Chương 27-4
Độ dài 3,870 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-11-28 10:16:08
Với một vẻ mặt trắng bệch khác hẳn với ban nãy, cả hai người họ đều đang mân mê tay mình và lén nhìn về một hướng. Người được bọn họ nhìn tất nhiên là anh Yeo Dan, người vẫn không nói năng gì mà chỉ đang nhanh nhẹn cầm điện thoại và bấm gì đó.
Chỉ có vậy thôi đã đủ khiến hai người họ đã cứng đơ người như hai bức tượng đá rồi. Mà cũng đúng thôi. Tôi đang thầm chặc lưỡi như vậy thì lại sực nhớ ra một chuyện, thế là lại ngẩng phắt đầu lên.
Ơ kìa, chờ đã. Nghĩ lại thì tôi đã nhờ anh Yeo Dan đưa tôi đi chưa nhỉ? Tôi nhớ kỹ lại cuộc nói chuyện trước cửa nhà vệ sinh thì mới đột nhiên nhận ra.
Tôi cứ cố hết sức để thuyết phục anh Yeo Dan là mình ổn nên quên mất chuyện nhờ anh ấy đưa đi rồi! Nghĩ vậy làm tôi sốt ruột đến mức phải vò xù mái tóc của mình lên.
Thế bây giờ phải làm sao? Không có cách trốn đi, cũng không biết viện cớ gì, chẳng lẽ tôi phải ở lại đây nhìn mặt bọn này thêm một lúc nữa sao? Khi tôi còn đang cắn môi suy nghĩ thì ngay lúc này. Lee Min Ah ở bên cạnh tôi tự nhiên lại khều tay dưới bàn và chọc nhẹ vào đùi tôi. Tôi ngẩng lên nhìn cô ấy.
Hử? Khi tôi không nói ra tiếng mà chỉ hỏi bằng ánh mắt thì Lee Min Ah lại chỉ xuống đâu đó. Tôi có thể thấy vài chữ hiện trên màn hình điện thoại của cô ấy dưới gầm bàn.
[Có chuyện gì thế? Giữa anh kia với cả mấy thằng này ấy]
Con trỏ ở phía cuối dòng chữ còn đang nhấp nháy liên tục.
Nói chuyện bằng cách này dài dòng lắm. Nhưng mà ít nhất tôi cũng phải cho cô ấy biết là tôi cần phải rời khỏi nơi này ngay mới được. Khi tôi đang vội vã cầm điện thoại và bất đầu gõ phím thì anh Yeo Dan tự nhiên lại mở miệng nói.
"Này."
Mấy đứa đang tụm ba tụm năm nói chuyện với nhau mới quay ra nhìn anh ấy. Tất nhiên là bao gồm cả Son Se Young và Cheon Dong Ho, trông bọn họ còn cứng đờ hơn cả ban nãy.
Lee Min Ah ngờ vực hỏi.
"Vâng?"
Với một thái độ có lý nhất mà tôi từng thấy từ anh Yeo Dan, anh ấy bình tĩnh nói.
"Anh đang không biết có định nói ra không... Nhưng mà thực ra lúc đến đây, anh hoàn toàn không biết đây là một buổi xem mắt."
"Dạ? À..."
Thể nào, trông anh ấy có vẻ không thích bầu không khí ở đây lắm. Khi Moon Se Ra với Ahn Ji Young ngay lập tức quay ra bàn luận với nhau thì anh Yeo Dan lại nói tiếp.
"Tính anh không giỏi nói chuyện với người lạ lắm. Mà anh còn ngạc nhiên nữa nên càng ít nói hơn. Nếu làm các em khó chịu thì xin lỗi nhé."
"Không, không đâu ạ! Hoàn toàn không bất tiện chút nào ạ!"
Nghe Min Ah nói vậy xong thì Moon Se Ra cũng ngay lập tức tiếp lời.
"Đúng rồi đấy ạ, bọn em thấy mặt anh thôi là thấy vui rồi."
Thế rồi chúng nó lại đánh vào tay nhau và vừa nói 'Sao nói thẳng ra thế?' vừa cười phá lên. Thật may là mấy đứa chúng nó bạo dạn không ai bằng.
Tôi thở phào nhẹ nhõm rồi lại liếc nhìn Cheon Dong Ho với Son Se Young mà nghĩ. Từ nãy đến giờ tôi thấy áy náy với mấy đứa con gái nên mới ngồi nguyên tại chỗ, nhưng mà bây giờ, dù đã hết áy náy rồi thì tôi vẫn không thể ngồi chung một chỗ với mấy thằng này được nữa.
Anh Yeo Dan lại nói tiếp.
"Anh đã bảo cái thằng lừa anh là phải đến đây ngay lập tức rồi. Nó bảo nó đang ở gần đây và sẽ đến ngay, thế nên các em không cần phải lo về chuyện không đủ người đâu."
"A, vậy..."
Mấy đứa nó cũng vui vẻ gật đầu và lần lượt chào anh.
"Anh ơi, bọn em vui lắm ạ."
"Anh bất tiện như vậy mà vẫn không nói gì, cảm ơn anh ạ."
Mặt khác, trong bầu không khí vui vẻ này, Kim Ji Min hình như lại nhận ra điều đó nên bắt đầu nhìn cả anh Yeo Dan, Son Se Young và Cheon Dong Ho với ánh mắt nghi ngờ và chầm chậm nói.
"Tiền bối, gặp lại anh sau."
"Được rồi."
Tôi nhìn cậu ta như vậy mà trong lòng lại càng cảm thấy tò mò. Kim Ji Min cũng cùng một dạng người với Son Se Young và Cheon Dong Ho à? Nếu không thì tôi có thể tin mỗi mình cậu ta được chứ? Và ngay lúc này, leng keng, cửa quán cà phê bật mở với một tiếng chuông lảnh lót từ bên ngoài.
Tôi nhận ra gương mặt quen thuộc của người vừa mới mở cửa vào nên mới hơi ngỡ ngàng một chút. Thế rồi vài khung cảnh cũ bắt đầu hiện lên tâm trí tôi, khiến vẻ mặt của tôi ngay lập tức trở nên kỳ quái.
A. Đây là một trong những người từng diễn màn kịch hiếm thấy 'Yeo Dan à, bây giờ mẹ không còn gì phải nuối tiếc nữa!', 'Mẹ đừng đi, mẹ ơi!' ở ngay ngoài cổng trường đây mà.
Dù sao thì chắc chắn là nơi này sẽ trở nên ồn ào lắm đây. Khi tôi còn đang lẩm bẩm như vậy thì anh ấy đã nhìn thấy chúng tôi, thế là anh vừa quá khích vẫy tay sang hai bên như thể đang chỉ dẫn cho xe vào trong bãi vừa chạy đến đây. Quả nhiên, đến cả cách chào hỏi cũng không bình thường chút nào.
Anh ấy vừa chạy tới là đã vung tay đánh bốp lên lưng anh Yeo Dan. Anh Yeo Dan vừa đứng lên cũng phải nhăn mày và kêu lên một tiếng.
Bạn anh Yeo Dan lại bắt đầu làm ồn lên như thể đang hào hứng lắm.
"A, cậu cứ dễ xấu hổ như thế này thì phải làm sao bây giờ? Hả? Không có anh đây thì chắc cũng không dám nói chuyện với đám con gái đúng không?"
"Làm tốt lắm, nên im mồm vào."
Ông anh kia cứ thế mặc kệ anh Yeo Dan và lại quay ngoắt ra nhìn chúng tôi.
"Xin lỗi nhé! Anh có tí chuyện nên mới đưa thằng này đi thay, ai mà biết cậu ta lại dễ xấu hổ đến thế. Chưa đến một tiếng mà đã gửi tin nhắn nhờ anh đến cứu rồi."
"Tôi không nhờ cậu đến cứu."
"Haha, có cậu ta nên các em thấy chán lắm đúng không?"
Tôi nghe hai người họ nói chuyện với nhau mà khẽ lẩm bẩm. Tính cách của họ thực sự là không hợp nhau một cách kỳ quái luôn. Sao lại thành bạn bè được nhỉ? Thế rồi anh Yeo Dan cuối cùng cũng nắm lấy cổ áo của bạn mình.
Với một giọng nói mà cả đời này tôi chưa nghe bao giờ, anh Yeo Dan gầm lên.
"Ngay từ đầu là cậu lừa tôi tới đây cơ mà."
Dù vậy nhưng người bạn kia vẫn chẳng ngạc nhiên chút nào mà lại bắt đầu phá lên cười. Quả nhiên, phải to gan đến mức đấy thì mới làm bạn được với anh Yeo Dan chứ nhỉ?
Khi tôi vừa trầm trồ cảm thán vừa nhìn về phía họ thì hai người đã tự nhiên đổi chỗ cho nhau. Thế rồi lời nói của anh ấy khiến tôi ngay lập tức bừng tỉnh.
"Nào, bây giờ lại đủ bốn người với bốn người rồi."
Ôi trời, tôi bỏ lỡ cơ hội trốn về mất rồi.
Tôi liếc nhìn Son Se Young và Cheon Dong Ho đang ngồi đối diện mình. Từ nãy đến giờ, bọn họ vẫn bị khí thế của anh Yeo Dan chèn ép nên không nói được gì và chỉ lén lút nhìn nhau, thế nên tôi đang lo không biết anh ấy đi rồi thì bọn họ sẽ đối xử với tôi kiểu gì đây.
Hay là tôi cứ thẳng chân đạp ghế và bước ra ngoài nhỉ? Khi tôi còn đang bồn chồn lo nghĩ thì giọng nói của anh Yeo Dan lại vang lên một lần nữa.
"Mọi người chơi vui vẻ. Với cả, gặp lại sau."
Sau khi để lại một lời cảnh cáo cuối cùng cho người bạn của mình, anh lại vì một câu 'Cậu thích tôi đến thế cơ à?' của người kia mà nắm lấy cổ áo của anh ta một cái, sau đó nhẹ bẫng thả xuống và quay người đi. Ánh mắt của anh ấy lướt qua cả bàn rồi dừng lại ở tôi một lúc.
Nhưng không biết có phải vì nghĩ cho tôi không mà ánh mắt ấy nghiêm túc như lúc anh nhìn một người lạ vậy, thế rồi anh cúi đầu một cái và quay người đi.
Và thế là hết. Anh cứ thế bước ra khỏi quán cà phê. Với từng bước chân mạnh mẽ không hề lưỡng lự, thậm chí còn không quay đầu lại một lần nào.
Tôi chỉ nghe thấy tiếng chuông leng keng mờ nhạt ở bên ngoài và nhìn bóng dáng đang biến mất dần sau cánh cửa thuỷ tinh của anh như người mất hồn. Vừa bước ra khỏi cửa là anh đã lôi điện thoại ra và gọi điện đi đâu đó, chắc là đang gọi cho Yeo Ryung. Có lẽ anh đang định nói cho cô ấy biết tên của Cheon Dong Ho và Son Se Young để cô ấy chú ý hơn đây mà. Sống ở cạnh nhà Ban Yeo Dan ba năm như tôi thì đoán chỉ có chuẩn.
Và rồi tôi lại nhìn về phía trước. Bạn của anh Yeo Dan đang chống cả hai tay lên bàn và vui vẻ hỏi.
"A, mấy đứa nói chuyện đến đâu rồi?"
Lee Min Ah trả lời.
"À, bọn em đang định ngồi bắt cặp hai người nam nữ đấy ạ. Nhưng mà anh vừa mới đến nên là..."
"A, vậy sao? Vậy cứ bắt đầu đổi chỗ đi."
Anh ấy thoải mái nói vậy làm chúng tôi cũng bắt đầu đứng lên. Nhưng mà tôi không biết mình phải đi đâu cả, thế là tôi lặng lẽ cụp mắt xuống và đứng khựng lại.
Vừa ban nãy nơi này chỉ là một quán cà phê bình thường thôi, nhưng bây giờ nó đã biến thành một bãi mìn mất rồi. Tôi nhìn Kim Ji Min đầu tiên.
Như để chứng minh cho việc mình thích Lee Min Ah, cậu ta đã đang quyết tử bảo vệ chỗ ngồi bên cạnh Lee Min Ah rồi. Thế là chỉ còn ba sự lựa chọn nữa, nhưng hai trong số đó đều là bom mìn cả.
Ha, tôi khẽ thở dài rồi liếc nhìn bạn của anh Yeo Dan. Anh ấy mà giúp được tôi thì tốt quá, nhưng mà ánh nhìn của anh ấy đã đóng đinh lên người Moon Se Ra như thế này thì khả năng cao là anh ấy đã tia được cô ấy ngay từ đầu rồi.
Quả nhiên là không sai lệch với sự dự đoán của tôi, anh ấy ngồi ngay bên cạnh Moon Se Ra. Tôi ngay lập tức bị đẩy vào cảnh bao vây tứ phía, à không, bao vây hai phía, nên chỉ có thể tự bóp trán mà suy nghĩ.
Son Se Young quan sát vẻ mặt của tôi một lúc mới ngay lập tức di chuyển và đi về phía bên cạnh Ahn Ji Young. Vừa ban nãy cậu ta chửi Ahn Ji Young té tát như vậy, ấy thế mà bây giờ ngồi vào thì lại chào cô ấy với một vẻ mặt vô cùng rạng rỡ. Nhìn Ahn Ji Young cũng trả lời với một vẻ mặt rạng rỡ y hệt vậy thì có vẻ ngày thường bọn họ rất thân thiết với nhau.
Thật là, trong ngoài bất nhất cũng phải có mức độ thôi chứ. Tôi vừa thầm tặc lưỡi như vậy thì ngay lúc này. Tôi cảm thấy có gì đó như đè xuống chỗ ngồi bên cạnh mình nên mới hơi nhíu mày và quay ra nhìn.
Quả nhiên là Cheon Dong Ho. Chiếc thẻ học sinh trong cổ áo Adidas của cậu ta đang treo lủng lẳng như một chiếc xích đu vậy.
Cậu ta dí sát người gần tôi và hạ thấp giọng nói.
"Nói chuyện chút đi."
"Cậu đừng có ngồi gần tôi được không?"
Tôi nói vậy là nói thật lòng đấy. Giọng điệu của tôi lạnh lùng đến mức tôi nghe cũng thấy giật cả mình.
Nếu chỉ là nói xấu về tôi ở một nơi tôi không có mặt thì thôi không sao. Đầu óc tôi cũng không phải toàn hoa với cỏ đến mức nghĩ là con người ta bao giờ cũng sẽ nói tốt về người khác, người ta có thích tôi hay ghét tôi thì tôi cũng chẳng làm gì được. Huống hồ tôi cũng biết là ai cũng có thể bỗng dưng ghét người khác mà không cần lý do gì mà.
Nhưng lôi cả Ban Yeo Ryung vào thì lại là chuyện khác. Mặt tôi lại càng cứng đờ lại. Cái dạng tiếp cận tôi vì Ban Yeo Ryung là một trong những loại người làm tôi khó chịu nhất.
Tôi vừa nói vậy thì Cheon Dong Ho cũng không đến gần nữa. Nhưng cậu ta vẫn ngồi gần tôi đến mức chỉ còn cách một bàn tay nên trong người tôi cực kỳ không thoải mái.
Tôi chống khuỷu tay lên mặt bàn để chống cằm, sau đó cố gắng dùng bàn tay che ánh mắt của Cheon Dong Ho lại. Thế rồi tôi thầm oán thán trong lòng. A, đáng ra phải nhờ anh Yeo Dan đưa cả mình đi cùng mà, sao lại ngu đến mức quên không nói cơ chứ...
Và ngay lúc này, tôi lại nghe thấy tiếng chuông gió lờ mờ vang lên. Hình như lại vừa có ai vào quán cà phê, nhưng tôi còn đang bận tránh né Cheon Dong Ho nên cũng chẳng có lý do gì để quay ra nhìn cả.
Thế rồi một giọng nói xuyên qua tiếng chuông đó và khiến tôi quay đầu ra.
"Tôi đã làm gì sai cơ chứ?"
"Gì cơ?"
Khi quay ra nhìn lại thì vẻ mặt của Cheon Dong Ho cũng tệ không kém gì tôi. Tôi cảm thấy cạn lời đến mức chỉ biết cười một tiếng.
Không phải chứ, ai mới là người bị vả mấy phát vì mấy lời nói trong nhà vệ sinh vậy? Người có tâm trạng tệ phải là tôi đây này, cậu tệ cái gì mà tệ? Cứ muốn nói gì là cứ thế nói hết ra như vậy mà được à?
Lúc này, Cheon Dong Ho lại nói tiếp.
"Được rồi, cậu có thể coi như tôi tiếp cận cậu vì Ban Yeo Ryung, hay tôi lợi dụng cậu cũng được."
Dù đang nói như thể mình không làm gì sai nhưng cậu ta vẫn cố hạ thấp giọng vì sợ chỗ Lee Min Ah nghe thấy. Tôi lại điếng người đến mức chỉ biết nở nụ cười và ngay lập tức đáp lại.
"Không phải tôi coi như cậu lợi dụng tôi, mà cậu thực sự định lợi dụng tôi thật. Sao nói thôi mà cũng sai thế?"
Dù tôi đang cố gắng hết sức để giải quyết mọi chuyện mà không làm ầm lên, nhưng tôi vẫn không thể kiềm chế nổi giọng nói của mình. Bạn của anh Yeo Dan ngồi đối diện hơi liếc mắt nhìn tôi rồi lại quay đi.
Ôi trời, tôi ngậm chặt miệng, cố đè cảm xúc trong lòng xuống.
Nhưng Cheon Dong Ho cũng không muốn bỏ lỡ khoảnh khắc này, cậu ta lại hỏi tiếp.
"Tôi không thích cậu mà chỉ thích Ban Yeo Ryung cũng là sai sao?"
Câu hỏi của cậu ta khiến tôi sốc đến mức đầu óc ong lên một cái.
"...Gì cơ?"
Tôi vừa hỏi vậy vừa ôm chặt vầng trán đau nhói của mình. Nếu mấy lời chúng tôi vừa nói với nhau ban nãy chỉ nhỏ bằng mũi dùi thì bây giờ nó đã to bằng một thỏi sắt rồi đấy.
Có lẽ Cheon Dong Ho tưởng là tôi bị chọc đúng tâm đen nên lại bắt đầu dương dương tự đắc nói tiếp.
"Nói thật ra ấy, dù cậu có nghe thấy hết những gì tôi nói ban nãy thì cũng chẳng có lý do gì để nổi giận với tôi cả. Làm sao nào, tôi phải thích cậu chứ không được thích Ban Yeo Ryung à?"
"Này, hình như cậu không nắm được trọng điểm thì phải."
Tôi cố gắng kìm nén ngọn lửa đang cháy hừng hực trong lòng mình mà nói tiếp.
"Ai kêu cậu phải thích đâu? Đấy là tại cậu tuỳ ý so sánh người khác..."
Lúc này Cheon Dong Ho lại tự dưng ngắt lời tôi.
"Về chuyện tôi nói người ta chỉ thích Ban Yeo Ryung chứ làm gì có ai thích cậu đấy á? Tôi nói ra suy nghĩ của mình cũng là sai à?"
Ngay khi nghe thấy câu nói ấy, toàn bộ âm thanh xung quanh tôi bỗng dưng biến mất và tan thành mây khói, như thể tôi vừa bị ngã vào nước vậy. Tôi chỉ tự lẩm bẩm một lúc lâu. Hoá ra người ta hay bảo nếu cạn lời quá thì sẽ quên cả nổi giận, ý là để chỉ những trường hợp như thế này đây.
Tôi nhìn thẳng vào Cheon Dong Ho. Chỉ chưa đến vài tiếng đồng hồ trước, tôi còn nhìn mái tóc phai màu, đôi mắt đen cùng với bộ quần áo rộng thùng thình của cậu ta mà nghĩ cậu ta giống Luda đấy.
Xin được rút lại lời nói đó, tôi lẩm bẩm. Luda với cái thằng trước mặt tôi đây, đến tí gỉ mắt cũng tuyệt đối không giống nhau một chút nào.
Có đôi lúc đến tôi cũng phải so sánh mình với người khác. Nhưng ít ra thì mình tự so sánh còn có thể chịu đựng được, nhưng nếu phải nghe thấy người khác nói ra mấy câu đó thì thực sự là bi thảm đến mức không nhịn nổi nữa.
Cơn giận bốc lên tận đỉnh đầu khiến tầm mắt của tôi bắt đầu trở nên trắng xoá. Lúc này, tôi chỉ có thể nhìn thấy rõ gương mặt của Cheon Dong Ho, cứ như thể nó đã được đóng khung ngay trước mắt tôi vậy.
Cậu ta bây giờ đã vứt hết thái độ tự kiểm điểm giống ban nãy đi, vẻ mặt tự tin như thể mình đang có vũ khí trong tay vậy. Sau khi đã thay đổi thái độ sang cái kiểu tin chắc rằng mình có quyền và cũng có cách công kích người khác như thế, cậu ta lại dương dương tự đắc nói.
"A, khó chịu thật đấy nhỉ. Tôi làm sai cái gì mà phải để ý đến sắc mặt của cậu chứ?"
Tôi chỉ cắn chặt môi. Hiện tại tôi điếng người đến mức không thể nói gì nổi nữa rồi.
Nếu đây là một bộ phim truyền hình được phát sóng trên TV thì tôi chắc chắn sẽ vừa chỉ vào màn hình vừa hét lên 'Tạt nước vào mặt nó!'. Nhưng mà hiện tại tôi đang là đương sự bị ảnh hưởng trực tiếp nên cũng khó mà làm thế lắm.
Tôi chỉ vừa nghiến môi, vừa liên tục nắm vào rồi lại mở ra bàn tay trống trơn không cầm cái gì của mình. Thời gian cứ trôi đi, biểu cảm của Cheon Dong Ho nhìn tôi lại càng trở nên hoan hỉ, và rồi ngay lúc này.
Ào, một tiếng động lớn vang lên, và cùng lúc đó, một dòng nước không biết từ đâu ra cũng đổ ào lên đầu Cheon Dong Ho.
Thời gian như ngừng lại một lúc lâu. Lúc này, tôi chỉ biết ngơ ngẩn ngồi đó và ngẩng đầu lên, trong lòng lại như chết lặng mà nghĩ. Chẳng lẽ mình tự dưng có siêu năng lực hay phép thuật gì đó nên cái cốc mới tự bay lên và vẩy nước lên người cậu ta? Hay là thế nào?
Thế rồi khi tôi lại ngẩng đầu lên chút nữa thì lại thấy một người đang đặt một tay lên lưng ghế sofa của tôi và Cheon Dong Ho, mắt cứ chăm chăm nhìn về hướng này.
"A......"
Tôi chỉ khẽ kêu lên như vậy. Quả nhiên, ở đây có một người hợp làm nhân vật chính phim truyền hình hơn bất cứ ai khác đây này.
Thấy anh Yeo Dan đang lắc nhẹ một chiếc ly nhỏ như ly rượu soju trong tay, bạn của anh ấy mới ngỡ ngàng hỏi.
"Cậu làm cái gì đấy?"
"Tạt tí nước lạnh cho cậu ta tỉnh ra."
"Gì cơ? Này, cái gì..."
Khi bạn anh Yeo Dan đang cạn lời như vậy thì tôi lại quay ra quan sát vẻ mặt của Cheon Dong Ho. Mặt của cậu ta càng ngày càng đỏ bừng lên, trông y hệt một con bạch tuộc nướng.
Mà đương nhiên rồi, cậu ta phải chịu nhục nhã trước mặt một đám con gái học thêm cùng với mình đây này. Đặc biệt là với một người ngạo mạn quá đà đến cái mức nói xấu tôi như vậy mà còn tự tin vênh mặt lên và nói 'Tôi không thích cậu thì có gì sai?' như cậu ta thì sự việc lại càng nghiêm trọng hơn nữa.
Thế rồi khi cơn giận cuối cùng cũng vượt mức đỉnh điểm, cậu ta mới bật ra một câu.
"Cái gì đây?"
Anh Yeo Dan trả lời ngay lập tức, cứ như thể anh chỉ đang chờ cậu ta hỏi câu đó vậy.
"Con bé không thích cậu đâu."
Anh ấy nghe chúng tôi nói từ nãy đến giờ đó à? Rốt cuộc là từ khi nào? Từ đoạn nào đến đoạn nào? Nhưng mà dù sao thì câu trả lời đó cũng rất mát lòng mát dạ, làm tôi cảm thấy tâm trạng khó chịu của mình từ nãy đến giờ như một quả bóng bay bị xì hơi vậy.
Và rồi câu nói tiếp theo của anh ấy lại làm tôi suýt nữa quên đi tình hình hiện tại mà phá lên cười.
"Nếu tôi với cậu ở cạnh nhau, thì người ta chỉ thích tôi chứ làm gì có ai thích cậu đây."
"......"
"Đừng có hiểu lầm."
Anh Yeo Dan nói vậy xong thì không chỉ bạn của anh ấy mà tất cả những người ngồi trong bàn đều đờ đẫn nhìn anh ấy.
Đó là bởi vì hình tượng ban nãy của anh ấy quá là không năng động, ấy thế mà bây giờ anh ấy lại tự tin đến cái mức có thể nói ra những lời như thế này. Chỉ có tôi là biết đầu đuôi câu chuyện nên phải sống chết mà cố gắng nín cười.
Khi tôi quay ra nhìn Cheon Dong Ho, cậu ta đã bị lời nói của anh Yeo Dan nhấn chìm nên chỉ biết ngơ ngẩn nhìn về phía này.
Lúc này, anh Yeo Dan mới vươn tay về phía tôi và nói.
"Đi về thôi."