Chương 17-5
Độ dài 2,767 từ - Lần cập nhật cuối: 2022-07-19 22:06:52
Tôi vô thức mở miệng lẩm bẩm như thế này.
"Mong là thử thách bên kia vẫn suôn sẻ."
"Hả?"
Joo In vẫn đang nắm lấy tay tôi và bước đi thì quay ra nhìn tôi. Cậu ấy đứng đằng sau những cái bàn đang bị vứt chỏng chơ trên sàn kia, đôi mắt nâu trong veo kia lại có vẻ gì đó rất lạ lẫm. Tôi ngay lập tức cười.
"Đó là ý tưởng của mẹ nhưng mà nghĩ lại thì vớ vẩn thật đấy. Cái gì mà thử thách can đảm chứ, mấy thứ này chỉ có bọn cấp hai chơi trong lúc đi tập huấn thôi. Chúng ta là học sinh cấp ba rồi còn gì."
Tôi vừa nghĩ vậy vừa khúc khích cười. Thế rồi ngay sau đó, tôi nghĩ đến chuyện chỉ còn bốn lớp nữa là chúng tôi chưa bật thử đèn, hơn nữa chúng tôi còn không biết là cửa chính có mở được hay không.
Tôi đang định vươn tay kéo lấy cánh tay của Joo In, nhưng đôi mắt của cậu ấy lại có vẻ gì đó là lạ. Cậu ấy chỉ nhìn chằm chằm xuống đất như đang tập trung suy nghĩ gì đó. Tôi mới hỏi.
"Joo In à?"
"A, vâng."
"Con đang nghĩ gì thế?"
Lại có lý luận kiểu khác nữa à? Tôi định hỏi như vậy. Nhưng khi ngẩng đầu lên nhìn vẻ mặt của Joo In thì tôi lại nhận ra cậu ấy không hề nghĩ về mấy thứ như kiểu luật vận hành của thế giới này hay đại loại vậy. Không biết nữa, chỉ là khi nhìn thấy ánh mắt của cậu ấy thì tôi phát hiện ngay ra rằng suy nghĩ của cậu ấy đang đặt ở một nơi nào đó xa xôi hơn, lạnh lẽo hơn.
Lúc này, Joo In mới chậm rãi mở miệng. Cậu ấy nhìn tôi và hỏi.
"Mẹ này, về chuyện với lớp 1 ấy."
"Ừ?"
"Mẹ không tức giận sao?"
A, lại phải nói gì nữa đây? Tôi nhún vai, sau đó quay đầu trả lời.
"Nói thật thì mẹ cũng không nghĩ gì nhiều, chỉ là cảm thán một tiếng rồi để mọi chuyện tiếp diễn thôi. Sao chứ? Chuyện đã qua rồi mà."
Tôi vừa nói như vậy vừa định tiến lên trước nhưng lại nhận ra người đằng sau mình vẫn không có động tĩnh gì cả. Khi nhìn về phía sau, tôi thấy Joo In vẫn đứng yên không nhúc nhích. Dáng vẻ y hệt lúc hỏi tôi có tức giận không ban nãy.
Hả? Tôi nghi ngờ nghiêng đầu nhìn cậu ấy. Ngay lúc này, Joo In lại tiến một bước về phía tôi. Mặt cậu ấy hơi nhăn nhó.
"Mẹ, thật sự không giận à?"
"Ơ, hả?"
Tôi hoảng hốt một lúc. Tôi thật sự chưa bao giờ thấy Joo In nói theo cái kiểu này cả.
Joo In vốn là một người lúc nào cũng sẽ nở một nụ cười mềm mại hoặc vui vẻ trên mặt, sau đó đưa ra một câu trả lời vô cùng đúng đạo đức. Hoặc nếu trong một hoàn cảnh không thể né tránh nổi thì cậu ấy sẽ cứ thế bỏ qua chủ đề đó luôn. Thế nhưng lúc này, tôi nâng mắt ngắm nhìn gương mặt của cậu ấy theo phản xạ.
Không phải đùa đâu. Cũng chẳng có vẻ gì là đang muốn trêu chọc cả. Đôi mắt của cậu ấy vô cùng nghiêm túc, trong trẻo đến mức có thể phản chiếu cả vẻ mặt ngạc nhiên của tôi trong đó.
Tôi hoảng hốt lùi lại một bước. Nhưng rồi ngay lúc đó, tôi chỉ cắn chặt môi và đứng khựng lại. Khi ngẩng đầu lên, tôi có thể nhìn thẳng vào mắt của Joo In. Tôi nghĩ, có khi bây giờ chính là lúc tôi biết được bản chất thật của Joo In cũng nên, thế nên tôi không thể lùi bước được.
Tôi nghĩ mình phải nhìn thẳng vào cậu ấy. Thế nên tôi nhìn chằm chằm vào đôi mắt đó. Cậu ấy cũng đồng thời cất giọng nói.
"Ai nhìn cũng biết mấy người họ có lỗi mà? Lấy cái lý do bênh vực bạn bè mà rêu rao mấy tin đồn yếu kém vô căn cứ, tự mình không thèm suy nghĩ kỹ mà cứ thế tin tưởng rồi nói cho người khác, rồi chửi bới, rồi chỉ trỏ, đến khi biết tin đồn đó là giả rồi thì thậm chí còn chẳng nói được một câu xin lỗi mà còn hành động như chưa có gì xảy ra. Lúc mẹ không thích phản bác nên im lặng thì bọn họ lại tự suy luận vì lời đồn là sự thật nên mẹ mới phản ứng như vậy nữa."
"......"
"Mẹ chưa bao giờ được bọn họ xin lỗi tử tế đúng không, vậy mà mẹ vẫn định nhắm mắt cho qua ư? Rốt cuộc là tại sao?"
Câu hỏi cuối cùng của cậu ấy như đâm thẳng vào vào tai tôi như một con dao sắc bén. Tôi nhắm chặt mắt lại, sau đó mở ra. Ánh đèn điện sáng chói trên đầu vừa mờ đi thì lại sáng bừng lên tiếp.
Kỳ quái quá, tôi lẩm bẩm trong miệng. Joo In nói liền một mạch như thế này làm đầu óc tôi cũng tự động hiện ra mấy việc xảy ra suốt bấy lâu nay một cách rõ ràng. Và lúc đó, tim tôi cũng như thắt chặt lại.
Nói thật thì tất nhiên tôi vẫn chẳng cảm thấy ổn tí nào rồi.
Không thể cứ nói đã vài tuần trôi qua rồi là cứ thế coi như chưa có chuyện gì xảy ra rồi quên hết được. Những vết thương mà bọn họ khắc sâu trong tim tôi thậm chí còn chưa lành lại được chút nào nữa.
Tôi cố gắng ngó lơ cảm xúc trong tim mà ngẩng lên nhìn Joo In, sau đó hỏi.
"Con giận mẹ à?"
Lúc này, vẻ mặt của Joo In ngỡ ngàng như vừa bị đánh vào đầu. Tôi cũng chẳng để ý mà vẫn bình thản nói tiếp.
"Cũng không phải là mẹ muốn trả lời câu hỏi bằng một câu hỏi khác đâu. Mẹ chỉ là muốn biết con đang nghĩ gì thôi."
"......"
"Con đang giận mẹ à? Nếu không thì giận mấy người họ phải không? Giận bên nào? Mẹ chỉ là tò mò thôi. Tò mò nên mới vậy."
Tôi muốn nghe câu trả lời của Joo In. Phải như vậy thì mới có thể tiến đến gần với dáng vẻ hiện tại của Joo In được. Joo In vẫn như không thể nói gì nổi, đôi mắt trống rỗng cúi xuống nhìn chằm chằm vào tôi. Thế rồi cậu ấy nở nụ cười yếu ớt, giọng nói như chẳng còn chút sức lực nào.
"Mẹ hỏi con giận bên nào ấy hả, đúng vậy, con giận mấy người họ. Con khó chịu lắm, nếu được thì con chỉ muốn loại bỏ bọn họ đi thôi. Còn về mẹ."
Cậu ấy dừng lại một chút, sau đó thở dài một tiếng.
"Những lúc đó mẹ đáng sợ lắm."
Tôi giương mắt lên. Joo In vẫn cười yếu ớt và nói tiếp.
"Thật đấy, đáng sợ lắm. Lúc mẹ tha thứ cho Choi Yu Ri cũng vậy. Mà lần này cũng vậy. Nếu là vì mẹ không có quyền lực gì nên mới phải nín nhịn thì cũng không có gì đáng sợ đâu. Những người yếu đuối sẽ nghĩ rằng mình thà tự nhận tội lỗi lên đầu mình còn hơn, nghĩ rằng bọn họ đương nhiên phải nhận sự khổ sở đó. Nhưng mẹ đâu phải người như vậy đâu."
"......"
"Con hoặc Ji Ho, mẹ chỉ cần nhờ vả hai người bọn con thôi, mà không, không cần đến bọn con, chỉ cần nhờ Yeo Ryung hay Eun Hyung thôi thì ít nhất tình hình vẫn có thể tiến triển tích cực hơn. Mẹ cũng biết là mấy chuyện như giải quyết Choi Yu Ri đâu có gì khó nhằn với bọn con đâu. Đã ba năm rồi, mẹ chắc chắn phải hiểu vô cùng rõ rằng bọn con biết làm cái gì và có thể làm cái gì."
Tôi cắn chặt môi, nhưng vẫn không hề né tránh ánh mắt của Joo In và nghe kỹ từng lời của cậu ấy.
Và cuối cùng Joo In cũng ngừng nói rồi thở một hơi dài. Sau đó cậu ấy tiến một bước đến gần tôi. Khoảng cách giữa chúng tôi gần đến mức cái bóng của cậu ấy có thể che khuất gương mặt tôi. Lời nói như lẩm bẩm của cậu ấy vẫn truyền đến vô cùng rõ ràng vào tai tôi.
"Mẹ sẽ không thể hiểu nổi loại người như con đâu. Con không biết tha thứ là gì cả."
"......"
"Con còn định sẽ lan truyền tin đồn đến cả nơi Choi Yu Ri chuyển trường cơ, nhưng rồi lại kìm lại. Vì con sợ mẹ không thích."
Tôi từ nãy đến giờ chỉ lắng tai nghe với một thái độ thản nhiên. Nhưng khi nghe câu cuối cùng, tôi lại chỉ có thể trợn tròn mắt nhìn cậu ấy. Thấy tôi ngỡ ngàng nhìn cậu ấy như vậy, trên môi cậu ấy cũng đồng thời nở một nụ cười méo mó.
Khi ánh mắt của hai người chúng tôi chạm vào nhau trong không trung, cả hai đều giữ im lặng. Không ai có ý định rời mắt đi cả. Ánh đèn điện quang vẫn sắc bén chiếu thẳng xuống chúng tôi, không có một thứ gì di chuyển mà chỉ có mấy lớp bụi vẫn đang trôi lững lờ trong không khí.
Tôi từ từ thả lỏng biểu cảm. Sau đó tôi nhíu mày lại, nhắm chặt mắt rồi lại mở ra nhìn Joo In. Đến lúc này trên gương mặt ấy vẫn chẳng có chút biểu cảm nào.
Nhìn gương mặt lãnh đạm ấy, tôi biết đây chính là vẻ mặt gần với bản chất thật của Joo In nhất.
Ngay lúc đó, có một tiếng động phát ra ngay đằng sau chúng tôi. Joo In ngay lập tức nắm lấy cổ tay tôi rồi kéo đi. Khi đang giấu tôi sau lưng mình, cậu ấy giơ ngón tay trỏ đặt lên miệng tôi ý bảo im lặng. Tôi cũng lặng lẽ gật đầu.
Dù không nói ra nhưng tôi cũng biết cậu ấy muốn gì.
Nếu có ai đó định đi vào một ngôi trường đã bị bỏ hoang tận ba năm này thì chắc hẳn là cũng có ý định thử thách lòng can đảm giống bọn tôi mà thôi. Nhưng nơi này không chỉ đơn giản là một nơi bị bỏ hoang.
Đây là một nơi kỳ quái, cũng là điểm giao nhau của hiện thực và phi hiện thực trong thế giới này. Tôi đang nghĩ vậy thì Joo In lại ném cho tôi một ánh mắt. Lần này cậu ấy chỉ vào cái bàn giáo viên được đặt ngay đầu lớp. Lộp bộp, tiếng động trên hành lang đó tiến gần từ xa.
Joo In vội vã kéo tôi bước qua mấy cái bàn lộn xộn dưới đất. Cậu ấy mở cái tủ đựng đồ dọn dẹp ra và quay ra nhìn tôi. May mà trong cái tủ đó vẫn còn khá sạch sẽ. Tôi nhanh chóng bước vào cái tủ đó, và Joo In cũng bước vào theo tôi. Thế rồi cậu ấy đóng cánh tủ lại.
Cái tủ này được đặt ở ngay góc cuối lớp nên tầm nhìn rất rộng. Joo In vốn đã cao rồi nên cũng không đóng chặt cửa tủ lại mà vẫn nhìn xung quanh lớp qua khe cửa.
Những bộ bàn ghế ngã chỏng chơ dưới đất, bảng đen bị phủ một lớp bụi dày, từng nét vẽ nguệch ngoạc trên đó, những cái tên của những người bây giờ có lẽ đang học trường khác. Và ngay lúc đó.
Từ đằng xa, ánh đèn từ lớp bên cạnh mà chúng tôi vừa bật lên cứ thế biến mất trên hành lang.
Là ai đó tắt đèn đi. Tôi cảm giác gáy mình nóng bừng, mồ hôi lạnh chảy như tắm. Nhìn thế nào thì cũng có thể thấy được rằng trong cái nơi phi hiện thực này, có ai đó đang lặng lẽ đi qua rồi tắt từng ngọn đèn trong toà nhà này đi, chỉ có thể nghe thấy tiếng chân loáng thoáng.
Có phải là con người không, ngay khi tôi nghĩ vậy thì người kia đã tiến đến gần lớp học của chúng tôi. Joo In bên cạnh vẫn đang nắm lấy tay tôi. Tôi vô thức nhìn xuống bàn tay của cậu ấy, sau đó cũng cố gắng nắm chặt lấy bàn tay đó. Cảm giác như trái tim tôi sắp nhảy ra khỏi lồng ngực vậy. Đầu tôi hơi choáng váng, cả người cảm thấy nôn nao.
Đó là một người đàn ông mặc một bộ Âu phục đen thui từ đầu đến chân. Nhưng khác với người bình thường, ở nơi lẽ ra phải là gương mặt của anh ta lại chỉ có một hình tròn màu xám. Bàn tay trắng của anh ta mò mẫm trên tường. Vì không có mắt nên cũng không thể biết anh ta đang nhìn đi đâu được.
Bàn tay anh ta dịch chuyển một cái, tách, nhấn vào công tắc. Và cả phòng học lại trở nên tối đen. Lúc này chúng tôi chẳng nhìn thấy cái gì trong phòng nữa. Ánh trăng mờ nhạt bên ngoài làm bóng dáng của anh ta như đang toả ra ánh sáng yếu ớt.
Anh ta hoàn toàn không nhìn về phía này. Có lẽ mục đích của anh ta chỉ là muốn tắt hết đèn thôi, thế nên anh ta rời khỏi phòng ngay lập tức.
Lộp, cộp... Tiếng chân cứ thế xa dần. Tôi hít thật sâu mà không dám thở ra, phải sau đó mới nghe thấy tiếng chân ấy như đang đi lên trên từng bậc cầu thang.
Có vẻ như anh ta đang quay lại tầng hai, tôi nghĩ. Tôi vẫn chưa thể tin nổi điều mình vừa nhìn thấy là sự thật.
Khi quay đầu sang, ánh trăng mờ nhạt chiếu qua đôi mắt nâu của Joo In. Tôi lặng lẽ đẩy cánh cửa tủ ra rồi bước ra ngoài.
Joo In cũng đi theo tôi, cậu ấy vừa vuốt tóc vừa thở một hơi dài. Tôi lặng lẽ hỏi.
"Ban nãy, con có nhìn thấy không?"
"Anh ta không có mặt."
"Ừ."
Nghe tôi trả lời như vậy, phải đến lúc này Joo In mới có vẻ mặt nhẹ nhõm như thể đang nghĩ 'ra là mình không nhìn nhầm' rồi nở nụ cười. Nhưng rồi cậu ấy lại thở dài một tiếng thật sâu và ngồi lên cái ghế đã bị đổ xuống. Lúc này tôi cũng ngồi lên bàn và thở dài cùng cậu ấy.
A, thật sự là hết hồn luôn á. Cứ liên tục thở dài đi thở dài lại như thế, cuối cùng tôi cũng có cảm giác là mình thực sự vẫn sống sót nên quay ra nhìn Joo In. Gương mặt cậu ấy không hề toả ra khí độc giống ban nãy.
Gương mặt này đúng là gương mặt mà tôi hay nhìn thấy trên lớp vào buổi sáng, chính là gương mặt của một cậu thiếu niên thanh thuần và nhận được tình yêu của tất cả mọi người.
Lúc này Joo In cũng liếc nhìn tôi làm tôi hơi giật mình. Nhưng cậu ấy chỉ cười rồi hươ hươ tay. Lời nói tiếp theo của cậu ấy làm tôi há hốc miệng ngỡ ngàng.
"Không đâu, bỏ đi, mẹ cứ quên mấy lời con nói ban nãy đi. Con chỉ nói linh tinh thôi."
"Hả?"
Nói với vẻ mặt nghiêm túc, hoàn toàn không sáng rực rỡ như ngày thường, hoàn toàn không che giấu như ngày thường đó mà là nói linh tinh ư?
Tôi đang ngỡ ngàng như vậy thì Joo In mới liếc nhìn vẻ mặt của tôi, sau đó lại cười vui vẻ rồi nói.
"Mẹ biết mà. Con là người tuyệt đối không tin vào ma quỷ. Nhưng mà hôm nay lại rơi vào cái tình huống trời ơi đất hỡi này, dù trước đây con có nói là con tin mẹ bị xuyên qua một thế giới khác nhưng con hoàn toàn không ngờ rằng mình sẽ trực tiếp trải qua nó đâu, thế nên bây giờ con bị khủng hoảng đấy. Con cứ buột mồm nói linh tinh thôi. Lẽ ra con phải dừng đúng lúc, nhưng mà chắc không được rồi. Mẹ cứ quên đi."
"Joo In à, con..."
"A, đáng sợ thật! Nếu cái người ban nãy lại quay lại thì biết làm thế nào bây giờ? Phải đi về nhà nhanh thôi, đúng không mẹ?"