Huyết 2: Làm lại
Độ dài 1,259 từ - Lần cập nhật cuối: 2019-10-29 04:57:25
Tôi đã được luân hồi.
Tôi được sinh ra một lần nữa.
Mặc dù lúc đầu tôi bối rối và không chấp nhận nổi chuyện đó, nhưng sau vài ngày tôi cũng phải chấp nhận sự thật.
Lúc đầu tôi tưởng đây chỉ là một giấc mơ.
Tôi liên tục cảm thấy buồn ngủ, hơn nữa ý thức cũng mơ hồ không giống hiện thực nên tôi không thể bình tĩnh được.
Lúc đó, tôi đã nghĩ rằng đây là một giấc mơ của tôi trong lúc đang ngủ gật trong lớp.
Nhưng mà rõ ràng làm gì có giấc mơ nào kéo dài nhiều ngày như thế được.
Tôi hiện tại là một em bé.
Tôi ngủ, tỉnh dậy, ăn, xả, rồi lại ngủ.
Một cuộc sống như thế.
Mỗi lúc có thể tôi quan sát xung quanh và cố gắng hiểu tình hình của mình.
Đầu tiên, đây không phải là Nhật Bản.
Tôi chắc chắn chuyện đó.
Hơn nữa, cũng không phải là Trái Đất.
Quanh tôi không có ai có tóc đen mắt đen cả, cũng không có thiết bị điện nào.
Mặc dù nơi này có vẻ giống Châu u thời trung cổ, thời đại tôi sống là thời đại trừ Châu Phi ra nơi nào cũng phải có thiết bị điện mới đúng, hơn nữa nếu đây là vùng quê ở Châu u thì việc không có những tiện nghi cơ bản như đèn điện là quá kì lạ.
Lẽ nào đây là cái gọi là luân hồi sang thế giới khác?
Một người chết đi và được sinh ra lần nữa, vẫn giữ được kí ức của mình kiếp trước.
Mặc dù tôi không ngờ chuyện như thế lại xảy ra với bản thân, nhưng bây giờ tôi có than khóc cũng không thay đổi gì được.
Thay vì than khóc thì nghĩ về những gì tôi nên làm trong tương lai tốt hơn.
Hơn nữa, tôi không hề ghét tình trạng hiện tại của mình.
Vì, tôi đã được sinh ra một lần nữa rồi.
Tôi đã được giải thoát khỏi cuộc sống với cái ngoại hình đáng chán kia.
Mọi chuyện sẽ bắt đầu ở đây.
Tôi không thể không mừng rỡ được.
Tôi thấy được khuyến khích vì cha mẹ tôi là những người rất ưa nhìn.
Mẹ tôi có khí chất của một Oujo-sama.
Còn cha tôi thì ngược lại với mẹ, có khí chất của một người cực kì có tài năng.
Cả hai đều rất đặc trưng, nhưng có điểm chung là đều rất ưa nhìn.
Nếu hai người như thế này là cha mẹ tôi chắc hẳn tôi cũng sẽ trở nên rất đẹp.
Và, có vẻ cha mẹ tôi còn là những người có địa vị cao nữa.
Căn phòng tôi nằm cực kì rộng rãi.
Chỉ tính chiều rộng là nó chắc chắn rộng hơn không biết bao nhiêu so với căn hộ tôi sống ở kiếp trước rồi.
Ngoài ra còn có người hầu.
Họ không giống như người hoàng gia, nhưng ít ra cũng là quí tộc.
Có lẽ Chúa đã cho tôi một phần thưởng vì đã sống cực khổ như thế ở kiếp trước.
Mỗi khi tôi nghĩ đến cuộc sống sau này của mình tôi không thể nhịn cười được.
Khi thấy tôi cười thì những người hầu và mẹ của tôi cũng thấy vui vẻ và cười.
Tôi cực kì hạnh phúc.
Thời gian ngủ của một đứa em bé là cực kì lâu.
Mặc dù rất lâu, nhưng cũng có những lúc tôi thức dậy.
Và, vì là một em bé nên tôi hoàn toàn không có gì để làm cả.
Vì lí do nào đó, hình như tôi là một người sống về đêm, vì tôi thường xuyên thức dậy buổi tối.
Dĩ nhiên, dù là cơ thể em bé nhưng vì tôi là một học sinh cao trung ở kiếp trước nên tôi không muốn khóc nửa đêm.
Mặc dù tôi có cảm giác bị những yêu cầu sinh lí của cơ thể thúc đẩy, nhưng tôi ngại việc làm phiền gia đình và người hầu của tôi, lí do đơn giản là lúc đó tôi được tự do.
Những lúc như thế tôi luyện tập Ma Pháp.
Ở thế giới này có Ma Pháp.
Trong số những người hầu của gia đình tôi có một người đàn ông có thể dùng Ma Pháp lửa, lúc đó tôi thấy ông ấy dùng nó để thắp đèn dầu.
Bọn con trai ở trường tiểu học và sơ trung thường xuyên bắt chước manga kiểu đó, lúc đó tôi nghĩ rằng bọn chúng thật ngu ngốc, nhưng giờ thì tôi hơi hiểu cảm giác của tụi con trai.
Nếu có Ma Pháp, tôi muốn biết cách sử dụng nó.
Tôi bắt đầu luyện tập Ma Pháp để thỏa mãn ý muốn của bản thân.
Nói chứ, tôi không biết dùng Ma Pháp như thế nào.
Bất kì lúc nào thức dậy tôi cũng thử, và thất bại không biết bao nhiêu lần trong quá trình đó, nhiều lúc chỉ muốn gầm gừ cho đỡ ức chế.
Cuối cùng, tôi hiểu sơ bộ về thứ gọi là Ma Lực một chút.
《Độ thông thạo đã đủ. Học được skill『Nhận Thức Ma Pháp LV1』》
Gần như cùng lúc tôi nhận ra được Ma Lực cũng là lúc tôi nghe giọng nói đó.
Mặc dù thời gian chưa qua đủ nhiều để tôi gọi là hoài niệm, nhưng mà lần đầu tiên trong một thời gian rất dài tôi đã nghe tiếng Nhật.
Tôi nhìn quanh sợ sệt, nhưng không có ai ở đó cả.
Mặc dù không thấy ai, nhưng tôi thấy giọng nói bất ngờ vang lên đó kì dị, và hôm đó tôi không thể ngủ yên được.
Dường như đó là giọng nói của Thần.
Ở thế giới này tồn tại thứ gọi là skill, và mỗi khi có ai học được skill hay skill lên cấp thì sẽ nghe được giọng nói đó.
Nhờ những cuộc nói chuyện rời rạc mà tôi nghe được thì đó là những gì tôi hiểu được.
Nhưng mà việc tôi nghe được giọng của Thần là tiếng Nhật thì hơi kì.
Ngôn ngữ của thế giới này không phải là tiếng Nhật.
Cũng không phải là tiếng Anh,
Dường như đây là ngôn ngữ riêng của thế giới này.
Vì những cuộc nói chuyện tôi nghe được rời rạc không giống gì với tiếng Nhật, nên tôi đoán họ nghe được giọng nói bằng ngôn ngữ của thế giới.
Vậy, tại sao chỉ mình tôi nghe được tiếng Nhật?
Lí do tôi nghĩ ra là người cho tôi luân hồi vào thế giới này cũng là chủ nhân của giọng nói.
Nếu vậy việc tôi nghe ra tiếng Nhật không có gì là lạ.
Tôi thầm cảm ơn giọng nói của Thần mà chỉ tôi có thể nghe được.
Cứ như thế, tôi dần lớn lên.
Vì không thể đi lại quá bất tiện nên tôi bắt đầu tập bò rất sớm.
Mặc dù tôi gần như ngay lập tức đã học xong, nhưng vì sợ mọi người nghi ngờ nếu tôi bò quá sớm, nên tôi cố gắng không di chuyển càng nhiều càng tốt khi có người khác.
Tôi học ngôn ngữ của nơi này.
Mặc dù tôi không hẳn là đã học hết, nhưng ít ra tôi đã có thể hiểu những cuộc nói chuyện của mọi người.
Tôi nghe lén những cuộc nói chuyện và dần hiểu về thế giới.
Tôn giáo mang tên Nữ Thần Giáo.
Văn hóa và lịch sử.
Địa vị của gia đình tôi.
Tôi từ từ học về chúng.
Cả cách suy nghĩ lẫn thường thức ở đây đều rất khác Trái Đất.
Tôi thầm so sánh mỗi khi cảm giác bất ngờ vì sự khác biệt.
Và, trong thời gian bình yên đó tôi tận hưởng cuộc sống của một em bé.
Khoảng thời gian đó là lúc chuyện đó xảy ra.