Chương 16-15
Độ dài 2,535 từ - Lần cập nhật cuối: 2022-07-19 22:06:27
Thấy Eun Ji Ho giơ ra bốn ngón tay rồi thản nhiên nói vậy, tôi mới há hốc mồm. Cậu, là con trai độc đinh tận bốn đời cơ à...
Eun Ji Ho vẫn đều đều nói tiếp.
"Cái nhóm lừa đảo đó vốn đã làm ăn cẩu thả mà lại còn cố tình tấn công tập đoàn nhà tôi thì còn có thể thế nào nữa? Chưa được đến hai tiếng đồng hồ là tôi đã được thả ra rồi, còn người phụ nữ đó chạy trốn khắp nơi cuối cùng cũng bị tóm gáy rồi bị bắt với tội tình nghi đồng phạm. Phải đi tù 5 năm mới được thả ra."
"Sao cậu có thể thản nhiên kể ra chuyện mình bắt cóc thế nhỉ... Ôi trời ơi. Này, bắt cóc đấy. Chắc phải đáng sợ lắm."
Eun Ji Ho làm vẻ mặt 'cũng bình thường' và lắc đầu. Rồi cậu ấy lại nhìn tôi và nở nụ cười nghịch ngợm đặc trưng của mình, sau đó nói.
"Này, tôi chỉ bị bắt có hai tiếng thôi, với cả lúc đó còn có Woo Joo In ở cạnh tôi nữa."
"Gì cơ!?"
Cả Joo In nữa á!? Nghe tôi ngạc nhiên hét lên như vậy thì Eun Ji Ho mới gật đầu nói.
"Chẳng biết nữa, hình như là bọn họ nghĩ đã là người lắm tiền thì có khi sẽ xì thêm ít tiền để bảo lãnh cho con trai nhà khác nữa hay sao nữa, nên cậu ấy ở bên cạnh tôi. Bọn tôi ngồi trong một chỗ tôi nói chuyện tầm một, hai tiếng gì đó rồi cửa tự nhiên mở ra, lúc bọn tôi ra ngoài thì mọi chuyện đã kết thúc, xe cảnh sát vây đầy, bọn người xấu đã bị còng tay hết rồi. Thế là xong, chẳng có gì mà phải sợ cả."
"Ha..."
Chắc là cậu nam chính nào trong tiểu thuyết mạng cũng phải bị bắt cóc ít nhất một lần nhỉ, tôi vừa nghĩ vậy vừa thở dài thì Eun Ji Ho lại nói.
"Nhưng bất ngờ hơn là chuyện sau đó cơ."
"Hả?"
"Ban đầu đã kết hôn trên danh nghĩa phí chữa trị để vòi tiền, kết hôn xong rồi thì lại còn bắt cóc cả con trai lẫn bạn của con trai, chẳng lẽ bố của Joo In lại để người phụ nữ đó yên? Tất nhiên là phải mang ra toà ly hôn rồi. Nhưng mà chẳng hiểu cô ta nghe ai nói là nếu khi ly hôn mà được quyền nuôi con thì sẽ được giảm án phạt đấy. Kiểu nếu phải nuôi con thì không thể vứt con cho người khác nuôi và chết rục trong tù được đúng không?"
Tôi khẽ nhăn mày.
Thế là người phụ nữ này lúc đó bám lấy Joo In vì cậu ấy là niềm hy vọng mỏng manh cuối cùng, không phải chứ, chẳng lẽ người này không có tí gì gọi là lương tâm à, tôi cắn chặt môi và nói.
"Thế là lúc đó người phụ nữ kia mới bảo Joo In là cô ta nuôi nấng cậu ấy rồi vừa tranh thủ tình cảm vừa nài nỉ ở trên toà..."
"A, sao ở mấy chuyện này thì cậu sắc bén thế nhỉ!"
"Cô ta điên rồi!"
"Ai bảo không phải đâu?"
Eun Ji Ho nói với cái giọng khó chịu như vậy rồi thở dài ra một tiếng. Thế rồi cậu ấy lại ho một cái rồi vừa nhăn mày vừa nói tiếp.
"Thế nên lúc đó cô ta mới cầu xin Joo In, nói thật thì Joo In vào khi ấy cũng khá là khao khát tình thương. Hồi đó tôi thấy cậu ấy cực kỳ tình cảm với người phụ nữ đó. Nhưng mà cô ta hiểu một điều về Joo In mà bố của cậu ấy hoàn toàn không biết."
"Là gì?"
"Khả năng nhớ của cậu ấy. Cậu ấy có trí nhớ cực kỳ khủng bố mà."
Tôi tự nhiên nhớ lại dáng vẻ khi chơi bài của Woo Joo In hồi năm nhất cấp hai.
Chỉ cần nhìn vài vết tích cũ kỹ ở đằng sau lá bài là có thể nhớ toàn bộ các lá, khả năng nhớ của cậu ấy thật sự ở đẳng cấp ma quỷ rồi.
Eun Ji Ho nhíu mày nói tiếp.
"Người đầu tiên biết được về khả năng nhớ khủng bố đó là cô ta. Người đầu tiên lợi dụng nó cũng là cô ta luôn."
"Lợi dụng á, để làm gì?"
"Đánh bài."
Oa...a. Tôi cuối cùng cũng hoàn toàn không còn biết nói gì nữa.
Khi tôi còn đang suy nghĩ xem mình nên trả lời như thế nào cho phù hợp thì có vẻ Eun Ji Ho trước mặt cũng giống như tôi, cậu ấy cũng không biết mình nên làm thế nào cho phải nên chỉ thở dài và vuốt lại mái tóc hơi rối của mình. Thế rồi cậu ấy dựa lưng lên thành giường và nói.
"Đúng vậy, người phụ nữ đó... mỗi khi cô ta chơi bài với nhóm của cô ta là sẽ được Woo Joo In gửi tín hiệu, thế nên cô ta tận lực lợi dụng điều đó. Một khi đã kiếm được tiền rồi thì làm sao mà ngừng được nữa."
"Đ, điên rồi..."
"Một điều buồn cười hơn nữa là cô ta lúc đó đối xử rất tốt với Woo Joo In, suốt ngày khen là thiên tài này kia, nói thật Woo Joo In là trường hợp duy nhất phát triển khá toàn diện trong cái nhà họ Woo quái thai đó. Mắt nhìn người của cậu ấy khá tốt, dù lúc đó vô cùng tin tưởng người mẹ kế này nhưng đã bị bắt cóc rồi, chẳng lẽ giờ lúc ra toà ly hôn cũng níu kéo cô ta sao? Cậu ta cũng đâu có ngốc đâu, ngốc cái gì chứ, cậu ta thông minh lanh lợi vậy cơ mà. Lúc đó đầu óc của cậu ấy cũng quay cuồng hết cả lên."
Eun Ji Ho ngừng lại một chút rồi thở dài một hơi.
"Tình hình sau đó thì rất kỳ quái. Cô ta nói với Woo Joo In là cô ta chưa từng thấy thằng nhãi con nào ghê tởm như cậu ấy, bảo cậu ấy đừng có nhìn cô ta với ánh mắt như biết hết như thế, bảo là cô ta cảm thấy rợn người khi nghĩ đến việc cậu ấy nhớ hết về cô ta, hỏi cậu ấy có còn là con người không... Chuyện khóc lóc rồi hò hét hay chỉ tay nọ kia ở toà cũng không phải chuyện kỳ lạ gì."
"......"
"Có lẽ án tù kết thúc rồi, cô ta đã đến tận đây rồi cơ mà. Mặt dày đến mức còn thò mặt ra xong rồi cái gì mà Joo In nhà cô nữa... Ha, thật là mệt mỏi, nếu con người có thể cạn lời quá mà chết được thì chắc tôi đã nghẻo ngay chỗ đó rồi."
"Oa..."
Tất cả những cảm xúc cảm thán cả đời của tôi tụ lại hết ở tiếng động này. Tôi mãi mà chẳng biết nói gì nổi nên cứ ngồi im lặng như vậy một lúc lâu.
Đầu tôi ong ong hết cả lên. Về chuyện này, tôi lặng lẽ đưa tay đặt lên trán rồi quay ra nhìn Eun Ji Ho.
Khi chạm mắt nhau, Eun Ji Ho chỉ nhún vai. Vẻ mặt của cậu ấy trông vô cùng thản nhiên dù vừa phải kể ra một câu chuyện như vậy ra.
Tôi thật sự cảm giác như kiểu mình vừa phải nghe kịch bản của một bộ phim hình sự hạng ba vậy, tôi vừa nghĩ vừa duỗi bàn tay của mình ra rồi lại nắm lại. Người phải trực tiếp trải qua sự việc như thế này hoá ra đã ở bên cạnh tôi từ rất lâu rồi.
Bỗng nhiên, gương mặt như một bức tranh sơn dầu ánh vàng cam được vẽ lên bằng mực nước của Woo Joo In vào buổi tối mùa thu mát mẻ khi chúng tôi sóng vai nhau đi qua cánh cửa chính nhà Eun Ji Ho hôm ấy, hiển hiện lên trong tâm trí tôi cứ như một tia chớp loé lên trên một tấm màn mờ ảo.
Rốt cục cậu ấy đã nghĩ gì mà có thể cười như vậy được nhỉ?
Cảm giác này bức bối cứ như thể tôi vừa phát hiện được một cuốn nhật ký trong một ngăn kéo bí ẩn ghi toàn những bí mật chưa bao giờ được nói ra vậy.
Khi tôi đang ngồi gọn trên giường mà không nói gì như vậy, Eun Ji Ho có vẻ rất buồn chán vì bầu không khí tĩnh lặng này. Cậu ấy sờ tay mình, sau đó mò mẫm tay ở chỗ mấy cái gối rồi tìm được gì đó và giơ ra cho tôi.
"Này, tôi cho cậu xem cái này thần kỳ lắm nhé."
"Gì cơ?"
"Tèn ten."
Thế rồi cậu ấy bấm vào nút bật nguồn của cái điều khiển trong tay mình. Cùng lúc đó, cái giá sách đầy tài liệu tiếng Anh mà cậu ấy vừa hướng điều khiển đến bắt đầu bị tách ra hai bên.
Gì đấy, cái quái gì đây, sao tự nhiên ngay giữa phòng lại có cái gì như kỳ tích của Mose thế này? Khi tôi đang ngồi yên như vậy thì lại thấy, thứ được hiện ra đằng sau giá sách mà một cái TV kiểu cũ màu đen.
Thấy tôi như mất hồn mà nhìn chằm chằm vào nó, Eun Ji Ho bên cạnh tôi vẫn đang vui vẻ vừa cảm thán vừa bấm tiếp.
"Tèn ten."
"Cái gì, quá lãng phí tiền..."
"Bố tôi bảo là vì kiến vật sinh tâm nên nếu để TV vào chỗ dễ nhìn thấy thì con người sẽ đờ đẫn nhìn vào đó theo thói quen, cậu có biết tôi đã phải năn nỉ với thuyết phục dữ lắm thì mới được để cái TV này trong phòng không?"
"Hừmm."
Tôi vươn tay về phía cậu ấy và cầm lấy điều khiển. Nhưng mà, ơ, lạ thật đấy, tôi đang định bấm nút thì lại quay ra hỏi.
"Này, thế này là thế nào? Sao mấy kênh này lạ thế?"
"Trừ EBS với National Geography ra thì không còn kênh nào nữa đâu."
Cậu đùa tôi đấy à? Thấy tôi kinh hãi hỏi qua ánh mắt như vậy, Eun Ji Ho cũng chỉ trả lời tôi bằng một ánh mắt khác. Cậu nghe có giống đùa không? Dáng vẻ bệnh tật hiển hiện trên gương mặt vô cùng phù hợp với ánh mắt tuyệt vọng của cậu ấy, trông có vẻ không nói đùa thật.
Một lúc sau cả hai người tôi đều im lặng. Tôi bấm nút chuyển kênh.
Thật sự là chỉ có hai kênh thôi. Trên TV đang chiếu một bộ phim tài liệu về vũ trụ, tiếng dẫn 'Lịch sử của vũ trụ được hình thành từ khi ánh sáng được sinh ra...' vẫn vang lên đều đều.
Khi tôi lại chuyển kênh một lần nữa thì lần này chỉ thấy một dòng chữ 'Yallari yalliyallishong yallariyalla'* được ghi bằng phông chữ Gothic cỡ 40 trên một chiếc bảng xanh.
(Một câu hát trong 'Thanh Sơn Biệt Khúc', một bài hát nổi tiếng thời Joseon.)
Tôi cuối cùng cũng trả lại cái điều khiển cho Eun Ji Ho. Nhưng cậu ấy ngay lập tức làm vẻ mặt ghét bỏ và nói.
"Cậu cầm lấy đi. Mấy cái này tôi không cần đâu. Mà bên National Geography vẫn hay hơn chứ?"
"Điên rồi..."
Tôi chỉ bật ra được một câu như vậy. A, không còn gì để nói, tôi đang ngồi ườn xuống giường thì nghe thấy tiếng cười khúc khích của Eun Ji Ho ở bên cạnh.
A, lại gì nữa đây, thấy một đoạn video thể hiện vô cùng rõ ràng cảnh vũ trụ nổ tung mà tôi cuối cùng cũng chỉ có thể vừa vỗ giường vừa cười. Eun Ji Ho đang ngồi co ro trên chăn cũng đang bắt đầu phá lên cười.
"Này, bố của cậu hay thật đấy... Oa, đỉnh thật, sao cậu vẫn sống được đến giờ nhỉ?"
"Tôi cũng chịu luôn. Đây mà gọi là sống à?"
Eun Ji Ho nói vậy rồi ném cái điều khiển ra sau lưng mình, cảnh này hài hước quá nên tôi lại phá lên cười.
Chúng tôi cùng cười một lúc rồi nhìn nhau xong rồi, cuối cùng tôi chỉ vừa nhe răng cười vừa mở miệng nói.
"Nói thật hồi năm nhất cấp hai ấy, ngay từ lần đầu gặp cậu tôi đã nghĩ là, cái người này kỳ lạ thật đấy, rồi."
"À à. Được rồi, rồi cậu nhìn môi trường trưởng thành của tôi nên mới dần hiểu tại sao, đồng thời cũng nhận ra tầm quan trọng của môi trường sống đúng không?"
"Ừ, cực kỳ quan trọng đấy."
Tôi đang nói vậy thì đột nhiên trợn tròn mắt và im bặt. Khi quay ra nhìn về phía đối diện mình, Eun Ji Ho hình như cũng nhận ra một điều giống như tôi.
Tầm quan trọng của môi trường sống, càng là người gần gũi khi còn bé thì càng có ảnh hưởng lớn đến bản thân mình hơn. Bầu không khí cười đùa vui vẻ ban nãy dần trở nên im lặng dần.
Tôi thì mân mê tay của mình, Eun Ji Ho thì đang nhìn về nơi khác và không nói gì. Thế là tôi cuối cùng cũng không thể làm thế này thế kia được mà đứng bật dậy.
"Này, thế giờ tôi đi đây. Suốt một tiếng vừa rồi toàn phải hít không khí thôi, lỡ bị lây cảm thì sao?"
Có vẻ là đến lúc này Eun Ji Ho mới nhớ ra mục đích đến đây của tôi nên lại nở một nụ cười. Tôi bật dậy rồi hơi lưỡng lự bước đến cửa phòng của Eun Ji Ho.
Khi đi qua tấm thảm mềm mại dưới sàn, tay tôi đã gần chạm đến tay nắm cửa rồi thì tự nhiên lại có tiếng gọi tôi lại ở đằng sau. Tôi mới khựng lại mà quay ra hỏi.
"Cậu gọi tôi à?"
"Ừ. Khụ, khụ khụ khụ!"
"Sao thế?"
Tôi vừa nói vậy vừa quay lại đến gần cậu ấy.
Cậu ấy đang quấn chăn ngồi đó, cả người không hề cử động mà chỉ ngẩng đầu lên nhìn về phía tôi. Thế rồi trên môi cậu ấy lại nở một nụ cười. Nụ cười lần này có hơi khác với cách cười lúc trước.
"Về chuyện của Woo Joo In ấy."
"Ừ."
"Cậu đừng có hiểu nhầm. Con người ấy mà, thông minh không có nghĩa là tốt bụng đâu. Chắc cậu cũng biết rồi."
Cách nói gián tiếp cẩn thận của cậu ấy cứ như thể cậu ấy đang cố gắng đặt từng tảng đá để xây lên một con cầu từ chỗ mình đang đứng đến chỗ mình muốn đến vậy, tôi tự nhiên cảm thấy khá lạ lẫm. Tôi hít vào một hơi sâu rồi lặng lẽ gật đầu.
Eun Ji Ho ngồi trước mặt tôi mới cười cay đắng, ánh nắng nhàn nhạt bên ngoài rèm cửa chiếu lên bờ lưng rộng của cậu ấy. Eun Ji Ho cũng gật đầu và nói.
"Theo tôi thấy thì cậu ấy suy nghĩ quá nhiều. Đó mới là vấn đề."
"Vấn đề ư?"
"Vấn đề là cậu ấy không thể đối mặt với tính cách của chính bản thân mình."