Huyết 18: Hiệu Ứng Bất Thường「Bợm Rượu」
Độ dài 1,843 từ - Lần cập nhật cuối: 2019-10-29 04:57:26
Hiện tại tôi đang gặp tình huống nguy hiểm cực kì.
「Chỉ một chút thôi, một chút thôi cũng được!」
Trước mặt tôi là kẻ thù đáng sợ nhất.
Ariel-san và Merazofis đều đã bị đánh ngất xỉu.
「Có gì tôi hồi phục cho cô! Được không? Được đúng không?」
Nói một cách nghiêm túc, nguy hiểm đến tính mạng.
「Cho tôi ăn đi!」
Tôi sẽ bị ăn thịt ở đây sao!?
Lui về quá khứ một chút.
Sau khi đến nhà trọ chúng tôi chia làm hai nhóm.
Merazofis và tôi là nhóm ngồi chờ.
Ariel-san và Shiraori là nhóm đi mua sắm.
Vừa cho chúng tôi vào phòng nghỉ xong nhóm mua sắm ngay lập tức rời đi.
Lúc đó, Shiraori triệu hồi ba con nhện trắng rồi để chúng ở đó.
Bọn chúng lớn cỡ bằng bàn tay người lớn, một loại nhện to bằng nhện Tarantula ở Trái Đất.
Vì thế giới này không thiếu những con quái vật nhện to hơn Nhân Loại một chút nên kích cỡ này hẳn vẫn là mức bình thường.
Dù là tôi biết thế, nhưng tôi không phải là một người yêu nhện đến mức có thể ngồi trong phòng thoải mái khi có ba con nhện bự trước mặt.
Nói trắng ra thì tôi thấy khó chịu và thấy ghét chúng.
Biết là chúng ở đây để bảo vệ chúng tôi, nhưng tôi không bình tĩnh được.
Khi tôi thử Giám Định bọn chúng thì nó chỉ hiện lên『Không thể Giám Định』, vừa ghê vừa đáng sợ.
Nói thật, Giám Định dù là một skill vô dụng, nhưng tôi có thói quen luôn Giám Định những thứ tôi thấy có hứng thú.
Mà, dù tôi có Giám Định thì thường cũng chẳng hiểu thêm được tí gì.
Cơ mà, tôi học skill Giám Định cũng khá lâu rồi, nhưng nó chưa lên cấp nữa.
Có khi sau khi lên cấp nó sẽ tiện dụng hơn, nhưng vì nó quá xa vời nên tôi thấy không có chút động lực nào để cho nó lên cấp cả.
Tôi né mấy con nhện đang bò vòng vòng tùy ý rồi nhảy lên trên giường.
Căn phòng Ariel-san chọn là một phòng lớn bao gồm cả tầng trên cùng của nhà trọ.
Có sáu giường, và mỗi giường đều có thể dùng vách ngăn để tách ra được.
Bất ngờ thay, nó còn có cả phòng tắm nữa.
Thế giới này không có hệ thống nước như ở Nhật Bản.
Dân thường sử dụng nước giếng và nước sông, còn quý tộc và một vài người có tiền sẽ dùng công cụ Ma Pháp có thể tạo nước trong nhà.
Nhà tôi lúc trước sử dụng một công cụ Ma Pháp cấp thấp.
Có thể trang bị công cụ Ma Pháp thế này hẳn nơi này là một nơi chất lượng cực kì cao đúng không?
Có cả bồn tắm, nghĩa là có công cụ Ma Pháp làm nóng bồn nữa. Chỉ nhiêu đó đã là cả một gia tài cho dân thường rồi.
Những công cụ Ma Pháp được tạo ra bằng hai skill Ban Ma Pháp và Ban Khả Năng.
Nghe đồn cả hai đều cực kì khó học được, và số người có hai skill này là cực kì ít.
Hơn nữa, dù họ có skill thì không phải ai cũng đi làm nghề chế tạo công cụ Ma Pháp.
Vì việc chế tạo cần cực kì nhiều thời gian và công sức.
Vì lí do đó, ngay cả những công cụ Ma Pháp cấp thấp cũng cực kì đắt đỏ.
Có khi căn phòng này tốn nhiều tiền để làm hơn cả một biệt thự của quý tộc.
Trong căn phòng tuyệt vời đó, tôi nằm thiếp đi trên giường hồi nào không biết.
Ngoài việc bị vắt kiệt sức trên đường đi đến đây thì còn lí do là sự mệt mỏi tâm trí vì đột nhiên mất đi quê nhà nữa.
Từ đây trở đi chuyện gì sẽ xảy ra?
Toàn là sự lo lắng mơ hồ thôi.
Tôi sẽ đi cùng Ariel-san đến biên giới của lãnh địa Quỷ và Nhân Loại.
Từ giờ đến đó tôi có thể cứ muốn làm gì thì làm như hiện tại.
Nhưng đến đó rồi tôi buộc phải làm ra chọn lựa.
Tiếp tục sống ở lãnh thổ Nhân Loại, trốn chạy liên tục cùng Merazofis mà không có ai giúp đỡ, hay là đi cùng Ariel-san đi đến lãnh thổ Quỷ mơ hồ kia.
Tâm trí tôi chìm sâu vào giấc ngủ mà không thể đưa ra lựa chọn.
Khi tôi tỉnh dậy có một mùi thơm sộc vào mũi tôi.
Ngồi dậy tôi thấy chiếc bàn lớn ở giữa phòng đặt đầy thức ăn.
「A, dậy rồi à? Cứ tưởng bé phải ngủ một lúc nữa chứ. Ăn tối nào」
Mọi người ngồi vào bàn ăn theo lời Ariel-san.
Lúc đó, tôi lại thấy Shiraori đưa một chai chất lỏng màu đỏ cho Merazofis.
「Rồi, itadakimasu」
「「「Itadakimasu」」」
「Hôm nay đồ ăn không có độc, nên mọi người cứ thoải mái. Vì Sophia-chan còn là em bé nên không cần phải cố gắng ăn làm gì」
Mặc dù tôi cảm kích lời khuyên của Ariel-san, nhưng hôm nay mà không ăn chính là tự ngược bản thân.
Lâu lắm rồi mới lại ăn một bữa ăn không có độc.
Hơn nữa, lần này đồ ăn được làm bằng nguyên liệu cao cấp, có cảm giác sang trọng như những món ăn này do một đầu bếp hạng nhất làm ra vậy.
Chỉ một miếng đã khiến miệng tôi thả lỏng ra theo phản xạ.
Vì hồi còn ở nhà tôi chỉ toàn ăn đồ cho em bé, nên đây là món ăn thực sự đầu tiên tôi được ăn sau khi luân hồi.
Ngon quá đi!
Tại sao Shiraori đang khóc vậy?
Đúng là món này ngon thật, nhưng có đủ để khóc không?
Hơn nữa cô ta vừa ăn vừa khóc.
Aaa, vẻ đẹp lạnh lùng của người này bị phá hỏng rồi.
Không bao lâu là toàn bộ thức ăn đã biến mất.
Đa số là do Shiraori ăn, nhưng bụng cô ta không có vẻ gì là phình lên cả.
Thể loại bao tử không đáy gì thế.
Theo đúng luật vật lí thì ăn no rồi phải phình bụng lên dù chỉ là một chút chứ.
Không cần phải áp dụng nguyên lí người đẹp ở chỗ thế n��y làm gì đâu!
Tôi la lối như thế trong đầu vì bụng tôi căng phình ra rồi.
Hơi đau.
Nhưng đây là một loại hạnh phúc.
Vì tôi vừa ăn vừa nếm kĩ từng món nên cấp độ skill Tăng Cường Năm Giác Quan đã lên cấp.
Xem ra mặt Merazofis đỡ tái nhợt hơn rồi.
Tôi mừng quá.
Nhưng ngay sau đó thì mừng rỡ ngắn ngủi đã trôi qua.
「Aaa~ Thật hạnh phúc~」
Lúc đầu tôi không nhận ra đó là giọng ai.
Vì cái giọng điệu mềm như bún đó không hề giống với vẻ thường của người đó chút nào.
Khi nhìn về hướng phát ra giọng nói, tôi thấy một Shiraori đang mang vẻ mặt chỉ có thể tả bằng từ “nihera”
Hai mắt cô ta đang mở to ra.
Mắt cô ấy nhìn hơi gớm ghiếc, có thêm nhiều tròng mắt bên trong tròng mắt cô ta.
Hơn nữa vì lí do nào đó chúng không tập trung một chỗ, toàn bộ mắt đang nhìn các hướng khác nhau.
Shiraori nốc cạn ly gì đó trên tay cô ấy.
Rồi thở ra.
A, có mùi như rượu.
Ể? Rượu?
Cái mà cô ta nãy giờ uống là rượu chứ không phải nước quả à?
Tôi thì dĩ nhiên nãy giờ uống nước quả.
Không cần phải đoán nữa, cô ta xỉn chắc rồi.
Sự khác biệt giữa bình thường và hiện tại quá kinh khủng đi, nhìn cái cảnh trước mắt này ai cũng biết ngay.
Còn chưa qua tuổi vị thành niên mà đã uống rượu rồi.
「Maoo, nữa đi~」
「Shiro-chan, chắc em dừng lại được rồi đó?」
「Khôngggg! Tôi còn muốn uống nữa~!」
「Dù em có nói vậy đi nữa thì rượu lúc nãy mua đã hết rồi」
「Cái gì?」
Roẹt.
Toàn bộ tròng mắt đang đảo vòng vòng ngay lập tức tập trung vào một mình Ariel-san.
Đáng sợ quá.
Cứ như một cảnh trong mơ vậy.
「Mua thêm」
「Ể? Đi ra ngoài lúc này chỉ để mua thêm rượu phiền lắm. Hôm nay vậy là đủ rồi đi. Được không?」
Một cú chặt lún thẳng vào mặt Ariel-san đang cố thuyết phục cô ta.
Tôi không nói đùa đâu, bàn tay của Shiraori lún một nửa vào mặt chị ấy.
Ariel-san bị như thế té thẳng xuống ghế ngồi bất tỉnh.
Shiraori thấy cảnh đó thì lăn ra cười vì lí do nào đó.
Ể? Ariel-san như vậy có ổn không?
「Không sao, không sao. Ta không chết đâu, ta không chết. Xin lỗi nếu ta lỡ chết thật」
Chị có ổn thật không vậy!?
Hình như, tôi thấy chị ấy đang giật giật!?
「Đừng lo vì Hồi HP Cao Tốc của cô ta lên cấp tối đa rồi. Như thế này, chỉ có nhiêu đó mà đã vậy, cô cũng dám gọi mình là quái vật mạnh nhất thế giới sao hả?」
Shiraori nói chuyện một cách bất thường.
「Bây giờ, bao nhiêu skill tiến bộ rồi?」
「Ể?」
「Skill, Su-ki-ru! Nếu không dùng được Giám Định thì mọi thứ cực kì bất tiện luôn đó~! A, cô có Giám Định đúng không? Gọi là Giám Định-sama nghe chưa? Phải tôn trọng nó nghe chưa? Nếu không có thì ngay lập tức học đi. Nếu có thì phải Giám Định liên tục mọi thứ mọi lúc mọi nơi. Học chưa hả?」
「H-học rồi」
「Yay! Vậy thì nhớ Giám Định liên tục vì sau khi nó lên cấp đủ cao rồi nó siêuuuuu tiện dụng luôn」
「V-Vâng」
Cái người đang tạo áp lực cho người khác này là ai?
Đây không phải là Shiraori mà tôi biết.
「Tiếp theo là những skill loại chỉ số. Tuyệt lắm đó. Idaten tuyệt vời. Bất kì khi nào có thể phải cày cấp cho skill liền. Thế giới này là thế giới sử dụng luật rừng đó. Sức mạnh là tất cả, đúng là một thời đại rực rỡ mà. Bởi vậy, muốn chống lại cái bọn biến thái “Hyahha” thì phải mạnh lên nữa. Hiểu chưa?」
「A, ừ」
「Nếu cô quá yếu đuối thì cô sẽ chết. Dù có mạnh hơn thì cũng có nguy cơ bị một tên mạnh hơn giết chết. Bởi vậy không có cách nào ngoài việc mạnh về mọi mặt hơn tất cả mọi người đúng không?」
Vì lí do nào đó, những lời cô ta vừa nói không hề giống những lời nói nhảm của một tay bợm rượu bị xỉn được.
「Thật đó, nếu không đủ mạnh cô sẽ bị ăn thịt đó. Thật đó. Nai wa. Kiểu như là, để không thể biến thành thức ăn, ta sẽ ăn mi. A, chợt nhớ ra. Thịt em bé chắc ngon lắm nhỉ, nhìn nó mềm mèm dẻo dẻo?」
Và rồi địa ngục bắt đầu.
Merazofis cực kì dũng cảm đứng lên đối mặt với Shiraori đang nghiêm túc đi tới gần tôi.
Có điều ông ta bị búng trán một cái xỉu luôn rồi.
Tôi bỏ chạy.
Tôi cố hết sức bỏ chạy.
Nhưng tôi dễ dàng bị bắt.
Vậy ra đây là kết cục của kẻ yếu sao!
「Rồi, Itadakimasu」
Khônggggggg!?
.
.
.
.
.
.
HA!?
Tay tôi?
Nó còn nguyên.
Một giấc mơ sao?
A, đáng sợ quá đi.
Một cơn ác mộng rằng tay tôi bị ăn mất.
Tôi đột nhiên có cảm giác mình chưa ngủ chút nào, nên tôi sẽ ngủ tiếp.
Chúc ngủ ngon.