Chương 16-5
Độ dài 2,558 từ - Lần cập nhật cuối: 2022-07-19 22:05:59
Hình ảnh Eun Hyung đang bật người lên nắm lấy vành rổ và ném bóng xuống hiện lên trong tầm mắt tôi. Cậu ấy cũng chưa đến mức vượt 1m9 đâu, nhưng khả năng bật nhảy cao của cậu ấy đã bù lại chiều cao rồi.
Sau đó, tiếng hò hét vang lên toàn nhà thể chất và vang lại đến tận đây.
"Kwon Eun Hyung! Kwon Eun Hyung!"
Mấy đứa học cùng lớp cũng lắc lắc đầu, từng người đều vươn tay vỗ vai và vỗ lưng Eun Hyung.
Oa, khi tôi quay đầu lại thì cũng thấy Kim Hye Hil có vẻ mặt y hệt tôi. Cô ấy vừa nhìn về đằng đó vừa thấp giọng nói.
"Oa, đây có phải là trận đấu của học sinh cấp 3 bình thường không vậy. Hình như Lee Luda với Kwon Eun Hyung độc chiếm luôn rồi."
"Lee Luda nữa á?"
"Ừ, Luda, cậu ấy giỏi lắm mà?"
Vậy á? Khi tôi quay lại nhìn lần nữa thì tự nhiên bóng vụt qua bên cạnh tôi khiến tôi như ngừng thở. Phải đến lúc này Kim Hye Hil mới nhìn về phía trước và kéo lấy tay tôi rồi chạy qua chỗ khác.
Bóng đã lăn về phía đối phương từ lúc nào. Cả Min Ah lẫn Ban Yeo Ryung đều đang khí thế bừng bừng như trước.
Quả bóng lăn qua vạch và được một cô gái bên phía đối thủ ôm lấy, cô ta nhìn về hướng này và bắt đầu đập quả bóng xuống đất.
A, là cô gái ban nãy. Cái người bạn của Choi Yu Ri mà tôi từng gặp. Ngay lúc đó. Trái bóng kia bay thẳng về hướng tôi với tốc độ sét đánh.
Tôi không kịp tránh nữa. Ặc, ngay sau đó trái bóng đập mạnh vào đầu tôi.
Bộp, bộp bộp, nó rơi xuống ngay dưới cằm tôi. Trong lúc đó tôi cũng ôm chặt sống mũi của mình. Tôi bị ném vào ngay giữa mặt đấy, nghe tiếng là biết. Quần chúng xung quanh bắt đầu loạn như cào cào. Thầy giáo thì đã sang sân bóng rổ rồi nên không thấy đâu nữa.
Trong bầu không khí sôi sục ấy, Lee Min Ah giơ tay lên báo tạm ngừng trận đấy và tiến lại hướng tôi. Cô ấy giơ tay ra và nâng cằm tôi lên.
"Dan à, cậu không sao chứ? Tiếng đập ban nãy lớn quá."
"Ư..."
Tôi không thể nói gì mà chỉ ôm chặt mũi mình và rên lên một tiếng. Tôi định nói là tôi đang chóng mặt lắm nhưng đầu vẫn đang đau điếng. Sao mọi người chơi bóng ném lại phải ném mạnh như vậy chứ?
Khi tôi đang khó khăn tỉnh táo lại thì mấy người xung quanh đang dừng trận đấu nên chỉ chằm chằm nhìn tôi. Ực, đứng đó nhìn cái gì? Tôi huớng mắt ra ý bảo họ cứ tiếp tục trận đấu đi.
"Cậu có ổn không đấy?"
Min Ah vừa nói vậy vừa tiến ra chỗ khác. Nhưng ngay lúc đó, bọn lớp 1 bắt đầu xì xào nói như thế này.
"Không phải trúng đầu là sẽ bị loại đâu. Cứ bảo cô ta tiếp tục đi."
"Tôi cũng biết rồi. Thế nên tôi phải xem cô ấy có bị đập mạnh không còn gì."
Lee Min Ah cáu gắt trả lời như vậy rồi lại quay ra nhìn tôi. Tôi chỉ gật đầu tỏ ý vẫn ổn. Và trận đấu lại tiếp tục.
"Ặc!"
Cú bóng lần hai đập thẳng vào đầu tôi chỉ vài giây sau đó. Tôi ôm gáy và mở to mắt quay lại nhìn đằng sau. Trong tầm mắt mờ nhạt của tôi, một cô gái khá quen thuộc đang vẫy mạnh tay và nói.
"A, xin lỗi nhé! Nhưng mà đập vào đầu thì không bị loại đâu."
A, khi nheo mắt nhìn cô ta thì tôi ngay lập tức nhận ra một điều. Lại là một người bạn của Choi Yu Ri nữa.
Vì Ban Yeo Ryung có thần kinh vận động xuất sắc nên cô ấy ngay lập tức chạy nhanh hơn người khác và túm lấy quả bóng, thế là tôi không bị tấn công nữa. Cũng không phải là vì cô ấy là bạn của tôi, chỉ là vì tôi luôn luôn đứng đằng sau người khác mà thôi.
Mà không, không phải bình thường thì những người gần nhất sẽ bị đập bóng đầu tiên sao? Vì không thể tránh kịp đường bóng mà. Nhưng tôi chẳng hiểu bọn lớp 1 đang nghĩ gì mà chỉ tập trung tấn công tôi. Tôi vừa xoa gáy vừa lẩm bẩm. Hay là mình nghĩ nhiều quá nhỉ.
Dù vậy nhưng tôi bị đập vào đầu hơn hai lần lận. Ở lần cuối cùng, đường bóng đó lại sượt qua vai tôi.
Quả bóng sượt qua tôi rơi bộp xuống đất, sau đó Kim Hye Hil mới chạy đến và vươn tay lấy lại quả bóng. Nhìn thấy cô ấy cười khì một tiếng và chạy ra ngoài vạch thì tôi mới dám thở phào nhẹ nhõm.
Không phải, tôi cũng muốn mình lành lặn để ở lại trên sân với các bạn đến cùng đấy chứ, nhưng mà bị đập vào đầu tận bốn lần thì có hơi... Tôi hơi nhăn mày và xoa vầng trán đã tê rần của mình. Vì bị đập vào đầu không bị loại nên khi bị đập lần thứ ba thì tôi cũng muốn ra sân lắm, nhưng mà không được.. Tôi vừa nghĩ vậy vừa đứng lại ở hàng tấn công đằng trước.
Ngay lúc đó, tôi nghe thấy tiếng thầm thì của bọn con gái bên lớp 1.
"A, tiếc quá."
Vì bầu không khí bây giờ khá tĩnh lặng nên lời nói này nghe rất rõ ràng trong tai tôi. Hử? Tôi chầm chậm quay lại và hướng mắt nhìn nơi phát ra câu nói đó. Ánh mắt của tôi chạm phải một cô gái có vẻ mặt trắng bệch. Có lẽ cô ta cũng biết mình nói hơi to nên chỉ biết che miệng lại. Cũng không phải chỉ có tôi đang nhìn cô ta, mà ai cũng nghe được nên đều đang hướng mắt nhìn cô ta.
Bầu không khí trở nên tĩnh lặng. Lúc này người mở miệng trước là Lee Min Ah. Cô ấy có vẻ tức giận không hề nhẹ đâu. Đôi mắt của cô ấy toé lửa như pháo hoa, sau đó bước lên một bước và hỏi.
"Này, cậu nói cái gì cơ? Ban nãy cậu vừa nói cái gì?"
Giọng nói của cô ấy sắc bén như dao cạo, câu hỏi đầy tính công kích làm người đối diện không thể động đậy nổi. Cô gái bị hỏi như vậy run rẩy sợ hãi. Nhưng cô ta ngay lập tức lấy lại tự tin và nở một nụ cười thoải mái.
"Làm sao? Chỉ là muốn ném vào người khác chứ không phải cô ta thôi? Nên là mới tiếc chứ sao?"
"Cậu ghê quá nhỉ."
Dù có một đứa con gái khác khí thế trả lời như vậy nhưng vẻ mặt cứng đơ của Min Ah chẳng thoải mái ra tí nào cả. A, chờ đã, tôi định bước ra đằng trước. Nhưng lúc này có một giọng nói vang lên từ đằng sau Lee Min Ah.
"Vậy là, bị ném vào đầu tận bốn lần cũng chỉ là tình cờ thôi đúng không?"
Người hỏi là Kim Hye Hil. Lời nói của cô ấy cũng sắc bén như dao cạo nhưng giọng điệu thì vẫn cô cùng bình tĩnh. Cứ thế này thì... Tôi khẽ nhăn trán. Đôi mắt xanh của Kim Hye Hil như tràn ngập sát khí. Tôi mới bước ra phía trước và nói.
"Này, mọi người ơi..."
"Nếu là tình cờ thì cậu định làm thế nào?"
Trước khi tôi kịp nói hết câu thì một đứa con gái ở lớp 1 đã lớn giọng nói. Úi. Tôi ngập ngùng một chút rồi nói tiếp.
"A, ê này."
"Này, tôi nhìn thấy hết rồi, bốn lần thì ba người các cậu mỗi người một lượt đúng không? Mấy cậu thế này là vì Choi Yu Ri đấy à?"
Lee Min Ah giận dữ trả lời như vậy. Kim Hye Hil đứng cạnh cũng gật đầu. Không được rồi, bầu không khí xung quanh càng ngày càng kỳ lạ... Tôi ra khỏi hàng tấn công và quay lại với hàng phòng thủ cùng mấy đứa bạn ở đằng sau. Nhưng ngay lúc đó thì lại có tiếng hét lớn lên.
"Cái gì, sau tự dưng lại lôi chuyện Choi Yu Ri ra chứ? Mấy người thật là không thể chấp nhận nổi! Sao cứ nhai lại mấy chuyện đã kết thúc rồi thế?"
Ôi trời, có vẻ bị nói trúng tâm đen rồi. Vì đã nói lớn như vậy nên bây giờ không thể làm gì được nữa. Không chỉ mấy đứa lớp tôi và lớp 1 mà cả mấy người khán giả cũng đang rộn rào bàn tán với nhau. Gì đấy, vừa nãy mới nói chuyện tử tế mà bây giờ đã to tiếng rồi à? Hình như đúng là đang đánh nhau kìa? Úi, thật á? Tại sao? Mặt khác có vài người đã nắm bắt được đại khái sự việc nên có vẻ mặt rất thấu hiểu. Choi Yu Ri, từ khi cái tên này xuất hiện thì hầu hết ai cũng đã có câu trả lời của riêng mình rồi. Cũng đúng, tôi cũng nghĩ vậy. Tôi thở dài một hơi và hạ tay xuống.
Tôi vừa lặng lẽ nhìn đám bạn của Choi Yu Ri vừa nghĩ thế này, a, thật sự là như vậy rồi à? Vì chuyện của Choi Yu Ri mà mấy người họ vốn đã tan tác rồi, thế mà cái người tung tin đồn sai là Choi Yu Ri kia thì biến đi đâu mất mà họ lại không thể trút giận lên cô ta được, nên tôi ngay lập tức được chọn làm bia đỡ đạn... Không phải chứ, cái thứ logic gì đây nữa. Tôi nhăn mặt lại. Người bị hại nặng nhất vì cái tin đồn sai trái đó là tôi đây này, thế sao bây giờ bọn họ lại nói như kiểu tôi là người gây chuyện vậy? Cũng đúng, tôi lén nhìn sang Ban Yeo Ryung. Ban Yeo Ryung cũng đang quay qua quay lại nhìn tôi và mấy đứa kia với ánh mắt sắc bén. Chỉ cần nhìn Ban Yeo Ryung là biết thôi, mọi việc trên thế giới này chẳng bao giờ xoay quanh những người không làm gì sai. Nhưng những người sợ phải xin lỗi, cứ như thể chỉ cần xin lỗi một lần là là cả thế giới sẽ kết thúc kia thì ở đâu cũng có.
Tôi nhìn vào ngay chính giữa trận đấu này. Bọn con gái hai bên đều đang đối mặt với nhau ở ngay vạch đấu mà gầm lên.
"Tôi hỏi tại sao lại tự nhiên lôi chuyện của Choi Yu Ri ra cơ mà! Đã là chuyện từ lâu rồi còn nói làm cái gì nữa?"
Nghe bọn lớp 1 nói vậy, Lee Min Ah khẽ cười khúc khích. Cô ấy hất cằm và cợt nhả nói.
"A, chuyện đã kết thúc rồi cơ à? Thế các cậu đã xin lỗi vì đứng trước mặt bọn tôi chửi mắng bao giờ chưa?"
"A, có mình bọn tôi chửi à? Tôi hỏi có mình bọn tôi chửi à!"
"Nhưng các cậu là người cấu kết với Choi Yu Ri và tung tin đồn còn gì. Các cậu không xin lỗi thì làm sao mà hết chuyện được nhỉ? Thế mà bây giờ còn tự dưng vô duyên vô cớ động chạm đến Dan Yi nữa, động chạm cơ à? Oa, sao buồn cười thế nhỉ."
Người nói câu này không phải là Lee Min Ah mà cũng không phải Kim Hye Hil mà là một cô gái khác. Mối quan hệ của tôi với mấy đứa trong lớp cũng hơi thờ ơ nên tất nhiên tôi rất biết ơn họ vì đang bênh vực tôi, nhưng mà... Tôi nheo mắt. Sự việc này lại sắp biến tướng rồi. Ngay cả những người khác đang khoanh tay đứng nghe cũng bắt đầu tiến đến và hỏi 'Thế các cậu đã xin lỗi chưa?' nữa.
Ực, tôi không thể nghe được nữa nên cuối cùng cũng đứng ra. Khi tôi vươn tay đập nhẹ vào lưng Lee Min Ah, cô ấy mới quay lại nhìn tôi và hỏi.
"Sao vậy?"
"Này, thôi để yên đi. Đừng làm lớn chuyện lên."
Tôi cố gắng thấp giọng thì thầm. Nhưng vẻ mặt của Min Ah lại cứng đờ lại. Cô ấy chỉ quay mặt đi né tránh ánh mắt của tôi và cười ngượng ngùng. Tất nhiên là nếu mọi chuyện kết thúc ở đây rồi chúng tôi có thể bỏ qua thì tốt quá. Nhưng vấn đề là với tính cách của bọn họ thì đây là chuyện không thể nào. Tôi vừa nhìn xuống sàn nhà vừa nói tiếp.
"Mà không, dù nghe bọn họ nói thì cũng có giải quyết được gì đâu chứ... Chỉ tiếp tục cãi cọ với nhau thôi."
"Cậu thật sự--."
"Gì chứ, cứ lẩm bẩm cái gì đấy?"
Một giọng nói sắc lẹm cắt ngang giữa tôi và Lee Min Ah. Hai người bọn tôi mở to mắt nhìn về hướng đó. Sao lại tức giận như vậy chứ? Tôi đang nghĩ như vậy thì ngay lúc đó, Lee Min Ah vừa nhăn mày vừa lùi lại một bước. Và rồi cô ấy đập nhẹ quả bóng trong tay xuống đất và nói.
"Không, cứ tiếp tục trận đấu đi. Nếu dừng đấu lâu quá thì thầy thể dục sẽ sang đây xem đấy."
Quả nhiên là Lee Min Ah, tôi mở to mắt nhìn vào bóng lưng của Lee Min Ah rồi thở phào nhẹ nhõm. Đây là có ý không muốn đánh hội đồng rồi. Thế là được, tôi đang lùi lại một bước thì ngay lúc đó, khoé miệng của đứa con gái lớp 1 kia lại nhếch lên. A, chờ đã.
"A, thật à? Chứ không phải tại sợ thua nên mới rụt đầu lại như thế sao?"
Lại im lặng. Một lúc sau Lee Min Ah mới nghiêng đầu hỏi.
"Cậu, vừa nói cái gì?"
"Không phải lúc có tin đồn nổ ra thì cô ta cũng im lặng sao, chắc là tại chột dạ chứ gì?"
"......"
Lee Min Ah hơi bàng hoàng mà quay lại nhìn tôi. Vẻ mặt của tôi cũng y hệt như vậy. Mà không, hầu như đứa nào trong lớp tôi lúc đó đều có vẻ mặt kỳ quái giống nhau. Không có một ai mở miệng cả. Trong mắt bọn lớp 1, chúng tôi im lặng là vì chúng nó nói đúng quá nên không phản bác lại được. Đứa con gái kia hất cằm rồi dương dương tự đắc nói.
"Đúng là hãm, chẳng là cái gì mà cứ nói như kiểu mình tốt bụng lắm nên muốn bỏ qua ấy."
Và mọi người lại im lặng. Ừm, làm sao đây, tôi mệt mỏi như đứa con gái lớp 1 kia và rồi quay qua nhìn mấy đứa lớp tôi, bao gồm của Kim Hye Hil và Lee Min Ah. Và rồi một giọng nói vang lên trong lớp chúng tôi.
"Phải làm gì với bọn nó đây?"
"Còn làm gì nữa, này, chiến tranh nổ ra rồi. Đánh một trận thôi."
Ai đó trả lời như vậy. Và sau đó, mọi thứ bắt đầu trở nên hỗn loạn.