Chap 207: Bắt đầu
Độ dài 1,171 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-11-29 06:31:44
「Được rồi, vậy bây giờ ta sẽ phá hủy nhà máy này. Các cô không ngại nếu ta đi xử lí vài việc riêng đúng không?」
「OK. Vậy khi nào chúng ta họp mặt đây?」
「Mục tiêu của các cô là ở lãnh địa phe Quỷ đúng không? Vậy thì ta sẽ đến đó, việc thông báo mọi người việc ta tham gia phe Quỷ thì cô tự xử lí」
「Được rồi. Tôi sẽ chuẩn bị để lúc Kuro-chan đến không gặp vấn đề」
Cứ thế Ma Vương và Kuro nói chuyện xong.
Cứ như chờ lúc này, chiếc smartphone lại lên tiếng.
『Rồi, vậy tạm thời tạm biệt mọi người nhé. Tôi vẫn sẽ quan sát mọi người với tư cách là khán giả nên có gì nhớ cố hết sức làm tôi thấy vui nha?』
Cô ta nói thế rồi *phụp* chiếc smartphone biến mất.
Đó là cảnh tôi đã thấy rất nhiều lần, nhưng lần nữa tôi lại bị đơ ra vì khả năng Dịch Chuyển nằm ngoài lẽ thường ngay cả khi đã trở thành Thần.
Cô ta chỉ Dịch Chuyển một cái smartphone đến thôi, nhưng kĩ thuật cô ta sử dụng lại cực kì phức tạp.
Nếu tôi cố bắt chước thì chắc sẽ tốn cỡ hơn mười phút mới thiết lập công thức Ma Pháp xong thì phải?
Hơn nữa nội phân tích công thức Ma Pháp đó có khi sẽ tốn mấy năm rồi.
Dưới con mắt hiện tại thì tôi không biết công thức đó như thế nào vì nó quá mức phức tạp.
Chỉ việc đó đã chứng minh D là một vị Thần cao cấp đến mức nào.
Tôi bị một người phiền phức đến vậy đánh dấu rồi.
Nói thật là tôi không thực sự thích việc mình phải chịu sự giám sát của người khác.
Ma Vương thì không sao vì đó chỉ là hình thức, nhưng mà với D thì tôi hoàn toàn nằm dưới trướng cô ta.
Tôi ghét việc đó.
Mặc dù tôi nói tôi ghét, nhưng mà né tránh việc bị như thế hoàn toàn là một vấn đề khác.
Chức quyền của D với vai trò một vị thần cao hơn tôi.
Thậm chí cao hơn không biết bao nhiêu lần nữa.
Dù tôi hiện tại có cố cỡ nào tôi cũng không có bất kì khả năng thắng nào.
Tôi nhớ lại lần đầu mình gặp Rồng Đất Alaba.
Lúc đó tôi yếu đuối đến mức nực cười nếu so với bây giờ.
Đừng nói là đánh nhau với Alaba, thậm chí chạy trốn an toàn còn khó nữa.
Hiện tại tôi có cảm giác y chang thế.
Nếu có sự khác biệt, đó chính là Alaba đã lờ tôi đi, còn D thì khóa chặt tôi lại.
Tôi không nghĩ Ác Thần thâm độc khoái đi tìm niềm vui đó sẽ bỏ qua con mồi sau khi đã tìm được nó.
Nếu vậy tôi không có lựa chọn nào ngoài việc làm theo ý D.
Khó chịu cực kì.
Nhưng nếu hỏi tôi chọn lòng kiêu hãnh hay là mạng sống thì tôi chọn mạng.
À cơ mà, tôi trên lí thuyết vẫn là ứng cử viên đồng loại nên ít ra cô ấy sẽ không quây tôi quá nhiều.
Tôi sẽ làm theo lời D cho đến khi tôi hoàn toàn không thể chịu đựng được nữa.
「Rồi. Đi thôi nào, Shiro-chan」
Tôi gật đầu khi nghe Ma Vương nói vậy, và rời khỏi nhà máy.
Sau khi chúng tôi ra ngoài rồi thì mặt đất bắt đầu chấn động, và cái hố tôi đào nối trực tiếp xuống nhà máy bị lấp lại.
Coi bộ Kuro bắt đầu phá hủy nhà máy rồi.
Nghĩ kĩ lại thì tôi tốn không ít thời gian ở đây.
Có điều đa số thời gian là tôi bị bất tỉnh vì quá trình Phong Thần nên tôi không đặc biệt nhớ nhưng gì chỗ đó.
Nghĩ lại, Ma Vương biết được tôi ở đó cũng khá giỏi rồi.
Kuro nói cô ấy biết à?
Thôi kệ.
Cô ấy không còn là kẻ thù nữa nên không cần để ý.
「Thế em muốn đi từ từ về? Hay là đi vội về lãnh thổ phe Quỷ? Nếu đi từ từ thì chúng ta đi tham quan cũng được. Tiền không thiếu. Đằng nào thì Kuro-chan cũng sẽ tốn kha khá thời gian để kiểm tra vòng quanh thế giới xong」
Mumu?
Nghe có vẻ hấp dẫn đó.
Đi tham quan vài nơi, nhân tiện ăn thử đặc sản ở đó.
Lợi ích của việc về gấp là tôi có thể bắt Ma Vương cho tôi tận hưởng nhiều thứ xa xỉ khác nhau.
Bỏ qua cái đó thì hơi tiếc, nhưng mà được đi tour ăn uống cũng rất hấp dẫn.
Tôi đã tốn bao nhiêu công sức rời khỏi Đại Mê Cung Elro rồi mà tôi chưa đường đường chính chính vào thị trấn nào có nhiều người sống hết.
Vì lúc trước còn là dạng nhện nên tôi không thể đi vào thị trấn mua bán gì được.
Ở thế giới này tôi chỉ mới ăn đồ cúng thôi.
A, chợt nghĩ lại, bé Vampire ở thị trấn đó sao rồi nhỉ?
Kể từ lần trước tôi kiểm tra tình hình của bé là khoảng hơn một tháng trước rồi nhỉ?
Tôi hơi tò mò không biết cuộc chiến kết thúc như thế nào, chắc tôi sẽ nhìn lén một chút.
Skill Thông Suốt, ơ, hình như hồi trước dùng thế này nhỉ?
Tôi mở mắt ra và điều chỉnh cự li tầm mắt.
Vì bây giờ tôi mất đi sự hỗ trợ của hệ thống rồi nên giờ tôi buộc phải tự mình làm những gì hồi trước skill làm dùm tôi.
Tôi cố gắng kéo dài tầm mắt, nhớ lại cảm giác khi sử dụng skill Thiên Lí Nhãn.
Ồ, được rồi.
Tôi cứ thế kéo dài tầm mắt hết cỡ.
Mặc dù không bằng tốc độ ánh sáng nhưng khung cảnh xung quanh bay với tốc độ cực kì nhanh.
Khi đến mục tiêu tôi cần nhìn là khu vực gần thị trấn thì tôi ngừng lại.
Hở?
Có cháy à?
Tôi chậm rãi nhìn quanh thị trấn.
Có nhiều người đang cố chạy trốn.
Nhiều người cầm vũ khí đuổi theo họ.
Những người lính cố chống cự thì đơn giản là bị đè chết.
Ồ, một cuộc xâm lược.
Oufu.
Mặc dù tôi không rõ tình hình chi tiết, nhưng thế này tức là cuộc chiến tranh vẫn đang tiếp tục?
Trang bị của những người đang truy đuổi không phải là những thứ ăn cướp có thể có được.
Rõ ràng họ mặc giáp giống nhau.
Nghĩa là họ là lính của một nước?
Thôi kệ, mấy chuyện đó không quan trọng.
Bé Vampire còn sống không?
Cô bé là con gái thị trưởng mà đúng không?
Nhìn sơ những người đang xâm lược thì tỉ lệ bị thất thủ là rất cao.
Tôi nhìn quanh tìm bé Vampire.
A, bé kìa.
Vẫn còn sống.
Hmmm.
Nếu lỡ nó có chết ở đâu đó thì tôi không quan tâm, nhưng nếu trước mắt mà tôi lại để bé chết thì tôi không chịu nổi.
Đành vậy
Đi cứu bé nào.
「Ể? Sao thế?」
Tôi nắm vai Ma Vương rồi Dịch Chuyển đi.
Ài, Dịch Chuyển hơi khó chút.
Mặc dù tôi vẫn Dịch Chuyển thành công nhưng mà cần phải luyện tập lại một chút.