• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 29-4

Độ dài 4,326 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-11-28 10:16:52

Tôi nhìn chằm chằm Yoo Cheon Young rồi ngay lập tức lắc đầu.

"Tôi không hiểu... Chẳng biết cậu đang muốn nói gì cả."

"Tất nhiên là cậu sẽ không biết rồi."

Cậu ấy không nghỉ một giây nào mà ngay lập tức nói tiếp.

"Phải như vậy thì tôi với cậu mới có thể tiếp tục ở bên cạnh nhau được."

Ngay khi tôi định hỏi Yoo Cheon Young muốn nói cái gì thì cậu ấy tự nhiên mở ô ra.

Pặc, chiếc ô xanh mở ra khiến những hạt mưa trên đó bắn tung toé ra xung quanh. Tôi khựng lại, còn Yoo Cheon Young thì đã giơ ô lên và chậm rãi bước ra ngoài mái che mất rồi.

Phải đến khi cậu ấy quay lại nhìn tôi thì tôi mới lại nói.

"Thế còn bây giờ thì sao?"

Yoo Cheon Young nhìn tôi nhưng không nói gì cả.

Tôi lại lặp lại.

"Tại sao bây giờ chúng ta không thể ở cùng nhau chứ?"

Yoo Cheon Young nhìn tôi chằm chằm, sau đó lại quay đầu đi và nhìn về một hướng khác. Bàn tay không cầm ô của cậu ấy giơ ra để hứng lấy từng giọt nước mưa xối xả. Giống y như cái lúc cậu ấy giơ tay về phía tôi vậy. 

Khi lòng bàn tay của cậu ấy đã ướt nhẹp vì nước mưa thì cậu ấy lại đột nhiên nói.

"Khi nào trời ngừng mưa."

"Mưa?"

"Khi nào trời ngừng mưa... thì chúng ta sẽ lại nói chuyện với nhau."

"......"

Tôi không nói gì mà chỉ biết nhìn thẳng xuống sàn. 

Khi nhìn thấy vẻ mặt hốt hoảng của Yoo Cheon Young và nghe thấy những điều cậu ấy nói thì tôi đã hiểu rồi, cậu ấy cũng đang rơi vào tình cảnh khó xử đến mức không thể nói ra như tôi. Từ giờ 'cho đến khi trời ngừng mưa' mà cậu ấy nói tới chính là khoảng thời gian tối thiểu để cậu ấy có thể ổn định lại tâm trạng của mình.

Tôi vừa nhìn lên bầu trời phủ đầy mây mù vừa nghĩ. Có khi cơn mưa này sẽ không kéo dài đến tận ngày mai đâu nhỉ.

Phải đến lúc đó tôi mới có thể khó khăn gật đầu một cái.

Sau khi nhìn phản ứng của tôi xong thì Yoo Cheon Young lại quay người đi. Nhìn chiếc ô màu xanh của cậu ấy đã chậm rãi đi xa dần, tôi cũng ngay lập tức mở ô của mình ra và bước ra ngoài.

Vì cả hai người chúng tôi đều đang quay về nhà thể chất nên chỉ có thể đi cùng đường với nhau mà thôi. Vậy nên tôi cố gắng giữ một khoảng cách nhất định với Yoo Cheon Young, đủ để người khác nhìn vào không nghĩ rằng hai chúng tôi đang đi cùng với nhau.

Thế rồi tôi lại nuốt lại một câu không thể nói ra vào trong lòng.

Này, cậu ấy mà.

Cậu vẫn coi tôi là bạn bè đó chứ?

***

Khi vừa đóng ô lại và bước vào nhà thể chất, thứ đầu tiên tôi ngửi thấy là mùi sàn cao su xen lẫn với mùi mồ hôi của đám học sinh.

Dù cơ sở vật chất ở đây có xịn xò đến mức nào thì nó vẫn đang chứa cả ngàn các cô các cậu thanh thiếu niên trong độ tuổi tăng động, cũng không thể làm thế nào khác được cả. Tôi chỉ hơi nhăn mũi lại và ngay lập tức bước lên chỗ cổ vũ ở tầng 2.

Vừa bước lên tầng 2 thì mùi hương ở dưới kia đã được chồng thêm một lớp mùi đồ ăn và trở thành một thứ mùi cực kỳ khủng khiếp. Cuối cùng tôi cũng giơ tay lên để che mũi và miệng lại, còn cặp sinh đôi họ Kim vừa thấy tôi đã vẫy tay chào.

"Ờ, về rồi đấy à."

"Hamburger với cola của cậu đây."

Kim Hye Woo nói xong thì Kim Hye Hil cũng vừa nói vừa đưa hamburger và cola cho tôi.

Khi nhận rồi tôi mới thấy, có lẽ vì ship hàng mất khá nhiều thời gian nên đá trong cola đã tan hết, và đến cả lớp giấy bọc hamburger cũng đã trở nên dinh dính vì sốt trong bánh. Tôi đang không có tâm trạng ăn nên còn định đưa cho người khác ăn, nhưng rồi bỗng dưng lại xé giấy bọc ra.

Và tôi há miệng cắn một miếng mà hết cả nửa cái bánh. Cặp sinh đôi còn đang rảnh rỗi nói chuyện phiếm bên cạnh đó mới ngỡ ngàng quay ra nhìn tôi.

Bọn họ ngạc nhiên hỏi.

"Này, ăn kiểu gì mà như ăn cướp thế? Từ từ thôi nào."

"Không thấy nghẹn à? Đây, uống đi."

Không đâu, tớ vẫn ổn mà. Tôi trợn tròn mắt rồi lắc đầu tỏ ý vẫn ổn, sau đó lại há miệng giải quyết nốt chỗ hamburger còn lại. Thấy tôi như vậy, không chỉ cặp sinh đôi mà bất cứ ai đứng gần đó đều tỏ ra vô cùng kinh hãi.

Trong số đó chỉ có mỗi Shin Seo Hyun là vẫn giữ được vẻ bình tĩnh. Cậu ấy vừa vươn tay lau mồ hôi trên cằm vừa nói.

"Chắc là lại có chuyện gì rồi."

"Sao cậu biết?"

Có lẽ Kim Hye Woo cũng nhận ra có gì đó không bình thường giữa tôi và Yoo Cheon Young nên mới giật nảy mình mà hỏi lại như vậy, thế là Shin Seo Hyun mới trả lời.

"Cái hồi Lee Luda chuyển trường, cô ấy cũng ăn uống kiểu đó trong một khoảng thời gian dài mà."

"À, đúng vậy nhỉ."

Tôi nghe Kim Hye Woo đồng tình như vậy mà chỉ biết cười ngượng ngùng.

Và rồi mấy đứa đang ngồi vây quanh đây để ăn nhẹ lại rời đi để thi đấu bóng rổ. Tôi cũng cao giọng hò hét cùng với mọi người để cổ vũ bọn họ một lúc nhưng rồi lại bắt đầu vỗ vỗ ngực mình.

Kim Hye Hil ở cạnh tôi mới nói.

"Ăn kiểu đấy là không tiêu đâu."

"Ha, haha..."

Tôi gượng gạo cười rồi nói 'Tớ vào nhà vệ sinh một lát' và đứng dậy.

Và cuối cùng tôi chỉ có thể nôn hết những gì mình vừa ăn vào bụng ra. Tiếc bữa ăn quá, tôi vừa lẩm bẩm như vậy vừa đi súc miệng, khi quay lại thì trận đấu đã kết thúc rồi.

Trong sân có một đám học sinh đang bận rộn nhặt đống bóng rơi vương vãi và gập áo của mình lại. Mấy đứa vừa ngồi trên khán đài cũng đã xuống tầng 1 hết rồi. Sau khi đi thơ thẩn trong đám người đông đúc đó, cuối cùng tôi cũng tìm thấy lớp 8 của mình và tiến đến gần họ.

Và ngay lúc này, thầy hiệu trưởng đứng trên sân khấu mới công bố kết quả trong cuộc thi.

"Lớp 4 năm ba, lớp 5 năm hai và lớp 1 năm nhất xin mời lên sân khấu."

A, biết ngay mà. Kết quả đúng theo như dự đoán của tôi. Tôi vừa nghĩ vậy vừa thờ ơ vỗ tay.

Trong số ba người đang đứng song song với nhau trước mặt thầy hiệu trưởng thì chỉ có mái tóc đỏ của Eun Hyung là nổi bật nhất.

Dù bọn họ đạt giải nhất xét theo năm học, nhưng mà vẫn còn giải nhì và giải cổ vũ nữa. Và cái tên được xướng lên tiếp theo đó khiến tất cả chúng tôi nhiệt liệt vỗ tay.

"Lớp 8 năm ba, lớp 1 năm hai và lớp 8 năm nhất xin mời lên sân khấu."

"Ô yê!"

Trước khi bước lên thì Yoon Jung In còn quay ra nhìn chúng tôi, vừa hươ hươ nắm đấm lên cao vừa thở hổn hển chạy về phía trước. Trên đường lên sân khấu, cậu ta còn suýt bước ra ngoài mép sân khấu và ngã xuống nữa.

Và sau khi trao giải cổ vũ thì cuộc thi thể thao này cũng đã hoàn toàn kết thúc. Chúng tôi lần lượt xoay người đi về phía cửa nhà thể chất.

Thấy mấy anh chị năm ba là những người bước ra khỏi cửa đầu tiên, xung quanh tôi lại vang lên vài tiếng than thở bất mãn.

"A, chiều lại phải học tiếp rồi, chán chết."

"Đúng rồi đấy. Thà cho về nhà còn hơn."

"Hay là giờ cứ giả vờ không biết rồi đi về đi."

Dù miệng thì nói vậy nhưng trong số chúng tôi không có đứa nào lớn gan đến mức trốn học ngay bây giờ cả. Nhưng cũng có vài đứa đang lập kế hoạch giả ốm luôn rồi.

Tôi vừa nghe bọn họ nói chuyện vừa ngây ngẩn một lúc, thậm chí còn chẳng biết mấy đứa lớp mình đã bước ra khỏi nhà thể chất từ lúc nào. Phải đến khi có ai đó kéo tay tôi lại thì tôi mới giật mình và quay đầu ra, hoá ra là anh em nhà họ Kim.

"Dan à."

"À, ừ. Đi thôi."

Khi tôi vừa vội vàng nói vậy vừa bước đi thì mấy đứa chúng nó lại lắc đầu. Hả? Tôi trợn tròn mắt nhìn họ, còn họ thì lại chỉ tay ra đằng sau lưng tôi. Tôi cũng quay đầu nhìn theo hướng chỉ của họ.

"À."

Tôi khẽ kêu lên một tiếng. Trong đám người đang dồn dập muốn đi ra ngoài, Eun Hyung lại đang nhìn tôi và khẽ vẫy tay chào tôi. 

Và rồi cậu ấy nở nụ cười ngay khi chạm mắt với tôi. Nụ cười ấy còn dịu dàng và nghiêm túc hơn mọi ngày nữa.

"Vẫn khoẻ chứ?"

Khi cậu ấy đến gần tôi và nói như vậy, tôi tự nhiên cảm thấy vành mắt của mình nóng bừng lên.

***

Sau vụ việc của Yoo Cheon Young ban nãy thì lần này, tôi lại phải bảo cặp sinh đôi đi trước để mình nói chuyện với Eun Hyung. Xin lỗi nhé, tôi vừa nghĩ vậy vừa di di mũi giày xuống sàn đất, và rồi Eun Hyung mới mở lời trước.

"Xin lỗi nhé. Lẽ ra tớ phải nói chuyện với cậu sớm hơn mới đúng. Cũng lại tớ không có lúc nào là không ở cùng mấy đứa kia cả."

Tôi lắc đầu.

"Thôi. Cũng tại cậu đang bận chuẩn bị cho đại hội thể thao mà. Mà cậu còn sống chung với Cheon Young nữa."

"Kể cả thế đi nữa."

Tôi không trả lời gì mà chỉ quay đầu nhìn Eun Hyung. Với vẻ mặt nghiêm túc không có ý cười, cậu ấy nói.

"Kể cả thế đi nữa, xin lỗi cậu."

Tôi ngẩng lên nhìn cậu ấy một lúc rồi lại lắc đầu. 

"Cậu có lỗi gì mà xin. Chỉ tại hai thằng... hai người đó ngăn không cho cậu liên lạc với tớ thôi."

"Haha."

Phải đến lúc này Eun Hyung mới nhếch khoé miệng, nở nụ cười dịu dàng và khẽ lắc đầu.

Cậu ấy lại nhìn tôi và hỏi.

"Cậu chưa thử nói chuyện với mấy người họ à?"

"Sáng ngay tớ có gặp Eun Ji Ho ngoài cổng trường."

"Vậy sao? Rồi... thế nào?"

Eun Hyung cẩn thận hỏi một câu như vậy thì tôi mới nhún vai trả lời.

"Tớ bảo chúng ta cần nói chuyện, nhưng mà cậu ấy bảo chắc tớ bận hẹn hò rồi nên thôi khỏi đi."

"Aha, ha."

Eun Hyung gượng gạo cười. Cậu ấy ngay lập tức vươn tay lên trán mình và khẽ lẩm bẩm. Cái thằng này thật là.

Nếu nói thêm nữa thì nghe giống nói xấu sau lưng cậu ta quá (dù nó vốn đã là nói xấu rồi) nên tôi chỉ biết ngậm miệng lại. Thế rồi Eun Hyung lại hỏi.

"Cheon Young thì sao?"

"À, cậu ấy..."

"Ừ."

"Cậu ấy xin lỗi tớ. Với cả..."

"Với cả?"

Tôi cụp mắt nhìn xuống sàn và trả lời.

"Tớ bảo tớ cứ tưởng mình có thể tiếp tục ở bên cạnh cậu ấy đến tận sau này, rồi cậu ấy bảo cậu ấy cũng nghĩ thế. Cậu ấy cũng rất thích chuyện đó."

"Vậy sao?"

Giọng nói của Eun Hyung lúc này tự nhiên trở nên lớn dần. Tôi gật đầu.

"Ừ. Nhưng mà cậu ấy lại bảo để chuyện đó xảy ra thì tớ không thể biết lý do được."

"À..."

Eun Hyung lại bóp trán. Nghe tiếng thở dài trầm thấp của cậu ấy mà tôi chỉ biết nhún nhún vai. Và rồi tôi cố gắng nở nụ cười và nói với cậu ấy.

"À, không phải đâu. Cậu ấy bảo khi nào trời tạnh mưa thì sẽ nói chuyện với tớ tiếp đấy. Thế cũng khá có tiến triển rồi mà."

Quả nhiên nỗ lực lúc nào cũng sẽ được đền đáp, ngay khi tôi nói vậy thì nỗi khổ não trên gương mặt của Eun Hyung cũng dần vơi bớt đi. Cậu ấy thở hắt ra và nói.

"Vậy sao? Thế thì may quá."

Cậu ấy vừa nói vừa cười như vậy làm tôi cũng cười theo. Thế rồi chúng tôi bước ra ngoài nhà thể chất, sau đó đi cùng nhau về lớp học.

Nếu quay về lớp bây giờ thì chúng tôi sẽ chia giải thưởng, ăn trưa và sau đó lại tiếp tục ngồi học như bình thường. Tiết học tiếp theo là gì nhỉ, mình có mang sách giáo khoa không, tôi đang ngẫm nghĩ như vậy thì lại nghe thấy một giọng nói vang lên.

"A, mà này."

"Ừ?"

"Chuyện hẹn hò của cậu thế nào rồi?"

"À."

Tôi khẽ bật ra một tiếng như vậy và dừng chân lại. Một lúc sau, tôi lại dời bước và ngượng ngùng cười với cậu ấy.

"Thì, chỉ là... không có gì đặc biệt cả đâu."

"Vậy sao?"

"Ừ. Cũng chỉ kiểu, làm những chuyện ai ai cũng làm và có nhiều thời gian nhìn mặt nhau hơn thôi?"

Tôi vừa trả lời như vậy vừa nhỏ giọng bổ sung thêm. Thật ra trừ học cùng nhau ra thì chẳng làm gì nữa cả. Thế rồi Eun Hyung tự nhiên lại phá lên cười.

Tôi vừa đi theo cậu ấy vừa nghĩ. Sau này, khi nào chuyện của anh Yeo Dan kết thúc rồi thì tôi nói cho bọn họ cũng được. Sau vài lần bị từ chối thảm thương thì tôi cũng không dễ dàng nói chuyện này cho Eun Hyung lắm. Câu trả lời thích hợp nhất vào lúc này là 'Xin lỗi nhé, nhưng để lần sau", sau khi lặp đi lặp lại trong đầu như vậy thì cuối cùng tôi cũng phải tạm biệt Eun Hyung.

Đúng là buổi chiều học như bình thường thật. Mấy đứa còn ôm một chút hy vọng mới oán thán kêu ca với nhau, còn tôi thì mở sách giáo khoa ra trước mặt.

Cũng may là buổi chiều hôm nay toàn là tiết của mấy thầy cô giáo dễ tính nên chúng tôi được đặc cách không bị thu điện thoại.

Chỗ ngồi của tôi nằm ở gần cuối lớp, thế nên tôi có thể nhìn rõ mấy đứa xung quanh đang để điện thoại dưới ngăn bàn và lén lút bấm bàn phím nhoay nhoáy. Tôi cũng hờ hững chống cằm và liếc nhìn điện thoại của mình, nhưng tin nhắn được gửi đến chỉ có từ mấy đứa lớp 8 mà thôi.

Số điện thoại của tứ đại thiên vương đương nhiên là không xuất hiện, đến cả anh Yeo Dan cũng không thấy nói gì. Lần cuối anh liên lạc với tôi chỉ có đoạn tin nhắn đáng ngờ đó mà thôi.

Tôi đút điện thoại vào túi, vừa day day bút trên môi vừa khẽ lẩm bẩm. Thôi, anh bảo tan học chờ anh thì mình chờ là được chứ gì.

Như tôi đã dự đoán, cơn mưa lớn vẫn chưa hề tạnh cho đến tận buổi chiều.

***

Khi tan học, Ban Yeo Ryung lại xông vào cửa lớp như mọi khi và hét lên một câu khiến tôi giật bắn mình.

"Tèn ten, Dan ơi! Tớ mượn được ô rồi đây. Mình đi về thôi."

Ơ? Tôi trợn tròn mắt.

Việc Ban Yeo Ryung mượn được ô cũng chẳng khó đoán một chút nào. Lượng người sẵn sàng dâng ô của mình cho Ban Yeo Ryung vào mỗi ngày mưa nhiều đến mức còn không còn chỗ đặt chân ấy chứ. Bình thường thì Yeo Ryung hay từ chối, nhưng mấy ngày như thế này thì việc gì phải thế.

Lý do khiến tôi ngỡ ngàng không phải là vì Ban Yeo Ryung đi mượn ô.

Tôi hỏi lại.

"Cậu đi mượn rồi á? Tại sao?"

"Ơ? Thì vì..."

Ban Yeo Ryung nheo mày và nhìn ra ngoài cửa sổ, sau đó trả lời tôi.

"Vì trời mưa?"

Đúng như Ban Yeo Ryung nói, ngoài trời vẫn đang đổ mưa tầm tã. Nhưng đó không phải là điều tôi muốn nói đến.

"Không, không phải thế."

"Hả?"

"Anh Yeo Dan bảo sẽ đến đón mình mà?"

Tôi vừa nói vậy vừa lôi điện thoại ra. Quả nhiên tin nhắn của anh Yeo Dan vẫn đang ngủ yên trong hộp thư của tôi.

Đọc tin nhắn ấy xong, Yeo Ryung mới hơi nheo mắt lại.

Tôi hỏi cô ấy.

"Không nhận được à?"

"Hả? Ừ, không có."

Ban Yeo Ryung vừa trả lời như vậy xong thì bầu không khí bỗng trở nên im ắng đến gượng gạo. Lúc này tôi lại khẽ nhăn mặt lại.

Ơ kìa, lạ thế nhỉ. Tôi lẩm bẩm. Sao có thể thế được? Một người bị bệnh cuồng em gái như anh Yeo Dan lại không nói gì với Yeo Ryung mà chỉ nhắn cho tôi ư?

Tôi với Yeo Ryung đồng thanh nói.

"Lạ thật nhỉ."

"Lại hẹn hò nhỉ."

Tôi ngay lập tức ngẩng đầu lên. Cậu vừa nói gì cơ?

Thấy tôi trợn tròn mắt nhìn mình, Yeo Ryung lại nói tiếp.

"Ý anh tớ là hôm nay là ngày mưa đầu tiên kể từ khi yêu nhau nên muốn đi hẹn hò đấy."

Tôi ngẫm nghĩ một lúc rồi cũng trả lời.

"Không phải chứ, ai lại hẹn hò trong thời tiết như thế này?"

"Nhưng mà trong phim truyền hình hai nhân vật toàn lấy áo trùm lên đầu rồi chạy cùng nhau trong mưa đó còn gì?"

Không, đấy chỉ là phim thôi mà. Với cả bây giờ có ô thì sao phải lấy áo trùm lên đầu cơ chứ. Đang nghĩ vậy thì tôi lại bị lời nói của Yeo Ryung làm cho ngỡ ngàng.

"A, tóm lại là tớ đi trước đây."

"Ớ?"

"Tớ muốn ở lại cản trở lắm, nhưng mà tớ cũng không thích cản trở luôn!"

Cậu nói cái gì thế? Rõ ràng là trong đầu của cô ấy có một Yeo Ryung muốn cản trở buổi hẹn hò của chúng tôi và một Yeo Ryung không thích nhìn chúng tôi đi cùng nhau đang đấu đá nhau đây mà.

Khi tôi còn đang ngơ ngẩn như người mất hồn thì 'Bái bai!', Ban Yeo Ryung vừa gân cổ hét lên như vậy vừa xông ra ngoài cửa. Tay cô ấy thậm chí đang còn cầm cả hai chiếc ô mà cô ấy vừa đi mượn để đưa cho tôi nữa.

Phải đến lúc này tôi mới vội vã kêu lên.

"Chờ đã! Cậu đợi đó, Yeo Ryung."

"Sao vậy?"

Thấy cô ấy chạy ra ngoài rồi lại đi ngược lại vào trong lớp, tôi mới nghiêm túc nói.

"Tớ nghĩ thử rồi, có khi đây không phải là tin nhắn của anh Yeo Dan đâu."

"Hả?"

"Thì ban nãy tớ cũng nói rồi đấy, sao anh Yeo Dan lại mặc kệ cậu mà chỉ nhắn tin cho tớ chứ, không thể nào."

Nói vậy xong thì tôi lại nghĩ ra một tình huống khá khả thi.

Lỡ đâu tên bám đuôi kia trộm điện thoại của anh Yeo Dan và gửi tin nhắn cho tôi thì sao? Nếu người đó gửi tin nhắn và xoá sạch dấu vết rồi lại để vào cặp của anh Yeo Dan thì làm sao anh ấy biết tin nhắn này có tồn tại chứ! Và rồi khi mọi người đã về hết rồi, tên bám đuôi đó lại đến tìm tôi...

Ặc. Màn viễn cảnh đáng sợ này khiến vai tôi khẽ run lên bần bật. Vậy chắc người nhốt tôi trong nhà kho thể dục là tên bám đuôi đó chứ không phải là kẻ địch của Ban Hwi Hyul đâu nhỉ? Trong lúc ngẫm nghĩ, tôi lại ngẩng phắt đầu lên vì câu trả lời thờ ơ của Ban Yeo Ryung.

"Sao lại không thể? Cậu với anh ấy đang yêu nhau mà."

Không phải, nói thế cũng không đúng... Thế là tôi lại lo nghĩ một lúc lâu. Mình có nên nói ra sự thật về mối quan hệ giữa mình và anh Yeo Dan ngay tại đây không? Không được, thế thì mình giữ bí mật đến tận giờ có còn tác dụng gì nữa không?

Với cả nghĩ lại thì đây có khi lại là cơ hội tốt để tôi được trực tiếp nhìn mặt tên bám đuôi đó cũng nên. Đây là lý do khiến tôi và anh Yeo Dan phải hẹn hò giả với nhau mà. Nếu lần này xác định được danh tính của kẻ bám đuôi thì lỡ đâu tôi lại có thể lấy nó làm cái cớ để thương lượng với người nọ thì sao? 

Thấy tôi ngẫm nghĩ một lúc lâu như vậy, Yeo Ryung mới chậm rãi nghiêng đầu hỏi.

"Làm sao thế? Có chuyện gì à?"

"À, không."

Tôi phẩy phẩy tay, vừa mân mê cằm mình vừa hỏi.

"Cậu đưa tớ một cái ô được không?"

Ban Yeo Ryung thậm chí còn không hỏi tại sao. Cô ấy chỉ đưa tôi một cái ô trong tay mình và vừa hỏi 'Chỉ vậy thôi à?' vừa bước ra ngoài lớp.

Ừm, hình như cô ấy thật sự không thích phải nhìn thấy tôi và anh Yeo Dan đi cạnh nhau thì phải. Ngày nào cũng đến trường cùng nhau là quá đủ rồi, hay đại loại vậy ấy? Tôi vừa ngẫm nghĩ vừa nhìn Yeo Ryung bước ra khỏi cửa.

Và rồi chỉ còn lại mỗi mình tôi trơ trọi trong căn phòng học trống không này. Bên cạnh tôi chỉ có mỗi một chiếc ô mà thôi.

Tôi cầm ô trong tay và vung lên không trung. Vù, vù. Nghe cũng nguy hiểm phết. Như một người vừa biểu diễn xong vài chiêu kiếm thuật, tôi xếp ô lại và để bên cạnh mình, miệng lẩm bẩm.

"Dù là ai đến thì mình cũng phải đối mặt mới được."

Lẩm bẩm xong thì tôi lại bắt đầu cảm thấy lo lắng. Làm thế này có hơi lạc thể loại không? Nhưng rồi tôi lại ngồi phịch xuống bàn và nói tiếp.

"Dù sao thì ở đây làm gì có ai có ý thức làm theo thể loại đâu."

Thế là tôi cảm thấy cạn lời đến mức chỉ biết phá lên cười.

Hình như vì trải qua nhiều chuyện quá nên tôi cũng trưởng thành hơn nhiều rồi thì phải. Lẽ ra tôi phải cảm thấy căng thẳng vì phải đối mặt với kẻ bám đuôi của bạn trai (giả) chứ, thế mà bây giờ tôi còn đang thảnh thơi đến mức cầm ô vung lên vung xuống để luyện tập nữa này.

Tôi vừa nghĩ vậy vừa gõ ô xuống sàn, mắt lại nhìn thấy có tờ giấy trong suốt được đính ở tay cầm ô. Sau khi kéo nó lại gần để nhìn cho kỹ thì tôi ngay lập tức nheo mày lại.

Trên tờ giấy đó không có tên người mà chỉ có số điện thoại thôi, nhưng dòng số này quen lắm.

"Là người quen sao?"

Tôi vừa lẩm bẩm như vậy vừa lấy điện thoại ra và lơ đãng nhập dòng số đó vào điện thoại, chỉ vừa nhập hai con số đầu mà đã có một cái tên hiện ra trên màn hình khiến tôi khẽ kêu lên.

"A."

[Eun Ji Ho]

Tôi cứng người một lúc rồi lại đút điện thoại vào túi, mắt nhìn chiếc ô kia. Quả nhiên là cái ô đen thùi lùi này cũng hợp với cái tính ưa sạch sẽ của Eun Ji Ho lắm.

Tôi cầm ô bằng một tay và vung nó lên, miệng lại lầm bầm.

"Nếu đã thế này thì đừng có làm vậy chứ..."

Cậu vừa đấm vừa xoa đấy à? Miệng thì nói như vậy mà vẫn cho mượn ô, thế rốt cuộc là cậu có ý gì? Thế rồi tôi lại lắc đầu.

Không đâu. Eun Ji Ho đâu có cho tôi mượn chiếc ô này. Người mượn là Ban Yeo Ryung mà, chỉ là tôi tình cờ cầm được nó mà thôi.

Nhưng mà chẳng lẽ Eun Ji Ho không nghĩ đến trường hợp Ban Yeo Ryung mượn ô rồi lại đưa nó cho tôi? 

Sau một hồi suy nghĩ, tôi lại lắc đầu một lần nữa.

"A, không biết nữa."

Và rồi tôi vươn tay bóp trán mình.

Thế nào cũng sẽ phải trả ô cho cậu ta, nhưng đến trả rồi lại nói gì đây? Đừng nói là cậu ta cố tình cho tôi mượn ô để tôi đến tìm cậu ta trước đấy nhé? Hay là cậu ta chỉ cho tôi mượn ô mà không có ý đồ gì?

Không có ý đồ gì thì tốt, nhưng nếu có thì cậu ta ghê gớm thật đấy. Không nói trực tiếp được thì cứ gửi tin nhắn đi chứ, khi tôi vừa lầm bầm như vậy thì ngay lúc này.

Ngay sau khi chào giáo viên, bọn học sinh vừa thi thể thao xong mà lại phải ngồi học trong lớp cả một buổi chiều mới chạy ngay ra khỏi lớp như một đám ngựa để sổng, thế nên bây giờ cả trường đâu đâu cũng im phăng phắc.

Trong ngôi trường tĩnh lặng này, âm thanh bước lên cầu thang vang lên từ phía bên kia cầu thang như xuyên thủng cả bầu không khí im ắng nặng nề.

Tôi co rúm người lại và nắm chặt lấy tay cầm ô. Miệng tôi lẩm bẩm. Cứ tưởng bây giờ mình can đảm hơn nhiều rồi, thế mà vẫn nhát như cáy ấy. Và lúc này, thứ vũ khí duy nhất trong tay tôi lại chính là chiếc ô của cái tên Eun Ji Ho mà tôi thầm mắng từ nãy đến giờ kia, buồn cười thật.

Khi đang tự cười vào mặt mình như thế thì tiếng chân kia đã dừng lại ngay trước cửa lớp tôi, khiến mặt tôi cũng cứng đờ cả lại.

Và cuối cùng, cánh cửa lớp cũng từ từ mở ra.

Bình luận (0)Facebook