Kumo Desu Ga Nani Ka
Baba OkinaTsukasa Kiryu
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chap 204: Dễ dàng

Độ dài 1,204 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-11-29 06:31:29

「Ể?」

Ma Vương ngạc nhiên vì đã không nghĩ rằng tôi sẽ từ chối.

Cũng đúng.

Mặc dù tôi nhìn có vẻ như là sẽ dễ dàng chấp nhận hợp tác, thế nhưng cuối cùng lại là từ chối.

Cứ như là đi phỏng vấn xin việc cảm giác đậu chắc rồi, thế nhưng khi nhận kết quả thì lại bị từ chối không nhận làm.

「T-Tại sao chứ?」

À thì.

Nói sao nhỉ, sau khi tôi thành Thần rồi tôi cũng không cần thiết phải quan tâm hành tinh này làm gì nữa.

Lí do tôi khổ cực nhắm mục tiêu trở thành Admin là vì hành tinh này không còn bao nhiêu thời gian nữa.

Vì có vẻ như nếu tôi không làm gì thì hành tinh sớm muộn gì cũng sẽ đi tong nên tôi mới nhắm mục tiêu trở thành một Admin có khả năng làm gì đó để giúp.

Nhưng mà sau khi thành Thần rồi chợt tôi nhận ra mình không cần phải quan tâm hành tinh này làm gì.

Chỉ cần tôi muốn thì tôi có thể dùng Ma Thuật Không Gian thoát khỏi hành tinh này bất kì lúc nào.

Ừ, tôi làm vậy được.

Lúc trước khi tôi còn dùng Ma Pháp Vũ Trụ thì không thể nào làm được, nhưng đó là vì nó bị hệ thống giới hạn lại.

Giống như cách là Ma Vương và Anh Hùng đời trước đã làm, chỉ cần phát triển Ma Thuật Dịch Chuyển thì tôi có thể dễ dàng quay về Trái Đất bằng cách đi xuyên không gian.

Mặc dù tôi sẽ tốn rất nhiều thời gian để thiết lập xong công thức Ma Thuật cho việc đó, nhưng thời gian để làm vậy sẽ ít hơn gấp nhiều lần so với thời gian hành tinh này sụp đổ.

Nếu vậy, tôi không cần phải khổ cực cứu hành tinh này khỏi bị sụp đổ làm gì.

Mặc dù tôi cực kì giận những người đang sống trên hành tinh này, nhưng nếu hành tinh sụp đổ thì họ cũng chết thôi.

Mặc dù tôi có lo lắng cho bé Vampire cũng như những người luân hồi khác, nhưng mà tôi thực sự không có nghĩa vụ gì phải cứu họ hết.

Đây là ảnh hưởng của việc Phong Thần à?

Toàn bộ cảm xúc ghét và giận những người trên hành tinh này của tôi đã giảm đáng kể.

Có lẽ cội nguồn của những cảm xúc đó vốn đến từ Ma Vương đang đứng trước mặt tôi đây.

Vì mọi thứ đã bị tiêu hóa và hấp thụ hết trong lúc Phong Thần nên dường như tôi hiện tại có thể dễ dàng suy nghĩ mà không bị cái gì ảnh hưởng.

Nghĩa là lúc này tôi gần như giống với bản thân mình lúc vừa sinh ra nhỉ?

Dĩ nhiên không phải là tôi không có bất kì cảm xúc giận dữ nào.

Nhưng bây giờ chúng giống như là bực mình hơn.

Không như giận dữ khi mình là người bị hại, mà giống như cảm giác lúc xem phim thấy kẻ ác ấy.

Cảm giác bực mình kẻ ác trên màn ảnh.

Cảm xúc chỉ có vậy.

Tôi xin lỗi vì đã gây rối nhiều như thế trên hành tinh này, nhưng bây giờ tôi sẽ nhẹ nhàng rời đi!

『Ý nghĩ số bốn của bé Kumo, tôi sẽ rời khỏi hành tinh này để sống thoải mái vì bây giờ tôi là Thần rồi』

Đúng thế.

Tôi sẽ nói tạm biệt mọi người.

「Ngươi nên bỏ cuộc đi」

Thế nhưng Gyurigyuri cảnh cáo tôi như thế với một vẻ mặt nghiêm trọng.

Tại sao?

「Các hành tinh là những thứ nằm dưới quyền kiểm soát của các vị Thần. Hành tinh này vốn được tộc Rồng kiểm soát, nhưng rồi họ bỏ nó mà đi. Vì tiện nên hiện tại D là vị Thần cai quản hành tinh này. Vì nó nằm dưới sự kiểm soát của D, cũng là vị Thần cao cấp nhất nên những vị Thần khác sẽ không can thiệp nơi này, nhưng đó chỉ là trên hành tinh này mà thôi. Nếu có một vị Thần riêng lẻ quyết định di cư đến một hành tinh có những sinh vật có trí khôn sinh sống thì vị Thần đó sẽ bị những vị Thần ở nơi đó đuổi đi」

Hả?

Nói cách khác, toàn bộ hành tinh có thể sinh sống đều có Admin, và nếu tôi quyết định xâm lược hành tinh mà không được phép của Admin thì tôi sẽ bị tấn công?

『Nhân tiện Trái Đất cũng thuộc quyền cai quản của chị』

A, thế à?

Vậy cho tôi sống ở Trái Đất là thoải mái nhất rồi.

『Chị không ngại cho bé về Trái Đất, nhưng mà có hai điều kiện』

Uwa, sao tôi có cảm giác không tốt.

『Thứ nhất là trở thành Gia đình( đồng loại) của chị』

Ừ, không bao giờ!

Không bao giờ.

Nếu tôi thành đồng loại của một người xấu tính thế này tôi chắc chắn mình sẽ phải trải qua những thứ còn đáng sợ hơn cái chết nữa.

『Chị sẽ nói vì có vẻ như bé không hiểu. Được trở thành người trong gia đình của chị là hơi bị vinh dự đó biết không?』

Thật sao?

Tôi nhìn Gyurigyuri với ánh mắt nghi ngờ dò hỏi.

「Đồng loại của D, chỉ như thế là đủ để đảm bảo được sự an toàn của bản thân ngươi rồi. Dám động đến đồng loại của D đồng nghĩa với gây sự với D. Không có bất kì tên ngu ngốc nào lại dám làm hại đồng loại của D trừ phi hắn chán sống rồi. D có sức ảnh hưởng ở Thần giới mạnh mẽ đến vậy đó」

Thật à?

『Với lại, chị cho phép bé thích làm gì thì làm miễn sao vẫn tuân theo một vài luật lệ là được. Nhưng mà lâu lâu bé phải nghe lệnh của chị』

Hmmm.

Nói thế thì có vẻ điều kiện này hơi tốt hơn tôi tưởng nhỉ?

『Thứ hai là bé hãy hợp tác với Ma Vương kia đi』

Un?

『Chị muốn thấy câu chuyện này diễn biến tới cùng. Thế nên gọi đây là mệnh lện đầu tiên đúng hơn là điều kiện』

A.

Hiểu rồi.

Tôi nên làm gì đây nhỉ.

Quyền lợi của việc chấp nhận điều kiện của D là thêm được người chống lưng là D.

Theo lời Gyurigyuri thì đây là chuyện cực kì tốt.

Nhưng bất lợi là tôi sẽ phải bị tồn tại cực kì phiền phức là D giám sát.

Dù Gyurigyuri không nói thế thì nội việc cô ta xây dựng được hệ thống và vị trí của cô ta với tư cách là Thần rõ ràng là cao hơn tôi rất nhiều.

Nói trắng ra là tôi không thể nào thắng được cô ấy.

Mặc dù trước giờ tôi vẫn sống bằng cách trốn thoát bằng mọi giá nếu tôi không thắng nổi ai đó, nhưng tôi không đủ tự tin mình có thể trốn thoát khỏi D được.

Vậy, cứ chấp nhận là tốt nhất nhỉ?

Nhưng đây là D đó.

「Kumo-chan, nếu em chịu hợp tác với chị thì chị sẽ cho em ăn bao nhiêu món ngon tùy ý đó chịu không?」

Ừm.

Ừm.

Ừm.

Ừ cả hai tay luôn!

Nói vậy ngay từ đầu đi tốt hơn không.

Tôi sẽ cố gắng hết sức.

Động lực lên mức tối đa luôn.

Đồ ăn ngon.

Uhehehehehe.

「Vậy có ổn không vậy?」

『Không ổn tí nào. Là vấn đề lớn đó』

Bình luận (0)Facebook