Chương 16-11
Độ dài 2,237 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-11-28 10:11:35
Trong quán cà phê sáng sủa này, chẳng hiểu sao cả gương mặt của Lee Luda lẫn của Yoo Cheon Young đều như biến thành những bóng dáng vô cùng mờ ảo vậy.
Khi tôi đang quay qua quay lại nhìn hai người họ thì tiếng thì thầm của mấy người xung quanh vang lên bên tai tôi. Dù hai người này đang mải trừng mắt nhìn nhau và chẳng để tâm đến người khác nhưng tôi thì lại nghe rất rõ.
"Oa, vụ gì đây? Đánh ghen à?"
"Hay là cái cô đó ngoại tình?"
"Cái cậu tóc đen là đối tượng ngoại tình còn cậu tóc vàng là bạn trai? À không, hay là ngược lại nhỉ?"
"Ai giống hơn ta?"
Bọn họ còn trầm ngâm suy nghĩ một lúc. Không phải chứ, sao hai người này đánh nhau mà tôi lại cảm thấy xấu hổ? Tôi bắt đầu cảm thấy mồ hôi lạnh chảy ròng ròng sau lưng rồi đây.
Mà không, sao người ta có thể tưởng tượng theo cái hướng đó được nhỉ...
Thấy Lee Luda và Yoo Cheon Young vẫn chẳng thèm để tâm đến người khác, xung quanh lại rộ lên tiếng bàn tán của mấy người xa lạ.
Phải một lúc sau thì Yoo Cheon Young mới lại mở miệng nói.
"Cũng giống như cậu từng cảnh cáo tôi nên tránh xa ra, tôi cũng có thể cảnh cáo cậu y hệt vậy."
"Cậu nghĩ là bây giờ tôi sẽ nghe lời cậu chắc?"
"Lúc trước cậu nói tôi cố chấp đúng không? Cái này thì tôi không biết, tôi chỉ biết là tôi không thể để những kẻ đáng nghi như cậu đến gần người đó được. Hơn nữa tôi biết thể loại người như cậu."
"Sử dụng từ đặc biệt đấy. Người như tôi là như thế nào?"
"Thể loại người không từ mọi thủ đoạn để đạt được mục đích."
"Oa, cái này... Thế còn cậu thì sao, cậu bây giờ không như thế chắc?"
Nói cái gì thế, nghe hiểu chết liền... Tôi khoanh tay, nhìn Lee Luda xong lại nhìn Yoo Cheon Young, cứ thế lặp đi lặp lại rồi nghĩ trong đầu.
Hay là tôi cứ thế rời đi nhỉ. Hai người này có vẻ đang tập trung lắm nên tôi có biến mất thì có khi họ cũng chẳng nhận ra đâu. Thế là tôi lén đứng dậy.
Ngay lúc đó, tự dưng cả hai người đều quay ngoắt ra nhìn tôi làm tôi giật nảy mình. Gì đấy, sao lại nhìn tôi nữa vậy?
"Tôi, tôi không định đi đâu. Chỉ là, chỉ là tĩnh mạch phần dưới... à không, tại tê chân thôi."
Nên là mới định đứng lên một chút, tôi đang lắp bắp định nói vậy thì Lee Luda lại cắt ngang lời tôi.
Cô ấy quay ngoắt ra nhìn Yoo Cheon Young rồi nói với gương mặt tràn ngập ý cười.
"Cậu biết nhiều điều về Dan Yi lắm sao? Thế thì để đây kiểm tra thử nhé. Loại quả yêu thích?"
"Vì bóc nho phiền phức quá nên ghét, còn lại thích hết. Thể loại phim yêu thích?"
"Trừ phim kinh dị, phim tình cảm với phim buồn ra thì thích hết. Đến lượt tôi, cuốn sách yêu thích?"
"Thích đọc nhất là cuốn "Kiêu hãnh và định kiến" của Jane Austen. Bộ phim yêu thích?"
"A, câu này không phải quá chi tiết sao?"
"Tôi trả lời được câu cuốn sách yêu thích rồi, trả lời đi."
Thấy mắt hai người đang loé lên tia sáng lạnh lẽo mà đối mắt nhìn nhau như thế, tôi mới từ từ đứng dậy. Dù vậy nhưng vì cả hai vẫn đang quá tập trung đến nhau nên cũng chẳng thèm để tâm đến tôi.
Thế là tôi ngại ngùng cười và ngay lập tức ra ngoài. Dù ánh mắt của mọi người vẫn đang nhìn chằm chằm vào gáy tôi nhưng tôi đang vô cùng cố gắng lờ nó đi.
"Oa, giờ cổ đang chạy trốn đó hả? Đỉnh thật. Có tận hai chàng trai đang đánh nhau vì cổ thế kia cơ mà."
"Oa... Siêu thế nhỉ. Đến cả mẹ tôi cũng không đoán được tình tiết này đâu."
Khi đã bước chân được ra ngoài cửa quán, tôi lặng lẽ nở nụ cười, miệng lẩm bẩm.
"Cả hai người cứ về nhà rửa chân rồi đi ngủ đi..."
Rốt cuộc trong một quán cà phê công cộng mà hai người họ làm gì thế không biết... Thà cãi cọ thì cứ tự cãi đi, sao tôi nằm không cũng trúng đạn?
Tôi tự hứa với bản thân rằng tôi sẽ không gặp cả Lee Luda hay Yoo Cheon Young trong một khoảng thời gian nữa.
***
Dù sao thì hình như tôi đã nghĩ quá nhiều về buổi thử thách lòng can đảm đó rồi. Cứ ngẫm nghĩ mãi xem phải làm gì để doạ chúng nó cho hiệu quả, nghĩ riết rồi đến cả lúc mơ cũng thấy quái vật hay ma quỷ luôn.
Dù sao thì sau khi liệt kê mấy yếu tố cần thiết để doạ mọi người, Yoon Jung In, tôi, Kim Hye Hil, Kim Hye Woo cùng với Shin Seo Hyun cũng đã biến thành một nhóm chuẩn bị rồi.
Tôi cũng khá nghi ngờ không hiểu tại sao người khá thân thiết với chúng tôi là Lee Luda lại không tham gia, nhưng Yoon Jung In đáp lại như thế này.
[Không thể bắt mấy đứa đáng sợ làm mấy chuyện đó được.]
"Đáng sợ ấy hả?"
[Nếu thế thì sẽ có người chết vì nhồi máu cơ tim đấy.]
"Không phải chứ, sao Lee Luda lại đáng sợ?"
[Cậu không hiểu tôi nói gì à, dù sao thì chúng ta chỉ cần có Kim Hye Hil với Shin Seo Hyun là đã gấp đôi sinh vật của ma giới rồi còn gì.]
"Ma, giới..."
Nghe cách dùng từ của Yoon Jung In, tôi đang bàng hoàng lẩm bẩm như vậy thì tự dưng lại có tiếng nói từ bên cạnh xen vào.
Lúc đầu tôi cứ tưởng là giọng của ma quỷ thật nên giật mình suýt nữa đánh rơi điện thoại, nhưng nghe lại thì hoá ra là một giọng nói khá quen thuộc. A, là Kim Hye Hil với Shin Seo Hyun à.
'Ma giới là cái gì?'
'Ma giới cái quái gì, nghe không hay một tí nào.'
'Tôi cũng đang nghĩ vậy."
Nghe Kim Hye Hil với Shin Seo Hyun nói mấy câu qua lại với cái giọng ảm đạm đó, tôi cứ thế ngắt luôn điện thoại. Yoon Jung In, mong cậu yên nghỉ nơi chín suối, tôi tự lẩm bẩm trong miệng như vậy.
Cũng giống lớp tôi, bên lớp 1 có Kwon Eun Hyung làm trưởng nhóm lập nên một đội chuẩn bị gồm có tứ đại thiên vương và Ban Yeo Ryung. Ừm, tôi nằm trên giường suy nghĩ rồi nhíu mày lại.
Nói thật thì tôi không lo lắng về Eun Hyung hay Yoo Cheon Young hay Joo In đâu... Nhưng Eun Ji Ho với Ban Yeo Ryung bàn luận về vụ giết người trong phòng kín nghe không giống đùa cợt gì cả.
Hai người này, đã nói thế thì có khi sẽ làm vậy thật đấy chứ. Nghiêm túc đấy à, tôi nhìn lên trần nhà rồi tự dưng bật người vậy.
Lo lắng cái gì chứ, gọi thử là được mà. Tôi vừa nghĩ vậy vừa lôi điện thoại ra rồi nhấn số Eun Ji Ho.
Nhưng sau một hồi chuông nhạc chờ dài đằng đẵng mà Eun Ji Ho mãi không nghe máy. Có chuyện gì à? Tôi nhíu mày.
Eun Ji Ho là người dù có đang ở cạnh bố thì chỉ cần qua hai hồi chuông sẽ ngay lập tức nghe điện thoại đấy. Ít nhất là nếu cậu ta không đang chơi game thì sẽ vậy.
Chắc lại đang chơi game rồi, mà không, dạo này Yoo Cheon Young bận lắm mà. Khi tôi đang nghĩ vậy thì chuông đã reo đến lần thứ năm, cuối cùng đầu dây bên kia cũng có giọng nói vang lên.
Nhưng khi nghe thấy vậy thì tôi suýt nữa đánh rơi điện thoại.
[A... lô... Khục! Khục khục, ặc, khụ khụ...]
Cái giọng nói ồ ồ như sắp chết này là sao, tôi không nghe ra được giọng của Eun Ji Ho luôn rồi.
Dù không muốn công nhận nhưng giọng của Eun Ji Ho thực sự nghe rất hay đúng như lời mấy đứa con gái lớp tôi từng trầm trồ khen ngợi. Mà không, không chỉ giọng của cậu ta hay đâu nhưng...
Nhưng mà làm sao nào, cậu ta cũng tự biết mình xuất sắc mà. Tay tôi nắm chặt lấy điện thoại, sau đó vừa nói vừa thở dài.
"A, xin lỗi ạ. Hình như mình gọi nhầm số."
[A, không! Khục, khụ khụ, a, chết mất thôi...]
"Đằng ấy có ổn không vậy ạ? Có cần mình gọi 119 không?"
Hình như sắp chết thật rồi ấy, tôi đang sợ hãi hỏi như vậy thì cuối cùng ở đầu dây bên kia cũng có tiếng đáp lại. Giọng nói lần này đã ổn định hơn trước.
[Không cần, ở chỗ tôi cũng có bác sỹ rồi...]
"Eun Ji Ho?"
Tôi bán tín bán nghi hỏi lại. Không thể nào? Thật hả? Bên kia lại trả lời lại.
[Ừ, tôi đây. Oa, sao cậu có thể không nhận ra giọng của một người bị cảm như n... Khụ khụ!]
"Này, tại vì cậu có vẻ không cảm thường thường đâu..."
Tôi lẩm bẩm đáp lại. Bệnh phải rất trầm trọng thì mới đến nỗi này chứ. Thật sự có phải cảm cúm không đấy?
Cậu ta chỉ mới nói có vài lời thôi mà cũng khó kìm lại được tiếng ho. Nghe vậy, tôi chỉ thở dài một tiếng và nói.
"Nghe bảo mùa hè đến chó cũng không thể bị cảm cúm cơ mà..."
[Oa, sao cậu có thể nói vậy, khụ khụ! A, điên mẹ mất, không thể ngừng ho được...]
"Chỉ ho thôi à? Hay còn triệu chứng khác nữa?"
[Bị tổng hợp luôn. Ho nước mũi sốt, oa, tôi không thể yếu hơn cả chó được. Ui, khục.]
Tiếng ho ngay lập tức vang lên liên tục trong vòng 1 phút. Vì cậu ta có vẻ không nói chuyện điện thoại được nên tôi chỉ thở dài và nói tiếp.
"Này, thôi tôi tắt đây. Tình trạng của cậu có vẻ nghiêm trọng lắm."
Tôi vừa nói vậy vừa thật sự lần tay đến nút tắt thật. Nhưng lúc đó, những âm thanh ầm ĩ bên đầu dây bên kia đã biến mất, chỉ còn lại một giọng nói khẩn thiết.
[A, không được, đừng tắt...]
"Gì cơ? Alo?"
Cậu ta có ốm thật không đấy? Tôi cảm thấy sợ hãi.
Nếu Eun Ji Ho không đau ốm thật thì cậu ta không thể gọi tôi với cái giọng khẩn thiết như vậy được, có nghĩa là cậu ta đang ở trạng thái đứng giữa ranh giới sinh tử, sống dở chết dở nên mới có vài lời cuối cùng muốn truyền lại đây mà. Đã vậy đây còn là một Eun Ji Ho có lòng tự tôn muốn xuyên thủng trời nữa.
Tôi hơi căng thẳng mà ép điện thoại vào tai, nhưng giọng nói sau đó của cậu ta lại làm khẩn trương trong tôi bay sạch.
[A, tôi hiện tại... lâu rồi chưa giao tiếp với con người nên sắp bị khiếm khuyết ngôn ngữ rồi.]
"À, thế à..."
[Lỡ tôi mà trở thành người giống Yoo Cheon Young hay Ban Yeo Ryung thì biết làm sao đây, khặc, khục khụ khụ khụ!]
Phù, tôi lại bắt đầu lo lắng không biết cậu ta có phải đã ốm đau đến mức hấp hối rồi không. Sau khi thở dài một hơi, tôi lại nói tiếp.
"Thế còn Joo In thì sao?"
[Bảo không thích nghe giọng tôi. Không phải chứ, cậu ta nói theo kiểu vô cùng vui vẻ cơ...]
"Còn Yoo Cheon Young?"
[Cậu ta thì có bao giờ nhận điện thoại?]
"À."
Đúng rồi, đúng nhỉ, cũng đúng, tôi cũng chưa thấy cậu ấy nhận điện thoại bao giờ cả. Và sau đó, tôi tự dưng lại như đến chuyện của Lee Luda với Yoo Cheon Young nên lại mở miệng nói.
"A, đúng rồi. Này, cậu có biết là Yoo Cheon Young càng ngày càng giống cậu không?"
[Gì cơ?]
"Lúc trước sau khi các cậu đi ấy, Yoo Cheon Young với tôi ở lại quán cà phê xong có cả Luda đến nữa."
[Ặc, khục khục, khụ khụ khụ khụ!]
Tự dưng tiếng ho của Eun Ji Ho lại càng nghiêm trọng hơn ban nãy. Nghe như kiểu cậu ta sắp ngạt thở mà chết đến nơi như vậy, tôi mới giật mình gọi tên cậu ta.
Sau khi gọi mấy lần thì cuối cùng tôi cũng nghe thấy tiếng trả lời xen lẫn tiếng thở hổn hển của Eun Ji Ho.
[Hờ, hờ, được rồi, nói đi... Sao, có chuyện tình yêu và chiến tranh gì...]
"Hả? À, xong rồi Luda đang ngồi đối diện thì tự dưng lại ngã ngửa ra đằng sau. Rồi cậu có biết Yoo Cheon Young nói gì không?"
[Nói gì?]
"Tại chân cậu ấy dài, hơi tê nên duỗi ra cãi là lỡ chân đạp vào ghế của Lee Luda thôi."
Nói đến đây, tôi cố tình ngừng lại để chờ đợi phản ứng của cậu ta. Tôi cứ tưởng cậu ta láo nháo trả lời lại cơ, nhưng không ngờ mãi mà không thấy tiếng động nào. Bầu không khí tĩnh lặng đến mức không nghe được cả tiếng ho từ đầu dây bên kia.
Hử? Hả? Hay điện thoại hỏng rồi nhỉ, tôi vừa lắc lắc máy vừa hỏi.
"Eun Ji Ho?"
[Oa.]
"Oa?"
[Cậu ta làm tốt đúng theo tôi dạy luôn.]