Chương 17-3
Độ dài 2,412 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-11-28 10:11:51
"Hả?"
Tôi quay ra nhìn xung quanh mình. Eun Ji Ho thì không đến được, Yoo Cheon Young thì... tôi vẫn đang nghe thấy câu 'Thuê bao quý khách vừa gọi hiện không liên lạc được, vui lòng để lại lời nhắn.' trong đầu dây bên kia đây. Tôi lén vươn tay gãi đầu.
Yoo Cheon Young vốn là người hay đến muộn, nhưng nếu hẹn với người lạ thì thường cậu ấy chỉ đến muộn trong trường hợp bất khả kháng lắm thôi, dạo này cậu ấy cũng không phải đi chụp hình nhiều như trước rồi mà, rốt cuộc tại sao đến giờ này vẫn chưa đến nhỉ?
Cuối cùng team chuẩn bị chỉ còn có năm người lớp 8 chúng tôi và Kwon Eun Hyung, Woo Joo In cộng với Ban Yeo Ryung, hai người còn lại của tứ đại thiên vương là Yoo Cheon Young và Eun Ji Ho thì không đến.
Mắt tôi hướng ra xa, nhìn Ban Yeo Ryung và Eun Hyung đang vui vẻ đứng nhìn nhau rồi cùng nhau lật tấm vải trắng ra.
Tôi vẫn khá ngạc nhiên khi thấy Eun Hyung thích thú vì mấy chuyện như thế này. Nhưng vì mọi ngày Eun Hyung cũng là người hay đề xuất mấy ý tưởng hơi trái với lẽ thường một chút nên dáng vẻ hiện tại này của cậu ấy trông vừa mới mẻ lại vừa quen thuộc.
Con người thú vị thật đấy, có nhiều khi lại thể hiện ra những mặt hoàn toàn trái với tính cách ngày thường của mình. Tôi đang nghĩ vậy thì có ai đó bên cạnh tôi mới vươn tay ra và cầm lấy cái cần câu kia.
Khi quay ra nhìn bên cạnh mình, Joo In vẫn đang nở nụ cười như ngày thường và nhìn tôi chằm chằm. A, tôi tự nhiên hoảng hốt quay đi. Tôi cứ tưởng là Joo In vẫn thấy ngượng ngùng khi ở bên cạnh tôi, nhưng hoá ra tôi cũng ngượng ngùng chẳng kém gì cậu ấy.
Tôi lỡ biết chuyện của Joo In mất rồi, bây giờ tôi phải nói gì đây, nếu giả vờ như vẫn chưa biết gì thì sẽ kỳ cục lắm, nhưng mà nếu ăn nói linh tinh thì cũng vậy thôi, bây giờ đầu tôi vẫn rối rắm như mớ bòng bong vậy.
Khi tôi đang nghĩ vậy thì Joo In đã nâng cái cần câu lên vai mình và hét lên với mọi người.
"Thế bây giờ phải đi đâu vậy?"
"Hả? À à."
Lúc này Kim Hye Hil mới ngẩng đầu lên và nói.
"Cậu cứ mang cái này lên tầng rồi đứng trên đầu lớp nào đấy khua khoắng là được. Đừng ngồi lên khung cửa sổ, vẫn còn mấy mảnh thuỷ tinh ghim trên đấy đấy. À, với cả cứ hai người đi với nhau thì tốt hơn. Tầng trên đáng sợ lắm, nghe nói là ở đây có ma thật đấy."
"Cái trường hoang nào chẳng có tin đồn như thế."
Gương mặt của Joo In vẫn rất đáng yêu, trong tình huống này mà cậu ấy cũng chẳng có phản ứng gì là sợ hãi cả. Dưới bóng tối mờ nhạt, gương mặt của cậu ấy vẫn đang nở một nụ cười kỳ quái.
Cậu ấy trả lời với giọng nói sảng khoái như vậy rồi quay ra nhìn tôi. Sau đó tự nhiên gương mặt đang hướng về phía tôi ấy lại chẳng còn chút biểu cảm nào nữa.
Tôi không biết phải trả lời như thế nào khi đối mặt với vẻ không vui của Joo In lúc này mà chỉ có thể giơ tay ra.
Tôi bước chân đến gần cậu ấy rồi nói.
"Đi thôi, Joo In à."
Phải đến lúc này cậu ấy mới nở nụ cười. Lông mi của cậu ấy cụp xuống, miệng hơi mím cười và nói.
"Vâng, thưa mẹ."
Sau khi nói vậy thì cậu ấy nắm lấy cánh tay tôi. Lực nắm của cậu ấy vẫn rất nhẹ nhàng và kỳ quái như một đứa trẻ đang phải nắm lấy sợi dây cứu hộ giống mọi ngày.
Tôi cúi xuống nhìn lại tin nhắn của Yoo Cheon Young một lần nữa rồi mới bước đi.
***
"Ừm..."
"Ờ..."
Chúng tôi đi cạnh nhau chẳng được bao lâu nhưng bầu không khí ngượng ngập đã chìm xuống từ lúc nào. Tôi vừa bước chân đi vừa lén nhìn sang Joo In bên cạnh tôi. Và ngay lúc đó, Joo In cũng lén nhìn tôi rồi lại cố gắng né tránh ánh mắt của tôi.
Tôi khẽ gãi đầu. Và rồi Joo In cũng làm y như vậy. Bình thường cậu ấy lúc nào cũng thành thục như đã sống cả đời người rồi, nhưng lúc này tôi dường như vẫn có thể đọc được suy nghĩ của cậu ấy.
'Mình không muốn nói mấy chuyện vớ vẩn làm cả hai ngượng ngùng đâu, nhưng không còn cách nào hợp lý để giải quyết tình trạng hiện tại hơn là nói chuyện đó ra cả.'
Joo In và tôi đều suy nghĩ giống nhau. Tôi cuối cùng cũng phải thở dài một hơi, nhưng ngay lúc đó có thứ gì đó vướng vào chân tôi làm tôi phải nhìn về phía trước.
Từng bậc cầu thang nối liền với tầng trên được làm bằng sắt thép gì đó, trông bức bối đến ngộp thở. Ánh trăng bên ngoài khe cửa vẫn lay lắt chiếu vào đây.
Bên trong tủ trưng bày treo trên tường vẫn có rất nhiều bằng khen hay cúp mà những học sinh ưu tú một thời từng mang về cho ngôi trường này, chúng vẫn lấp lánh và nguyên vẹn bên trong khung kính như chẳng hề bị ảnh hưởng bởi dòng chảy của thời gian. Chẳng hiểu sao hình ảnh ấy trong mắt tôi lại trông kỳ quái đến mức nổi cả da gà.
Dù vậy nhưng mà, tôi lẩm bẩm trong miệng, có Joo In ở bên cạnh mình mà, sẽ ổn thôi. Tôi vừa nghĩ vậy vừa quay ra nhìn Joo In. Cứ đà này càng đi thì sẽ càng cảm thấy sợ hãi nên tốt nhất cứ nói chuyện linh tinh với nhau cho đỡ sợ. Nhưng ngay khi tôi đang tự nhủ như vậy thì Joo In cũng quay ra nhìn tôi. Với một nụ cười ngượng ngùng, cậu ấy hỏi tôi.
"Ôi, mẹ ơi. Con biết một chuyện này hay ho lắm."
"Là gì thế?"
Lời nói của cậu ấy vẫn giống với mọi ngày nên lòng tôi mới thoải mái dần. Tốt lắm, cứ nói chuyện theo cái đà này thôi. Tôi vừa nghĩ vừa nhìn Joo In. Đôi mắt của cậu ấy vẫn đang nheo lại và cười như trước.
Cậu ấy chỉ tay về phía cầu thang và nói.
"Về cầu thang ấy."
"Ừ."
"Nghe nói cầu thang là một con đường để đi đến một thế giới khác đấy."
"Hả...?"
Câu chuyện này nghe đâu có gì là thú vị đâu, tôi lẩm bẩm trong miệng. Cố gắng kìm xuống cái cảm giác bất an nặng nề như khối chì trong lòng, tôi cố gắng vừa cười vừa nhìn Joo In.
Không phải đâu, dù gì thì cậu ấy cũng đang rất cố gắng nói chuyện với tôi rồi nên tôi không thể ngăn cậu ấy lại được... Tôi vừa cười vừa hỏi.
"Ừ, sao lại thế được nhỉ?"
"À, người ta bảo nếu vừa bước lên cầu thang vừa đếm số ra tiếng, sau đó đi xuống lại đếm lại thì số bậc thang sẽ bị giảm đi đó. Nếu vậy thì chúng ta sẽ đi sang một thế giới khác rồi..."
Giọng nói của Joo In cứ thế nhỏ dần rồi nhỏ dần.
Tôi cũng trầm giọng trả lời.
"A, vậy à..."
"Ừ..."
"H, hay mình làm thử nhé?"
Tôi vừa nói vậy vừa xấu hổ đưa tay ra, và rồi ngẩng lên nhìn thẳng vào mắt Joo In.
Dù gì thì chúng tôi lâu rồi mới được nói chuyện với nhau, nếu mối quan hệ của chúng tôi thoải mái dần như thế này thì chắc chắn tôi có thể nói chuyện về mẹ của cậu ấy một cách yên ổn được thôi.
Joo In nhìn xuống bàn tay đang giơ ra của tôi, trong mắt như ánh lên một tia sáng. Sau đó cậu ấy lại cười và nắm lấy tay tôi.
"Ừ, vậy chúng mình làm thử nha mẹ?"
"Một."
Tôi vừa nói vậy vừa tiến lên một bước. Joo In cũng bước lên cầu thang, trong miệng lẩm bẩm.
"Hai."
"Ba."
"Bốn."
"Năm."
Sáu, bảy, tám, thế rồi bàn chân của Joo In dẫm xuống đất để đứng khựng lại. Mười ba, cậu ấy nói vậy và nhìn xuống mấy bậc thang mình vừa đi lên. Tôi cũng lén nuốt nước bọt cái ực và nhìn xuống cầu thang giống cậu ấy.
Ánh sáng không chiếu đến nơi chúng tôi đứng nên hiện tại tôi chẳng nhìn thấy cái gì cả. Chắc mấy đứa trong hai lớp sắp đến rồi. Tôi hơi nhíu mày và kéo tay của Joo In.
"Joo In này, cái chuyện đó chỉ là tin nhảm thôi nhỉ?"
"Hả? A, ừ. Tất nhiên rồi mẹ."
Joo In vừa nói vừa nở nụ cười tự tin đặc trưng của mình. Phù, phải vậy đúng không, tôi lén thở phào nhẹ nhõm.
Chỉ là mấy suy nghĩ vớ vẩn trước khi đi xuống cầu thang thôi mà. Với tâm lý thoải mái ấy, tôi mới nói.
"Được, vậy chúng mình cứ xuống đếm qua loa rồi lại lên đi!"
"Ừ, được rồi!"
Joo In cũng hét lên như vậy, sau đó bước từng bước xuống cầu thang. Tốc độ đi xuống của chúng tôi hiện tại nhanh hơn ban nãy rất nhiều. Một , hai, ba, chúng tôi vừa bước đi vừa hét lên đồng thanh như thế.
"Mười hai!"
Tiếng hô của chúng tôi như vang vọng trong khu hành lang tối đen như mực. Cả hai đứa đang nhìn nhau cười như thế, rồi tự nhiên thấy vẻ mặt của nhau dần trở nên trắng bệch. Ơ, chờ đã, tôi vươn bàn tay cứng ngắc của mình lên rồi sờ mặt.
Mười hai ấy à, lúc nãy lên cầu thang đếm rõ ràng là mười ba mà, tôi lẩm bẩm như vậy trong miệng.
Đầu óc tôi dần trở nên hỗn loạn. Joo In bên cạnh tôi cũng đang nhìn tôi với vẻ mặt nhợt nhạt giống ban nãy. Thế rồi khi vừa chạm mắt tôi thì cậu ấy lại nở nụ cười. Trông rõ ràng là đang cố gắng gượng cười đấy. Cậu ấy nhìn tôi và nói.
"Mẹ ơi, hình như chúng ta đếm nhầm rồi!"
"Ơ, ừ, ừ đúng rồi! Chắc là ban nãy hoặc là bây giờ đếm sai thôi ấy mà. Mình đếm lại đi."
Thế rồi tôi với Joo In lại nắm tay nhau rồi cẩn thận bước từng bước lên cầu thang một lần nữa.
Một, hai, ba... mười hai.
Lần này thì chúng tôi đếm đúng nên tôi mới có thể thở phào một hơi rồi quay ra nhìn Joo In. Khi vừa chạm mắt cậu ấy, tôi cố tình hét lên với giọng nói vui vẻ.
"A, nhìn xem! Rõ ràng là lúc nãy đếm sai đó!"
"Đúng vậy đó mẹ! Chúng ta chỉ là đếm sai thôi!"
Joo In vừa nói vậy vừa cười. Thế nhưng khi chúng tôi đang đứng đối mặt nhau trên cầu thang mà cười như thế thì bỗng nhiên, có một luồng khí lạnh đến rùng cả mình mà tôi không thể giải thích nổi bằng lời như thổi qua vai chúng tôi.
Ơ, đợi đã, tôi lén sờ lưng mình. Cái quái gì đây, gió hè sao lại lạnh đến mức này? Tôi vừa nghĩ vậy thì Joo In tự nhiên nắm chặt lấy tay tôi. Khi tôi còn chưa kịp hỏi có chuyện gì xảy ra thì cậu ấy đã chạy thục mạng xuống cầu thang rồi. Ơ, hả!? Khung cảnh cầu thang tối tăm trôi qua vun vút bên cạnh tôi. Tôi vừa chạy vừa hỏi.
"L, làm sao thế Joo In!?"
"Ban nãy ở trên hành lang!"
"Hành lang làm sao!?"
"Mẹ không thấy à!?"
Cậu ấy vừa hỏi vừa quay ngoắt đầu lại nhìn tôi. Thái độ này cứ như kiểu không thể tin được là tôi không nhìn thấy ấy, mà không, tôi nhíu mày hỏi tiếp.
"Nhìn cái gì, hả? Nhìn cái gì chứ!!?"
"A, ha..."
Phải đến lúc này cậu ấy mới thở một hơi dài rồi nhìn về phía sau. Thứ xuất hiện đằng sau lưng chúng tôi chỉ có hai cái bóng đang trải dài mà thôi. Thế rồi tôi tự nhiên lại trợn tròn mắt.
Hình như tôi vừa thấy một bóng đen vừa lướt qua ánh trăng chiếu mờ nhạt trên cầu thang thì phải. Nhưng cái bóng ấy biến mất quá nhanh nên tôi chỉ nghĩ là mình nhìn nhầm mà thôi.
Tôi theo phản xạ nắm chặt lấy tay Joo In. Khi cậu ấy trợn tròn mắt mà quay ra nhìn tôi, tôi mới nói.
"Tr, trước hết cứ đi tìm mọi người đã... Bây giờ chắc mọi người đến hết rồi."
Tôi vừa nói vậy vừa giơ đồng hồ trong điện thoại lên cho Joo In xem. 9 giờ 30 phút, giờ này chắc chắn là không chỉ mấy đứa đến sớm chuẩn bị mà cả những đứa tham gia cũng phải đến đủ rồi.
Khu hành lang hiện tại còn yên lặng hơn nhiều so với ban nãy. Mấy mảnh thuỷ tinh dưới chân chúng tôi chỉ gây nên mấy tiếng động nhỏ và cứ thế rạn nứt ra. Tôi cảm thấy như tim mình cũng đang đập cùng nhịp với mấy tiếng động đó vậy.
Không thể thế này được, tại sao, tại sao lại không có một bóng người thế này?
Ban nãy chỉ có tám người đến để chuẩn bị thôi mà cả hành lang cũng ầm ĩ hơn thế này rất nhiều. Bàn tay của Joo In hiện tại đang đổ mồ hôi ươn ướt nhưng vẫn cố nắm chặt lấy tay tôi. Tôi cũng không muốn thả tay cậu ấy ra.
Có gì đó vô cùng bất thường đang xảy ra trong ngôi trường này, tôi chỉ có thể vừa nghĩ vậy vừa nhìn ra ngoài cửa sổ. Đằng bên kia khu sân thể thao bị sương mù che phủ đến mờ ảo, tôi thấy mấy cái đu vẫn đang lay động và tạo ra mấy tiếng cót két chói tai. Dù không thấy ai ngồi trên đó nhưng mấy cái đu vẫn như đang thi nhau mà đung đư qua lại. Và rồi tự nhiên, một suy nghĩ xẹt qua não tôi.
Nếu mấy cái đu đó đung đưa vì gió thì làm sao mà chúng lại di chuyển theo hai hướng khác nhau được?