Chương 17-9
Độ dài 2,360 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-11-28 10:12:15
***
Khi tôi còn đang bồn chồn nắm chặt hai tay mà nhìn thì Joo In đang nhướn cổ quan sát trái phải trong hành lang, sau đó mới nói với tôi.
"Quả nhiên là không có người đàn ông ban nãy. Nếu không bật đèn lâu thì chắc là không sao đâu."
"Ừ, được rồi."
"Lần này mình chỉ kiểm tra xem có bật được đèn không thôi, sau đó tắt đi luôn."
"Được."
Tôi vừa nói vậy vừa gật đầu, sau đó lại hơi ngập ngừng nắm lấy tay Joo In. Chúng tôi cứ vừa nắm tay vừa nhìn nhau như thế rồi lại tự bật cười khúc khích.
Joo In nhìn tôi, vẻ mặt trông như thể đã bỏ đi một lớp mặt nạ của cậu ấy làm tôi cứ vui vui. Cảm giác cứ ngứa ngáy tim gan thế nào ấy, tôi vừa cười với Joo In vừa nghĩ. Bây giờ có lẽ Joo In sẽ không cảm thấy tội lỗi nữa đâu nhỉ.
Trên khu hành lang tĩnh lặng chỉ có tiếng bước chân của hai người chúng tôi.
Bật đèn lớp 4, rồi đến lớp 3, lớp 2, đến lúc bật đèn lớp 1 rồi mà người đàn ông không mặt kia vẫn không xuất hiện. Nhưng cũng không có lớp nào là không bật được đèn cả.
Joo In bước qua hành lang với vẻ mặt bối rối, trong khi tôi lại vừa nhăn mày vừa đập đập cái điện thoại trong tay, bây giờ nó đã hoàn toàn trở thành phế vật rồi.
Nhìn đồng hồ thì rõ ràng là thời gian vẫn đang trôi đều đều, nhưng tôi vẫn không gọi điện dược cho ai cả.
Rốt cuộc là vì sao? Tôi vừa nghĩ vậy vừa ngẩng đầu nói.
"Joo In này, hay là bây giờ mình lên tầng hai thử xem?"
"Nhưng mà..."
Joo In vừa nói vậy vừa nhăn mày và nhìn lên trên. Chúng tôi đều nhìn thấy khu cầu thang đằng xa ở trước mặt mình, lúc này tôi mới hiểu được nỗi bất an của Joo In.
Ban nãy, trước khi bị rơi vào cái thế giới kỳ quái này, Joo In nhìn thấy một bóng người kỳ lạ nên mới vừa nắm tay tôi vừa chạy trối chết ra khỏi chỗ đó. Hơn nữa, tôi nhớ đến người đàn ông vô diện kia mà vai cũng tự động run rẩy.
Người đàn ông đó ban nãy rõ ràng là đi xuống từ tầng hai mà. Rồi sau đó tôi cũng nghe thấy rõ ràng tiếng chân kỳ dị của anh ta bước lên tầng hai như một quả bóng nhẹ tênh vậy. Nếu vậy thì chẳng lẽ...
Joo In thở ra một hơi rồi hướng mắt nhìn về phía sau tôi. Tôi lúc này mới quay ra nhìn đằng sau lưng mình. Sau tôi có cái gì à? Tôi quay ra nhìn thứ đằng sau mình rồi chớp mắt một cái. Á.
Giọng nói như xen lẫn tiếng thở dài của Joo In vang lên.
"Mong là mọi chuyện kết thúc ở đây."
Trên khung cửa hình vòng cung có hai tấm biển có hình nam và nữ đã đóng bụi từ lâu.
Một cái chậu to đùng được dùng mỗi khi đi dọn dẹp lớp được đặt ở ngay trước cửa nhà vệ sinh. Khi tôi và Joo In bước vào trong đó, bóng hình của tôi ngay lập tức được phản chiếu trong tấm gương lớn đầy bụi bên trong.
Trong gương, tôi nhìn thấy một cô gái đang nhìn vào mình với ánh mắt sợ hãi mà lại cảm thấy như đây không phải là mình vậy.
Tôi lặng lẽ nhìn cây lau nhà đang được đặt ngay ngắn cạnh tường, một cái van nước đã hoen gỉ thành màu đỏ và mấy cái bồn rửa vẫn đang được dùng để ngâm rẻ lau, thế rồi một giọng nói từ đằng xa làm tôi giật bắn cả mình.
"Mẹ ơi, để con kiểm tra chỗ này! Không biết công tắc ở đâu nữa."
Hình như Joo In đã vào trong nhà vệ sinh nam rồi. Tôi thở dài một hơi rồi cũng vừa gãi đầu vừa bước chân vào trong nhà vệ sinh có tấm biển hình nữ.
Sàn của nhà vệ sinh được lợp bằng mấy tấm gạch hình vuông màu be ngay ngắn, trông sạch sẽ như thể vẫn có ai đó lau dọn thường xuyên ấy. Trông không giống trường hoang chút nào, tôi vừa nghĩ vậy vừa bước thêm vài bước nữa, đi ngang qua tấm gương lớn và mấy cái bồn rửa cũng sạch sẽ giống y như vậy.
Công tắc ở đâu nhỉ? Tôi đang vừa gãi cằm vừa nghĩ vậy thì mắt tôi lại hướng đến bốn vách ngăn vệ sinh rồi đến chỗ phía dưới khung cửa sổ chật hẹp đang hé mở kia. A, ở đó kìa. Tôi nghĩ xong thì bước từng bước ra chỗ đó.
Phải tìm cho nhanh thôi, cái gì mà thế giới khác chứ, ghê muốn chết. Có khi tí nữa có cái gì nhảy ra cũng nên, tôi vừa nghĩ vậy vừa vươn tay nhấn vào công tắc.
Nhưng lần này, đèn không được bật lên.
"Ơ?"
Tôi cố kìm nén cảm xúc bối rối trong lòng mà ấn công tắc một lần nữa. Đèn thậm chí còn chẳng nhấp nháy nữa kìa. Tôi chớp chớp mắt.
Rõ ràng là một toà nhà đã bị bỏ hoang ít nhất ba năm trời tất nhiên sẽ không lên đèn rồi, thế mà bây giờ đến cả chuyện bật đèn không lên cũng làm tôi bối rối một lúc. Trong đầu tôi hiện lên giả thuyết của Joo In.
Đúng vậy, có khi điện chính là tiêu chuẩn phân biệt giữa thế giới vốn có và thế giới khác cũng nên!
Nói vậy thì nơi không bật được điện chính là cổng ra vào giữa thế giới cũ và thế giới của chúng tôi, có nghĩa là chúng tôi có thể quay về thế giới cũ rồi, nghĩ đến đây thì tôi ngay lập tức chạy ra khỏi nhà vệ sinh nữ.
Tôi dừng lại ngay trước nhà vệ sinh nam mà hét lên.
"Joo In ơi! Hình như mẹ tìm thấy rồi, cái cổng ra vào hay gì đó ấy! Joo In ơi!"
Nhưng không ngờ là cậu ấy không hề đáp lại. Khi đang nhìn vào bóng tối sâu thẳm ấy, tôi càng ngày càng cảm thấy bất an mà lùi lại một bước.
Tôi nuốt nước bọt cái ực, phải khi đang nhìn chằm chằm vào bóng tối và xác nhận là trong đó không có đến một bóng người thì tôi mới ngay lập tức hoảng hốt chạy ra ngoài.
Đầu tiên tôi cuống cuồng lôi điện thoại trong túi ra. Nếu Joo In không ở bên cạnh tôi thì chẳng lẽ cậu ấy vẫn đang ở thế giới khác à... Tôi vội vã nhấn số gọi Eun Hyung.
Khi vẫn đang đặt điện thoại bên tai, tôi nhanh chân chạy thẳng vào phòng học ở gần đó nhất.
Nếu tôi đã quay về thế giới cũ rồi thì chắc chắn mọi người vẫn đang tụ tập trong phòng học rồi vừa bật đèn pin vừa kể chuyện ma cho nhau nghe.
Làm ơn, làm ơn hãy có ai đó đi! Tôi vừa nghĩ vậy vừa cố hết sức kéo cánh cửa sau ra. Nhưng hình như ban nãy tôi và Joo In đâu có đóng cửa sau đâu nhỉ, ý nghĩ đó xẹt qua trong đầu tôi.
Và ngay lúc đó, tôi chỉ nhìn thấy một ánh sáng màu cam phát ra từ khe cửa mở, thứ ánh sáng ấy như bùng phát mà lướt qua mi mắt tôi. Vì quá chói chang nên mắt tôi phải nheo lại một lúc rồi sau đó mới mở ra được.
Lạ thật đấy, làm gì có thứ gì đủ sáng để có thể chiếu sáng cả phòng như thế này đâu, tôi nghĩ vậy và cuối cùng cũng hoàn toàn mở được mắt ra.
Lúc này, khung cảnh trước mặt tôi hoàn toàn khác với điều tôi tưởng tượng trong đầu. Sau khi xô cửa ra, một tay tôi vẫn nắm lấy cánh cửa, tay còn lại cầm lấy điện thoại mà không thể nói gì nổi.
Đây hoàn toàn không phải căn phòng học lộn xộn có bàn ghế bị vứt bừa bãi ban nãy.
Tấm bảng trước lớp được lau rất sạch sẽ nên vẫn còn giữ được một màu xanh lục, phấn và giẻ lau bảng được đặt gọn gàng ngay trên bảng. Bàn giáo viên màu nâu không có một nét vẽ bậy nào như chìm trong ánh hoàng hôn màu cam nhạt.
Hoàng hôn, tôi cứng người nghiêng đầu nhìn ra cửa sổ như một con robot. Cái gì mà hoàng hôn cơ, không thể nào.
"Đúng vậy, không thể nào..."
Tôi lẩm bẩm như vậy, ánh mắt nhìn lên bờ mây tím đang trôi lững lờ bên ngoài cửa sổ, khi nhìn đến mấy luồng sáng mày vàng nhạt phía dưới đó thì tôi không còn lời gì để nói nữa luôn.
Cửa sổ được mở lớn ra. Bóng khung cửa sổ màu trắng tạo nên một hình tứ giác trong lớp học, tấm rèm cửa vẫn bay phấp phới trong gió. Thế rồi tự nhiên, một câu nói tự dưng dâng lên từ đầu đến chân trong người tôi.
Tôi biết lớp học này.
Tôi muốn nói như vậy. Nếu tôi không thấy ai đó đang chống cằm ngồi một mình trong căn phòng học trống vắng này thì có lẽ tôi đã có thể nói như vậy rồi.
Ngay khi nhìn thấy bóng người quen thuộc đó, tôi vô thức tiến đến một bước. Đồng thời tôi cũng mở miệng nói.
"Yoo Cheon Young?"
Xúc cảm rõ ràng ngay phía dưới bàn chân này không hề xa lạ chút nào. Tôi tự dưng cúi đầu nhìn xuống dưới. Đây là bộ đồng phục hồi cấp hai của tôi.
Thấy mình mặc lại quần áo từ ngày xưa thế này làm tôi rất hoảng hốt, nhưng thay vì cảm thấy lạ lùng thì tôi lại thấy hơi vui vui. Đây là một giấc mơ đấy à? Tôi vừa vươn tay ngắm nhìn tia nắng hoàng hôn trong lòng bàn tay mình vừa nghĩ vậy.
Đúng vậy, đây là một giấc mơ mà. Nếu không phải mơ thì làm sao tôi có thể mặc đồng phục hồi cấp hai được, cũng không thể có một Yoo Cheon Young ngồi một mình trong lớp sau giờ học như thế này, và ngôi trường bỏ hoang chỉ có tôi và Joo In kia cũng không thể biến thành căn lớp học tràn ngập ánh hoàng hôn này được.
Yoo Cheon Young hoàn toàn không phản ứng với tiếng gọi của tôi. Tôi từ từ bước đến bên cạnh cậu ấy. Cậu ấy trông vẫn buồn ngủ như mọi ngày, chắc vì vậy nên mới không nghe được tôi gọi. Khi đến gần cậu ấy rồi, tôi cúi người xuống, sau đó mới nhìn thấy tai nghe màu trắng trong tai cậu ấy nên không nhịn được cười.
Cậu ấy có nổi giận không nhỉ, không đâu, cậu ấy không làm vậy đâu, cậu ấy lúc nào cũng cho tôi nghe nhạc cùng mà. Tôi nắm lấy một cái ghế rồi ngồi ngay cạnh cậu ấy. Thế rồi tôi mới vươn tay lấy một bên tai nghe của cậu ấy ra.
Phải đến lúc này, Yoo Cheon Young mới nhận ra tôi đang ở đây nên quay ra nhìn tôi. Đôi mắt của cậu ấy xanh đến mức rùng mình, lần đầu nhìn thấy tôi cũng thấy sợ hãi lắm, nghĩ đến đây thì tôi lại bật cười.
Tôi nói.
"Chào nha."
Đó là một lời chào hơi lạ lùng đối với mối quan hệ giữa cậu ấy và tôi. Dù vậy nhưng chẳng hiểu sao tôi lại muốn chào thử như vậy. Tôi nghĩ lâu rồi tôi và cậu ấy mới chào nhau như vậy mà.
"Nghe gì vậy?"
Tôi vừa nói vậy vừa nghiêng đầu, sau đó đặt bên tai nghe vừa lấy của cậu ấy lên tai.
Tiếng mưa vang lên trong tai tôi vô cùng quen thuộc, rõ ràng là một bài tôi biết. 'stan' của 'eminem', đây chính là bài hát mà Yoo Cheon Young nghe thường xuyên nhất vào hồi mùa hè năm nhất. Đây đúng là một giấc mơ nên mới xuất hiện bài hát này ấy mà, tôi vừa cười vừa nghĩ vậy.
Ngay lúc này, tôi nhận ra phản ứng của Yoo Cheon Young bên cạnh tôi hơi là lạ.
Như bình thường thì cậu ấy sẽ coi việc tôi ngồi cạnh cậu ấy và nghe nhạc là một chuyện vô cùng đương nhiên, thậm chí cậu ấy còn chẳng thèm nhìn sang mà vẫn hướng mắt ra ngoài cửa sổ, hoặc nếu không thì cậu ấy sẽ đặt tay lên bàn rồi nằm ngủ luôn, thế mà bây giờ cậu ấy lại đang nhìn tôi. Cứ như đang nhìn thấy một người xa lạ vậy. Tôi quay đầu nhìn cậu ấy.
Tôi không hề nhìn nhầm. Đôi mắt xanh của cậu ấy mở to, gương mặt vẫn còn khá trẻ con của Yoo Cheon Young hồi cấp hai hướng thẳng vào tôi.
Tôi ngượng ngùng cười rồi hỏi.
"Sao vậy?"
"Là cậu à?"
"Hả?"
Chẳng thèm để ý đến câu hỏi của tôi, Yoo Cheon Young vẫn chỉ hướng đôi mắt xanh khiến người khác đắm chìm đó về hướng tôi.
Thế rồi cậu ấy lại tự nhiên gật đầu và nói tiếp.
"Ra là cậu."
Giọng nói không có nhấn nhá đặc trưng của cậu ấy vang lên. Tôi dần không biết nói gì cả. Chắc là vì đây là giấc mơ nên cái gì cũng có khả năng xảy ra cả, rồi giọng nói của cậu ấy cắt ngang dòng suy nghĩ của tôi. Tôi lại giương mắt lên nhìn.
"Lúc đó tuyết rơi. Thế mà tôi cứ đứng nguyên chỗ đó mà nghĩ, sao mình lại đứng ở đây nhỉ."
"......?"
"Tôi nghĩ thế nào cũng không nhớ ra nổi, hay là tôi đang đợi ai đó, và tại sao, tôi nghĩ vậy đấy."
Khi tôi vẫn không biết nói gì mà nhìn cậu ấy, lông mày của cậu ấy tự nhiên nhăn chặt lại. Lời nói phát ra từ miệng cậu ấy vang lên rõ ràng bên tai tôi.
"Hoá ra là cậu."