Chương 18-1. Thời buổi này lắm tài phiệt hai đời đến thế cơ à? (Đầu)
Độ dài 2,062 từ - Lần cập nhật cuối: 2022-07-19 22:07:06
Chương 18. Thời buổi này lắm tài phiệt hai đời đến thế cơ à? (Đầu)
Trong mơ, tôi hoá thân thành một người đầy tớ thời Joseon. Nơi tôi ở là một mái nhà tranh cũ nát ở bên ngoài thủ phủ của quan lại, hình như cũng được dựng lên tầm 40 năm rồi nên khắp nơi chằng chịt tơ nhện. Và vị quan lớn Ban Yeo Ryung cũng xuất hiện luôn.
Ban Yeo Ryung trong giấc mơ của tôi lúc nào cũng được sắm mấy vai quan trọng cả, chỉ vậy thôi cũng đủ biết ẩn sâu trong tiềm thức của tôi, tôi coi trọng Ban Yeo Ryung đến mức nào. Mũ đội đầu của Ban Yeo Ryung có một tràng hạt sặc sỡ đủ màu sắc, cô ấy thậm chí còn được mặc một bộ quan phục thẳng thớm nữa.
Khi tôi đang lờ đờ nhìn Ban Yeo Ryung cứ thế đi thẳng qua mình thì ngay lúc đó, cái người đang bước qua ngưỡng cửa kia làm tôi suýt nữa phun ra máu.
Ngay bên cạnh Ban Yeo Ryung, người con gái đang nhẹ nhàng và rón rén dẫm trên mặt đất bằng đôi dép hoa kia, không thể nào, không phải là Eun Ji Ho sao? Sao tự dưng Eun Ji Ho lại mặc đồ nữ!? Rốt cuộc là vì sao!
Nhưng dù thế nào thì trông cậu ta vẫn cực kỳ xinh đẹp. Cậu ta ngồi dưới bóng râm của mái lớp ngói hình vòng tạo nên một đường nét nhẹ nhàng trên lưng núi, hàng lông mi trắng cụp xuống nhưng ánh mắt vẫn kiêu kỳ nhìn về hướng này, trông vô cùng mỹ miều. Cậu ta búi tóc thật cao, trên người mặc một chiếc áo trên màu xanh lục, phía dưới là phần váy hanbok màu đỏ cam.
Mà không, sao Eun Ji Ho mặc đồ nữ với Ban Yeo Ryung mặc đồ nam lại xuất hiện trước mặt tôi chứ hả! Mày không tưởng tượng ra cái khác được à, cái thứ ý thức tiềm ẩn của tao kia? Khi tôi đang ôm chặt đầu mà muốn phát điên lên thì tự dưng ngài quan lớn Ban Yeo Ryung lại quay ngoắt đầu ra nhìn tôi. Thế rồi cô ấy nghiêm giọng trách mắng tôi.
"Bay đâu, mau quấn đệm rơm đánh chết kẻ đó cho ta!"
"Dạ!?"
Tôi nghe thấy tiếng hét thảm thiết vang lên từ trong miệng. Không phải chứ, cốt truyện vô lý kiểu quái gì đây? Và lúc đó, có hai người binh lính đội mũ đen đang gác cửa cho quan là Yoo Cheon Young và Lee Luda ngay lập tức cứng mặt lại mà đến gần tôi.
Không thể nào, Lee Luda thì thôi đi chứ Yoo Cheon Young lâu rồi mới xuất hiện trong giấc mơ của tôi mà lại có cái vai trò này à? Khi đến gần đến nỗi muốn dí sát vào mặt tôi rồi, hai người họ mới lấy một tấm đệm rơm xù xì ra và nhanh chóng cuốn vào chân tôi.
Tôi mất thăng bằng và ngã sõng soài xuống đất. Bụi dưới đất bay tứ tung làm tôi khó mà thở nổi. Khụ, khụ khụ, tôi hít phải một đám bụi nên nước mắt cứ thể giàn dụa chảy ra, lúc này tôi mới ngẩng đầu lên mà gườm gườm nhìn Ban Yeo Ryung.
Ban Yeo Ryung đang ngồi trên ghế cao nhất, khi vừa chạm mắt với tôi thì cô ấy mới oang oang hô to.
"Ôi, kẻ to gan này! Nhà ngươi vẫn chưa biết thân biết phận hay sao!"
Chưa biết thân biết phận ấy à, chỉ nhìn thôi chứ đã làm gì đâu! Theo tôi thấy thì chính cậu mới là người không biết thân biết phận, à không, không biết giới tính của bản thân thì có ấy! Cả Eun Ji Ho ở cạnh đó cũng thế!
Nhưng tất nhiên là tôi không thể nói như vậy được. Khi đang cắn chặt môi, tôi nghĩ dù gì trước khi bị đánh cũng phải biết lý do đã nên mới hét lên.
"Không được, rốt cuộc tôi đã làm gì mà tự dưng bị đè ra đánh hả! Cho biết lý do cái coi!"
"Ôi, kẻ vô lễ kia! Ngươi lại đang giả ngu đó phải không?"
"Dạ?"
Ánh mắt của Ban Yeo Ryung sôi sục trong nộ khí, sau đó hất cằm chỉ vào Eun Ji Ho vẫn đang ngoan ngoãn chắp hai tay lại và cụp mắt xuống từ nãy đến giờ.
A, được rồi, rất xinh đẹp. Thì làm sao?
Thấy mặt tôi vẫn ngơ ngẩn như chưa hiểu, Ban Yeo Ryung lại hét lên tiếp.
"Người dám nhìn trộm thân thể của nương tử của bản quan phải không?"
"Dạ...?"
Câu hỏi này quay ngược lại và đập thẳng vào mặt tôi. Hình như chẳng có ai là nghe thấy tiếng tôi cả. Thậm chí đến cả Yoo Cheon Young và Lee Luda đứng hai bên cũng vẫn im bặt. Phải đến một lúc sau, tôi mới hiểu ý của cô ấy muốn nói làm gì nên cạn lời đến há mồm.
Trong bầu không khí tĩnh lặng nặng nề này, Eun Ji Ho bây giờ mới ngẩng đầu lên và lén liếc nhìn về hướng này. Dưới ánh mặt trời chói chang, hàng lông mi trắng của cậu ta dao động trong từng tia sáng. Với tư thế đó, cậu ta nhìn tôi, chẳng hiểu đang nghĩ cái gì mà mặt lại đỏ bừng lên.
Lúc này, tôi quyết định không nhìn cậu ta nữa để bảo vệ hệ thần kinh của mình. Sau đó tôi giơ tay lên và hắng giọng tuyên bố.
"Tôi phản đối."
"Cái gì?"
"Có cho cũng không lấy đâu!"
Bình thường trông cũng đã chẳng toàn vẹn lắm mà bây giờ còn búi tóc cao xong mặc váy nữa thì coi như không cứu được nữa rồi. Eun Ji Ho bình thường tôi đã không gánh nổi thì làm sao mà gánh được Eun Ji Ho này chứ!?
Nhưng mà nghe thấy tôi bảo có cho nương tử của mình cũng không lấy thì Ban Yeo Ryung lại càng cảm thấy mình bị lăng mạ. Cô ấy ngay lập tức đứng bật dậy rồi hét lên.
"Kẻ to gan, cái miệng của ngươi cái gì cũng nói được! Bay đâu!"
"Dạ!"
Hai người đang đứng nghiêm bên cạnh tôi là Lee Luda và Yoo Cheon Young đồng thanh trả lời. Nghe giọng trả lời đều răm rắp của họ là biết hai người họ vô cùng trung thành với quan lớn, mà không được! Trung thành là chết mẹ tôi rồi.
Tôi đang bất an đảo mắt qua lại thì Ban Yeo Ryung đã ngay lập tức chỉ thẳng tay vào mặt tôi và hô lớn.
"Mau ném kẻ này xuống sông cho ta!"
Hả? Nói cái gì cơ? Tôi từ đó tới giờ vẫn bị thảm rơm quấn quanh người và nằm sõng soài dưới đất, lúc này tôi cảm thấy mồ hôi lạnh chảy muốn ướt trán.
Khi cơ thể bị quấn chặt của tôi đang cố gắng giãy dụa thì Yoo Cheon Young và Lee Luda đã đến gần tôi. Vẻ mặt của bọn họ trông còn nghiêm túc hơn bình thường gấp nghìn lần, chắc chắn là sẽ không nghe tôi nói. Dù vậy nhưng tôi vẫn vừa đá chân loạn xạ vừa thảm thiết gào thét.
"Này, này, không được, nói thế mà được à? Chỉ vì tôi bảo không thèm lấy Eun Ji Ho mặc đồ nữ mà lại thẳng tay ném tôi xuống sông á? Có vô lý không?"
"Vô lễ, đây là phu nhân của quan lớn."
Yoo Cheon Young nghiến răng nghiến lợi mà nói vậy với một giọng còn trầm thấp hơn cả ngày thường. Nhìn đôi mắt xanh ẩn chứa tia tàn nhẫn của cậu ấy là tôi biết cậu ấy đang nghĩ tôi xứng đáng bị trừng phạt rồi.
Hay quá nhỉ, đến cả Yoo Cheon Young cũng không tỉnh táo nữa! Mày đang làm cái quái gì vậy tiềm thức kia! Tôi cố hết sức uốn éo, lần này lại hét lên với Lee Luda.
"L, Luda à! Thật ra cậu cũng thấy vô lý đúng không!? Này, cái thứ mệnh lệnh quái quỷ gì...!"
"Đầu óc ngu muội như bọn ta làm sao có thể làm trái mệnh lệnh đúng đắn của quan được chứ?"
Lee Luda vừa nói vậy vừa nở nụ cười vui vẻ như thường ngày, nhưng chắc chắn sẽ thẳng tay ném tôi xuống sông mà không hề ngần ngại hay tiếc nuối gì hết. Không phải chứ, cái chuyện quái gì đây!
Lúc này hai người họ đã đến gần tôi rồi, cả hai bắt đầu lôi dây thừng ra mà trói thật chặt không có một kẽ hở, sau đó vô cùng ăn ý mà nâng người tôi lên vai và vác đi. Không, chờ đã! Tôi vừa điên cuồng giãy dụa vừa nhìn Ban Yeo Ryung và Eun Ji Ho vẫn đang ngồi yên ở khu hiên nhà đang xa dần trong tầm mắt tôi kia.
Hình như Ban Yeo Ryung rất thích thú vì loại bỏ được tôi nên bắt đầu ngồi thoải mái và gác tay lên cái gối gỗ, sau đó còn thì thầm gì đó với Eun Ji Ho. Còn Eun Ji Ho thì vẫn đang ngồi theo kiểu chồng chân một cách ngoan ngoãn và lắng nghe Ban Yeo Ryung nói trong bộ áo xanh váy đỏ cam ban nãy, chẳng hiểu đang nghĩ gì mà lại lén quay ra nhìn về hướng này.
Tốt lắm, Eun Ji Ho! Cậu cứu tôi dùm cái đi! Ngay khi nghĩ như vậy thì tôi lại thấy Eun Ji Ho giơ đôi tay trắng trẻo lên che miệng rồi phụt cười. Đôi mắt đẹp trên gương mặt cậu ta đang nheo nheo lại một cách thích thú.
Eun Ji Ho, cái thằng quỷ này! Khi vẫn còn bị hai người kia khiêng mang đi thì tôi lại cố vặn vẹo người mà bi thống hét lên.
"Eun Ji Hooooo! Nói thật là từ lúc thấy cậu mặc đồ nữ thì tôi đã biết giấc mơ này đéo ra gì rồi!"
"Eun Ji Ho! Này! Cứu tôi với!"
"Bà Ji Ho! Bà Ji Ho ớiiii! Bà Ji Ho vừa xinh đẹp vừa duyên dáng ơi!"
"Ji Ho, phu nhân... Thiên thần..."
"Này."
Tự nhiên có một giọng nói mạnh mẽ vang lên. Gì đấy, không phải giọng của Lee Luda hay Yoo Cheon Young thì phải, Eun Ji Ho với Ban Yeo Ryung vẫn còn đang ngồi kia mà. Rốt cuộc là ai vậy? Tôi vừa nghĩ vậy vừa nheo mày.
Lúc này, tôi thử động đậy tay chân xem sao nhưng thấy cả người vẫn cứng đờ không di chuyển nổi vì bị trói chặt nên chắc là tôi vẫn chưa được cởi trói đâu nhỉ. Rốt cuộc là cái gì vậy? Ngay lúc đó, tôi nhận ra tầm mắt của mình bỗng trở nên chói sáng.
Lúc này tôi mới tỉnh táo mà trợn mắt nhìn về phía trước. Ngay lập tức có một bóng hình quen thuộc xuất hiện trong tầm mắt mờ ảo của tôi. Mái tóc bạc lấp lánh dưới ánh sáng chói chang, đây là Eun Ji Ho mà.
Cái gì đấy, sao cậu ta lại ở đây? Tôi vừa nhăn mày vừa hỏi với một giọng không thoải mái lắm.
"Cậu, ban nãy vẫn ở với quan mà..."
"Cậu mơ cái gì mà lẩm bẩm tên tôi thế hả?"
Eun Ji Ho nói vậy, một tay của cậu ta gác lên phần dựa lưng, tay còn lại thì chống cằm, tư thế thoải mái này trông như kiểu đã nhìn tôi ngủ lâu lắm rồi vậy. Ừm, tôi chớp chớp mắt một lúc rồi đầu óc mới dần dần tỉnh táo lại.
À, hoá ra là một giấc mơ. Cũng đúng, làm gì có cái hiện thực nào mà Ban Yeo Ryung làm quan còn Eun Ji Ho làm vợ quan đâu. Hơn nữa bối cảnh lại còn vào thời Joseon nữa.
Nhưng mà sao tôi đã dậy rồi mà vẫn chưa cử động được tay chân vậy nhỉ? Khi cố gắng ngọ nguậy thì đúng là cả người tôi vẫn cứng ngắc không di chuyển nổi.
Sao thế? Tôi đâu có bị cuốn vào trong thảm rơm nữa đâu, tôi vừa nghĩ vậy vừa nhìn xuống dưới, khi thấy cả người mình đang cuốn chặt trong chăn trông y hệt như một con ấu trùng thì không biết nói thêm gì nữa.