Oni 1: Sasajima Kyouya
Độ dài 1,266 từ - Lần cập nhật cuối: 2019-10-29 04:57:25
Từ nhỏ tôi đã có tính cách cứng nhắc một cách khác người.
Tôi luôn làm mọi chuyện tôi nghĩ là đúng.
Mặc dù có thể nói rằng tôi kiên định hay là đáng tự hào, nhưng theo bản thân tôi thấy thì thường người khác sẽ thấy tôi khó chịu.
Hồi còn học mẫu giáo, khi những đứa trẻ lớn hơn muốn chiếm lấy khu vực sân chơi tôi đã một mình đánh nhau với chúng để bảo vệ sân chơi.
Lí do là vì chúng đi đến sau nhưng vẫn muốn đuổi chúng tôi đi để chơi một mình.
Tôi cố gắng hết sức cản chúng lại và cuối cùng làm một đứa nhóc lớn hơn tôi lăn ra khóc.
Sau đó thì mọi chuyện được giải quyết khi chị giáo viên lúc đó chạy ra ngăn chúng tôi đánh nhau tiếp.
Dĩ nhiên tôi bị la.
Tại sao tôi đã làm điều đúng nhưng lại bị la?
Lúc đó tôi không hiểu được.
Có điều bây giờ thì tôi hiểu rồi, là bởi vì những đứa trẻ khác lúc đó đang chơi với tôi cũng bị cuốn vào và bị thương vì tôi đánh nhau.
Hơn nữa còn có một đứa bị đánh phát khóc.
Ý nghĩ rằng những người đến sau là người xấu, đã đến sau lại còn cố gắng dùng sức đuổi chúng tôi đi.
Ý nghĩ đó không sai.
Nhưng mà việc tôi đánh nhau với chúng liệu có phải là điều đúng?
Tôi tới lúc này vẫn không có câu trả lời đúng cho câu hỏi đó.
Nhưng khoảng lúc đó tôi mơ hồ nhận ra rằng việc đúng để làm không hẳn là việc chính xác tuyệt đối.
Nhưng chỉ là mơ hồ hiểu ra thôi.
Sau đó, tôi liên tục làm mọi thứ tôi nghĩ là điều đúng đắn.
Nói cho chính xác, là dùng nấm đấm để thể hiện ra đúng là thế nào.
Tôi chặn việc bắt nạt ở trường tiểu học.
Ở sơ trung tôi phá một đám bắt nạt cướp tiền.
Nếu cứ kể từng cái ra thì không bao giờ kể hết được.
Tôi không học môn võ chính xác nào.
Nhưng tôi đã bất bại suốt thời gian đó, mặc dù chiều cao khiêm tốn của tôi không làm người ta nghĩ tôi có thể làm vậy.
Tôi giỏi việc sử dụng cơ thể mình đến mức có lúc tôi tự hỏi mình có tài năng chiến đấu thật không không biết.
Có điều tôi vẫn không đủ sức đánh thắng một người có học võ chính thống, chỉ là đánh nhau với dân nghiệp dư thì tôi không thua ai.
Chuyện đó không đáng tự hào gì.
Khi tôi tốt nghiệp sơ trung tôi bị tách biệt khỏi mọi người.
Thậm chí còn được một danh hiệu xấu là 「Tiểu Quỷ」.
Tôi không cố ý làm chuyện xấu gì cả.
Nhưng tôi cũng biết chuyện mình làm rõ ràng là không đúng.
Có lẽ là bởi vì tôi đã chọn cách dùng nấm đấm để chứng tỏ mình đúng trong khi tôi đang ở nước dân chủ như Nhật Bản.
Khoảng thời gian đó là lúc tôi đang trải qua giai đoạn dậy thì bùng nổ.
Tôi bị mắc chứng ưu uất về việc gì là đúng việc gì là sai.
Vì ở quê tôi tôi đã bị cô lập rồi nên tôi quyết định thi vào một trường ở xa hơn một tí.
Và rồi tôi cố gắng không nổi bật càng nhiều càng tốt.
May mắn thôi, Heishin Cao Trung nơi tôi học có truyền thống khá tốt, và không có những thứ như là bắt nạt hay gì đó.
Mặc dù có một vài người nói xấu Negishi-san sau lưng cô ấy, gọi là Rihoko( Real Horror Ko- đứa trẻ đáng sợ) hay gì đó, nhưng cô ấy không thực sự bị bắt nạt nên không sao.
Có lẽ việc gần nhất với bắt nạt là có người phô trương chửi rủa Wakaba-san.
Nhưng mà cô ấy không có vẻ gì là quan tâm nên tôi cũng không nổi giận được.
Tôi tìm được vài người có thể gọi là bạn, và bị rủ chơi một thứ gọi là game online bởi hai trong số đó.
Mặc dù trước đó tôi không biết gì về game cả, nhưng tôi dễ dàng bị nghiện ngay lập tức vì được chơi chung với bạn bè.
Ở trong game tôi đảm nhiệm vai trò thợ rèn và tiên phong.
Tôi rèn vũ khí của chúng tôi bằng skill thợ rèn và dùng những vũ khí tôi tao ra để chiến đấu.
Tôi tạo ra nhiều loại vũ khí khác nhau và thường xuyên đổi trang bị của mình.
Mặc dù Shun và Kanata, hai người tôi chơi cùng cứ kêu tôi chọn đại một loại đi, nhưng việc khám phá cách sử dụng nhiều loại vũ khí khác nhau rất vui.
Nhưng mà dù vui cỡ nào vẫn có những thứ khó tha thứ được.
Là những người chơi xấu tính.
Trên diễn đàng mỗi lần tôi nhìn là tôi lại thấy bực mình hơn.
Có những người xấu như thế này tồn tại trên đời.
Đây không phải là vấn đề tôi có thể dùng nấm đấm để giải quyết như hồi Sơ Trung.
Lúc này tôi đã hiểu.
Sau khi tôi trở thành học sinh cao trung thì tôi đã hiểu rằng trên thế giới không chỉ có những thứ đúng hoàn toàn.
Nhưng mà tôi vẫn giận dữ.
Tôi dùng game để xả giận.
Tôi tự thuyết phục bản thân như thế.
Nhưng mà cuối cùng sâu trong lòng tôi vẫn có khúc mắc không gỡ được.
Tôi không phải là một người linh hoạt.
Cứ như thế, tôi sống qua từng ngày cao trung mà không đánh nhau lần nào.
Tôi biết rằng cuộc sống thế này sẽ sớm trôi qua thôi, nhưng mà liệu có gì sẽ thay đổi không?
Tôi không biết.
Bởi vì tôi đã chết.
Tôi không biết tại sao mình chết, nhưng tôi biết mình đã chết.
Vì tôi đã được hồi sinh.
Nói thật lòng, ban đầu tôi không chấp nhận được việc này.
Nhờ quyển light novel tôi mượn từ Kanata mà tôi biết đây chính là bị luân hồi.
Khi tôi chợt nhận ra việc bị luân hồi có thật thì tôi đã hiểu, mặc dù nó có khó tin cỡ nào.
Thế nhưng hiểu và chấp nhận là hai việc hoàn toàn khác nhau.
Hơn nữa, bị luân hồi vào một thế giới hoàn toàn khác hẳn với Trái Đất thì lại càng khó chấp nhận hơn.
Coi bộ, tôi bị luân hồi vào một thế giới giả tưởng.
Một thế giới có loài Yêu tinh lùn( goblin).
Tôi không rõ lắm độ văn minh của thế giới nằm ở mức nào, nhưng có lẽ không cao lắm, đúng không?
Hơn nữa, xem ra ở đây có Ma Pháp.
Tôi nhìn thấy có người sử dụng Ma Pháp trước mặt mình, và tôi nghĩ chắc chắn đó là Ma Pháp thật chứ không phải trò ảo thuật gì.
Tôi tốn vài ngày nằm suy nghĩ về những thứ như thế sau khi sinh khi lần nữa.
Nói thẳng ra, tôi không thể sống được nếu không biết rõ tình hình như người khác được.
Nói cách khác, tôi đang chạy trốn thực tại.
Nhưng tôi phải chấp nhận chuyện này sớm thôi.
Xung quanh tôi là những căn nhà nhỏ đơn giản.
Nơi đây là một ngôi làng nhỏ, những căn nhà được xây tương đối đơn sơ.
Dân làng đi ra đi vào tất bật.
Có điều họ không phải là Nhân Loại.
Cơ thể thấp lùn hơn Nhân Loại.
Da màu xanh.
Tai nhọn.
Răng nanh nhọn.
Nhìn sao cũng là loài yêu tinh lùn thường gặp trong game.
Đây là một ngôi làng yêu tinh lùn.
Và, tôi được sinh ra ở trong một ngôi làng yêu tinh lùn.
Nhìn xuống cơ thể mình, da xanh.
À, ừ.
Tôi cũng là một yêu tinh lùn.