Kumo Desu Ga Nani Ka
Baba OkinaTsukasa Kiryu
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 211: Kế hoạch huấn luyện Vampire

Độ dài 1,280 từ - Lần cập nhật cuối: 2019-10-29 04:57:26

Quay ngược thời gian một chút.

Về khoảng sau chương 210.

--------------

Mera nhẹ nhàng đặt bé Vampire đang ngủ vào trong lều.

Có lẽ cô bé mệt vì đã quá nhiều chuyện xảy ra.

「Merazofis-kun, ông cũng nên nghỉ chơi chút đi. Sau khi biến thành Vampire ông cũng làm việc hơi quá sức rồi. Ông nên bàn bạc rồi quyết định sau này định làm gì cùng với Ojou-chan sau」

「Cô nói đúng, tôi sẽ làm vậy」

Mera cũng đi vào trong lều.

「Rồi. Bây giờ thì dù hai đứa trẻ đó có chọn gì thì chúng ta cũng không đổi kế hoạch. Mục tiêu là đi đến vùng lãnh địa của Quỷ. Shiro-chan muốn đi từ từ không? Hay là muốn vội vàng mà đến đó?」

「Nếu đi từ từ sẽ tốn bao lâu?」

「Chắc khoảng 3 năm. Nếu vội vàng thì khoảng nửa năm sẽ tới. À, đó là tiêu chuẩn ở nơi đây」

Một năm ở thế giới này là 411 ngày nhỉ?

Nếu tốn ba năm ở đây đổi ra theo lịch Trái Đất sẽ là khoảng ba năm rưỡi.

Nếu vội vàng thì tốn nửa năm, là khoảng 200 ngày.

Vì ở thế giới này không có phương tiện đi lại như xe hơi hay gì hết, nên vội vàng đồng nghĩa với việc chạy bộ, nhưng tôi không muốn bây giờ la lên “Bao lâu cơ”.

Mà, chuyến đi tốn 3 năm à?

Dĩ nhiên là bé Vampire cũng sẽ đi cùng.

Vậy làm gì còn lựa chọn khác nữa.

Nếu bé Vampire không đi cùng thì bé ấy chính xác là một người muốn tự sát rồi đúng không?

Vậy thì việc đi vội vàng là không thể.

Với Ma Vương và tôi thì đi với tốc độ đó không sao cả, nhưng còn Mera và bé Vampire thì không tài nào đi kịp.

Dù không phải vậy thì tôi vẫn muốn đi ngắm cảnh, nên chắc tôi sẽ chọn đi từ từ.

Nói sao thì, thế giới sẽ không bị sụp đổ trong một hai ngày tới.

「Cứ từ từ mà đi」

「Biết lắm Shiro-chan sẽ chọn cách đó mà」

À, ừ.

「Nhân tiện, có Giám Định chưa?」

「Rồi」

Là đang nói về Mera và bé Vampire.

Đúng là không hổ danh có chứa một phần của tôi trước đây.

Không những chỉ nghe vài chữ mà hiểu được tôi đang nói gì mà còn ngay lập tức viết kết quả Giám Định của hai người đó lên một tờ giấy lấy ra từ đâu đó.

Tờ giấy được đưa cho tôi, không, cái này là những sợi tơ được đan thành một tờ giấy.

Dây tơ cũng dùng thế này được à?

Tôi sẽ nhớ để mốt sử dụng.

Và rồi, tôi nhìn nội dung được ghi trên tờ giấy bằng tơ.

Yếu quá.

À, không.

So sánh họ với Nhân Loại bình thường thì họ không yếu.

Ngay từ đầu thì với tôi không có Nhân Loại nào là không yếu cả, hơn nữa bé Vampire chỉ mới là một em bé.

Nhưng chỉ số có nhiêu đây mà bị thảy vào Đại Mê Cung Elro là chết ngay.

Bé Vampire có thể sống sót với chỉ số yếu ớt thế này không?

Vì hiện tại cô ấy vẫn là một em bé nên lúc lớn lên sẽ khác, nhưng tính luôn điểm yếu của Nhân Loại, nếu như cứ thế này mà lớn lên thì…

Đừng nói đến cấp Rồng, chỉ một con quái cấp Á Long đã đủ để đe dọa mạng sống Nhân Loại rồi.

Hiện tại thì bé Vampire dễ dàng bị con ếch trong Đại Mê Cung Elro giết.

Mera thì có chỉ số tốt hơn chút, nhưng nếu gặp con rắn thì ông ấy sẽ chết.

Hmm.

Tôi nên huấn luyện họ một chút không?

Tôi không muốn tự gánh việc phiền phức đến vậy, nhưng trên đường đi huẩn luyện họ một chút cũng không sao.

Ừ.

Cứ vậy đi.

Sau khi quyết định vậy tôi làm một căn nhà đơn giản để ngủ.

Trước khi ngủ tôi Dịch Chuyển đến chỗ đẻ trứng để gom chúng lại.

Toàn bộ bọn chúng đã nở rồi, nên tôi dùng Đàn Áp Đồng Loại điều khiển chúng, à không, nói đúng hơn thì tôi biến chúng thành một phần của bản thân rôi ném chúng vào một không gian khác.

Vì sau khi nở chúng khá ngoan ngoãn nên tôi đỡ mệt.

Nếu đám trứng này toàn bộ xuất hiện trên mặt đất thì không biết thế giới sẽ loạn cỡ nào.

Đám Nhóc ở Elro?

Chúng đã lớn lên đủ lông đủ cánh.

Chắc chắn chúng sẽ sống khỏe mạnh.

À thì, vì chúng đã phát triển được ý chí riêng rồi nên tôi không thu hồi chúng lại được nữa.

Sau này chắc chúng sẽ được tính là một loại quái vật mới ở Đại Mê Cung Elro.

Kệ đi, không phải vấn đề của tôi.

Gọi tôi là đem con bỏ chợ hay gì đó, tôi không quan tâm.

Tôi hoàn toàn việc gom gần như toàn bộ trứng lại rồi trở vè căn nhà đơn giản, và lần này tôi sẽ ngủ.

Thực thế thì tôi không cần phải ngủ. Nhưng nếu tôi không mê ăn mê ngủ thì tôi không phải là tôi nữa.

Ngủ, dậy, ăn, ngủ tiếp!

Un, khỏe mạnh.

Bởi vậy, ngủ ngon.

Ngày hôm sau chúng tôi bắt đầu di chuyển.

Tôi bắt bé Vampire phải tự đi.

Mặc dù bé ấy còn là em bé, nhưng nếu tính chỉ số hiện tại thì bé ấy sẽ không gặp vấn đề gì trong việc bước đi cả.

Cho nên, tự đi là tốt.

Nhờ có Ma Vương dùng skill dọa nạt nên không có con quái vật nào dám tới gần, bởi vậy chỉ cần phải đi dạo trong rừng.

Mera có nói gì đó phản đối, nhưng tôi không hiểu tại sao ông ta lại phản đối khi mà tất cả những gì cần phải làm là đi bộ trong rừng?

Tôi mặc kệ ông ta.

Tôi đưa bình chứa máu của tộc Elf cho Mera.

Nhờ danh hiệu True Ancestor nên bé Vampire có không uống máu cũng không sao, nhưng nếu Mera không uống thì chỉ số ông ấy sẽ giảm liên tục.

Mặc dù mặt ông ấy đơ ra, nhưng tôi phải tỏ thái độ rõ ràng rằng ông ấy buộc phải uống máu.

So với tôi chỉ toàn ăn độc từ lúc sinh ra thì rõ ràng thế này tốt hơn.

A, độc à?

Độc.

Hừm.

Tăng Kháng Độc cho họ, ngoài ra còn cho họ được danh hiệu Phàm Ăn Tục Uống nữa nhỉ?

Nghe hay đó.

Như thế họ có thể lấy được Kháng Ăn Mòn nữa.

Nên tôi bàn thử với Ma Vương.

Vì Ma Vương có skill Tổng Hợp Độc nên cô ta có thể tạo độc rất dễ dàng.

Cô ấy tạo ra độc đủ yếu để họ ăn không chết, và chỉ cần nấu đồ ăn rồi cho độc vào là chúng ta đã có thức ăn có độc rồi.

Chắc nên cho họ ăn độc đến khi có danh hiệu Kháng Ăn Mòn.

Bé Vampire và Mera nhăn mặt rồi cũng ăn hết thức ăn.

Ngày hôm sau.

Tôi dạy Ma Pháp Tấn Công cho bé Vampire và Mera.

Cách làm khá dễ.

Tôi dùng sức mạnh của bản thân cưỡng ép kích hoạt Ma Pháp Tấn Công trong cơ thể họ rồi kêu họ giữ như thế.

Chỉ có vậy mà Mera khó khăn lắm mới kích hoạt được.

Bé Vampire thì thành công ngay lần đầu rồi, nhưng Mera thì cứ thất bại mãi.

Là do cấp độ Điều Khiển Ma Pháp không đủ sao?

Tôi mừng vì cuối cùng ông ấy cũng làm được.

Vì tôi đã phải dựa vào cảm tính để kích hoạt được skill từ đầu nên nếu họ không thể giữ nó được đủ lâu để lấy skill thì tôi sẽ buồn lắm.

Mặc dù ban đầu tôi chỉ định là “huấn luyện họ một chút chắc không sao” nhưng bây giờ tôi có cảm giác tương lai sẽ phiền toái đủ kiểu.

Bình luận (0)Facebook