Huyết 11: Tôi nên làm gì khi mà bạn cùng lớp của tôi luân hồi thành một con quái vật?
Độ dài 1,355 từ - Lần cập nhật cuối: 2019-10-29 04:57:25
Không tốt.
Không tốt tí nào.
Nhìn bề ngoài thì đó chính là món rau xào thịt bình thường.
Nhưng mà khu vực chế biến món ăn thì kể một câu chuyện hoàn toàn khác.
Dù có nhìn kiểu gì thì những thứ đang nằm trên thớt và vương vãi khắp nơi dưới đất là những bộ phận bị cắt rời của con người còn lại sau khi lấy thịt đi.
Đây không phải chuyện đùa.
Thịt là thịt thôi. Có lẽ, vì tôi là Vampire nên tôi dễ dàng hiểu chuyện đó.
Nhưng ăn nó một cách thoải mái là vấn đề khác.
Hơn nữa, một người tôi biết mặt lại đang làm chuyện đó.
『Này, cô là Wakaba Hiiro đúng không?』
Cô gái đang ngồi đó ăn rau xào thịt lờ câu hỏi của tôi đi.
Rõ ràng đó là Wakaba Hiiro, một người bạn cùng lớp của tôi ở kiếp trước.
Mặc dù mặt cô ta có thay đổi một chút, khí chất cũng vậy, hơn nữa cô ta bây giờ trắng muốt từ đầu đến chân, nhưng không lẫn vào đâu được.
Kể từ lúc luân hồi đến thế giới này tôi đã suy nghĩ nhiều thứ.
Rằng có lẽ có những người luân hồi khác ở thế giới này.
Ngay từ đầu tôi đã không hiểu tại sao mình luân hồi đến thế giới này.
Dù nói rằng tôi đã chết thì tôi cũng không rõ mình chết thế nào nữa.
Cơ thể của tôi kiếp trước đúng là yếu đuối, nhưng không đến mức chết mà không có gì báo trước chứ.
Cơ mà, cũng có thể tôi bị chết một cách bất ngờ vì bị đau tim hay chấn thương sọ não, nên tôi cũng không dám khẳng định.
Nhưng khi thấy một người bạn cùng lớp ở kiếp trước ngồi trước mặt thì tôi chắc chắn đó không phải là lí do.
Trong truyện trên mạng cũng có kiểu cả lớp bị dịch chuyển đến thế giới khác, có khi chúng tôi cũng bị thế.
Kiểu như là, phòng học bất ngờ phát nổ.
Tôi cũng từng nghĩ đến trường hợp đó, nhưng mà Wakaba Hiiro nhìn vẫn như cũ thế này, chắc chắn chuyện đó cũng không phải.
Wakaba Hiiro nhìn không khác mấy so với kiếp trước.
Vì đã hơn một năm kể từ lúc đó nên chuyện khuôn mặt và khí chất cô ta thay đổi một chút cũng không có gì kì lạ.
Tôi không hiểu tại sao cô ta lại trắng muốt từ đầu đến chân như thế.
Với bề ngoài thay đổi ít như thế, có lẽ cô ta bị dịch chuyển qua đúng hơn là luân hồi qua.
Nhưng mà chuyện cô ấy đang ăn thịt người một cách thoải mái như thế thì thật khó tin.
Vốn thì cô ấy là một người tôi không thể hiểu được rồi, nhưng bây giờ thì tôi thực sự không thể hiểu được cô ta đang nghĩ gì trong đầu.
「Shiro-chan? Có người hỏi em kìa nghe không?」
Cô gái tự giới thiệu mình là Ariel lắc lắc vai Wakaba Hiiro.
Nhưng cô ta cũng bị lờ đi và tiếp tục ăn rau.
Nên cô ta bị lắc ngày càng mạnh hơn.
Cô ta bị giẫy ra, rồi bị đấm thẳng một cú vào mặt.
Ưm, cô ta tự giới thiệu mình là Ma Vương, nhưng chuyện đó có thật không vậy?
「Một cú đấm thẳng, xuyên qua thế giới. *Hự*」
Thật là không đùa?
「Thôi được rồi, đùa vậy là đủ. Nếu em không nói gì thì làm sao mọi người hiểu chuyện chứ?」
Ariel đứng dậy nói với Wakaba Hiiro như thế.
「Phiền lắm」
「Ừm」
Cứ tưởng mở miệng ra nói gì, hóa ra chỉ nói có thế.
「Hà, vậy thì. Câu chuyện về những việc Shiro đã làm có thể khiến người kể khóc, và người nghe cũng khóc theo. Ta sẽ kể cho bé nghe về nó」
Ariel-san đột nhiên đứng dậy, giơ một nấm đấm lên trời và giữ nguyên tư thế đó.
Mặc dù chúng tôi chưa quen nhau đủ lâu để tôi có ý kiến gì, nhưng con người này hình như toàn hành động theo ý thích thì phải?
「Chết đi và được hồi sinh thành một con quái vật nhện. Nơi em ấy sinh ra là mê cung lớn và kinh khủng nhất thế giới, Đại Mê Cung Elro. Phải trốn thoát khỏi những anh chị em ăn thịt đồng loại, suýt bị giết bởi một con ếch, rồi cuộc chiến thảm liệt đấu với con rắn, cuối cùng để rồi rớt xuống một cái hố sâu. Ở nơi đó em ấy đã phải gặp mặt con Rồng Đất kinh khủng khiếp đang say ngủ trong lòng đất. Suýt nữa không kịp số- guhe!」
「Quá dài dòng」
Wakaba Hiiro nắm tóc Ariel-san đang nói chuyện một cách đầy nhiệt tình rồi ném cô ấy đi, bồi thêm một cú đấm.
Cái loại hài kịch gì thế này?
Tôi tạm thời tiếp thu những gì Ariel vừa kể.
Đã chết, tức là Wakaba Hiiro cũng là một người luân hồi như tôi?
Tôi đã từng đọc thấy cái tên Đại Mê Cung Elro trong sách rồi.
Trong đó ghi nơi đó là một mê cung rộng lớn nối giữa hai đại lục.
Cô ta sinh ra ở đó?
「Nói ngắn gọn, cô là một người luân hồi, sinh ra thành quái vật nhện, và sau đó thoát khỏi Đại Mê Cung Elro」
Merazofis tóm gọn câu chuyện lại một cách chính xác nhất.
「Yesu! Đát rai!」( Yes! That’s right)
Tại sao lại là tiếng Anh?
Nhìn kìa, mặt Merazofis lúc này nhăn tít lại thành một khuôn mặt kì lạ rồi kìa.
Ừm, khoan đã.
Tại sao lại dùng tiếng Anh?
『Ưm, Ariel-san biết nói tiếng Anh sao?』
「Hmm? Ta nói được. À, cái đó có lí do rất sâu sắc, nhưng tạm thời cứ lờ nó đi」
Nói vậy thì tôi tò mò rất muốn biết, nhưng mà nhìn sơ thì có vẻ cô ấy không muốn kể.
「Một con quái vật nhện ở trong Đại Mê Cung Elro. Đừng nói là, Thánh Thú-sama?」
「À, là Shiro-chan đó」
Cái gì!?
Ể?
Hả?
Khoan đã.
Ể?
Thánh Thú chính là con nhện trắng đã xuất hiện lúc tôi bị bọn cướp tấn công đúng không?
Là con nhện đã làm tổ ở gần thị trấn đúng không?
Là con nhện đã gây nên cuộc chiến tranh này đúng không?
「Tôi sẽ nói trước. Cuộc chiến tranh đó không phải là lỗi của tôi」
Cô ấy đoán được tôi sẽ nói gì sao? Wakaba Hiiro nói trước khi tôi kịp hỏi.
『Nhưng, nếu cô không có ở đó!』
「Dù tôi có ở đó hay không thì sớm muộn chiến tranh cũng sẽ nổ ra. Vì Thánh Ngôn Giáo muốn tiêu diệt Nữ Thần Giáo. Tôi chỉ đơn giản là bị lợi dụng làm cái cớ cho cuộc chiến tranh đó mà thôi」
「Mục tiêu của Thánh Ngôn Giáo là giảm sức ảnh hưởng của Nữ Thần Giáo càng nhiều càng tốt, nên vốn mục tiêu của họ là hủy diệt cả một đất nước. Lần này mọi chuyện kết thúc chỉ bằng một thị trấn bị phá hủy nên rõ ràng thiệt hại nằm ở mức tối thiểu rồi」
『Nhưng, nhưng!』
「Bé buộc phải nghĩ rằng do mình xui xẻo mà thôi. Thế giới này đầy những thứ vô lí như thế」
Nhưng mà, dù Ariel-san có nói những thứ triết lí như thế thì tôi cũng không thể dễ dàng giải quyết những cảm xúc này được.
「Nhân tiện, lúc này Thánh Thú-sama đang ở dạng người, đó là một ảo ảnh hay sao?」
「Không, Shiro-chan đã tiến hóa thành dạng Nhân Loại rồi. Dù cho gốc gác của em ấy là quái vật nhện thì cơ thể của em ấy cũng không phải cứ giữ nguyên như thế cả đời. Nhân tiện, có phải là hiện tại cô ấy nhìn giống kiếp trước lắm không? Ta không biết rõ lắm」
Merazofis đổi chủ đề.
Chắc chắn Merazofis cũng không bình tĩnh như vẻ bề ngoài của ông ấy.
Tôi nhìn chòng chọc vào Wakaba Hiiro đang mang vẻ mặt thoải mái.
「Shiraori」
『Ể?』
「Tên của tôi hiện tại. Cho nên, đừng gọi tôi là Wakaba Hiiro」
Mặc dù tôi không hiểu rõ lắm, nhưng tôi hiểu.
Tôi cũng không muốn bị mọi người gọi bằng tên kiếp trước chút nào, có lẽ người này cũng thế.
Tôi sẽ gọi cô ta là Shiraori.
Nhưng có tha thứ cô ta hay không là một vấn đề khác.