Chương 18-8
Độ dài 2,814 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-11-28 10:12:32
Thế là khi mọi người cứ âm thầm từ chối Eun Ji Ho như vậy, tôi vừa chống cằm nhìn góc mặt của cậu ấy vừa nghĩ. Không, cậu ta hỏi như vậy đơn giản chỉ là vì muốn làm phiền người khác thôi, đúng vậy, chính là vì thế. Và ngay lúc đó, Eun Ji Ho lại quay đầu nhìn tôi. Hả? Tôi lùi người lại rồi nhanh chóng tránh né ánh mắt của cậu ta. Nhưng chưa kịp làm vậy thì cậu ta đã hỏi.
"Này, Ham Dan Yi. Cậu bảo cậu muốn làm tài phiệt đời thứ hai đúng không?"
"Không phải, ờm, đúng là thế. Nhưng mà cậu biết tôi chỉ nói linh tinh thôi mà."
"Cậu không muốn xem thử xem cuộc sống của tôi trông như thế nào à?"
"Hả, ờ thì..."
Tôi không thể nhanh chóng trả lời là không được mà phải suy nghĩ một lúc. Cái này thự ra cũng là vì như trước đó tôi đã nói, hồi cấp hai có mấy lần tôi bám theo Ban Yeo Ryung với Ban Yeo Dan để tham gia mấy bữa tiệc như thế. Tôi không thể trả lời ngay lập tức cũng chỉ là vì ánh mắt quá chi là khẩn thiết của Eun Ji Ho mà thôi. Đến cả một Eun Ji Ho đệ nhất thiên hạ cũng ghét đến vậy thì không biết tình huống đó kinh khủng đến mức nào nữa nhỉ, tôi đang suy nghĩ thì Eun Ji Ho chưa gì đã tự đưa ra kết luận theo ý mình rồi. Cậu ấy quay đầu ra và đáp lại với vẻ qua loa.
"Gì chứ, tôi đùa thôi. Sau này trong phần nguyện vọng tương lai đừng có ghi là tài phiệt đời thứ hai nữa đấy nhé."
Cậu ấy nói như vậy, nhưng biểu cảm trên mặt lại nghiêm túc khác với vẻ cợt nhả như ngày thường làm tôi thấy khá lạ lẫm. Một cậu con trai bằng tuổi tôi lại phải sống theo cái kiểu mà tôi chỉ có thể đọc được trong tiểu thuyết, hơn nữa có rất nhiều điều mà tôi không thể nhận ra nổi mỗi khi đùa cợt với cậu ấy. Và rồi cuộc đối thoại vào buổi sáng trong phòng tôi hôm ấy lại hiển hiện ngay trước mắt tôi.
Tôi đẩy cậu ấy ra như một lẽ đương nhiên, rồi cậu ấy lại tinh quái hứng lấy lời của tôi và khoảng cách giữa chúng tôi cứ dần dần bị thu hẹp như vậy, không phải từ đó tới giờ tôi vẫn luôn vô tâm đón nhận sự quan tâm của cậu ấy hay sao? Nghĩ lại thì dù cậu ấy có đùa cợt nhưng cũng chưa bao giờ yêu cầu tôi làm gì đó mà tôi không thích cả.
Và hiện tại, Eun Ji Ho đang gửi tín hiệu SOS cho tôi. Đây hình như chính là lần đầu tiên cậu ấy làm vậy với tôi thì phải.
Tôi mới vô thức mở miệng hỏi.
"Tôi đi cũng được à?"
"Hả?"
Eun Ji Ho đang nói gì đó với Ban Yeo Ryung thì ngay lập tức quay đầu ra, đôi mắt đen mở lớn vì ngạc nhiên. Tôi lại nói.
"Cái bữa tiệc gì gì đó của cậu ấy, tôi đi thì có giúp ích được gì không?"
Thấy mình tự nhiên tự tin thái quá như vậy, tôi lại nhỏ giọng bổ sung.
"Về phương diện... tâm lý của cậu ấy. Tôi có làm gì giúp cậu ổn định tinh thần được không?"
"Cái đó, nhưng mà..."
"Gì chứ riêng việc đi theo cậu thì sao cũng được. Tôi giỏi nhất chuyện đó mà."
Tôi cố gắng hết sức để đáp lại với vẻ mặt thản nhiên. Nói thật thì chắc sẽ không giúp được gì cho Eun Ji Ho đâu, nhưng vì tôi chưa từng làm gì được cho cậu ấy nên hiện tại lời nói này nghe vô cùng lạ lẫm trong đầu tôi. Hoá ra quan hệ giữa tôi và Eun Ji Ho luôn như thế này đây, Eun Ji Ho đơn phương có lòng tốt giúp đỡ tôi, còn tôi thì lại luôn cự tuyệt.
Con người kỳ quái thật đấy. Mối quan hệ lúc đầu như thế nào thì sau này cũng sẽ vẫn bị đóng băng ở trạng thái như vậy. Người đã từng là chỗ dựa cho tôi thì sau này cũng thành chỗ dựa cho tôi, ngược lại lúc đầu tôi phải giúp ai thì sau này tôi cũng sẽ phải tiếp tục giúp, nếu thay đổi được vai trò giữa hai người thì mối quan hệ sẽ thân thiết hơn, nhưng thật kỳ lạ là lại không thể làm vậy được.
Và ngay lúc này đây, tôi lần đầu tiên vươn tay về phía Eun Ji Ho. Vẻ mặt của Eun Ji Ho nhìn tôi trông vẫn hơi bứt rứt. Có lẽ cậu ấy cũng nhận ra đây là chuyện chưa bao giờ xảy ra, mà không, chắc chắn là đã nhận ra rồi. Dù sao thì cậu ấy cũng là người nhạy cảm với mấy mối quan hệ giữa người và người nhất mà tôi từng biết mà.
Phải đến một lúc sau, cậu ấy mới lẩm bẩm trả lời tôi.
"Được... rồi."
"......?"
"Chỉ cần đi theo mình là được."
Câu nói kỳ lạ ấy không có ngữ điệu, nghe giống như kiểu cậu ấy đang lẩm bẩm với bản thân mình hơn là nói với tôi. Tôi định vươn tay đến trước mặt Eun Ji Ho và nói một câu. Nhưng lúc này, cậu ấy đã giơ tay lên che miệng. Đây là lần đầu tiên tôi thấy cậu ấy có cái biểu cảm kỳ quái đó. Rồi cậu ấy lại lẩm bẩm.
"A, cảm giác... kỳ lạ quá."
"Gì cơ?"
Ban Yeo Ryung bên cạnh thay tôi hỏi. Đúng vậy đấy, cái gì lạ cơ? Eun Ji Ho không trả lời mà chỉ lắc đầu. Thế rồi cậu ấy lại hỏi tôi với vẻ mặt tĩnh lặng như trước.
"Thế khi nào cậu rảnh?"
"Tôi ấy à, lúc nào cũng..."
Tôi đang trả lời với vẻ mặt thản nhiên thì tự nhiên, Eun Hyung ngồi đối diện lại quay về hướng này mà hỏi.
"A, thế Yeo Ryung, hay là cậu cũng đến đi?"
"Hả?"
Yeo Ryung ngạc nhiên hướng mắt nhìn Eun Hyung. Eun Hyung bình thản cười và nói.
"Quy mô tiệc không phải là nhỏ đâu, với cả còn là nhà Ji Ho tổ chức nữa. Con gái đi với nhau sẽ dễ tránh mấy chuyện phiền phức hơn."
Ban Yeo Ryung nghe Eun Hyung nói vậy xong thì làm vẻ mặt đã hiểu. Nghe giống kiểu dễ tránh bọn con gái ở đó làm phiền hơn thì có. Thế rồi Yeo Ryung tự nhiên lại trợn tròn mắt rồi quay ra liếc nhìn tôi. Hử? Yeo Ryung vui vẻ tuyên bố.
"Được rồi, tớ cũng đi! Khi nào đi vậy?"
"Cậu bảo cậu làm thêm đến mấy giờ cơ mà? Chín giờ tối à?"
"A, cũng được mà nhỉ? Muộn quá à?"
Yoo Cheon Young trả lời.
"Cứ viện cớ đó rồi đến muộn chắc cũng được thôi."
"A, ý tưởng hay đấy."
Eun Hyung ở bên cạnh cũng tự nhiên trả lời như vậy, thế là Ban Yeo Ryung trợn tròn mắt mà phá lên cười. Và lần này chúng tôi nhìn sang Joo In. Cậu ấy vẫn vừa hút rột rột cà phê vừa nghe chúng tôi nói chuyện, khi thấy ánh mắt đổ về phía mình thì chỉ làm vẻ mặt như đang ngạc nhiên rồi lại bật cười. Cậu ấy nói.
"Sao, các cậu sợ một mình tớ không đi thì tớ sẽ buồn à? Không cần phải lo vậy đâu."
Có vẻ cậu ấy thật sự nhất quyết không muốn đi. Thì cũng không sao cả, tôi gật gù. Nhưng lúc này, Eun Ji Ho ở cạnh tôi lại lẩm bẩm.
"Vậy chị Na Ra không đến à?"
"A."
Người lầm bầm như vậy không phải là Joo In mà lại là Eun Hyung đang ngồi đối diện. Vẻ mặt của cậu ấy dần trở nên trắng bệch mà nhìn Yoo Cheon Young với Woo Joo In, trông có vẻ đang thật sự lo lắng. Phải đến một lúc sau thì cậu ấy mới nói như thì thầm với bản thân.
"Chắc lần này mình sắp bị bắt cóc thật rồi..."
"Người duy nhất có thể chế ngự chị Na Ra chỉ có cái người ngồi cạnh cậu kia thôi."
Thấy Eun Ji Ho cười khinh khích mà nói vậy, lần này Eun Hyung lại bắt đầu quay ra nhìn Joo In. Oa, đây là khung cảnh nghìn năm có một đấy. Tôi vừa lẩm bẩm vừa quay ra nhìn cả hai người. Đây là lần đầu tiên tôi thấy một người như Eun Hyung nhìn ai đó với ánh mắt khẩn thiết đến mức này. Quả nhiên chưa đến vài giây sau, Joo In thở dài rồi vẫy cờ trắng đầu hàng.
"Thôi được rồi, Ji Ho à. Mấy ngày này cậu cũng chuẩn bị tinh thần nhận được vài điều bất ngờ đi nhé..."
"......"
Và rồi Eun Ji Ho bắt đầu uống cà phê với vẻ mặt trắng bệch. Tôi vừa chống cằm vừa nghĩ thế này. Cả sáu người cứ tụ tập lại ở bữa tiệc đó có thật sự ổn không nhỉ. Cũng đúng, nhà Eun Ji Ho tổ chức mà đến cả Eun Ji Ho cũng không nói linh tinh được thì chắc chắn là một bữa tiệc lớn rồi, không biết sáu người chúng tôi xen vào thì có ảnh hưởng gì lớn không. Vừa nghĩ vậy thì điện thoại trong túi tôi rung lên. Tôi lôi điện thoại ra, chỉ nhìn thấy ba chữ lấp lánh trên màn hình. Lee Luda.
Ô, đã lâu rồi nhỉ. Tôi nhanh chóng mở điện thoại ra.
Người gửi: Lee Luda
Cậu có biết tối nay Ian với bố cậu đi uống rượu với nhau không?
Hử, chưa bao giờ nghe đến luôn. Nhưng mà dù sao thì cũng là bố tôi mà, ông vốn dĩ đã vừa thích rượu vừa thích người khác nên chuyện này cũng không có gì là lạ cả.
Người nhận: Lee Luda
Không, lần đầu nghe đến đó, vậy à?
Người gửi: Lee Luda
Lâu rồi chưa gặp cậu, cậu đến đưa bố về rồi chúng ta gặp mặt chút được không?
Tôi tưởng tượng ra mái tóc vàng rực rỡ và đôi mắt xanh của Lee Luda mà gật gù. Lúc nào tôi cũng nhắc đến điều này rồi, nhưng mà trừ sự quyến rũ kiểu trung tính hay cái thân phận nữ giả nam ra thì cô ấy thật sự rất tốt đó. Đúng là cái phần nữ giả nam nó hơi nghiêm trọng thật nhưng mà... ờ... ừm, tôi nhắn tin trả lời.
Người nhận: Lee Luda
Được ròi! Hay quá
Tôi đóng điện thoại lại rồi tự bật cười. Từ hồi mới nghỉ hè tới giờ tôi vẫn chưa gặp Lee Luda, nói thật tôi thấy khá là hào hứng. Nhưng mà không biết cô ấy bận bịu với thân phận nữ giả nam đến mức nào mà khó gặp được tôi nhỉ, lại bị xã hội đen đuổi à, hay là đánh nhau ở một cái nhà kho dưới tầng hầm tĩnh lặng nào đó... Ôi trời, tôi lại bắt đầu viết tin nhắn tiếp. Suýt nữa thì quên mất.
Người nhận: Lee Luda
Nhưng mà tớ có việc nên là có khi đến muộn chút được hong? Mười... một giờ?
Ngay lập tức có tin nhắn đáp lại. Tôi vừa đọc tin vừa gật gù. À, quả nhiên.
Người gửi: Lee Luda
Tớ hơi lo cho Ian, không biết uống đến bao giờ... Chắc ba giờ cũng vẫn được đấy nên cậu cứ đến thì gọi nha
"......"
Tôi cũng hơi lo lắng cho chú Ian vì phải uống rượu với bố tôi đấy... Có khi đến 5 giờ sáng cũng gặp được cũng nên. Tôi đóng điện thoại lại rồi ngơ ngẩn cười, sau đó thì lại thở dài. Ôi, ngày hôm nay sẽ bận bộn lắm đây.
***
Người gửi: Ham Dan Yi
Tôi cũng lo lắm... Được rồi...
Đọc tin nhắn yếu ớt này mà Lee Luda lại nở một nụ cười. Và rồi cô dựng người dậy. Vì ban nãy chỉ gộp ba cái ghế vào mà ngủ nên bây giờ người cô hơi cứng ngắc một chút, nhưng mà không còn cách nào cả.
Nơi cô tỉnh dậy chính là ở thư viện. Trong học kỳ thì trường học có thể là nơi ẩn náu an toàn nhất để trốn thoát khỏi mấy người mặc Âu phục đen kia, nhưng mà vào kỳ nghỉ rồi thì không còn trốn ở đó được nữa. Cuối cùng cô chỉ có thể ẩn thân ở mấy nơi công cộng như ngân hàng hay là thư viện. Việc cô tạm trú ở đúng khu thư viện mà Ham Dan Yi cùng với tứ đại thiên vương hay đến cũng chỉ là ngẫu nhiên mà thôi.
"Không biết cái điều ngẫu nhiên đó có tác dụng gì không nữa."
Cô lẩm bẩm như vậy rồi nắm lấy lon nước được đặt ngay bên cạnh mình. Đôi mắt cô lấp lánh mà lạnh lẽo nhìn chằm chằm lon nước ấy. Đây cũng chỉ là một lon cà phê bình thường mà thôi, nhưng một người đã trải qua hàng khoá huấn luyện để giữ an toàn cho đối tượng bảo vệ như Lee Luda từ nhỏ đã biết rõ vật gì có thể gây nguy hiểm cho đối tượng, và cũng có thể phân biệt giữa những lon nước bình thường. Khi Ham Dan Yi đi một mình bên ngoài phòng đọc sách, Lee Luda cũng đang chán chường nên muốn đi theo thử xem thế nào, và đó chính là căn nguyên của tai hoạ sau đó.
Cô còn đang nghĩ mình sẽ giả vờ như một người tốt, xuất hiện trước mặt cô ấy với một nụ cười thản nhiên và nói 'Chào nha! Tình cờ quá nhỉ. Thời tiết đẹp thế này mà cậu đến thư viện học à? Hay quá ha.' vân vân mây mây... Hừm, mỗi lần suy nghĩ thế này là cô lại tự hỏi, không biết rốt cuộc mình muốn làm gì với Ham Dan Yi nữa.
Hay là cô thật sự cần một người bạn, nghĩ lại thì theo như Woo Joo In nói, lúc cô giúp đỡ cậu ta rồi cướp điện thoại của người bảo vệ Choi Yu Ri cũng như vậy. Thực ra nếu không làm chuyện nguy hiểm đó thì cùng lắm là hình ảnh của Ham Dan Yi sẽ tệ hơn một chút thôi...
Dù nghĩ vậy nhưng bản thân cô vẫn tham gia vào chuyện đó rồi, kết quả là mạng lưới săn đuổi của mấy người mặc Âu phục đen kia lại càng trở nên chằng chịt hơn nữa.
Thế là, niềm vui lúc đầu khi vừa đi theo sau lưng Ham Dan Yi dần dần chuyển biến thành sự rối loạn qua từng bước chân.
Khi vừa đi qua một ngã rẽ thì cô lại thấy một người con trai lạ mặt đang chặn ngay trước mặt Ham Dan Yi và giơ ra một lon cà phê trước mặt cô ấy. Đôi mắt lanh lẹ của cô ngay lập tức nhận ra rằng trong vòng mấy ngày ở lại thư viện, cô chưa bao giờ thấy người con trai này đi vào trong phòng đọc sách bao giờ. Hắn ta chỉ lởn vởn ở khu hành lang mà thôi. Như thể đang chờ đợi ai đó vậy. Và điều quan trọng nhất là cái lon đó. Lee Luda lúc đó đã định đứng ra rồi, nhưng vì vài bóng người quen thuộc xuất hiện nên chỉ có thể tránh đi mà thôi. Phải đến khi Ham Dan Yi và tứ đại thiên vương rời khỏi đó rồi thì thân hình đã bị khảm sâu trong thư viện của cô mới bắt đầu di chuyển. Có thể tìm thấy lon nước ấy ở trong thùng rác. Cô chặc lưỡi một cái và xoay cái lon nhìn một vòng.
Ngay chính giữa lon nước được in bằng màu đỏ này có một chấm nhỏ màu xám. Đây là dấu vết thường thấy khi ai đó muốn cho thứ gì khác vào trong một lon nước chưa mở. Nếu là cô làm thì cô chắc chắn có thể thực hiện một cách hoàn hảo hơn mà không để lộ một dấu vết nào, Lee Luda cau mày. Thủ đoạn quá thô sơ, nhưng cũng không thể bỏ qua ác ý trong đó được. Nếu mang về nhà kiểm tra được thì sẽ biết trong này rốt cuộc bị bỏ thứ gì, nhưng mà... Cô đảo mắt rồi nhìn vào tin nhắn của Ham Dan Yi, tay còn lại mân mê môi của mình. Điều quan trọng là sao lại có người có ý xấu với Ham Dan Yi chứ?
Rốt cuộc cô gái này, trông nhìn thì bình thường nhưng sao lại toàn để bản thân gặp nguy hiểm như vậy? Lee Luda thở dài một tiếng.
-Hết quyển IV-