Kiếm Vương đời trước
Độ dài 1,443 từ - Lần cập nhật cuối: 2019-10-29 04:57:26
TN: 白織り( Shiraori = khung dệt trắng) biến thành 白檻( Shiraori = nhà tù trắng). Tới chap này đột nhiên phát hiện ra dịch giả bên Eng vì lí do nào đó dịch chữ 白(shiro) đọc thành shira, mà lỡ dịch luôn thành shiraori lâu quá rồi không đọc thành shiroori được, nên để luôn.
~~~~~
Sau khi ta giao danh hiệu Kiếm Vương cho con trai ta ngay lập tức đi đến đất nước ở nơi giao thoa này.
Dù ta đứng ở tiền tuyến suốt bao nhiêu năm nay nhưng ta vẫn không thể tìm được lí do để chiến đấu với phe Quỷ.
Tại sao Nhân Loại và Quỷ lại cứ phải chiến đấu với nhau?
Ta không có câu trả lời cho câu hỏi đó.
Nếu ta có thời gian để suy ngẫm một câu hỏi không có câu trả lời, thì thà cầm kiếm đi giết kẻ thù tốt hơn.
Nhưng rồi một trong các đệ tử của ta trở thành Anh Hùng, sau đó khi nó một mình đi đến lãnh thổ Quỷ thì phe Quỷ không ai tấn công nó.
Nó cũng là một người không còn lí do để chiến đấu như ta.
Và, ta không rõ nó làm thế nào, nhưng ngay sau đó cuộc chiến tranh tạm thời kết thúc.
Chỉ một số ít người bao gồm ta biết nó đi đến lãnh thổ Quỷ.
Vì thế, có rất nhiều người nghi ngờ không hiểu tại sao đột nhiên phe Quỷ lại im ắng như thế.
Có nhiều người nói cần phải tận dụng cơ hội này để tấn công.
Nhưng ta quyết định tin tưởng nó.
Rằng nó sẽ kết thúc được lịch sử lâu đời của phe Quỷ và Nhân Loại chiến đấu với nhau.
Nhưng, ta sẽ không thể thấy kết quả được.
Ta không nghi ngờ về khả năng dùng kiếm của bản thân, nhưng chính trị thì là chuyện khác.
Trận chiến đã kết thúc, những sĩ quan nhân dân trở nên quan trọng hơn sĩ quan quân đội, và một người vô năng chỉ giỏi vung kiếm chém giết như ta không còn cần thiết nữa.
May mắn thay, mặc dù con trai của ta không có tài năng với kiếm, nhưng đầu óc của nó lại cực kì tốt.
Ta thấy nếu ta giao tương lai của Đế Quốc cho lứa trẻ là tốt hơn so với để món đồ cổ là ta đây cứ ngồi mãi trên ngai vàng.
Sau khi quyết định vậy, ta ngay lập tức cảm giác thoải mái.
Xem ra ta đã phải chịu không ít áp lực từ danh hiệu Kiếm Vương này mà không biết.
Câu hỏi mà trước đây ta không có thời gian để suy nghĩ ngày càng ám ảnh hơn sau khi ta giao ngai vàng cho con trai và về hưu.
Liệu Nhân Loại và Quỷ có cần thiết phải chiến đấu mãi thế này không?
Ta không nghĩ vậy.
Trên thực tế, ở Đế Quốc không thiếu những người cấp tiến, nhưng bình thường lúc nào cũng có một không khí chiến tranh ảm đạm.
Cuộc chiến tranh lâu dài không chỉ gây tổn hại lớn cho cả Đế Quốc, mà còn phủ một cái bóng lớn ảm đạm lên cả đất nước.
Bên phe Quỷ cũng tương tự.
Chính vì vậy, chúng mới rút lui.
Chúng hiểu rằng bên Nhân Loại cũng có cùng suy nghĩ.
Nếu cả hai đều có suy nghĩ như nhau, vậy chuyện thấu hiểu lẫn nhau không phải là không thể.
Ta đã kết luận như thế.
Và, ta được người đó tìm đến và mời tới đất nước ở nơi giao thoa.
Một khung cảnh đúng như những gì ta tưởng tượng đang thực sự diễn ra.
Rằng Quỷ và Nhân Loại chung sống hòa bình với nhau, không có sự phân biệt, không có đổ máu, không có vũ khí.
Ta lúc đó đã khóc những giọt nước mắt cảm kích, và quyết định sẽ sống phần đời còn lại của mình ở đây.
Nếu ta có thể chết già thì tốt quá, nhưng thực tế thì không nhẹ nhàng như vậy.
Ta rút thanh kiếm yêu quý của mình ra.
Dù là ở đất nước yên bình này ta vẫn không bỏ rơi thanh kiếm mình yêu quý.
Ngược lại, ta vẫn bảo quản nó tốt mỗi ngày, và không bỏ một ngày luyện tập nào.
Không phải là ta nghĩ sẽ có chuyện gì đó xảy ra.
Mà là ta không thể bỏ rơi một nửa linh hồn của mình là thanh kiếm được.
Ta tiếp tục vung kiếm mỗi ngày, cầu mong cho sự hòa bình.
Ta lại tin tưởng vào nghịch lí đó.
Thật mỉa mai thay như thế lại có ích.
Ta chạy ngược với hướng những người đang bỏ chạy.
Ta có thể thấy kẻ thù của mình.
Cơ thể to lớn hơn một Nhân Loại bình thường.
Là một con Chằng Tinh, hơn nữa là một con đã tiến hóa.
Nhìn kích cỡ của nó có lẽ nó là một con Đại Chằng Tinh.
Nhưng khí chất tỏa ra từ người nó còn đáng sợ hơn cả con Chằng Tinh Vương mà ta đã từng chiến đấu trước đây.
Khí chất không khác gì loài Rồng, loại tồn tại vượt quá khả năng của bất kì Nhân Loại nào.
Nhưng, ta vẫn bước lên đối mặt con Chằng Tinh.
Mặc dù ta đã nghỉ hưu rồi, nhưng ta vẫn là Kiếm Vương đời trước.
Và, là một Kiếm Thần.
Người đứng trên đỉnh cao của kiếm thuật.
Dù ta không còn chỉ số như lúc trước, nhưng chiến thắng sẽ không chỉ bị thứ như thế quyết định.
Ta sẽ dạy con Chằng Tinh điên cuồng này biết điều đó.
************************
Lớp thứ 1 của Quỷ Sơn.
Con Rồng Băng đã gặp chủ nhân của nó ở đó.
Nó suýt nữa là đã bị con Chằng Tinh giết chết, và đã liên lạc với chủ nhân của nó.
Người Chủ Nhân của nó khi được liên lạc thì ngay lập tức Dịch Chuyển đến.
Người đàn ông đó sau khi nghe con Rồng Băng báo cáo đã chữa thương và nói lời cảm kích nó, rồi dùng Dịch Chuyển chỉ để lại những lời “Ta sẽ đi trước”.
Vì con Rồng Băng không sử dụng được Dịch Chuyển nên nó phải bay về.
Và, sau khi nó quay lại, con Rồng Băng cảm thấy khó hiểu vì không thấy vị Chủ Nhân lẽ ra đã phải đi đến đây trước nó ở đâu cả.
************************
Chủ nhân của con Rồng Băng, Kuro nhận ra Dịch Chuyển đã thất bại.
Mặc dù như bình thường lẽ ra Ma Pháp kết thúc ngay lập tức, nhưng nó vẫn chưa kết thúc.
Cứ như bóng tối của Địa Ngục đang bao vây Kuro.
Kuro suy nghĩ.
Không gian bị can thiệp ngay lúc ta Dịch Chuyển và ta bị kẹt ở một không gian khác.
Anh ta rút ra kết luận như thế.
Nhưng Kuro là tồn tại mạnh nhất ở thế giới này.
Không hề có ai có thể can thiệp việc Dịch Chuyển của Kuro được.
Thế nhưng, Kuro thực sự đã bị kẹt ở đây.
Chắc chắn không phải do một vị Thần từ bên ngoài lẻn vào.
Hệ thống đặc biệt mẩn cảm với việc này.
Chỉ có một số ít thần cao cấp có thể lẻn vào đây mà không bị hệ thống do D thiết kế phát hiện.
Nhưng, nếu thực sự là một vị thần cao cấp như thế thì việc trực tiếp tiêu diệt Kuro dễ hơn là nhốt anh ta lại thế này.
Kuro nghĩ ra được hai người có thể làm chuyện này.
Một là D can thiệp.
Hai là tên lính mới chỉ vừa trở thành Thần gần đây.
Cả hai đều không thể, nhưng cùng lúc, cả hai đều có thể là thủ phạm.
Kuro không thể hiểu được mục đích và hành động của D.
Có thể cô ta rảnh hơi nên can thiệp mặc dù trước giờ không làm vậy.
Còn tên lính mới kia thì không đủ sức để cản Kuro Dịch Chuyển.
Những kĩ năng của Thần không phải là thứ chỉ ngày một ngày hai là học được.
Thế nhưng tên lính mới đó đã trở thành Thần trong một thời gian cực kì ngắn.
Nếu tính tốc độ phát triển trước giờ của cô ta thì hiện tại cô ta đã có thể làm thế này cũng không có gì lạ.
Dù là ai đi nữa thì cũng cực kì phiền phức.
Kuro cố gắng thoát khỏi không gian khác này.
Ngay lúc đó, bóng đêm đột nhiên biến thành màu trắng, cứ như đang cản anh ta lại.
Một số lượng lớn nhện trắng khiến anh ta có cảm giác như thế xuất hiện khắp nơi và bao vây Kuro.
Lúc đó, anh ta đã rõ ai là thủ phạm.
「Cô đang định làm gì thế hả, Shiraori!」
Kuro đẩy cơn sóng nhện qua một bên và gầm lên một cách giận giữ.
Không có ai trả lời anh ta.