Chương 15-3
Độ dài 2,516 từ - Lần cập nhật cuối: 2022-07-19 22:05:43
"Muốn tôi chuyển trường ư? Cậu đang muốn nói vậy phải không?"
Choi Yu Ri lại tỉnh táo lại. Cô ta chỉ thấy Ham Dan Yi vẫn có cái biểu cảm cạn lời như trước, trông hoàn toàn không có vẻ gì là tức giận cả. Ơ kìa? Choi Yu Ri lẩm bẩm. Lạ thật đấy. Theo kế hoạch của cô ta thì bây giờ người kia phải tức giận rồi hét lên này nọ chứ, cô ta không còn cách nào khác cả. Choi Yu Ri nhanh chóng lẩm nhẩm lời thoại đã soạn sẵn.
"Tôi biết tôi là người gây ra chuyện này nên nếu tôi khuyên cậu thì cậu sẽ khó chịu và không muốn nghe. Nhưng mà cậu có biết chuyện này không thể chấp nhận được không? Cậu có thể nổi giận với tôi cũng được. Nhưng mà nghĩ thử đến Yeo Ryung vì cậu mà bị tổn thương đi. Tôi chỉ là đang nghĩ cho Yeo Ryung nên mới nói thế này với cậu thôi."
"......"
"Cậu cũng có thể nghĩ là bây giờ vẫn là khoảng thời gian xoa dịu được tin đồn, và tất nhiên Yeo Ryung rất tốt bụng nên cũng không nghĩ là cậu phản bội cô ấy và vẫn tin tưởng cậu. Nhưng mà trong cái tình hình tất cả mọi người đều đã biết bản tính của cậu như thế này rồi thì cậu nghĩ cậu còn ở lại được sao? Trước khi cậu chìm xuống đáy thì hãy chuyển trường đi, như vậy tốt cho cậu hơn đó."
Choi Yu Ri nói chắc chắn như đinh đóng cột vẫn với vẻ mặt khóc locs. Và rồi cô ta nghĩ. Tao thắng rồi, cuối cùng cũng thắng rồi. Đây chính là lời quyết định đấy.
Hơn nữa dù người kia có không chấp nhận thì cô ta cũng đã toàn thắng rồi. Hầu như cả trường đều đã biết Ham Dan Yi làm chuyện có lỗi với Ban Yeo Ryung, nên dù con bé đó cũng muốn tự chịu đựng đến thế nào thì chịu được đến đâu cơ chứ? Phủ nhận cũng làm gì có chứng cứ đâu. Choi Yu Ri lén cười khúc khích trong lòng.
Và ngay lúc đó, cuối cùng vẻ mặt của Ham Dan Yi cũng thay đổi. Mắt cô ta hơi nheo lại như muốn khóc vậy. Choi Yu Ri nhếch môi và thoải mái chờ đợi. Chờ đợi Ham Dan Yi mở miệng trả lời một câu yếu ớt đúng theo kế hoạch của cô ta.
Nhưng thật không ngờ rằng, câu trả lời của Ham Dan Yi lại hoàn toàn ngoài dự đoán của cô ta.
"Chắc tôi phải xin lỗi cậu thôi."
"Gì cơ?"
"Tôi không còn lời nào để nói với cậu nữa. Nếu cậu gọi tôi ra đây để khuyên tôi đi chuyển trường thì... Ha."
Dù trông Ham Dan Yi khá không vui nhưng hoàn toàn không có vẻ gì là tức giận. Cô ấy nói vậy là xong. Ham Dan Yi chỉ nhún vai một cái rồi nở nụ cười và quay đi. Phản ứng hoàn toàn không thể dự đoán nổi này làm Choi Yu Ri đơ ra một chút.
Gì vậy, chờ đã. Choi Yu Ri vô thức lớn giọng gọi.
"Chờ đã, cậu đi đâu thế?"
"Cậu nói hết rồi mà? Tôi đi được chưa?"
Ham Dan Yi nói vậy xong, vẻ mặt vô cùng ngây thơ như thể muốn hỏi làm gì còn gì để nói nữa đâu.
Ha, Choi Yu Ri thực sự cạn lời. Cô ta chỉ đứng như trời trồng mà ngơ ngác nhìn Dan Yi. Người kia không đùa đâu, thật sự đang mở cửa ra muốn đi xuống cầu thang kia kìa.
Với vẻ mặt hoảng hốt, Choi Yu Ri gấp gáp hỏi.
"Cậu, cậu bây giờ đi đâu?"
"Về nhà chứ đi đâu?"
Ham Dan Yi hỏi vậy, vẻ mặt vẫn vô cùng thản nhiên. C, chuyện đó, Choi Yu Ri vẫn đang ngẫn người mà mấp máy môi hỏi.
"Không phải, ý tôi là, sao cậu làm người có thể mặt dày như thế hả!? Cậu thực sự định học ở trường này tiếp ư?"
"Cái đó không phải chuyện của cậu."
"Cậu không cảm thấy có lỗi à? Nếu tôi là cậu thì tôi không đứng được ở đây đâu. Tin đồn về bản chất con người cậu đã lan truyền khắp nơi rồi, nếu cậu cứ tiếp tục học ở đây thì đến con đường trốn chạy cũng không còn đâu. Cậu ghét thế còn gì, vừa ghét vừa mệt mỏi còn gì. Mọi người cũng ghét cậu lắm?"
"Nếu tôi nói việc đó không đúng sự thật thì sao?"
Vẫn là giọng nói cứng rắn như trước. À ha, vẫn còn tin tưởng quá khỉ, Choi Yu Ri vô thức khẽ bật cười. Vẫn còn ngây thơ nghĩ rằng chỉ cần mình biện minh thì vẫn sẽ có người tin tưởng cơ đấy!
Cô ta cố gắng nén tiếng cười vào trong lòng và nói tiếp.
"Dù cậu có giải thích như thế nào thì tin đồn cũng đã lan truyền đi hết rồi. Lý do tin đồn lan truyền lúc đầu là gì nào? Mọi người cũng nghĩ vậy nên mới nói cho người khác đấy. Cậu cứ chấp nhận đi."
Ham Dan Yi vẫn có vẻ mặt mệt mỏi như trước. Cô ấy chỉ vừa khoanh tay vừa nghe người đối diện nói. Có lẽ cuối cùng con nhãi này cũng nghe mình nói rồi, Choi Yu Ri nghĩ.
Choi Yu Ri cứ tưởng người kia không mệt mỏi thì sẽ oán giận, nhưng ngược lại bây giờ con bé này lại quá bình thản làm cô ta cảm thấy càng cạn lời hơn. Nhưng nếu nói tiếp thì có khi nó sẽ nghĩ khác thôi. Nếu Ham Dan Yi vẫn còn chưa nhận ra sự thật phũ phàng mà nghĩ chỉ cần mình không làm sai thì sẽ chẳng sao cả thì chính cô ta sẽ phá tan cái ảo tưởng ngu ngốc ấy.
Và ngay lúc đó, Ham Dan Yi mở lời.
"Lý do cậu nói chuyện với tôi với cái kiểu như lẽ đương nhiên này là gì thế? Vì cậu cũng bị dính tin đồn nhiều nên thường xuyên bị người khác bàn tán? Hay vì người xung quanh cậu tin nó là thật?"
"Gì cơ?"
"Cậu thực sự rất tin tưởng vào sức mạnh của lời đồn đấy. Nhưng tôi thì không. Tin đồn không đến mức kỳ diệu như cậu nghĩ."
Ham Dan Yi nghiêng đầu và hơi liếc nhìn Choi Yu Ri, vẫn với vẻ mặt lãnh đạm, cô nói tiếp.
"Chắc cậu cũng nghe Ban Yeo Ryung nói về điều này rồi phải không? Ban Yeo Ryung mỗi năm đều có mấy tin đồn kiểu này, thích thằng này thằng kia, chỉ đối xử tốt với con trai, vì có cái mặt đẹp nên không có phẩm giá, có sở thích cướp bạn trai của những cô gái xinh đẹp hơn mình, cậu tưởng tôi không có tin đồn dính theo phải không? Vì muốn lợi dụng Ban Yeo Ryung nên cố tình bám theo như một con hầu, dù vậy nhưng vẫn rất muốn ở bên cạnh tứ đại thiên vương, thực ra Ban Yeo Ryung và tứ đại thiên vương hoàn toàn không coi Ham Dan Yi là bạn."
"......"
Nói vậy thì, Choi Yu Ri nắm chặt tay lại.
Tất nhiên là thỉnh thoảng có vài lần Ban Yeo Ryung nói chuyện này với cô ta với giọng điệu vô cùng bình thản. Lúc đó cô ta đã trả lời như thế nào nhỉ, hình như là 'Chắc cậu mệt mỏi lắm' thì phải.
Vẻ mặt của Ban Yeo Ryung lúc đó như thế nào? Đang khóc ư? Không, không phải. Người đó chỉ nhún vai một cái và nói. Chẳng sao cả.
Choi Yu Ri mở miệng nói mà bản thân mình còn không nhận ra.
"Thì sao?"
"Nghĩ thử đi. Nếu tin đồn quan trọng như lời cậu nói như vậy thì những người bạn của tôi hay Ban Yeo Ryung có đều sẽ bỏ đi và chúng tôi cũng sẽ chẳng có bạn mới. Nhưng nhìn tôi hiện tại đi."
Ham Dan Yi vừa nói vậy vừa hơi hếch cằm lên. Làn gió thổi cơ làm mái tóc của cô bay phấp phới.
"Đến tận giờ, Ban Yeo Ryung đã bao giờ nói với tôi rằng, tớ tin lời đồn đó, chưa? Tứ đại thiên vương đã nói câu nào về tôi chưa? Chưa, vì bọn họ hoàn toàn không tin những thứ vớ vẩn này. Và trong lớp tôi cũng có rất nhiều người không tin nó. Vì sao ư, bởi vì họ biết tôi là loại người như thế nào."
"......"
"Nếu sau này tôi thân thiết với một người khác thì sẽ có một lúc họ lại nghe tin đồn đó mà e ngại không muốn đến gần tôi. Nhưng người đó cũng sẽ nói như này, trước khi tôi biết cậu là loại người đó, tôi đã quan sát cậu và nghĩ lại về tin đồn đó rồi. Cũng sẽ có người xin lỗi vì đã không suy nghĩ kỹ về tôi."
Ham Dan Yi vừa nói vừa hít vào một hơi. Rồi cô ấy ngẩng đầu lên nhìn vào Choi Yu Ri. Đôi mắt cùng màu với cô ta như chìm trong ánh hoàng hôn đỏ rực, chẳng hiểu sao làm người đối diện có cảm giác vô cùng cứng rắn. Choi Yu Ri cảm thấy vô cùng không tốt. Ham Dan Yi nói tiếp.
"Vậy nên tôi không để tâm đến tin đồn đó. Về tin đồn của cậu, tôi đã sống và luôn luôn chứng minh nó không đúng sự thật cho đến tận giờ, và sau này cũng sẽ thế."
Ha, khoé miệng Choi Yu Ri nhếch lên để lộ một nụ cười méo mó. Cô ta suýt nữa bật cười vì không thể nói gì nổi. Vậy nên bây giờ...
"Vậy đó chính là lý do cậu không nói câu gì đấy à? Vì không có lời nào để nói?"
"Dù có lời gì muốn nói thì bạn bè của tôi đã nói hộ hết rồi. Dù gì thì lời cậu nói cũng chẳng hề có chứng cớ, nếu ai nghe tin đồn mà tin được thì ngay từ đầu đã không phải người của tôi."
"......"
"Tôi chỉ là bây giờ đã biết được ai thực sự là người của tôi thôi. Tôi cuối cùng cũng biết bản thân mình có những gì. Ít nhất là những tin đồn đó không thể phá huỷ mối quan hệ giữa tôi và bạn bè mình. Tin đồn của cậu đối với tôi chẳng là cái gì, và cậu cũng chẳng là cái gì cả."
Gì cơ? Choi Yu Ri mở to mắt. Cô ta hoàn toàn chưa bao giờ nghĩ đến lời nói này.
Phiền phước lắm phải không, cô ta đã nghĩ vậy. Phiền phức và mệt mỏi đến mức thà chuyển trường còn hơn, chỉ cần mình nói vài câu kích động thì sẽ ngay lập tức chấp nhận ngay thôi. Nhưng bây giờ con nhỏ này lại nói chẳng là cái gì ư? Hơn nữa, ngay cả mình cũng chẳng là cái gì?
Ham Dan Yi bình thản nói tiếp.
"Tôi sẽ chỉ quên cậu đi thôi. Thế nên tôi không còn gì để nói với cậu nữa, cậu muốn nghĩ thế nào thì nghĩ. Dù gì thì suy nghĩ của cậu cũng chẳng quan trọng với tôi. Dù cậu có làm loạn lên thì tôi cũng sẽ quên cậu và cái chuyện này đi thôi. Cậu cũng nên quên đi."
"Cậu làm chuyện đó với Ban Yeo Ryung thì làm sao có thể quên được? Cậu nghĩ cứ quên là được ư?"
Choi Yu Ri vô thức hỏi một câu với giọng nói nhọn hoắt. Nói cái gì mà không liên quan nữa và quên đi cơ? Cô ta đã khổ tâm hết sức để làm theo kế hoạch đến ngày hôm nay, vậy mà người kia chỉ trả lời là sẽ quên đi? Không được rồi, Choi Yu Ri nắm chặt tay lại.
Cậu nghe tôi nói rồi chứ, Ham Dan Yi bước đi tiếp và quay đầu lại. Câu nói tiếp theo đập mạnh vào đầu Choi Yu Ri như búa bổ.
"Nhân tiện nói về việc này, Ban Yeo Ryung hoàn toàn không tin lời đồn đó đâu. Đừng có hành xử như kiểu cậu là người phát ngôn cho Ban Yeo Ryung nữa, cậu cũng cút đi."
"......"
"Cậu có biết mấy lời cậu vừa nói ban nãy dở hơi đến thế nào không? Cậu ăn nói như kiểu cậu nói thế này là vì tôi làm sai, cậu khuyên tôi chuyển trường là vì Ban Yeo Ryung và mọi người còn bản thân cậu không có chút tâm địa nào ấy. Nhưng mà dù cậu có nói như thể cậu sống vì người khác thì lời của cậu vẫn là lời của cậu, trách nhiệm của lời nói không thể biến mất được đâu."
Cái này, Choi Yu Ri ngỡ ngàng há miệng.
Cảm giác như hiện thực đã trôi thật xa khỏi cô ta. Bóng hình Ham Dan Yi trước mặt và mái tóc nâu lay động trong gió ấy trông cứ như một viễn cảnh mờ nhạt trong mơ vậy.
Và lúc đó, lời nói sắc bén của Ham Dan Yi lại xen vào.
"A, đúng rồi... Nếu cậu muốn lừa mình dối người là cậu sống hoàn toàn cho người khác thì tôi cũng không có lời nào để nói cả. Nhưng mà nếu cứ như vậy thì sẽ có một ngày cậu tự đâm mình rất nặng đấy. Tôi không muốn nói gì thêm với cậu nữa, cũng đã nghe đủ rồi, tôi đi đây."
Và rồi Ham Dan Yi chậm rãi kéo cửa ra. Ngay lúc đó, tiếng ken két của cánh cửa kéo tâm trí của cô ta quay về hiện thực.
Lời của Ham Dan Yi xen lẫn trong làn gió lạnh làm bờ má của Choi Yu Ri rét buốt. Và tiếp đó, cô ta lấy hết sức lực của cơ thể mà hét lên.
"Đứng lại đó! Cậu dám ăn nói như vậy mà đi đâu! Cậu bây giờ đang muốn đùn đẩy trách nhiệm lên đầu tôi đấy à!?"
Bàn tay đang kéo cửa của Ham Dan Yi khựng lại. Và rồi cô từ từ quay đầu lại nhìn người kia, mắt mở to.
Một bầu không khí tĩnh lặng chìm xuống trong ánh hoàng hôn. Nhưng mở miệng ra đầu tiên là Choi Yu Ri. Cô ta cuối cùng cũng bật cười ra tiếng. Và rồi cô ta ngẩng đầu lên và hỏi.
"Cậu tin tưởng cái gì mà có thể bình thản như thế?"
"Gì cơ?"
Ham Dan Yi có vẻ rất bàng hoàng. Choi Yu Ri hoàn toàn chẳng để tâm mà nói.
"Vì Ban Yeo Ryung và tứ đại thiên vương là bạn của cậu sao? Cậu bây giờ tin tưởng như vậy nên mới ngạo mạn đấy à? Cậu có xinh đẹp không, có đánh nhau giỏi không, hay gia thế của cậu có quyền lực không? Tất cả đều không, cậu chẳng giỏi giang về cái mặt gì cả. Vậy nên bây giờ cậu chỉ đang tin tưởng vào mấy người đó thôi đúng không?"