Chap 202: Thần
Độ dài 1,350 từ - Lần cập nhật cuối: 2019-10-29 04:57:25
《Skill bị bỏ đi》
《Chỉ số bị bỏ đi》
《Danh hiệu bị bỏ đi》
《Điểm skill bị bỏ đi》
《Điểm kinh nghiệm bị bỏ đi》
《『Cẩm Nang Làm Thần』 chứa đầy tình yêu thương của D đã được cài đặt xong》
《Phong Thần thành công. Sau này bạn sẽ không nhận được sự hỗ trợ của hệ thống nữa. Cám ơn vì đã sử dụng》
Sự thay đổi bên trong tôi diễn ra một cách chậm chạp.
Đó chính là quá trình Phong Thần khác hẳn với tiến hóa mà trước giờ tôi đã trải qua.
Sức mạnh được hệ thống đảm bảo bị mất đi, và tôi được sinh ra lần nữa ở thế giới chỉ với sức mạnh của bản thân.
Nhưng bù lại, giới hạn của hệ thống cũng bị gỡ bỏ.
Linh hồn bị trộn lẫn của tôi theo ý thức của bản thân chậm rãi dung hợp hoàn toàn.
Các mảnh linh hồn bị “Ý Chí Song Song” tách ra cũng được gom lại thành một.
Những phần linh hồn của con Chúa, của Ma Vương, những thứ tôi nhận được từ điểm kinh nghiệm, toàn bộ bị tiêu hóa và đồng hóa dần với tôi.
Không phải là chắp vá tạm bợ như trước giờ, mà là hấp thu đồng hóa đúng nghĩa.
Cuối cùng, thứ được sinh ra là bản thân tôi lúc này không còn tạp chất.
Và rồi ý thức của tôi bắt đầu tỉnh dậy từ giấc ngủ sâu.
----------
Tôi mở mắt.
Trong tầm mắt của tôi chỉ thấy một bức tường trắng.
Tả ngắn gọn, nó là một chiếc kén.
Khi tôi chạm vào thì nó thả lỏng ra và sụp xuống
Xem ra nó được tạo ra bằng dây tơ của tôi.
Có vẻ như lúc tôi bất tỉnh tôi đã tự bọc mình trong kén.
Khi chiếc kén rơi ra hoàn toàn thì tôi thấy rõ nơi này vẫn là nhà máy dưới lòng đất nơi tôi ngất xỉu.
Tôi đứng dậy từ trong kén.
Hở?
Tôi đã thấy ngờ ngợ, nhưng tôi đang đứng bằng hai chân.
Là ảnh hưởng của việc Thông Thần sao?
Tôi theo trí nhớ của mình sử dụng một cách áp dụng “Ma Pháp Đất” tạo ra một tấm gương.
Tôi nhìn hình dáng bản thân được phản chiếu lên đó.
Phần thân trên của tôi vẫn như cũ.
Chỉ có con mắt là kì lạ một chút.
Trong con ngươi của cặp mắt đỏ của tôi là bốn con mắt nhỏ hơn nữa.
Đây là cái gì?
Tôi thử di chuyển từng con mắt một.
Chúng di chuyển theo đúng ý muốn của tôi.
Trong tấm gương tôi thấy nhiều con mắt nhỏ bơi vòng vòng trong mắt tôi.
Gớm quá.
Chắc bình thường tôi sẽ nhắm mắt.
Nếu dùng Quang Chiếu Thuật thì dù có nhắm mắt hay không cũng không sao hết.( TN: không biết tiếng việt cái này là gì, tiếng anh thì nó là một dạng công nghệ y học dùng ánh sáng chiếu vào trong cơ thể bệnh nhân để có thể tạo ra mô hình của nó trong máy tính, nói cho dễ hình dung thì giống như scan để in 3D)
Vấn đề mắt bỏ qua một bên, vấn đề là phần thân dưới của tôi.
Hiện tại cơ thể tôi đã hoàn toàn giống nhân loại thay vì cơ thể nhện như trước đây.
Mặc dù tôi không ngại chuyện đó, nhưng mà vì cả cuộc đời tôi sống bằng cơ thể nhện rồi nên giờ mất phần đó đi tôi hơi thấy cô đơn.
Khi tôi nghĩ vậy thì đột nhiên phần thân dưới của tôi vỡ ra.
Không, nói là nó thay đổi thì đúng hơn.
Hai chân tách ra thành tám, và rồi tôi lại có cơ thể nửa nhện.
Nhưng những con mắt nhỏ thì lại biến mất.
Tôi thử nghĩ biến lại như cũ thì tôi lại quay về thành hai chân.
Có vẻ là một cơ thể đa dụng.
Tôi phục mình quá, còn có tính năng biến hình nữa.
Trong lúc tôi đang thử biến hình liên tục cho vui thì chợt tôi nghe một giọng nói đầy sự khâm phục vang lên sau lưng.
「Ngươi định chơi đùa tới lúc nào?」
Chào, Gyurigyuri.
「Xem ra ngươi đã biến thành Thần rồi. Ta khâm phục ngươi có thể làm thế trong khoảng thời gian ngắn thế này」
Hmm, là vậy thật sao.
Nhưng mà, giờ tôi phải làm gì đây?
Vì tôi có bệnh ngại giao tiếp nên tôi không nói chuyện được.
Một cái smartphone rơi cái cạch xuống đất.
『Xin chào. Là Ác Thần D mọi người đều yêu thích đây』
Xuất hiện rồi.
Là người mắc tội chơi đùa nặng nhất.
Sau khi Phong Thần tôi đã hiểu ra mọi thứ.
Tính cách của con người này thực sự cực kì đáng ghét.
『Xem ra bé Kumo đã thành Thần rồi, chúc mừng. Nhân tiện, vì bé đã thành Thần rồi nên chị không đọc suy nghĩ của bé được nữa. Đừng quên chuyện đó』
Thật không?
Tuyệt!
Tôi lại có quyền riêng tư rồi, Hyahha!
À, nhưng mà cái 「Cẩm Nang Làm Thần」rất có ích. Cám ơn.
Cái 「Cẩm Nang Làm Thần」có chứa những kiến thức cơ bản về việc làm Thần đúng như tên của nó.
Như thế, tôi bây giờ vừa biến thành Thần có thể tự gọi mình với danh hiệu đó rồi.
「D. Cô có hướng dẫn nó không vậy?」
『Mặc dù tôi cũng có ra tay giúp đỡ chút, nhưng cuối cùng vẫn là tự sức bé ấy biến bản thân thành Thần đó. Tôi không có làm gì đặc biệt đáng kể hết』
Ừ, là chém gió đó!
Cái con người này can thiệp rất nhiều nhưng mà bây giờ lại có thể chém gió thoải mái như thế.
『Không phải là chém đâu. Chị thực sự không làm gì ngoài những việc nhỏ nhặt hết. Nội việc sống sót đã là khó khăn rồi, đừng nói đến việc biến thành Thần từ môi trường thế này. Bởi vậy mới nói bé rất là thú vị』
Ue!?
Không phải cô nói không đọc được suy nghĩ của tôi nữa sao!?
『Chị không đọc được thật, nhưng đoán bé nghĩ gì thì không khó』
Đùa tôi à.
『Nhân tiện, bé mặc quần áo vào được không?』
À đúng rồi.
Giờ tôi đang không mảnh vải che thân.
Tôi dùng dây tơ tạo ra quần áo.
Sau khi mặc đồ lót rồi tôi tạo ra một loại áo thụng.
Vì phần dưới nó bay bay thoải mái nên tôi có thể biến hình lúc nào cũng được.
『Chỉ có một màu trắng thôi à. Bé không trang trí thêm chút sao?』
Phiền lắm.
Mặc dù có lẽ muốn thì cũng nhuộm màu được, nhưng màu trắng là màu mặc định khi tạo ra dây tơ rồi.
『Bé là con gái đó, nếu không quan tâm một chút về thời trang thì lỗ lắm biết không?』
Phiền lắm.
「Coi như mấy thứ như thời trang là chuyện nhỏ đi, bây giờ ngươi định làm gì?」
Ừm.
Nói thật, vốn thì mục tiêu thành Thần của tôi là vô tình mà có thôi, mà giờ nó cũng hoàn thành rồi.
Nghĩa là bây giờ tôi đã ngang hàng với Admin rồi.
Nói chứ, nếu đánh nhau chắc tôi sẽ thua Gyurigyuri.
Mặc dù chúng tôi ngang hàng, nhưng mà thời gian chúng tôi sống thì lại không bằng nhau, và kinh nghiệm anh ta có nhiều hơn tôi không biết bao nhiêu lần.
Không thể dùng “Giám Định” được nữa.
Tôi đã tách hoàn toàn khỏi hệ thống rồi.
Toàn bộ skill đã bị đổi ngược lại thành sức mạnh linh hồn và bị tôi hấp thu rồi.
Nên giờ tôi không dùng skill được nữa.
Có điều bằng cách sử dụng Ma Thuật tôi có thể làm được chuyện tương tự với skill.
Vì “Giám Định” là một skill có sự gắn bó cực kì gần với hệ thống nên trừ phi tôi hack hệ thống một lần chắc tôi sẽ không thể tạo ra Ma Thuật tương tự với nó được.
Bởi vậy, lúc này tôi không biết mình mạnh cỡ nào.
Chỉ có một điều chắc chắn là tôi đã trở nên đủ mạnh nhờ việc tách rời khỏi hệ thống để không còn sinh vật nào bên trong hệ thống có thể so sánh với tôi rồi.
Nghĩa là giờ Ma Vương có tới tôi cũng thắng được. Hyaffuu!
「Cuộc nói chuyện này, tôi tham gia với được không?」
Tôi chỉ nói vậy thôi mà Ma Vương xuất hiện thật kìa.