tôi nói đến đó thì cắn chặt môi.