Huyết 4: Đếm ngược tới sự tuyệt vọng
Độ dài 1,234 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-11-29 06:31:58
『Vampire』
Tôi giật mình khi thấy kết quả Giám Định.
Sau sự việc kia tôi vô tình biết mình có thể lấy được những thứ gọi là skill bằng cách dùng điểm skill.
Ngay lập tức tôi học skill Giám Định và thử dùng nó lên nhiều thứ khác nhau.
Và tôi đã hiểu rằng Giám Định vô dụng.
Mặc dù tôi đã cố Giám Định tất cả mọi thứ tôi đã nhìn thấy, nhưng rồi kết quả tôi có được chỉ là những thứ tôi chỉ cần nhìn là biết như là 『Giường』『Tường』『Bàn』.
Ngoài ra mỗi khi tôi sử dụng nó tôi sẽ bị đau đầu một chút.
Nếu tôi không Giám Định liên tục thì cơn đau không sao cả, nhưng sau khi tôi Giám Định mọi thứ trong phòng thì tôi đau đầu như đang bị sốt.
Ngoài việc có dùng cũng không được gì ra thì mỗi khi dùng tôi còn bị phạt bằng một cơn đau đầu.
Tôi đã nghĩ có lẽ nó thế này vì nó chỉ mới cấp 1, nhưng mà tôi không muốn cố hết sức để tăng cấp độ skill chút nào.
Hoàn toàn là một skill phế vật.
Khi tôi đang thở dài Giám Định bàn tay mình lần cuối sau khi định bỏ cuộc thì tôi chợt thấy kết quả là『Vampire』.
Sau đó tôi tốn một lúc mới hiểu rõ kết quả Giám Định mang ý nghĩa gì.
Tôi đã nghĩ rằng đó là sai lầm gì đó, nên tôi cố Giám Định thêm nhiều lần nữa, nhưng kết quả lần nào cũng như nhau.
Tại sao?
Tại sao chứ?
Ý nghĩ đó chạy vòng vòng trong đầu tôi, khiến tôi không thể nào nghĩ đến gì khác.
「Không tốt! Ojou-sama!?」
Có lẽ vẻ mặt tôi lúc đó tái xanh lại, và một người hầu gái khi thấy tôi như thế ngay lập tức gọi bác sĩ.
Tôi bí mật Giám Định cô hầu gái, kết quả tôi có được là 「Nhân Loại」.
Khi cha mẹ tôi chạy vào phòng khi nghe được tôi không khỏe tôi cũng Giám Định họ, kết quả cũng là「Nhân Loại」.
Nói cách khác, tôi là Vampire không phải vì cha mẹ tôi là Vampire.
Nghĩa là tôi vì biến dị mà được sinh ra đã làm Vampire.
Có lẽ, khi bác sĩ thấy tôi họ sẽ biết tôi là Vampire.
Nghĩ đến đó mặt tôi còn tái xanh hơn.
Cơ mà tôi không biết trong cơ thể Vampire có máu không nữa.
「Khoan đã」
「Phu Nhân ý người là?」
「Tướng Công cũng để ý thấy đúng không? Đứa trẻ này vừa sử dụng Giám Định」
May mà tôi đang mệt mỏi như thế này.
Nếu tôi đang khỏe mạnh như bình thường nếu nghe thế tôi sẽ chột dạ mất.
「Không biết là vô tình hay là do trò đùa của Thần Linh, nhưng đứa trẻ này có skill Giám Định. Đây hẳn là triệu chứng của bệnh say Giám Định. Mặc dù đây chỉ là ý kiến cá nhân của tôi, nhưng có lẽ nó không thể tự mình tắt được Giám Định」
「Nếu là vậy thật thì không phải thực sự nguy hiểm sao?」
「Đúng là nguy hiểm, nhưng nó không phải là vấn đề một bác sĩ có thể giải quyết được. Có lẽ chúng ta nên để bác sĩ kiểm tra nó cho chắc, nhưng ngoài việc cầu nguyện cho nó có thể tự mình điều khiển được skill ra chúng ta không thể làm gì khác được」
「Nhưng…」
Tôi nghe loáng thoáng được cuộc nói chuyện của cha mẹ và những người hầu xung quanh, có vẻ họ hiểu nhầm triệu chứng của tôi.
À không họ đoán đúng một nửa, không hẳn là hiểu nhầm.
Xem ra họ biết được tôi đang sử dụng Giám Định nhỉ?
Lại mắc thêm một sai lầm rồi.
Sau đó bác sĩ vẫn đến và tôi bị khám.
Tôi không phản kháng được.
Cảm giác như có thể xỉu bất cứ lúc nào, tôi hoàn toàn bị bác sĩ khám đủ kiểu.
「Đúng như mọi người nghĩ, đứa bé này bị say Giám Định. Có vẻ nó đã cố gắng làm chuyện gì đó quá sức, kết quả là người nó đơ lại. Nhưng mà sau khi khám thì có vẻ nó không còn kích hoat skill nữa rồi. Bệnh tình cô bé sẽ không chuyển xấu đi」
Cha mẹ tôi thả lỏng.
Nhưng mà tôi không làm thế được, người tôi vẫn cứng ngắc.
「Mọi người nên để ý thật kĩ cô bé khoảng một ngày cho chắc chắn. Nếu có tiến triển mới mọi người cứ gọi cho tôi」
「Bác sĩ, cảm ơn」
Vị bác sĩ kia rời khỏi không nói gì thêm.
Tôi không bất cẩn được.
Có khi bác sĩ sẽ bí mật nói chuyện với cha mẹ tôi nữa.
Nhưng mà ngoài áp lực đè nặng trong lòng ra thì ý thức của tôi chỉ là một mảng mờ ảo.
Xem ra cơ thể của em bé không chịu nổi áp lực lâu dài.
Trong lúc tôi cố chống lại cảm giác buồn ngủ kia, lúc tôi đang cố xác định xem vị bác sĩ kia có về rồi hay chưa thì đột nhiên.
《Độ thông thạo skill đã đủ. Học được skill 『Kháng Ngủ LV1』》
Nhờ có skill đó nên tôi vẫn cố gắng thức được một lát.
Nhưng mà sau đó dĩ nhiên tôi thiếp đi luôn, không biết được liệu cha mẹ tôi có nghe thêm gì không.
Khi tôi thức dậy cha mẹ không có ở bên tôi.
Tôi cứ tưởng Mẹ dễ lo lắng như thế sẽ ở bên tôi suốt đến khi tôi thức dậy chứ, nhưng bà lại không có ở đây.
Khi nghe lén người hầu nói chuyện tôi ngay lập tức biết lí do.
Bởi vì con quái vật nhện kia đã xây nhà ở gần thị trấn.
Vì thế người dân ai cũng đang bị xao động và cha mẹ bị họ hỏi han xem phải làm gì.
Tôi thấy mừng.
Tạm thời cuộc sống của tôi vẫn chưa khó khăn.
Mặc dù vấn đề chỉ mới bị dời lại một chút, nhưng có lẽ việc tôi là Vampire sẽ không bị phát hiện.
Nói về trách nhiệm các kiểu thì rất phiền cho người khác, nhưng mà lần này thì con nhện lại giúp tôi che đi vấn đề
Nghĩ mới nhớ, tại sao tôi được sinh ra là Vampire rồi?
Rõ ràng tôi đã luân hồi, nhưng tôi cũng không hiểu tại sao.
Đừng nói là vì biệt danh của tôi ở kiếp trước là Vampire chứ?
Nếu cuộc sống thứ hai sáng lạng của tôi bị thứ nhảm nhí thế này phá hư thì đùa không vui đâu.
Nhưng sự thật tôi là một Vampire không thể thay đổi được.
Nếu có ai Giám Định tôi thì ngay lập tức tôi sẽ bị lộ.
Tôi chưa biết Vampire bị đối xử như thế nào ở thế giới này, nhưng cứ coi như là không tốt là hơn.
Tôi buộc phải đảm bảo mình không bị phát hiện bằng bất kì giá nào.
Nhưng việc bị phát hiện chỉ là vấn đề thời gian mà thôi.
Trong giới quí tộc có một buổi lễ ra mắt cho những đứa con của quí tộc gọi là lễ Giám Định.
Toàn bộ con cái của những nhà quí tộc sẽ được Giám Định trước mặt mọi người để khoe khoang cho mọi người biết con mình giỏi giang như thế nào.
Nếu tôi tham dự vào thì không chỉ là giống như đeo bảng trên cổ rằng “tôi là Vampire”, mà là vác loa rao cho mọi người biết luôn đó.
Tôi buộc phải tránh việc đó bất kì giá nào.
Nhưng làm sao mới tránh được đây?