Huyết 1: Negishi Akiko
Độ dài 1,269 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-11-29 06:31:45
Tôi ghét bản thân mình.
Dĩ nhiên là thế rồi đúng không?
Ngoại hình tôi xấu xí, hơn nữa không có điểm nào của tôi có thể gọi là tốt để bù đắp cả.
Tôi không giỏi thể thao, học cũng không giỏi.
Mặc dù gia đình tôi không gọi là nghèo, nhưng nhìn chung điều kiện sống của chúng tôi thấp hơn trung bình.
Vì thế tôi không thể kiếm được điểm nào gọi là tạm ổn của bản thân để thích cả.
Đặc biệt là ngoại hình.
Tôi ghét cay ghét đắng ngoại hình của tôi.
Da tái nhợt.
Cơ thể còm nhom.
Nếu nhìn trong gương thì tôi thấy khuôn mặt như người chết, hai má hóp vào và đôi mắt trống rỗng nhìn lại tôi.
Nếu mở miệng ra thì tôi thấy được hàm răng lởm chởm khó nhìn.
Đặc biệt răng nanh nó lòi ra rất rõ.
Vì có ngoại hình như một cái xác sống và cặp răng nanh lòi ra như thế nên tôi bị gán cho biệt danh là Vampire.
Từ lúc còn học tiểu học tôi đã bị bọn con trai chọc ghẹo, lên đến sơ trung thì tôi đã thực sự coi tất cả mọi người là phiền phức.
Từ chọc ghẹo dần dẫn đến bắt nạt.
Những câu nói xấu cố tình để tôi nghe thấy, và những câu nói xấu thì thầm sau lưng.
Nếu chỉ lâu lâu thì còn có thể bỏ qua, nhưng khi những câu như thế bị lặp đi lặp lại liên tục thì dần ai cũng sẽ dần bị dồn vào đường cùng.
Trong trường hợp của tôi thì tôi dần có cảm giác giận dữ.
Tại sao tôi lại bị như thế này trong khi họ lại được như thế kia?
Tôi tức giận những sự khác biệt bẩm sinh đó và vừa giận vừa ghen với những người bắt nạt tôi vì lí do nhảm nhí như thé.
Những cảm xúc tiêu cực cứ thế tích tụ dần.
Vì thế chuyện đó sớm muộn cũng xảy ra.
Nếu là từ góc nhìn của những người bắt nạt tôi thì có lẽ họ không hề cố ý làm vậy.
Nhưng mà họ làm thế vì như thế thú vị với họ.
Chỉ là cảm giác nhẹ nhàng như thế.
Những người thực hiện không hề biết họ đang làm hại ai hay bao nhiêu người.
Vì họ không thể nào hiểu được cảm xúc của người đang bị hại trừ phi họ tự mình trải qua chuyện đó.
Mọi chuyện bắt đầu với một việc có thể gọi là bắt nạt nhẹ nhàng.
Một chiếc khăn lau bụi bị ném vào mặt tôi trong giờ dọn dẹp lớp, nếu nhớ không nhầm thì nó chỉ có thế.
Những cảm xúc tích tụ bấy lâu của tôi bùng nổ lúc đó.
Vì bị chọc ghẹo là Vampire, tôi cắn họ như họ yêu cầu.
Tôi không nhớ những gì xảy ra sau đó.
Đứa con trai bị tôi cắn phải đi bệnh viện và hôm sau cậu ta phải đeo băng y tế đi học.
Xem ra suýt nữa là cậu ta đã bị cắn đứt động mạnh mà chết.
May mà chỗ tôi cắn không có gì nên không nghiêm trọng lắm.
Tôi bị giáo viên đặc biệt gọi lên nói chuyện.
Lần đó, thái độ của giáo viên rõ ràng là thái độ không thèm che giấu sự ghét bỏ cứ như bị bắt phải chạm vào một vết mủ sưng.
Lần đó tôi không bị phạt gì.
Có lẽ nhà trường không muốn để xì-căng-đan là người bị bắt nạt đánh trả người bắt nạt lan truyền đi.
Cái tên bị tôi cắn không nói gì cả.
Thực ra, tôi không rõ lắm chuyện sau đó ra sao.
Vì tôi đã được xác định là sẽ học ở Cao Trung Heishin và tôi đã đủ điểm tốt nghiệp rồi nên sau đó tôi không đi học nữa.
Có lẽ việc đó không hề được cho phép, nhưng nhà trường không nói gì.
Và cứ thế, tôi tốt nghiệp sơ trung mà không tham dự lễ tốt nghiệp.
Hãy cố gắng đổi hình tượng khi lên cao trung.
Mặc dù tôi đã quyết định vậy, nhưng thực tế không hề đơn giản vậy.
Chỉ vì môi trường đã thay đổi không có nghĩa là tính cách mà tôi xây dựng suốt bấy nhiêu năm có thể đột nhiên thay đổi.
Tính cách hèn hạ ghét bỏ bản thân của tôi.
Ngoại hình của tôi cũng không thay đổi gì.
Chuyện mà người xấu biến thành đẹp nhờ cố gắng chỉ tồn tại trong 2D mà thôi.
Nói đúng hơn, phần nền móng khiến một người trở nên đẹp hơn.
Tôi có cố gắng cỡ nào cũng không thể nó được nó.
Chỉ có sau khi phẫu thuật thẩm mĩ mới có thể đẹp ra được.
Tôi vẫn giữ nguyên bề ngoài như cái xác sống của mình trong khi những đứa con gái khác cứ lớn lên và chững chạc hơn.
Tôi biết tôi bị gọi là Đứa trẻ đáng sợ( Real Horror Child) hay nói tắt là Rihoko sau lưng.
Mặc dù tôi không ngại vì ít ra thế này chưa bằng hồi ở sơ trung, nhưng vẫn có cái gì đó tích tụ từ từ trong tâm trí tôi.
Wakaba Hiiro là người tôi cảm thấy ghét nhất.
Cô ta cũng giống tôi, gần như không bao giờ nói chuyện với người khác.
Thế nhưng mọi người xung quanh lại đối xử với cô ta hoàn toàn ngược lại với tôi.
Lí do là vì sự khác bịệt ở ngoại hình.
Môt vài cô gái cũng như tôi không thích chuyện đó, và la lối trong sự ghen tị.
Mỗi khi thấy họ tôi có cảm giác đang nhìn bản thân mình trong gương, và tôi ghét điều đó.
Tôi cũng xấu xí như họ sao?
Câu trả lời cực kì hiển nhiên.
Hơn nữa, tôi không chỉ xấu bề ngoài, mà bên trong của tôi cũng xấu xí nữa.
Nhưng mà tôi không thể làm gì để sửa vấn đề này được.
Vậy, tôi lẽ ra phải làm gì?
Nếu khuôn mặt tôi đẹp thì cuộc sống của tôi có tốt hơn không?
Cứ như việc tôi sinh ra vốn đã là một sai lầm rồi.
Vì bề ngoài tôi xấu xí nên bên trong tôi cũng xấu xí.
Vì bề ngoài tôi xấu xí nên môi trường xung quanh tôi uốn nắn cho bên trong trở nên xấu xí.
Những ai nói rằng “tôi không quan tâm vẻ bề ngoài” là bọn đạo đức giả.
Đó là đáp án tôi có được.
Tôi muốn được sinh ra một lần nữa.
Lần này có ngoại hình bình thường.
Không cần phải là một cô gái đẹp.
Tôi chỉ cần ngoại hình bình thường là được rồi.
Tôi không ngờ ý tưởng trốn thoát thực tại đó lại thành sự thật.
Buổi sáng vì bị huyết áp thấp nên tôi thường không khỏe mạnh.
Khoảng một tiếng đầu buổi học thường tôi không tỉnh dậy nổi.
Hôm đó tôi không thể ngồi thẳng nổi nên đã nằm sấp xuống bàn.
Tôi nghe giọng giảng bài của Okazaki-sensei như một bản hát ru.
Okazaki-sensei là một người tốt, cô quan tâm đến tôi không như những giáo viên khác ở sơ trung.
Nghe giọng giảng bài ấy tôi dần thiếp đi.
Khi tôi tỉnh dậy thì tôi thấy một trần nhà xa lạ.
Không phải là phòng học trong trường.
Cũng không phải là phòng y tế.
Tôi đã bị chứng thiếu máu nhiều lần rồi ngất xỉu nên tôi biết phòng y tế như thế nào.
Khi tôi cố gắng đứng dậy nhìn xung quanh thì tôi không thể làm được.
Cơ thể tôi không chuyển động như tôi muốn.
Không có chút sức lực nào cả.
Trong lúc tôi đang không hiểu gì thì chợt tôi thấy một thứ trong tầm mắt.
Một bàn tay.
Một bàn tay rất, rất nhỏ.
Như bàn tay em bé vậy.
Tôi chính thức bối rối rồi.