Chap 208: Tiêu chuẩn của thế giới giả tưởng và lần gặp gỡ đầu tiên
Độ dài 1,402 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-11-29 06:32:25
Quay ngược thời gian lại một chút.
-----------------------
Lần này điểm Dịch Chuyển là bên trong thị trấn.
Vì đây là lần đầu tôi Dịch Chuyển không có skill nên đích đến có hơi bị chệch mục tiêu.
Vì may mắn nên chúng tôi Dịch Chuyển đến một con hẻm vắng, nhưng lỡ mà tôi có làm sai gì thì kết quả sẽ đáng sợ cực kì, kiểu như Dịch Chuyển vào trong tường đá hay là cơ thể bị lẫn lộn.
「Hở? Đây là đâu? Tôi là ai?」
Tôi kéo Ma Vương đang bị xỉn tới gần tôi.
Vì đường chính đang đầy người muốn bỏ trốn nên chúng tôi leo lên nóc nhà để di chuyên cho dễ.
「Ơm, chị không phiền nếu bây giờ em giải thích cho chị biết chúng ta ở đây làm gì đâu?」
Vì Ma Vương nói cứ như mọi chuyện khó hiểu lắm nên tôi thở dài và giải thích.
「Có một người luân hồi trong thị trấn này, nhưng vì tôi lỡ thấy cô ấy gặp nạn nên tôi muốn giải cứu cô ấy」
「Shiro-chan nói chuyện!? Hơn nữa còn là một câu dài!?」
Thật là mất lịch sự mà.
Khi cần nói thì tôi sẽ nói chuyện.
À, nhưng Ma Vương thì một nửa là giống tôi lúc trước rồi, nên có lẽ lúc này đang nói chuyện như đang thần giao cách cảm lúc trước.
「Hiểu rồi. Nhưng mà, một người luân hồi sao? Thật bất ngờ đó. Cứ tưởng Shiro-chan không thích dính dáng mấy chuyện phiền phức như thế chứ」
「Tôi không có cố tình dính dáng. Chỉ là lần này đúng lúc tìm thấy thôi」
「Tsundere」
Chúng tôi nhanh chóng đến nơi.
Cùng lúc đó người phụ nữ bị đâm dính và chết.
「Ồ, có vẻ họ đang chiến đấu」
Tình trạng lúc này là thế nào?
Nhìn hơi giống như hai thế lực đánh nhau để giành bé Vampire vậy.
A, người đang bế bé Vampire là người vệ sĩ lần trước tôi chữa thương cho.
「Elf? Tại sao chúng lại ở đây…」
Ma Vương lầm bầm gì đó.
Elf?
Cái chủng tộc tiêu chuẩn bất kì truyện dị giới nào cũng có?
Cái chủng tộc có tai dài, giỏi Ma Pháp và sống lâu?
Vậy chúng tồn tại ở thế giới này à?
Vì chúng đang đeo mũ trùm đầu nên không ai thấy tai chúng.
Ma Vương thì có Giám Định nên thấy được, nhưng vì tôi không còn dùng được Giám Định những lúc thế này nữa nên bất tiện quá đi.
Ma Vương cố gắng chạy ra.
Tôi cản cô ta lại.
「Chờ tí nữa đi」
「Tại sao?」
「Ngay lúc nguy cấp xuất hiện thì có ấn tượng tốt hơn đúng không nào?」
Ma Vương làm một vẻ mặt khâm phục khi nghe tôi nói thế.
「Shiro-chan cũng hơi bị thô tục nhỉ」
Tại sao?
Trong lúc chúng tôi nói nhảm này nọ, người bảo hộ của bé Vampire ngã xuống.
Đúng lúc tôi định xuống can thiệp thì chợt bé Vampire bắt đầu uống máu ông ấy.
Không khí thay đổi.
Khí chất của bé Vampire và của người bảo hộ kia cùng thay đổi.
Ông ta đứng dậy loạng choạng đánh một người có vẻ là tộc Elf.
Uwa, gớm quá.
Đầu của tên Elf bị đè nát.
Rồi ngay sau đó ông ta uống máu tên đó.
「A, tên đó ngay khi vừa tiến hóa bị mất lí trí」
「Biến thành Vampire được tính là tiến hóa à」
「Đúng thế. Là một kiểu tiến hóa đặc biệt」
Ra thế.
A, ông ta bị đánh bại lần nữa rồi.
Bị một người phụ nữ bí ẩn vừa xuất hiện dùng Ma Pháp đánh bay một cách đáng thất vọng.
「Hở? Đó, tên đó là Potimas?」
Giọng nói của Ma Vương lúc đó chứa một chút khí thế nguy hiểm.
Potimas?
Hình như tôi nghe cái tên đó ở đâu rồi thì phải.
À, là cái tên ngu ngốc chủ mưu đánh D vừa được nhắc đến gần đây.
「Potimas là một tên Elf?」
「Đúng thế. Chính là cái tên thấp hơn cả rác rưởi đó. Nhưng người ở đó không phải là bản thể của hắn. Hắn chỉ đang xâm chiếm và sử dụng cơ thể của một người phụ nữ vô danh nào đó mà thôi. Hắn đang dùng cơ thể người khác để quan sát từ một khoảng cách an toàn. Là tên rác rưởi không gì ghê tởm hơn coi bất kì ai trừ bản thân hắn là một công cụ. Đó là Potimas」
Chiếm lấy cơ thể người khác sao?
Hmmm?
Hình như tôi đã từng chiếm cơ thể người khác rồi.
Tôi ngồi ở một nơi an toàn để quan sát( Đại Mê Cung Elro).
Không quan tâm ai ngoài bản thân.
「Hả!? Nếu nghĩ kĩ lại thì Shiro-chan cũng là thuộc hàng rác r-, buhera!?」
Trời phạt.
「Mặc dù đó chỉ là một cú đấm thẳng không chứa chút sức mạnh nào, nhưng tôi không thể né được hơn nữa Miễn Nhiễm Vật Lí cũng không có tác dụng gì. Đây là sức mạnh của Thần sao?」
Ma Vương giải thích gọn gàng trong khi đang chảy máu mũi.
「Nói chung là vậy đó. Loài Elf ở đây không có gì giống như loài Elf mà em biết đâu. Nói thẳng ra, tộc Elf đối với thế giới này chỉ toàn có hại」
Hình ảnh của tộc Elf trong đầu tôi sụp đổ.
「Mặc dù chỉ là một cơ thể bù nhìn, nhưng chính Potimas lại ra mặt xuất hiện. Hẳn là có gì đó nghiêm trọng lắm? Thôi kệ đi」
Ma Vương chạy thẳng ra tôi không kịp cản lại.
「Yo yo. Maou Shoujo Ariel-chan đến giải cứu cô bé dễ thương và người hầu một cách tuyệt diệu đây!」
Cái gì vậy?
Cái cô ngốc đó mới nói gì vậy?
Cô ta bị ngu à?
Mà, kệ đi.
Tạm thời, cứ để Ma Vương lo bọn Elf đi.
Có gì cô ta lo hết.
Tôi đến đảm bảo bé Vampire an toàn.
Tôi nhảy đến sau lưng bé Vampire.
Rồi nâng nó lên.
Hmm.
Em bé nhìn mềm mềm, có vẻ nếu ăn sẽ ngon lắm.
Có điều nó nhỏ quá nên phần ăn được cũng không nhiều.
Má nó nhìn phúng phính dẻo dẻo.
Không biết có nên cắn nó một miếng không.
Dĩ nhiên ăn má là không được, hay là một cánh tay nhỉ.
Sau khi ăn tôi chỉ cần hồi phục cho nó là được.
Một miếng thôi.
A.
Bé nó tè ra quần rồi.
Ài.
Dĩ nhiên trong tình trạng mạng sống bị đe dọa thì lỡ có tè ra quần cũng dễ hiểu nhỉ?
Đằng nào thì nó vẫn còn là em bé mà.
Nhưng mà bên trong em bé này là một học sinh cao trung đúng không nhỉ?
Nếu là tôi thì tôi đã chết vì xấu hổ rồi.
À không, phải nói là tôi có tự tin ngay lúc đó sẽ tàn sát toàn bộ nhân chứng có mặt không ngại ngùng gì.
Hãy giả bộ là chưa thấy gì đi.
Đây gọi là bao dung.
Tôi thậm chí không muốn ăn nó nữa.
Tôi nhẹ nhàng đặt bé Vampire về vị trí cũ.
Người bảo hộ của bé Vampire để ý thấy tôi và đi cà nhắc đến cố bảo vệ nó.
Mặc dù Ma Vương nói lí trí của ông ta đã bị mất hoàn toàn ngay sau khi tiến hóa, nhưng theo tôi thấy thì ông ta vẫn tỉnh táo đó chứ.
Nhưng mà lúc này ông ta có ngất xỉu đúng nghĩa cũng không lạ.
Đúng là một vết thương nghiêm trọng đó.
Sống được đến giờ là hơi bị ghê rồi.
Lỡ đến đây rồi thì tôi sẽ cứu ông luôn vậy.
Ừm.
Tôi có thể dùng Ma Pháp chữa trị không thành vấn đề.
「Cô không phải là kẻ thù?」
Vì người bảo hộ hỏi tôi như thế nên tôi gật đầu.
Có điều tôi cũng không phải đồng mình đâu.
Còn Ma Vương, lúc này đang nổi sùng.
Toàn bộ mọi người trừ người phụ nữ tên Potimas đã biến thành một vũng máu.
Dù cô ta đang đe dọa Potimas như thế, a, Potimas tự sát rồi.
Dù có tự sát cũng không đau đớn vì đó không phải bản thể à?
Vậy là giống với cách tôi dùng trứng hồi sinh?
Trứng, trứng!?
Đệt.
Tôi quên béng đi mất.
Chúng sao rồi nhỉ?
Chắc chúng nở hết rồi nhỉ?
Lát tôi sẽ đi kiểm tra.
Ma Vương dùng Ma Pháp gọi là「Mê Hồn Phong」, một loại Ma Pháp gió có tác dụng gây mê để khiến bé Vampire và người bảo hộ của bé thiếp đi.
「Rồi, rút lui nhanh nào」
「Cô cho họ ngủ làm gì?」
「Ở đây không từ từ nói chuyện được, hơn nữa họ cũng chưa tin tưởng chúng ta, nên tôi cho họ ngủ để dễ bắt cóc hơn」
À ừ.
Vậy thôi Dịch Chuyển đến chỗ thích hợp hơn nào.
Lần này tôi sẽ đảm bảo ko Dịch Chuyển nhầm chỗ.