Kumo Desu Ga Nani Ka
Baba OkinaTsukasa Kiryu
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chap 203: Khu vực không người

Độ dài 1,112 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-11-29 06:31:28

TN: 3 vị thần và một con nhện . P.s: nhắc nhở nhẹ cho mọi người, mahou= phép thuật, shoujo = cô gái, maou = ma vương

「Yo yo. Maou Shoujo Ariel-chan mới sinh ra tới thăm mọi người đây!」

 ~~~~~~~~~

Này, ai đó nói gì đi.

Smartphone, im lặng.

Gyurigyuri lặng lẽ nhìn đi chỗ khác.

Tôi giả vờ như mình chưa từng thấy chuyện đó.

「Hở? Tôi làm gì sai rồi à?」

Có.

Sai nhiều chỗ lắm.

Chết tiệt, chết tiệt thật luôn.

Giờ Ma Vương trở nên đáng thương quá mức tưởng tượng luôn rồi, mọi người định nhận trách nhiệm sao đây?

Tôi?

Không không không.

Tôi làm gì có liên quan đến việc này.

Tôi vô tội.

「Này, ngươi định làm sao xử lí cái đó đây hả?」

Gyurigyuri-san, đừng hỏi tôi chứ.

Và D, nói gì đó đi.

「Hờ? Có chuyện gì vậy hả. Vì lí do nào đó tôi có cảm giác mình đang bị sỉ nhục cực kì nặng mặc dù tôi chỉ vừa xuất hiện」

*im lặng*

「Đủ rồi. Đừng có nói gì nữa. Mỗi lời cô nói ra thì bên trong tôi lại có gì đó than khóc」

「Quá đáng à nha!?」

「Cô mới là người quá đáng đó!」

Gyurigyuri đột nhiên gục xuống thành tư thế orz.

Hình như anh ta đang khóc thật kìa?

Mà, nếu một người thấy bạn cũ của mình biến thành đáng thương thế này…

Tôi hiểu cảm giác của anh.

Khi tôi vừa gật gù hiểu chuyện đột nhiên Gyurigyuri đứng dậy chụp lấy đầu tôi.

Á-, đau, đau!?

「Đây là chuyện ngươi làm mà đúng không? Ngươi định lãnh trách nhiệm như thế nào đây hả?」

Tôi chịu thua! Tôi chịu thua!

Dù tôi có bị tra tấn kiểu nào thì tôi cũng có làm gì được đâu!?

「Này này, Gyurie, hình như anh đang từ chối hoàn toàn bản thân tôi hiện tại thì phải?」

「Không hề. Chỉ là ta hơi bực rằng lúc này ngươi đáng thương nhiều hơn cả ta tưởng tượng thôi」

「Nếu anh nói giảm nói tránh một chút tôi sẽ vui hơn」

「Đó chính là nói giảm nói tránh rồi」

「Quá đáng à nha!?」

Tôi bị ném văng đi.

Gufu!

Mặt tôi bị trầy mất một miếng.

Đau quá đi.

À, hiện tại tôi không tự động hồi phục nữa, phải dùng Ma Thuật mới hồi phục được.

「Vậy, cô đến đây làm gì hả?」

「Tôi định đến làm lành với Kumo-chan đằng kia」

Ể?

À, nghĩ lại thì, lần trước gặp mặt hình như cô ấy có nói gì đó về việc hợp tác.

À, đó là kí ức của con  Chúa ở trong Đại Mê Cung Elro.

Vì lúc đó Phong Thần bắt đầu nên cuộc nói chuyện với Ma Vương bị ngắt giữa chừng.

Hở?

Nhắc mới nhớ, tại sao Ma Vương ở đây được?

Từ Đại Mê Cung Elro đến đây cũng xa lắm mà.

Cô ấy học được Dịch Chuyển rồi à?

À, tôi cũng tò mò cơ thể của con Chúa sau đó thì sao rồi.

「Ài. Mặc dù tôi hiện tại một nửa là cô ấy, nhưng mà nhìn người thật lúc này thì tôi thật sự không hiểu cô ấy đang suy nghĩ cái gì nữa」

Thô lỗ quá đi.

Tôi luôn luôn suy nghĩ cẩn thận nhiều thứ khác nhau mà.

『Suy nghĩ số 1 của bé Kumo, tại sao Ma Vương đang ở đây?』

NÀYY!!?

D, cô có thực sự là không đọc suy nghĩ của tôi không vậy hả!?

Cô đang đọc đúng không!?

「Hở? Ý cô là sao?」

『Theo bé Kumo thấy thì lần cuối bé ấy nói chuyện với cô là ở trong Đại Mê Cung Elro khi còn là con Chúa, nhưng mà sau khi bé ấy thức dậy thì lại thấy Ma Vương ở đây trong khi hai nơi cách nhau xa như thế』

「Ể? À. Cô ấy vừa tỉnh dậy」

「Ài. Mới dậy vừa rồi」

「Kumo-chan, lúc tôi nói chuyện với con Chúa trong Đại Mê Cung Elro là 47 ngày trước rồi biết không?」

Hả?

Thật sao?

Vậy là tốn tận nhiêu đó thời gian để Phong Thần?

Ồ.

Vậy ra không giống tiến hóa thật.

「Nhân tiện, đây là lần đầu tiên tôi nói chuyện như thế này. Hân hạnh được gặp người, D-sama. Tôi là Ariel, hiện là Ma Vương đời này」

『Rất vui được gặp. Có điều chị không biết sau này có còn gặp lại không』

Un?

Ma Vương và D chưa từng gặp nhau à?

『Ý nghĩ thứ hai, cơ thể của con Chúa như thế nào rồi? Ý nghĩ thứ ba, đây là lần đầu D và Ma Vương gặp nhau sao?』

Un.

Rõ ràng cô vẫn có thể đọc ý nghĩ của tôi?

「Hờ, con Chúa trên lí thuyết nó vẫn còn sống sau đó. Chỉ là, nó bây giờ là một cái vỏ không có linh hồn, nhưng nó vẫn còn sống. Nếu cho nó một linh hồn khác thay thế thì nó sẽ hoạt động lại bình thường thôi」

Ra là vậy.

Tôi cứ tưởng nó chết rồi, hóa ra nó còn sống à?

「Trên hành tinh này chỉ có mỗi ta là đã gặp D rồi mà thôi. Ngay cả Sariel cũng chưa từng gặp bao giờ」

『Nhân tiện, lần đó cậu ta run như cầy sấy vậy』

Gyurigyuri nhăn mặt.

Xem ra đó là sự thật.

「Bình thường một vị Thần cấp thấp như tôi khó mà gặp được Thần cấp cao như cô」

Ư, vậy là D thực sự là một vị Thần vĩ đại lắm à?

Tôi cứ tưởng cô ta lập dị, khó hiểu, nói chung là một vị Thần điên rồ chứ.

『Trời Phạt』

Goha!?

Guoooo.

Mặc dù tôi không hiểu được chuyện gì vừa xảy ra nhưng tôi biết mình vừa nhận sát thương cực kì nghiêm trọng.

Cực kì đau.

Hỏi tôi đau ở đâu thì tôi không biết, nhưng ở đâu đó trên người tôi đau kinh khủng.

Đây là gì?

Là đòn tấn công của Thần ư?

T-Thật đáng sợ.

「Sao tự nhiên cô ta bắt đầu giật giật thế」

『Ai biết được, chắc đầu óc có vấn đề thôi』

Này.

Tại sao cô lại có vẻ mặt “ra vậy” như thế hả, Ma Vương đáng thương kia?

「Nói nãy giờ vẫn chưa vào được vấn đề chính nữa」

「Ừ. Bây giờ tôi đang nói chuyện cực kì nghiêm túc đây, vậy Kumo-chan có muốn làm hòa với tôi không?」

Không không.

Nếu được thì tôi đồng ý ngay.

Vốn thì lí do tôi gây sự với Ma Vương là lại tôi sợ bị skill “Đàn Áp Đồng Loại” điều khiển thôi.

Mặc dù tôi có “Miễn Nhiễm Dị Giáo” nhưng tôi vẫn bị ảnh hưởng ít nhiều đủ để cách suy nghĩ của tôi thay đổi.

Bây giờ thì tôi sau khi Phong Thần xong thì tự bản thân còn mạnh hơn cô ta và dây nối linh hồn đã hoàn toàn biến mất rồi, tôi không muốn đánh nhau nếu tránh được.

Nên, tôi gật đầu xác nhận.

「Thế nghĩa là có nhỉ? Vậy cô đồng ý hợp tác với tôi?」

A.

Cô ấy đã từng nhắc tới việc này khi nói chuyện với con Chúa.

Đúng rồi.

Tôi lắc đầu từ chối.

Bình luận (0)Facebook