• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 15-6

Độ dài 2,539 từ - Lần cập nhật cuối: 2022-07-19 22:05:45

Ha, Choi Yu Ri cố gắng nhếch môi lên. Mồ hôi lạnh vẫn chảy ròng ròng trên trán cô ta. Cô ta khó khăn cười khúc khích và nói.

"Nếu cậu định trực tiếp nói ra thì không phải cậu cũng sẽ phải nói về chuyện cậu cướp điện thoại của vệ sỹ nhà tôi để tìm hiểu sự việc trước mặt mọi người sao? Chỉ vậy thôi sao? Đọc tin nhắn của người khác cũng là phạm tội đấy. Mọi người đều nghĩ cậu là một người đơn thuần và tốt bụng, nếu chỉ vì việc lần này mà mọi người thay đổi suy nghĩ về cậu thì sao? Vẫn chấp nhận được ư?"

"A, vẫn được chứ? Tôi sẽ nói thế này với cậu thôi, rồi sau này tôi sẽ gọi riêng cậu ra và nói như thế này này."

Woo Joo In nhìn xuống và nói với một giọng rất hào hứng. Giọng nói của câu ta còn có cả luyến láy rõ ràng nữa. Và ngay lúc sau, Choi Yu Ri nhận ra cậu ta đang muốn nói cái gì và cảm thấy rùng mình dọc xương sống.

"Xin lỗi nhé... Vì đã làm lộ ra những suy nghĩ mà cậu cố giấu kỹ. Dù cậu có làm sai thì tôi cũng không nên tự tiện nói trước mặt mọi người như thế. Có khi có người biết bản tính của cậu nên cảm thấy bị phản bội và chửi cậu cũng nên. Cậu mệt mỏi lắm phải không?"

"......"

"Chuyển trường thì thế nào? Cậu cũng không nổi tiếng gì mà chỉ khá tầm thường thôi, nên dù đến nói khác thì sẽ không có ai biết chuyện của cậu đâu. Nói thật thì đây là nghĩ cho cậu thôi. Dù gì thì việc cậu bị ăn chửi vì làm sai cũng là từ tôi mà ra cả, nên nếu cậu chuyển trường rồi thì tôi sẽ xoa dịu tin đồn dùm cậu."

Cái này, Choi Yu Ri nuốt lại tiếng hét chói tai xuống họng. Cái này là những điều mình vừa nói... Cậu ta học thuộc hết sao? Rùng cả mình. Bình thường cô ta cũng nghĩ người này khá thông minh, nhưng đến mức này, đến mức này thì là đẳng cấp ác ma rồi.

Woo Joo In đập vào lưng cô ta một cái rồi chỉ lên. Với ánh mắt nghi ngờ, cô ta nhìn lên trần nhà và rồi lại im lặng một lúc. Trên chiếc cửa nối liền sân thượng với khu cầu thang tối tăm này, có một chiếc CCTV đang hướng thẳng về phía hai người họ. Woo Joo In cười vui vẻ và nói tiếp.

"Thế nào? May là ban nãy Ji Ho xuất hiện đúng không?"

"......"

"A, đừng hiểu nhầm nhé, tại trước đây tôi có việc phải nhìn đến CCTV nên từng vào phòng giáo viên một lần, từ đó nhớ vị trí của nó thôi. Dù sao thì cậu cũng đừng nghĩ ra mấy chuyện bậy bạ nữa nhé..."

Woo Joo In đẩy nhẹ vào vai Choi Yu Ri, lúc này cô ta đang đờ đẫn như đang chìm trong nước nên chỉ lùi lại vài bước.

Bàn tay đang đặt lên vai cô ta có cảm giác được làm bằng nước vậy. Trong tầm mắt mờ nhạt như đang mơ của cô ta, bàn tay của Woo Joo In từ từ hạ xuống, và cậu ta chậm rãi biến mất dưới khu cầu thang. Câu nói cuối cùng của cậu ta vẫn như luẩn quẩn xung quanh đây.

"Vậy, mai gặp lại ở trường nhé. Tôi mong đợi lắm đấy."

***

Dù bây giờ đang là mùa hè nóng nực, nhưng khi bước đi trên con đường tối tăm lúc mặt trời đã lặn thì chẳng hiểu sao tôi chẳng hề thấy bây giờ giống mùa hè tí nào.

Đến tận khi đã vội vã đi xuống cầu thang rồi mà Eun Ji Ho vẫn thản nhiên choàng tay qua vai tôi. Và rồi khi tôi nói 'nặng quá' với một giọng hơi khàn thì cậu ta mới bỏ tay xuống.

Khi đi ngoài toà nhà rồi, ngay cả khu bên ngoài có màu xám cũng đang dần dần bị nhuộm sang màu mơ đỏ của ánh hoàng hôn.

Bóng của những đứa học sinh vẫn còn ở lại như bị kéo dài ra trên đường, khi đó chúng tôi đang sóng vai đi cạnh nhau. Làn gió chậm rãi thổi qua hai người chúng tôi. Từ nãy đến giờ Eun Ji Ho vẫn chưa nhìn thẳng vào mắt tôi một lần nào. Và khi đã đi gần đến cổng trường rồi, cậu ấy mới vươn tay ra tìm bàn tay tôi.

Ngay khi cậu ấy đã biết tay tôi ở đâu rồi thì cậu ấy ngay lập tức nắm lấy nó mà không ngần ngại gì cả. Bàn tay của cậu ấy khá lớn, có từng đốt xương đang nhô lên. Tôi nhìn cậu ấy lặng lẽ mà chắc chắn nắm lấy tay tôi như thế, như thể cậu ấy sẽ bảo vệ cho tôi khỏi tất cả mọi trở ngại trên thế giới này vậy.

Tôi biết, biết rằng mình không thể có cảm xúc như vậy. Biết rằng nếu tôi nghĩ thế thì có nghĩa là cuối cùng tôi sẽ không thể tự bảo vệ mình bằng sức lực của bản thân mà lại dựa dẫm vào cậu ấy... Dù gì thì tôi cũng đã biết rằng con người ta sẽ chỉ giúp bản thân mình trong lúc quan trọng nhất rồi, nhưng mà, a, tôi vừa nghĩ vừa nhắm chặt mắt lại. 

Đèn đường bên ngoài trường đã bắt đầu được bật lên, từng tán lá xanh rì mà ngày thường chẳng hề để ý đến tạo lên những bóng tối đen dưới mặt đường. Giữa từng tán lá có những viền sáng màu tím thoắt ẩn thoắt hiện.

Con đường về nhà ít người đến kỳ lạ, tiếng ve kêu inh tai. Tôi vô thức nắm chặt lấy tay của Eun Ji Ho hơn. Cứ như thể tôi đang nắm chặt lấy ngọn đèn sáng duy nhất còn lại trên thế giới này vậy.

Có lẽ cảm thấy tôi đang nắm chặt hơn nên Eun Ji Ho lúc này mới mở miệng nói. Đến giọng nói của cậu ấy cũng nghe hơi xa lạ đối với tôi.

"Cậu ổn chứ?"

Chỉ có một câu mà thôi. Nhưng câu nói ngắn ngủi ấy lại như có sức nặng ngàn cân mà đè ngay xuống trái tim tôi vậy. Tôi gật đầu và trả lời.

"Ừ."

"......"

Eun Ji Ho không nói gì một lúc. Tôi giơ tay lên day day sống mũi, sao đó lén nhìn góc mặt của Eun Ji Ho.

Cậu ấy vẫn đang nhìn ra toàn nhà đằng xa kia. Gương mặt của cậu ấy đang hơi ngẩng lên, bóng tối của những tán lá trên cao hắt xuống gương mặt cậu ấy. Và rồi khi đang hướng mắt nhìn những toà nhà phía xa như vậy, cậu ấy lại mấp máy môi hỏi tôi.

"Cậu không ổn phải không?"

"Ừ."

Lần này tôi ngay lập tức trả lời.

Không ổn phải không, lời nói của cậu ấy lần này lại đè chồng lên lời hỏi có ổn không ban nãy làm tim tôi càng thêm nặng nề. Hai câu hỏi này quá đủ để làm tôi gục ngã rồi. Cậu ổn chứ, cậu không ổn phải không, chỉ cần có hai câu này thôi.

Một lúc sau, tôi cảm thấy mũi mình nóng lên như một trình tự tất yếu. Không phải là khóc vì cố tình, cũng không chỉ đơn giản là khóc, chỉ là tôi có cảm giác như thể tảng đá lớn chặn lại trong tim tôi cuối cùng cũng bị đẩy ra và rơi xuống làm từng dòng nước mắt này chảy ra từ sâu thẳm trong tim vậy.

Khi tôi đã quên mất là mình đang đi trên đường mà bật khóc, Eun Ji Ho chỉ đơn giản là thở dài một tiếng nhưng cũng không dừng bước. Thật may quá. Nếu cậu ấy dừng lại và đối mặt với tôi, hoặc không thì định nói gì đó với tôi thì tôi sẽ không thể chiến thắng được nỗi xấu hổ trong lòng mình mất.

Nhưng thay vì vậy thì cậu ấy lại chỉ kéo lấy tay tôi và giấu tôi đằng sau lưng mình. Sau đó cậu ấy cứ thế đi tiếp.

Tôi có thể nhìn thấy bóng lưng mặc chiếc áo đồng phục trắng của cậu ấy thoắt ẩn thoắt hiện trước mặt mình, thế là tôi cứ liên tục lấy tay áo lau nước mắt. Bàn tay được cậu ấy nắm lấy chẳng hiểu sao không có cảm giác ấm áp mà lại nóng bừng lên thì đúng hơn. Cứ như thể được ôm lấy trong hơi nóng mùa hè vậy.

Tôi vừa lấy tay áo che mắt và mở miệng nói.

"Không... không ổn đâu."

"Được rồi."

Tôi còn nghĩ cậu ấy sẽ nói gì thêm nhưng hoá ra cậu ấy chỉ nói vậy mà thôi. Thậm chí cậu ấy còn không quay lại nhìn tôi. Nhưng như vậy thì tôi lại càng yên tâm, sau đó mới run rẩy mà nói tiếp. Tôi, tôi...

"Người ta, một người lần đầu gặp, hỏi tôi là, tại sao tôi lại sống trên đời này..."

"Ừ."

"Tôi thật sự, khi nhìn họ như vậy, cứ như tất cả đều là lỗi của tôi, nhưng tôi, tôi biết là mình không phải người như vậy mà..."

Eun Ji Ho không trả lời, nhưng bàn tay nắm lấy tay tôi lại càng nắm chặt hơn. Tôi lại cảm thấy bàn tay mình đang được ủ ấm trong hơi nóng mùa hè một lần nữa. Còn bàn tay của Yoo Cheon Young thì lúc nào cũng lạnh lẽo cả, tôi lại nói tiếp.

"Nhưng mà, nếu tôi cho cô ta thấy dáng vẻ mệt mỏi của tôi thì, đó, đó chính là điều cô ta muốn... nên tôi chỉ nói là tôi ổn thôi."

"Ừ."

"Không ổn đâu, a, thật là... tôi, cả một tuần trước... thực sự rất mệt mỏi."

"Được rồi."

"Tôi thà tự mình tin bản thân thì thôi đi, nhưng không phải thế, Choi Yu Ri, cô ta..."

Hình như những lời cô ta nói với tôi đều là thật đó. Cô ta động đến cả lòng tự tôn yếu ớt và cảm giác thấp kém so với Ban Yeo Ryung mà tôi luôn cố giấu diếm.

Chỉ cần tôi ở cạnh bên Ban Yeo Ryung thì tất cả những lời tôi nghe được là, a, cô ta chắc chắn là ghen tị với Ban Yeo Ryung đó, nhìn cô ta mà xem, chẳng có điểm gì giỏi giang hơn Ban Yeo Ryung cả.

Những lời ấy để lại từng vết thương khắc sâu trong tim tôi, khi tôi luôn gắng gượng che giấu chúng đi thì cô ta chỉ cần nói mấy lời là lại làm nó rỉ máu. Dù cô ta chẳng biết gì về điều đó cả, nhưng những điều cô ta nói về tôi lại không hề sai.

Nghĩ đến đây thì nước mắt tôi lại chảy xuống làm tôi không thể nói được gì nữa. Tôi cố gắng kìm nước mắt lại và nhìn về phía trước. Chẳng hiểu chúng tôi đã bước đến ngay trước cửa thang máy từ lúc nào. Mùi sắt lạnh lẽo thoảng qua mũi tôi.

Khi đã nhấn nút thang máy rồi thì Eun Ji Ho cuối cùng mới quay lại nhìn tôi. Hình như đây là lần đầu tiên tôi chạm mắt với cậu ấy ngày hôm nay. Tôi vô thức liếc nhìn thang máy. Nó đang ở trên tầng 7, chỉ mất vài giây để xuống tầng 1 mà thôi.

Và ngay lúc đó, Eun Ji Ho tự nhiên cúi người xuống. Tay của cậu ấy đã ôm lấy cổ tôi từ lúc nào. Bàn tay khác của cậu ấy đang vòng qua ôm lấy lưng tôi, chẳng hiểu sao tôi thấy hành động này cứng đơ như tượng gỗ vậy. Hoàn toàn khác với động tác tự nhiên khi choàng qua vai tôi thường ngày. Lúc đó, tôi cảm thấy má tôi đang chạm vào tai của cậu ấy. Đến cả tai của cậu ấy cũng nóng bừng lên như bị bao trùm trong hơi ấm mùa hè vậy.

Vì hơi khó xử nên tôi chỉ đảo mắt xung quanh. Lúc này, giọng nói của Eun Ji Ho vang lên ngay gần bên tôi.

"Tôi cho cậu 10 giây, khóc đi."

"......"

"Không cho cậu thêm thời gian được đâu, chỉ được khóc đến lúc thang máy xuống thôi."

Cái này, tôi chớp chớp mắt rồi phá lên cười. Đồng thời có dòng nước mắt nóng hổi cũng chảy xuống hai bờ má của tôi. Nhưng tôi hoàn toàn chẳng buồn tí nào cả. Chỉ là quá, quá cạn lời. Cậu nói gì thế Eun Ji Ho? Thấy bờ vai của tôi run rẩy thì Eun Ji Ho hình như đã hiểu lầm gì đó. Cậu ấy lại để tay lên đầu tôi với một thái độ càng nghiêm túc hơn trước. Và rồi tôi lại càng cúi người sâu hơn nữa và cười ra tiếng, lúc này cậu ấy mới nhận ra là tôi đang cười.

Cậu ấy hơi đẩy vai tôi ra. Khi tôi lùi lại và ngẩng đầu lên nhìn cậu ấy, vẻ mặt của cậu ấy không hài lòng tí nào. Cậu ấy hỏi.

"Này, cậu, tôi đã cho cậu mượn bờ vai để khóc rồi đấy nhé. Thế mà cậu cười? Cậu còn dám cười?"

"Thế là cậu, ừm, bây giờ... haha, sao cậu lại cho tôi 10 giây để khóc hả?"

Tôi vừa nói vừa thấy buồn cười quá, hôm nay tôi vừa khóc vừa cười quá nhiều nên người tôi chẳng còn tí sức lực nào. Thấy tôi ngồi phịch xuống sàn và định cười ra tiếng thì Eun Ji Ho chỉ thở dài và lại dựng người tôi lên.

Và ngay lúc đó, tôi nghe thấy tiếng chuông thang máy vang lên. Khi tôi quay đầu ra nhìn thì cửa thang máy đang chậm rãi mở ra rồi. Bên trong không có ai cả. Eun Ji Ho nắm lấy cổ tay của tôi và cứ thế đẩy nhẹ tôi vào thang máy. Tôi đã đi vào rồi nhưng vẫn nở nụ cười.

Sau đó tôi lại nhìn về phía sau. Eun Ji Ho vẫn đứng yên trước cửa thang máy. Tôi nhìn cậu ấy và hỏi.

"Này."

"Ừ."

"Tại sao phải là trước cửa thang máy?"

"Hả?"

"Có thể ở nhà tôi hay ở hành lang cũng được mà, tại sao phải ở trước cửa thang máy chứ?"

Lúc ấy Eun Ji Ho đang định trả lời gì đó. Nhưng cửa thang máy đã từ từ đóng lại. Ối, phải mở ra thôi, tôi ngay lập tức nghĩ vậy.

Rồi lúc đó, giữa khe cửa đang đóng lại, Eun Ji Ho đã mở miệng chuẩn bị nói ra. Ánh hoàng hôn còn sót lại làm mái tóc của cậu ấy như được nhuộm một màu cam đỏ. Và rồi khi ánh mắt của cậu ấy chạm vào ánh mắt tôi, tôi đã đang giơ tay định bấm nút rồi.

Cậu ấy nói.

"Tôi, không có đủ tự tin để nhẫn nhịn lại..."

Nói câu đó xong thì cửa thang máy đã đóng lại. Và rồi tiếng ùng ùng của thang máy vang lên, cứ thế lừ đừ di chuyển lên tầng.

Bình luận (0)Facebook