Huyết 19: Trong ngoài đều nguy hiểm
Độ dài 1,197 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-11-29 06:33:10
Thời gian chúng tôi ở thị trấn đó nhanh chóng kết thúc.
Cuối cùng chúng tôi kết thúc đợt nghỉ ngơi trước khi tôi kịp ra khỏi nhà trọ dù chỉ một lần.
Tôi không thể đi bộ vòng vòng thị trấn khi tôi vẫn còn là em bé thế này, hơn nữa tôi cũng không muốn ra ngoài.
Cơ mà Ariel-san và Shiraori thường xuyên đi ra ngoài, mỗi lần như thế Shiraori đều triệu hồi bọn nhện trắng ra.
Mấy con nhện trắng đang sử dụng Ma Pháp.
Lệnh của Shiraori là tôi phải học Ma Pháp mỗi khi tôi ở trong nhà trọ.
Kêu là tôi hãy nhìn công thức Ma Pháp của bọn nhện mà học.
Yêu cầu vô lí cũng có giới hạn thôi chứ.
Ma Pháp bọn chúng đang sử dụng là Ma Pháp hệ bóng tối.
Tôi nghe đâu tôi thích hợp nhất với hai Ma Pháp thuộc tính nước và băng, sau đó là tới bóng tối.
Lúc đó tôi nghĩ nếu vậy học Ma Pháp băng với nước không phải tốt hơn sao, nhưng vì Shiraori không biết dùng cả Ma Pháp băng lẫn nước nên cuối cùng quyết định cho tôi học Ma Pháp bóng tối thích hợp thứ nhì với tôi.
Shiraori trắng muốt như thế nhưng cuối cùng lại thích hợp thuộc tính bóng tối nhất.
Rõ ràng là bề ngoài lừa tình mà, nếu tôi nói vậy thì tôi thường không giỏi bơi và ghét nước lại thích hợp nước nhất cũng vậy. Tôi cũng thuộc dạng những người không có quyền lên tiếng than thở.
Chúng tôi ở nhà trọ tổng cộng là 4 ngày, tính luôn ngày đầu, nhưng tôi chưa học được Ma Pháp Bóng Tối.
Nghe đâu dù có học thì cuối cùng tôi vẫn chỉ học được skill cấp thấp hơn là Ma Pháp Bóng.
Theo lời Ariel-san thì nó không phải là Ma Pháp cấp thấp mà là Ma Pháp rác rưởi vô dụng.
Nhưng tôi nghe nói nếu skill lên cấp tối đa rồi thì skill Ma Pháp Bóng Tối sẽ được trích ra, lúc đó mới có thể sử dụng.
Tại sao cô ta lại kêu tôi học loại Ma Pháp rác rưởi cơ chứ? Thật là khó hiểu.
Ngay từ đầu thì, làm sao có thể học được Ma Pháp chỉ bằng cách quan sát công thức trước khi có skill cơ chứ.
Nếu chuyện đó vốn đã không thể làm được rồi thì bắt tôi làm có ích lợi gì.
Thế nhưng, dù tôi muốn lầy thì tôi vẫn bị ép phải cố hết sức mà học vì bọn nhện sẽ thúc đẩy tôi không thương tiếc.
Con nhện đó, nếu tôi tỏ ra lười biếng dù chỉ một chút nó cũng sẽ bắn Ma Pháp yếu vô người tôi.
Cấp độ hai skill Điều Khiển Ma Pháp và Nhận Thức Ma Pháp đã lên cấp, nên rõ ràng việc này không hẳn là vô dụng.
Tôi cũng học được hai skill Pháp Sư và Hộ Vệ.
Nhưng tôi nghĩ phải có cách khác hiệu quả hơn để học skill chứ.
Sáng thì tôi bị con nhện bắt nạt, còn tôi thì tôi bị chủ nhân của nó bắt nạt.
Cứ sau mỗi bữa ăn tối thì Shiraori say xỉn sẽ xuất hiện.
Con người này mỗi khi xỉn sẽ trở nên cực kì khó chịu.
Hơn nữa, vì tính cách của cô ta thay đổi hoàn toàn, nên không có cách nào xử lí cô ta cả.
Đặc biệt, mỗi khi chịu đựng hết nổi cô ta sẽ làm những chuyện biến thái khó hiểu.
Cô ta liếm người tôi.
Ở nhà trọ có nhà tắm nên không sao, nhưng tôi không muốn mỗi đêm đều bị nước miếng dính khắp người như thế.
Tôi không hiểu tại sao cô ta làm vậy.
Mỗi khi Shiraori xỉn rồi tôi không tài nào nói chuyện với cô ta được, dù tôi có hỏi cô ta cũng trả lời bằng cách khó hiểu như là「Vì nhìn có vẻ ngon」.
Mỗi khi nghe thế tôi chợt có cảm giác rùng mình khó hiểu, chắc là tôi đang tưởng tượng nhỉ?
Không có một chuyện tốt nào xảy ra với tôi trong đợt nghỉ ngơi ở nhà trọ, nhưng Merazofis thì đã có một bước tiến nào đó.
Có lẽ Ariel-san đã khuyên nhủ ông ấy được gì đó lúc tôi ngủ.
Lúc này mặt ông ấy vẫn còn tái nhợt, nhưng ít ra mắt ông ấy đã có ánh sáng.
Có lẽ ông ấy cố gắng để tôi là chủ nhân không phải lo lắng thôi, nhưng thấy ông ấy dần hồi phục bình thường tôi thấy vui.
Và, mỗi bữa ăn đều cực kì ngon.
Khi tôi hỏi thì có vẻ Ariel-san là người nấu những bữa ăn suốt mấy hôm nay.
Nghe cái người đã cho chúng tôi ăn đồ ăn có độc như thế được khen, nhưng tôi không nói gì được vì đồ ăn của chị ấy nấu ngon thật.
Cái chờ đợi ở ngoài thị trấn, như lần trước, là chuyến đi bộ địa ngục.
Ừm.
Tôi đã đoán được chuyện này.
Chắc chắn Shiraori sẽ không chọn đường đi đàng hoàng.
Cô ta cố tình rời khỏi đường cái bắt mọi người đi đường rẽ.
Dĩ nhiên lần nào chúng tôi cũng phải đi theo cô ta. Chúng tôi bị ép phải đi bộ qua đủ loại địa hình, đồng cỏ có, rừng có, núi có, dốc cao cũng có.
Chúng tôi toàn đi đường rẽ như thế, nhưng nhờ có sức mạnh của Ariel-san nên không con quái vật nào đám đến gần.
Tôi đang tự hỏi tại sao mình không bị ảnh hưởng, hóa ra là tôi Kháng nó thành công nhờ skill Kháng Sợ Hãi.
Khi hỏi Merazofis thì ông ấy nói trong chuyến đi này skill Kháng Sợ Hãi của ông ấy cũng đã tăng lên.
Nhưng mà, xem ra chưa đủ để ông ấy kháng hoàn toàn, nên suốt quãng đường ông ấy đều bị Ariel-san dọa sợ đến run.
Nhìn ông ấy không giống như đã làm thế nên tôi ngạc nhiên.
「Vì tôi không muốn để Ojou-sama lo lắng」
Ông ấy cười nhẹ nói thế.
「Tôi đã làm cô lo nhiều thứ không cần thiết rồi, hiện tại tôi ổn, nên không cần lo đâu」
Ông ấy nói với vẻ mặt bình tĩnh.
Tôi không biết Merazofis đã vượt qua chướng ngại tâm lí thế nào, nhưng tôi quyết định không hỏi ông ấy chi tiết làm gì.
Vì tôi chắc chắn tôi có hỏi cũng không được câu trả lời tốt đẹp gì.
Đứa con của người ông ấy yêu lại là một người luân hồi và một Vampire, thậm chí ông ấy cũng biến thành Vampire luôn rồi.
Tôi chắc chắn không thể nào hiểu được cảm giác phức tạp đó trừ phi chính tôi trải qua chuyện đó.
Tôi chắc chắn những cảm xúc khó hiểu đó xoắn lại hết với nhau.
Tôi không phải là một người có tâm hồn trong sáng đủ để nhận xét người khác.
Thậm chí, nếu nói về độ mạnh mẽ của tinh thần, tôi là tinh thần yếu ớt hơn cả thảy.
Cho nên, nếu một ngày ông ấy quyết định kể cho tôi thì tôi sẽ lắng nghe, nhưng tôi sẽ không hỏi ông ấy.
Thay vì việc đó, tôi muốn biết tại sao chúng tôi lại phải đi bằng con đường rừng rậm rạp thế này.