Kumo Desu Ga Nani Ka
Baba OkinaTsukasa Kiryu
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 209: Công việc an ủi người hầu Vampire

Độ dài 1,306 từ - Lần cập nhật cuối: 2019-10-29 04:57:25

Chúng tôi Dịch Chuyển đến một khu rừng thích hợp gần đó.

Tôi để Ma Vương chăm cho hai chủ tớ Vampire, còn tôi thì Dịch Chuyển quay về thị trấn.

Tôi đi vòng vòng ăn trộm vài thứ cần thiết.

Tôi tạo một không gian nhỏ rồi ném hết đồ vào đó.

Đó là tôi định bắt chước Túi Thần Kì của Ma Pháp Không Gian, nhưng mà hơi khó.

Xem ra những Ma Thuật ảnh hưởng đến không gian khó dùng hơn tôi tưởng.

Tôi dựng chiếc lều tôi đã trộm lên, và dùng những nguyên liệu tôi đã lấy nấu vài món đơn giản.

Ma Vương nhìn với con mắt sáng rỡ.

Giúp tôi tí coi.

Trong lúc tôi đang ăn thì người bảo hộ tỉnh dậy.

Ma Vương bảo tên ông ta là Merazofis, nghe như tên một loại cầu lửa nào đó.

「Đây là đâu?」

「Trong một khu rừng thích hợp. Vì ta muốn từ từ nói chuyện nên ta gây mê hai người rồi đưa hai người đến đây」

「Là… vậy à?」

Merazofis, dài dòng quá, tôi sẽ gọi là Mera.

Mera lúc này vẫn đang cảnh giác.

Dĩ nhiên, chúng tôi là hai người bí ẩn và kì lạ cơ mà.

Phần lớn là vì hành vi và cách nói chuyện của Ma Vương.

Không ai bình thường sẽ tin cô ta là Ma Vương thật.

Nếu có, kẻ đó không bình thường.

「Cám ơn đã cứu chúng tôi」

「Không có gì. Thực ra ông là hàng đi kèm. Người chúng ta muốn cứu là đứa trẻ đó」

Ma Vương chỉ bé Vampire đang nằm ngủ ngon lành.

「Tôi có thể hỏi vài thứ không?」

「Được. Cái gì ta có thể trả lời ta sẽ trả lời」

「Thị trấn, không, chủ nhân và phu nhân sao rồi?」

Ma Vương nhìn tôi.

Tôi lắc đầu nhẹ.

Lúc đi lấy đồ này nọ tôi cũng có đi tìm gia đình bé Vampire thử.

Kết quả thật không may.

Có lẽ thấy phản ứng của tôi ông ấy cũng đoán ra được.

Mera nén giọng của mình lại khóc than.

Sau một vài phút khóc lóc như thế, ông ấy chùi nước mắt đi và ngước khuôn mặt ướt át của ông ấy lên.

「Tôi đã để hai người nhìn thấy một cảnh xấu xí rồi」

「Không. Một người khóc than vì người khác không bao giờ là xấu xí cả」

Ma Vương nhìn Mera với vẻ mặt thương hại.

Lúc cô ấy cứu họ cô ấy cũng nói gì đó na ná như thế, xem ra cô ta cực kì hài lòng với ông ta.

「Một người nữa. Ở nơi đó ngoài tôi còn một hầu gái nữa cũng ở đó để bảo vệ Oujo-sama. Cô có biết cô ta sao rồi không?」

「Chắc hẳn ông cũng đã thấy đúng không? Cô ta đã chết」

「Đúng là vậy…」

Có lẽ là cảm giác cầu nguyện một kì tích cuối cùng.

Tôi có thể thấy ông ta mang vẻ mặt “không mong chờ gì nhiều, nhưng lỡ đâu”.

Mặc dù ông ta cố tỏ vẻ bình tĩnh, nhưng cảm giác thất vọng của ông ta là không thể giấu được.

「Được rồi, vậy tôi sẽ hỏi lần nữa. Cô là ai?」

「Hừm, vậy thì ta sẽ trả lời một cách nghiêm túc」

Lúc đó khí chất dọa người lại bắt đầu tỏa ra từ Ma Vương.

Xem ra cô ta vừa bật toàn bộ skill dạng dọa nạt mà cô ta đã tắt đi.

Dĩ nhiên chúng không ảnh hưởng đến tôi, nhưng có ảnh hưởng đến khí chất của cô ấy.

Mera bắt đầu chảy mồ hôi như suối.

Khuôn mặt ông ta cứng đờ vì sợ.

Tôi có cảm giác toàn bộ sinh vật trong khu rừng này vừa bị dọa bỏ chạy toàn bộ.

「Ta là Ma Vương thực sự và duy nhất. Ma Vương Ariel. Yoroshiku onegaishimasu」

A, đúng là nếu bỏ đi khí chất đáng thương bình thường thì cô ấy cũng ra dáng Ma Vương ấy chứ.

Bị dọa đến mức này, không đời nào Mera lại nghi ngờ người trước mặt mình là Ma Vương được.

Bởi vì không thể nào những người có thể toát ra khí chất dọa người kinh khủng thế này lại thường thấy được.

「Ma Vương. Tại sao?」

Hiện tại, có lẽ ông ấy đang thấy sợ đế mức chỉ muốn bỏ chạy, nhưng ông ta vẫn ở đây để bảo vệ bé Vampire một cách dũng cảm.

Không chỉ thế, ông ấy còn có khả năng hỏi lại dù chỉ là với giọng khàn khàn.

Ý chí rất dũng mãnh.

「Hmm. Shiro-chan, chúng ta nên nói không?」

Muốn hỏi xem tôi có muốn nói cho ông ấy biết không à?

Có sao đâu?

Nên, tôi gật đầu.

「Được rồi, vậy để ta giải thích」

Ma Vương lần nữa tắt skill dọa nạt đi và bắt đầu giải thích chi tiết.

「Có một tên ngu ngốc trên thế giới này làm một chuyện ngu ngốc, và gây rắc rối cho một thế giới khác」

「Hả?」

「Cứ ngồi nghe đi. Những đứa trẻ ở một thế giới khác bị chết vì hành động ở thế giới này. Vì thế, vị Thần có cảm giác tội lỗi lúc đó đã thu nhặt linh hồn của họ, và đưa họ luân hồi vào thế giới này. Họ được gọi chung là những người luân hồi」

「Haa」

Mera lắng nghe với một vẻ mặt không mấy quan tâm.

Thì, dĩ nhiên nếu như bất ngờ kể một câu chuyện khó tin như thế thì…

「Họ, những người luân hồi được sinh ra với kí ức kiếp trước của họ. Hơn nữa họ được một phần đền bù từ Thần. Mặc dù tôi không rõ liệu đó có phải là mục đích của họ không, nhưng những người tấn công các người hẳn là nhắm đến những người luân hồi」

「Ưm, họ thì liên quan gì đến chúng tôi?」

「Ồ? Ông không giỏi suy đoán. Nói cách khác, Ojou-chan đang ngủ kia là một người luân hồi」

「!?」

Vẻ mặt Mera xuất hiện sự bất ngờ.

Nhưng không đến mức mà Ma Vương mong đợi.

「Muu. Ông vẫn chưa tin ta đúng không?」

「Dĩ nhiên là tôi không thể nào tin một câu chuyện không có chứng cớ như thế rồi」

「Thật sao? Ông biết khá rõ mà đúng không? Ojou-chan này hành động hơi khác với những em bé bình thường đúng không? Cô bé có làm gì kì lạ mà em bé không làm không?」

「Chuyện đó」

「Vẻ mặt của ông nói rằng ông đã từng thấy nó làm những chuyện như thế」

Dĩ nhiên là có.

Dù cô bé có giỏi diễn kịch cỡ nào thì một học sinh cao trung cũng không thể nào hành động như một em bé giống hoàn toàn nổi.

Nếu có thì cô bé đã được giải diễn viên xuất sắc nhất rồi.

Chỉ là cô ta không bị phát hiện vì cơ thể thực sự là cơ thể của một em bé thôi.

Nếu bề ngoài đánh lừa được thị giác thì người ta thường sẽ bỏ qua một vài điểm khác thường.

「Hơn nữa, chắc ông cũng biết rồi, nhưng Ojou-chan không phải là Nhân Loại. Cô bé là một Vampire」

「Dĩ nhiên, vậy điều đó là thật?」

「Ừm. Nhân tiện, ông cũng vậy」

「Lúc đó, vậy ra tôi thực sự đã bị Ojou-sama cắn rồi à?」

「Đúng vậy. Có vẻ skill Vampire là Ojou-chan được Thần tặng cho. Nên vừa sinh ra cô bé đã là Vampire rồi. Hơn nữa, xem ra cô bé cũng đã thử làm nhiều thứ sau khi phát hiện ra chuyện đó」

「Tức là?」

「Vì cô bé có những skill như là Ghi Nhớ và Quá Trình Tính Toán, hẳn là cô bé đã phải đi tìm cách để che giấu việc mình là một Vampire đúng không nào?」

「Cô có Giám Định sao?」

「Giám Định cấp 10. Tuyệt vời không nào?」

Một vẻ mặt tự hào.

「Mà, khi Ojou-chan tỉnh dậy chúng ta trực tiếp hỏi là được. Nhân tiện, lần này chúng ta cứu Ojou-chan là vì có quan hệ. Shiro-chan đang ngồi đó cũng là một người luân hồi」

Mera nhìn tôi, tôi gật đầu nhẹ.

Tôi có cảm giác ông ấy mới giật ngược ra sau một chút, chắc là tưởng tượng thôi.

Bình luận (0)Facebook