Chương 17-4
Độ dài 2,362 từ - Lần cập nhật cuối: 2022-07-19 22:06:41
Khi vừa nghĩ vậy thì lông tơ trên người tôi dựng đứng hết cả lên. Cái cảm giác rùng mình như điện giật ấy làm tôi đứng khựng lại, Joo In thấy vậy cũng đứng lại theo. Tôi mới ngước nhìn lên trên.
1-8.
Đây là chỗ mấy người Eun Hyung và Yoon Jung In tụ tập ban nãy. Joo In thở hổn hển rồi vươn tay mở cửa ra. Tôi nhìn vào trong phòng.
Không hề có ánh đèn pin của điện thoại, đến cả một bóng người cũng không có. Trên bảng vẫn có những đường vẽ bậy nguệch ngoạc cũ rích như trước, đến cả mấy viên phấn bị đóng bụi hay mấy cái bàn bị đổ ngay giữa lớp trông vẫn y hệt ban nãy. Cả phòng chỉ có một bầu không khí tĩnh lặng. Tôi ngay lập tức cảm thấy như nghẹt thở.
"Joo In à, cái này..."
Tôi vô thức thả tay Joo In ra và bước từng bước lùi lại. Không phải chứ, trong một khoảng thời gian ngắn như vậy mọi người không thể cứ thế biến mất được, ít nhất cũng phải có vài dấu tích chứ. Nhưng mà trên sàn gỗ của căn phòng học mờ ảo này hoàn toàn không có dấu chân người.
Tôi lùi lại đằng sau thì suýt nữa mất thăng bằng mà ngã sõng soài xuống đất. Thế là tôi phải khó khăn vươn tay chống vào tường mà đứng dậy. Nhưng ngay lúc đó, tay của tôi lại chạm vào cái gì đó làm nó kêu lách cách.
"Ơ?"
Tôi nhìn về phía sau. Là một cái công tắc. Chỉ là một cái công tắc nhựa ở đâu cũng thấy, lâu quá chưa được dùng nên bị một lớp bụi trắng xoá phủ lên mà thôi. Tôi cứ tưởng mình vừa bấm vào cái gì nghiêm trọng cơ, đang thở phào nhẹ nhõm thì Joo In ở đằng sau mới đến gần hỏi.
"Mẹ ơi, sao lại giật mình thế?"
"À, không, nhưng mà bây giờ chúng ta đang--."
Đnag nói vậy thì đột nhiên phụt, bỗng nhiên khung cảnh xung quanh lại sáng bừng lên làm tôi chỉ có thể chớp chớp mắt. Đến lúc này, chúng tôi mới có thể nhìn thấy sự vật xung quanh khi cả thế giới đang được bao trùm trong vầng sáng trắng xoá như một tia chớp đánh giữa trời đêm như thế này.
Vầng sáng này chiếu sáng ở mọi ngóc ngách, đến cả cái bàn đóng bụi ở trong góc lớp tối tăm kia cũng được soi rọi. Mình nhìn nhầm đấy à, tôi chớp chớp mắt.
Lúc đó, một tia sáng chiếu rọi ngay trên đỉnh đầu tôi. Tôi vừa chớp mắt vừa ngẩng đầu lên nhìn. Trên đầu tôi là một bóng đèn điện chẳng có gì khác với loại ở nhà tôi, vầng sáng chói chang của nó làm tôi nhìn thấy cả mấy đám bụi đang bay lững lờ trong không khí.
"..."
Cái quái gì đây.
Một lúc sau, cả tôi và Joo In đều chỉ nhìn lên trên mà không nói gì. Tôi lại vô thức vươn tay nhấn vào công tắc một lần nữa.
Cách. Tứ phương chìm vào bóng tôi.
Cách. Lại sáng bừng lên.
"......"
Cả hai lại chìm vào bầu không khí im lặng không thể giải thích nổi bằng lời. Một lúc sau, Joo In tự dưng bước đến gần tôi với một khí thế rất ghê gớm rồi vươn tay nhấn công tắc, rồi lặp đi lặp lại như ban nãy không khác gì tôi cả.
Rồi cậu ấy chỉ giơ hai tay lên che mặt mà mãi không nói gì. Phải đến một lúc sau, cậu ấy mới có thể khó khăn mà bật ra một câu.
"Thế là, chỗ này... vẫn bật điện được à?"
"Ừ."
"Trời ơi..."
Không thể tin nổi, Joo In nói đến đây rồi dựa sát vào tường và ngồi phịch xuống đất. Tôi nhìn Joo In thẫn thờ như không còn chút sức lực nào như thế, rồi cũng quay người vào lưng cậu ấy rồi ngồi xuống cùng.
Trong ngôi trường đã bị bỏ hoang suốt ba năm qua này, chúng tôi ngồi lưng đối lưng trên sàn của một phòng học được bật điện sáng bừng, sau đó lại lẩm bẩm với nhau.
Mọi chuyện hiện tại sao mà vô lý quá... Hình như đây là một thế giới khác đúng như Joo In vừa nói ban nãy rồi.
Không biết đã mấy giờ rồi nhỉ, tôi lặng lẽ ngẩng đầu lên nhìn. Khi vẫn đang mơ hồ ngồi trong lớp như thế này, tôi đưa mắt nhìn khung cửa bị bám bụi dày đặc, trần nhà đầy tơ nhện cùng với mấy chiếc bàn bị vứt ngổn ngang trên đất, sau đó mới có thể thở phào nhẹ nhõm một tiếng.
Đúng vậy, may quá, tôi lẩm bẩm trong miệng.
Tất nhiên là chuyện một toà nhà hoàn toàn bị bỏ hoang suốt ba năm qua vẫn có điện, hay chuyện mấy người chỉ mới ban nãy vẫn còn đang tụ tập ở đây mà bây giờ lại hoàn toàn biến mất vô cùng đáng sợ, nhưng phải nói sao bây giờ, tôi lặng lẽ ngước mắt lên nhìn. Ánh đèn điện quang sáng loá vẫn đang chiếu thẳng trên đỉnh đầu tôi như trước.
Thấy khắp nơi sáng chói như thế này làm tôi không cảm thấy sợ hãi nữa, hơn nữa ngay từ đầu tôi đã quyết tham gia cuộc thử thách lòng can đảm này với cái ý nghĩ là trong trường hợp xấu nhất thì ma quỷ sẽ thật sự xuất hiện mà, nhưng làm gì có ma quỷ nào xuất hiện đâu.
Đi sang thế giới khác thì ba năm trước, và không lâu trước đây tôi cũng từng trải qua rồi còn gì? Đúng vậy, nhìn tôi thế này thôi chứ tôi là cao thủ trong chuyện lọt qua thế giới khác đấy. Tôi vừa nghĩ vậy vừa quay ra nhìn bên cạnh mình mà khẽ hít một hơi.
Khác với tôi, Joo In chưa bao giờ phải đối mặt với một chuyện phi hiện thực như thế này, thế nên cậu ấy vẫn đang che kín mặt và chẳng nói gì cả. Mái tóc nâu nhạt rủ xuống gương mặt vẫn hơi trắng bệch của cậu ấy.
Cũng đúng, tôi cũng cố gắng nghĩ thử về sự ngỡ ngàng của Joo In hiện tại. Lúc nào xem phim kinh dị hay trải qua những thứ tâm linh khác thì Joo In chỉ toàn cười rồi cho qua, cũng không phải vì cậu ấy không sợ mà phải nói cậu ấy không tin ma quỷ có tồn tại thì đúng hơn. Trước đây, chính xác hơn là mấy phút trước, trước khi ra khỏi phòng học cậu ấy còn nói thế này.
'Cái trường hoang nào chẳng có tin đồn như thế.'
Dù nghe tin đồn là ở tầng trên không có ma quỷ thì cũng có quái vật nhưng Joo In cũng chẳng sợ hãi tí nào cả. Nhưng mà bây giờ, cái thứ phi hiện thực mà cậu ấy không tin ấy lại đang lột mặt nạ và từ từ tiến từng bước đến gần cậu ấy, cậu ấy chắc phải ngỡ ngàng lắm... Tôi khẽ nuốt nước bọt rồi vươn tay đặt lên tay cậu ấy.
Bàn tay trắng trẻo mà tôi chạm đến lạnh lẽo như đá làm tôi hơi ngỡ ngàng. Thế rồi như một người vừa tỉnh lại từ trong một giấc mơ dài, bờ vai của Joo In tự nhiên run lên. Đôi mắt nâu của cậu ấy quay ra nhìn tôi.
Trong những người mà tôi biết, Woo Joo In là người bình tĩnh còn hơn cả Yoo Cheon Young, ấy thế mà bây giờ trông cậu ấy vô cùng hoảng hốt làm tôi chỉ biết nở nụ cười ngượng ngùng. Và rồi Joo In cũng đáp lại tôi bằng một nụ cười xấu hổ không kém.
Tốt rồi, hình như cậu ấy không ngỡ ngàng như tôi nghĩ. Khi tôi vừa vươn người đứng dậy thì Joo In cũng đứng dậy theo.
Joo In vừa phủi phủi bụi trên quần vừa nói.
"Con nghĩ thử rồi."
"Gì cơ?"
Tôi ngỡ ngàng, không ngờ cậu ấy vẫn có thể lý trí suy nghĩ cặn kẽ sự việc với vẻ mặt trắng bệch như thế. Cũng chẳng để tâm đến câu trả lời của tôi, cậu ấy nheo mắt nhìn ra ngoài hành lang rồi lại nhìn quanh lớp học, sau đó nói tiếp.
"Ừ, nếu nghĩ đúng ra thì không phải việc trong lớp vẫn có điện là chuyện vô lý sao? Ban nãy ở khu nhà chính mẹ cũng giật mình vì một con nhện rồi ấn nhầm vào công tắc đấy thôi, lúc đó rõ ràng là đèn không hề bật lên. Chắc chắn là chỗ này đã phải bị cắt điện mấy năm rồi."
"Vậy thì sao?"
"Dù nghe khá vô lý nhưng giả dụ nếu đây là một thế giới khác thì sao, con nghĩ có thể ở đây cũng chưa bị bỏ hoang lâu đến mức bị cắt điện."
Thấy Joo In thản nhiên đưa ra kết luận như vậy làm tôi lại giật mình thon thót. Thế là, ừm, tôi hoảng hốt lẩm bẩm trong miệng.
Tôi từ nãy đến giờ thì toàn suy nghĩ mấy thứ vô dụng như kiểu cố gắng hiểu cho sự ngỡ ngàng của Joo In, rồi lại còn may mà tôi là cao thủ trong mấy việc lọt qua thế giới khác, xong còn muốn an ủi cậu ấy nữa, thế mà Joo In thì đã phân tích xong tình hình hết rồi.
Như cảm nhận được ánh mắt của tôi, Joo In đang nhìn về phía trước thì lại quay ra nhìn tôi với vẻ nghi ngờ. Tôi chỉ lắc đầu.
"Không đâu, tiếp tục đi."
"Ừ. Ừm, vậy nên con muốn thử bật đèn của từng phòng một xem sao."
"Gì cơ?"
Lời đề nghị ngoài ý muốn này làm tôi trợn tròn mắt. Vẫn với giọng nói đều đều ban nãy, Joo In nói tiếp.
"Tất nhiên là nếu như chúng ta không thoát ra hay liên lạc với mọi người được thì mới phải làm cách đó thôi."
"......"
"Nhưng con nghĩ là vì con đang ở cùng mẹ nên mới xảy ra chuyện này. Đi đến một thế giới khác."
Joo In nói vậy, lần đầu tiên lời nói của cậu ấy lại như ẩn chứa một câu đùa nghịch như thế. Phải đến lúc này, tôi mới nhớ ra chỉ vài phút trước chúng tôi vẫn còn ngượng ngùng và không nói gì với nhau, thế mà ban nãy chúng tôi lại có thể nắm chặt lấy tay nhau và đi trên hành lang.
Chúng tôi đã ngượng nghịu đến vậy cơ mà, sao mọi chuyện lại thay đổi vậy nhỉ?
Tôi ngập ngừng giơ tay về phía Joo In. Joo In thì lại cười như một lẽ đương nhiên và choàng tay tôi vào cánh tay cậu ấy. Đến cả bàn tay cũng nắm thật chặt.
Lạ thật đấy, tôi nhìn bàn tay đang nắm chặt của mình và Joo In và lẩm bẩm như vậy.
Ánh đèn điện quang sáng chói trong lớp sắc bén như đầu mũi tên khác với ánh đèn bình thường trong phòng tôi, chiếc đu bên ngoài cổng trường vẫn đang đung đưa điên cuồng ngược hướng nhau như có ai đang ngồi trên đó. Cành cây đen xì bên ngoài thỉnh thoảng vẫn đụng vào khung cửa sổ.
Dù vậy nhưng ngay khi tôi nghĩ đến chuyện Joo In lâu rồi mới có thể tự nhiên nói chuyện với tôi như thế này, tôi lại thấy mọi chuyện chẳng hề đáng sợ như vậy nữa.
***
Trên khu hành lang tối đen, chúng tôi muốn đi từ đầu đến cuối nên bắt đầu đi ngang qua từ lớp 1 đến lớp 8, trong lúc đó vẫn ghé vào bật thử đèn của từng lớp một. Một tay Joo In nắm lấy tay tôi, tay còn lại mò mẫm trên bức tường tối thui của lớp, tôi thì chỉ nhìn vào đôi tai trắng trẻo của cậu ấy.
Ánh đèn điện bên ngoài cửa sổ của lớp bên cạnh chiếu vào, tạo nên một hình tứ giác vành vạnh hiển hiện trong khu hành lang tối thui. Đứng ở tận đây tôi vẫn nhìn thấy lớp bụi dày bị tụ lại ở khoảng cách giữa mấy tấm ván gỗ của hành lang.
Nhìn khung quanh xung quanh như vậy, tôi lặng lẽ lắng nghe điện thoại vẫn đang đặt trên tai mình từ nãy đến giờ. Có vẻ như lần này cũng không có ai nghe máy rồi.
Khi đi qua bốn phòng học thì tôi cũng đồng thời gọi cho bốn người. Theo thứ tự là từ Ban Yeo Ryung đến Eun Hyung, Yoon Jung In và Kim Hye Hil, nhưng không có ai nghe máy cả.
Tútttt, túttttt, nghe tiếng chuông chờ vang lên một cách vô vị như thế làm tôi thẳng tay tắt máy cho xong. Cũng vừa lúc đó, ánh đèn trên đầu tôi sáng bừng lên cùng với một tiếng bật công tắc.
Tôi nhìn về phía sau mình. Joo In đang đặt tay trên công tắc và nhìn lên trên, vẻ mặt trông có vẻ rất vô vọng.
"Từ nãy đến giờ đều lên đèn nhỉ."
"Ừm."
"Hay vấn đề là ở lý luận của mình nhỉ? Cứ tưởng vì thời gian và không gian ở ngôi trường này không ổn định nên mình đã lọt vào một vết nứt nào đó, có lẽ vết nứt kia sẽ xuất hiện ở vài chỗ khác nữa chứ. Chắc sẽ có một vài chỗ không bật được điện, chỗ đó chính là con đường quay về thế giới vốn có."
Lời nói của Joo In không phải để tôi nghe mà giống kiểu đang lẩm bẩm với bản thân mình thì đúng hơn, tính cách của cậu ấy vốn cũng không thích giải thích tường tận đến thế. Thế nên tôi cũng biết là bình thường cậu ấy phải thân thiết lắm với tôi thì mới chăm chỉ giải thích cho tôi như thế. Nghe lời giải thích của Joo In mà tôi chỉ nghĩ đến một điều, đây hoàn toàn không phải là vết nứt của thời gian và không gian đâu.