Chương 18-5
Độ dài 2,352 từ - Lần cập nhật cuối: 2022-07-19 22:07:19
Giọng nói của cậu ấy mơ màng như đang nói mê, ánh mắt vẫn vô cùng xa xăm. Kwon Eun Hyung hỏi.
"Khác ấy à?"
"Việc tớ tự nói với mình là tớ không kỳ lạ, với việc người khác nói cho tớ rằng tớ không kỳ lạ. Hoàn toàn khác nhau."
"......"
Đến lúc này Kwon Eun Hyung mới lờ mờ đoán được tại sao bầu không khí xung quanh Woo Joo In lại thay đổi như vậy. Sự biến đổi này xảy ra sau buổi thử thách can đảm hôm ấy. Trước mặt người quen, Woo Joo In ít đeo mặt nạ hơn trước và cũng không còn cố che giấu bản thân nữa. Thậm chí hiện tại Kwon Eun Hyung còn có cảm giác mới mẻ như thể đang nhìn thấy một đứa trẻ chập chững bước từng bước đi đầu tiên trong đời vậy.
Woo Joo In vừa cười vừa nói.
"Từ trước đến giờ... chưa từng có một ai làm điều đó cho tớ cả, thế nên tớ không biết. Không ngờ rằng hai việc đó lại khác biệt như vậy."
"Vậy—."
"Với cả mặt khác tớ lại nghĩ thế này. Tớ phải trở thành một người tốt hơn nữa thôi. Đó là cách duy nhất để báo đáp cho hành động của người đó."
"......"
"Thần kỳ thật đấy, con người thay đổi chỉ sau khi gặp một người khác."
Woo Joo In nói vậy, mắt cụp xuống nhìn gương mặt đang ngủ của Yoo Cheon Young. Dưới bầu không khí tĩnh lặng của thư viện, trông cậu ấy cứ như một bức tranh tĩnh vật vậy. Nếu không phải vì tiếng hít thở đều đều thì có khi ai đó nhìn lại nghĩ thời gian đã dừng lại rồi cũng nên. Woo Joo In lại mở miệng nói tiếp.
"Sự biến đổi cũng nên dừng lại ở đây thôi."
Kwon Eun Hyung lại không biết nói gì, bởi vì biểu cảm của Woo Joo In trông vẫn cô độc như trước. Giọng nói của cậu ấy như thì thầm ra lời.
"... Bởi vì hiện tại, chính là lúc tớ hạnh phúc nhất."
Nghe vậy, Kwon Eun Hyung định mở miệng nói gì đó. Nhưng ngay lúc này, biểu cảm trên gương mặt Woo Joo In lại sáng bừng lên như vừa bị tháo một lớp mặt nạ vậy. Dù bây giờ cậu ấy không còn ngại thể hiện bản thân ra cho mọi người như trước nhưng sao biểu cảm vẫn thay đổi chỉ trong một cái chớp mắt thế nhỉ, Kwon Eun Hyung đang nghĩ thì lại thấy Woo Joo In vẫy tay chào mấy người đang tiến lại từ đằng xa.
"Đến rồi đấy à?"
Kwon Eun Hyung quay đầu lại và thấy mấy gương mặt mà họ đã chờ đợi từ nãy đến giờ. Eun Ji Ho và Ham Dan Yi, mỗi người đều đeo một cái cặp sách trên vai và tiến về phía này.
***
"Yoo Cheon Young ngủ giỏi thật đấy."
Nhìn dáng vẻ đang ngủ của Yoo Cheon Young, đến cả Eun Ji Ho cũng phải cảm thán một câu như thế.
"Cậu ấy đến đây với bộ dáng này à? Dạo này cứ xỉu hoài thế nhỉ."
Người bị động chạm bởi lời nói này không phải là Yoo Cheon Young đang say ngủ mà là Eun Hyung ngồi gần đó. Hở? Sao Eun Hyung lại có biểu cảm như vậy? Tôi đặt cặp sách xuống bàn rồi ngồi xuống, sau đó mới hỏi.
"Yoo Cheon Young hôm qua có buổi chụp hình à? Trông thế này là đúng rồi."
Chẳng hiểu sao nghe vậy, Eun Hyung lại trả lời với vẻ mặt vui vẻ.
"À. Hôm qua họp gia đình ấy mà. Bây giờ đang được nghỉ nên nhà bên đó họp nhiều lắm."
"Thế sao cậu không bảo cậu ta đừng có đến mà ở nhà ngủ đi?"
Eun Ji Ho đặt cặp xuống ngay bên cạnh tôi như một lẽ đuơng nhiên rồi hỏi vậy. Ừ, đúng thế, tôi vừa gật đầu thì tự dưng vẻ mặt của Eun Hyung lại hơi thay đổi. Chắc chắn là khác với lúc nói chuyện với tôi ban nãy. Không phải là kiểu cứng đờ lại, mà giống khó xử hơn... Nghĩ đến đây thì tự nhiên tôi thấy Yoo Cheon Young mở mắt ra. Hàng lông mi dài của cậu ấy chớp chớp, đôi mắt xanh hơi lay động rồi nhìn tôi, xong lại quay ra nhìn Eun Ji Ho. Thế rồi cậu ấy dựng người dậy.
Hở, tôi và Eun Ji Ho đang khó hiểu nhìn cậu ấy thì cậu ấy lại như đau đầu mà nhăn trán lại, sau đó không nói gì. Sao tự dưng mình thấy áy náy thế nhỉ, tôi lẩm bẩm trong miệng. Cũng đúng, hình như chúng tôi lỡ đánh thức cậu ấy xong lại còn hỏi cậu ấy không học à, trong khi cậu ấy đang mệt mỏi như thế... Tôi phẩy phẩy tay nói.
"Không sao đâu, tôi thấy cậu mệt vậy thì chắc cũng không học được đâu, cứ ngủ đi..."
Nghe vậy, Yoo Cheon Young chỉ chằm chằm nhìn tôi như thể chẳng hiểu tôi đang nói cái gì. Trước khi tôi kịp nói nốt thì cậu ấy đã mở miệng bảo.
"Tôi sẽ học."
"Hở?"
"Tôi đến đây để học mà."
Yoo Cheon Young vừa nói vậy vừa mệt mỏi vươn tay lên, sau đó lôi sách vở ra từ cái cặp chéo vai được treo ở ghế bên cạnh. Tôi ngỡ ngàng nhìn Yoo Cheon Young một lúc, sau đó khi đảo mắt sang bên cạnh thì lại chạm mắt với Eun Ji Ho. Eun Ji Ho cũng ngạc nhiên chẳng kém gì tôi. Và ngay gần đó, Woo Joo In có biểu cảm như kiểu cậu ấy hiểu hết mọi chuyện nên chỉ mỉm cười nói.
"Mẹ, sao thế? Phải ủng hộ Cheon Young vì cậu ấy quyết tâm học chứ."
"Ừm, không, nhưng mà..."
Từ nãy đến giờ Yoo Cheon Young vẫn đang lôi ra cả đống sách rồi chồng thành một cái tháp ngay bên cạnh mình, sau đó ngẩng lên nhìn tôi. Cậu ấy hỏi.
"Sao thế?"
Đôi mắt xanh của cậu ấy nghiêm túc chưa từng có làm tôi lại càng khó xử hơn. Chẳng hiểu sao tôi lại run giọng mà trả lời.
"A, à không... T, thế mình bắt đầu học thôi."
"Được."
Thế rồi cậu ấy lại dời mắt nhìn vào tờ bài tập dưới bàn. Tôi cũng quay ra nhìn Eun Ji Ho bên cạnh mình, nhưng hình như cậu ấy đang mải suy nghĩ gì đó. Đôi mắt đen của cậu ấy nhìn Yoo Cheon Young có chút gì đó chìm lắng.
Hừm, tôi đang nhìn góc mặt của cậu ấy thì tự nhiên cậu ấy lại quay ra chạm mắt tôi, thế là tôi quay ngoắt đầu đi. Tôi vừa nhìn phép toán trước mặt mình vừa nghĩ. Con đường tôi phải đi trước mắt vẫn còn xa lắm, nhưng mà ai quan tâm chứ. Thực ra Yoo Cheon Young rất thông minh, chỉ là bận quá không có thời gian học mà thôi. Phù, tôi bắt đầu tưởng tượng ra dáng vẻ của mình trong tương lai.
Tôi sẽ tự xuất bản một cuốn sách phát triển bản thân, tên sách là 'Phương pháp sống sót bên cạnh Tứ đại thiên vương'. Nội dung sách là 'Quý vị à, hãy chăm chỉ học đi. Tứ đại thiên vương và nữ chính đều dễ dàng vào một trường trọng điểm và đứng đầu toàn quốc chỉ nhờ nghe giảng trên lớp đó nha~ Mấy con quái vật học tập này không thể đùa được đâu.' thì sao nhỉ? Sau khi nghĩ linh tinh một lúc thì tôi cũng nắm lấy bút chì trong tay và bắt đầu chăm chỉ tập trung học.
Thư viện lúc trưa vô cùng vắng người, tôi rất muốn nói vậy nhưng rất tiếc là không thể nào. Mùi sách mê màng thoang thoảng trong không khí, điều hoà cứ đều đều toả khí lạnh xuống làm tia nắng bên ngoài cũng không còn cảm giác nóng nức, đến đây thì ổn, nhưng mà...
Vấn đề là người ngồi cạnh tôi là tứ đại thiên vương đấy. Tất nhiên mọi người sẽ nhìn vào đây rồi. Thời gian cứ trôi qua, lượng ánh mắt đổ về phía này từ người xung quanh càng ngày càng tăng lên. Thậm chí bây giờ tôi còn đang cảm thấy má mình nóng ran vì bị nhìn đây này. Nhưng con người vốn là loài động vật dễ thích ứng, tôi ngơ ngẩn làm xong một bài toán rồi lại hơi giương mắt nhìn về phía đối diện. Yoo Cheon Young đang chống đầu bút vào trán, lông mày hơi nhăn lại. Hàng lông mi dài cụp xuống của cậu ấy làm cậu ấy lại càng giống một con búp bê tinh xảo hơn. Tôi nhăn mày lại. Việc xảy ra mấy ngày trước vẫn hiển hiện trong đầu tôi.
Những việc siêu nhiên mà tôi thấy vào cái hôm thử thách lòng can đảm ấy, đến giờ tôi vẫn không thể giải thích nổi. Người đàn ông không mặt bước đi trong hành lang của ngôi trường bỏ hoang chỉ để tắt từng ngọn đèn một trong trường đáng sợ giống như trong một cơn ác mộng vậy, nhưng điều làm tôi vướng mắc nhất vẫn là huyễn cảnh khi tôi vừa mở cửa lớp ra ấy. Căn phòng học sạch sẽ tràn ngập ánh hoàng hôn, bờ lưng rộng của Yoo Cheon Young quay lại với tôi, cảm giác khi tôi rút tai nghe của cậu ấy ra và đặt vào tai mình vẫn còn nguyên đó, và cả tiếng nhạc nữa... Tôi nhìn chằm chằm chằm vào Yoo Cheon Young. Ký ức tròn vẹn nhất trong tôi là vẻ mặt hơi nhăn lại như đau đớn của cậu ấy. Như thể có chuyện gì đó khiến cậu ấy khổ sở đến mức không thể chịu được nữa, giọng nói khi ấy ngập ngừng và lộn xộn như một chiếc máy ghi âm hỏng.
'Ra là cậu.'
'Lúc đó tuyết rơi. Thế mà tôi cứ đứng nguyên chỗ đó mà nghĩ, sao mình lại đứng ở đây nhỉ.'
'Tôi nghĩ thế nào cũng không nhớ ra nổi, hay là tôi đang đợi ai đó, và tại sao, tôi nghĩ vậy đấy.'
'Hoá ra là cậu.'
Hoá ra là cậu... Tôi lẩm bẩm câu nói ấy trong miệng. Nhưng vẫn không cảm thấy chân thật tí nào cả. Yoo Cheon Young lại có thể vừa nói vậy vừa nhìn tôi với vẻ mặt đau khổ như thế sao? Tôi mân mê bút chì trong tay. Nó bị ấn xuống trên giấy nên vẽ lên những hình tròn nhỏ xíu bên cạnh mấy con số của phép toán. Tôi nghĩ thế này. Chắc là một giấc mơ thôi, không phải mơ thì làm sao mà chuyện đó xảy ra được. Đến bối cảnh thời gian lẫn không gian đã quá là phi thực rồi.
Nhưng mà mặt khác, tôi lại không thể phủ nhận rằng phần nào đó trong lòng tôi mong đó không phải chỉ là một giấc mơ. Bởi vì Yoo Cheon Young khi ấy, chỉ vì quên mất tôi, chỉ vì tôi không đến mà biểu cảm trên mặt cậu ấy... cứ như thể tôi là một người cực kỳ quan trọng đối với cậu ấy vậy.
Bởi vì tôi nghĩ, chẳng lẽ mối quan hệ bạn bè tồn tại chỉ vì cậu ấy từng nói 'Cậu là người duy nhất không kỳ vọng gì vào tôi' không thể tiến triển thêm chút nào nữa được sao?
Ôi trời, tôi lắc mạnh đầu rồi đập mặt mình xuống tờ bài tập. Yoo Cheon Young cảm thấy có gì đó là lạ nên mới quay ra nhìn tôi, nhưng tôi cố gắng không ngẩng đầu lên. Nếu bây giờ tôi mà ngẩng đầu lên thì cậu ấy sẽ nhìn thấy gương mặt đỏ bừng của tôi mất, tuyệt đối không được. Tôi cố hết sức để nghĩ sang chuyện khác. Bởi vì tôi hoàn toàn không hiểu được là cậu ấy suy nghĩ theo cái kiểu gì cả. Hôm đi tập huấn cũng vậy. Dù có muốn tự xác nhận xem có thích tôi hay không thì cũng không cần làm quá đến mức hôn má tôi chứ, đúng không?
"......"
Thà nghĩ về giấc mơ quái quỷ hôm thử thách can đảm còn hơn. Sao tôi lại nghĩ về mấy thứ như thế này chứ? Ngay lúc này, ánh mắt đang nhìn tôi từ phía đối diện của Yoo Cheon Young lại càng trở nên dày đặc hơn làm tôi vội vã đứng bật dậy. Tiếng ghế bị đẩy ra vang lên. Vì tiếng động này hơi lớn nên Eun Hyung cũng quay ra nhìn tôi, cậu ấy hỏi.
"Dan à, cậu đi đâu thế?"
"A, đi đây đó cho tỉnh ngủ. Cứ buồn ngủ quá ấy mà, haha."
Ha, hahaha, đến tôi còn thấy tiếng cười của mình nghe không tự nhiên tí nào. Nhưng vì tôi cũng thường xuyên như thế này nên Eun Hyung cũng chẳng nói gì thêm mà chỉ cười rồi gật đầu. Eun Hyung lúc nào cũng tinh ý và hay hiểu cho người khác như vậy đấy. Tôi đang nghĩ vậy thì lại nghe thấy giọng của Eun Ji Ho vang lên.
"Ừ đúng, tôi cũng thấy vậy. Từ nãy đến giờ người này cứ vẽ cả đống hình tròn trên giấy đây này, tôi cứ tưởng đang nguyền rủa ai cơ."
Ặc, tôi giật mình trợn mắt mà hỏi như hét lên.
"Cậu nhìn tôi từ nãy đến giờ á?"
Eun Ji Ho không trả lời mà chỉ nhăn mày như kiểu muốn hỏi tôi 'Cậu nói cái gì thế?'. Không phải chứ, cái vẻ mặt thản nhiên đó là sao?
"Cậu, học đi! Không học mà nhìn tôi làm gì?"
"Không phải, cũng không phải liên tục nhìn đâu, này, ai nghe lại tưởng tôi đeo bám cậu đấy."
Eun Ji Ho nói vậy rồi phẩy phẩy tay, xong lại sực nhớ ra cái gì nên lại nở một nụ cười vô cùng đáng ghét đặc trưng của cậu ta. Cậu ta vừa cười vừa nói tiếp.
"Với cả tôi không học cũng có làm sao đâu?"