Chương 210: Công việc an ủi chủ nhân Vampire
Độ dài 1,164 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-11-29 06:32:27
『Rồi, bây giờ là một câu hỏi cho Ojou-chan. Bé có phải là một người luân hồi không? Chỉ cần trả lời đúng hay không thôi』
Ma Vương dùng Thần Giao Cách Cảm tra hỏi bé Vampire vừa thức dậy.
Mặc dù tôi thì hiểu mọi chuyện rồi, nhưng cách nhanh nhất để khiến Mera cũng hiểu đó là phải do chính miệng người trong cuộc nói ra.
Sự im lặng kéo dài một lúc.
Tôi ngồi đó tiếp tục ăn.
Hmm.
Không tệ lắm.
Nhưng mà nó cũng không hẳn là ngon.
Nói sao thì, tôi chỉ mới ướp nó bằng gia vị cần thiết tối thiểu thôi.
Nếu có thời gian chắc tôi phải học nấu ăn quá.
Muu.
Hình như nó hơi dở?
Hay là tại thịt nhạt quá?
Hay là tại đúng theo tiêu chuẩn của thế giới giả tưởng thì đám này chỉ toàn ăn rau thôi?
Tôi rút hết máu ra rồi, để có gì hai Vampire có cái để uống.
Nếu tôi làm sốt ướp rồi ngâm thịt kĩ hơn chút thì ăn có ngon hơn không ta?
『C-cô định làm gì tôi?』
Bé Vampire mở miệng ra nói chuyện sau một lúc phân vân trong khi tôi vẫn đang suy nghĩ cách làm món ăn ngon hơn.
À không, đang xài Thần Giao Cách Cảm nên thực ra không mở miệng gì.
『Hai, boo! Đã nói bé phải trả lời đúng hay không thôi mà』
Ma Vương chu mỏ ra và lấy hai tay làm thành dấu X trước mặt.
『Cơ bản mà nói, ta hiện tại đang giữ quyền sống chết của bé đó. Dĩ nhiên ta không phải là kẻ thù nên ta không có ý định làm hại gì bé, nhưng mà ta cũng không phải là đồng minh. Nếu bé mà làm ta bực mình thì có khi ta sẽ để bé lại ở đây chung với lũ quái vật, hiểu chưa nè?』
Rõ ràng cô không hề định làm vậy.
Có điều nói vậy rõ ràng có tác dụng.
Bé Vampire ngay lập tức lộ ra vẻ mặt sợ sệt.
Khi thấy vẻ mặt đó, hay đúng hơn, là khi bé Vampire bắt đầu trả lời thẩm vấn thì Mera há hốc mồm vì kinh ngạc.
Thấy bé Vampire phản ứng như thế, hẳn là những gì Ma Vương nói đã bắt đầu có lí hơn.
Mặc dù ông ta hiểu điều đó theo logic, nhưng trong thâm tâm thì không chấp nhập à?
Kết quả là đơ người ra như thế.
『Mà, nói chung là còn phải xem thái độ của bé như thế nào nữa』
『Tôi hiểu rồi. Câu trả lời của câu hỏi vừa rồi là đúng』
Ma Vương mỉm cười khi nghe được câu trả lời đó, còn Mera nhìn trời.
『Được rồi, vậy bé tự giới thiệu bản thân một chút nào? À, nói sao cho Merazofis-kun hiểu ấy』
『V-vâng』
Sau khi ngập ngừng một lát, bé Vampire bắt đầu nói từng chút một.
『Tôi tên là Sophia Keren. Kiếp trước là Negishi Akiko』
『Ừm, ừm. Rồi?』
『Và, ư, tôi là một em bé tới lúc này là một tuổi và hai tháng』
Tôi đã nghe rằng ở thế giới này một năm có 411 ngày, được chia làm mười tháng.
Nghĩa là một tháng là 41 ngày.
Ngày bị dư ra được gọi là Ngày Mới, nó là ngày đầu tiên mỗi năm, không thuộc về bất kì tháng nào.
Ở thế giới này một năm và hai tháng đổi ra năm Trái Đất là một năm và bốn tháng.
『Ừm ừm. Còn nữa?』
『Ể? Còn, ể? Ưm..』
『Bé đang giấu chi tiết gì đó quan trọng sao?』
『A, ư, a… Có』
『Rồi, nói mau lên nào』
Ma Vương nở nụ cười toát cả mồm chờ bé Vampire trả lời.
Rõ ràng là muốn cô bé nói về việc làm Vampire, đã biết tỏng rồi mà còn cố ép người trong cuộc tự mình nói ra, đúng là một tính cách quá tốt mà.
Rõ ràng, bọn Elf có gọi cô bé là Vampire rồi mà, hay là cô bé không nghe thấy?
Hay có nghe mà lại quên?
Bé Vampire liên tục liếc ngó Mera.
Mera chăm chú nhìn bé Vampire không rời mắt.
『Tôi… là một Vampire』
Cuối cùng bé Vampire cũng thú nhận cứ như bị dồn đến đường cùng.
『Ừm. Ta biết rồi』
『Ể?』
『Nhân tiện, hồi nãy ra cũng nói Merazofis-kun biết rồi』
『Ể? Hở?』
Bé Vampire lúc này cực kì bối rối.
Cô bé có sao không?
Vì Mera đã bị biến thành Vampire rồi nên làm sao ông ta không biết được chứ.
「Ojou-sama, tôi biết mình đã biến thành Vampire rồi, và tôi cũng biết Ojou-sama là một Vampire」
Mera nói như thế với bé Vampire không phải bằng Thần Giao Cách Cảm mà bằng lời nói.
『Tôi xin lỗi, lúc đó tôi chỉ có thể nghĩ ra cách đó mà thôi』
「Xin cô đừng xin lỗi. Tôi mới là người phải xin lỗi mới đúng」
『Ể?』
「Tôi đã không thể bảo vệ Ojou-sama đến cùng. Tôi xin lỗi」
Mera quỳ rạp xuống đất.
Thế giới này cũng có văn hóa dogeza cơ đấy.
「Hơn nữa, nếu cô không làm thế bây giờ tôi đã chết rồi. Tôi chỉ có lòng biết ơn chứ không oán hận gì cô cả」
『Nhưng mà, là Vampire đó? Sau này ông không thể sống như một con người được nữa ông biết không?』
「Tôi đã chuẩn bị tâm lí cho điều đó rồi. Để bảo vệ được Ojou-sama, có lẽ thế này là tốt hơn」
『Merazofis. Ông vẫn còn…』
「Chủ Nhân và Phu Nhân đã giao phó Ojou-sama cho tôi chăm sóc. Vậy thì tôi sẽ chăm sóc cô đến hết cuộc đời này」
『Merazofis』
Thật là một câu chuyện hay.
Ể, Ma Vương đang khóc thật hả?
Không lẽ cô ấy thực sự rất cảm động với cảnh trước mặt sao?
Ưm…
Hay là tại tôi không tinh tế cho lắm?
「Ta đã nghe được chuyện của hai người rồi! Hai người cứ theo ta! Ta sẽ nhận trách nhiệm bảo vệ cả hai!」
A.
Có một cái công tắc gì đó vừa bật lên trong Ma Vương.
Thôi kệ.
Đằng nào chúng tôi cũng đã cứu họ rồi, cứ để họ một mình cũng thấy tội.
「Đó là điều tốt đó các người biết không. Ta chính là Ma Vương đó. Nói cho các người biết, gần như không có bất kì ai trên thế giới này có thể giết được ta hết. Nhận được sự bảo hộ của ta, người mạnh nhất thế giới là vinh dự cực kì lớn đó. Những người cố gắng giết các người trước đây sẽ không dám làm gì vì đã có ta ở đây. Hơn nữa, hiện tại các người không sống ở xã hội Nhân Loại được nữa. Vậy đi với ta sống ở xã hội Quỷ, được không nào?」
Bé Vampire và Mera dùng ánh mắt trao đổi ý kiến.
「Tôi sẽ làm theo lựa chọn của Ojou-sama」
『Tôi hiểu. Nhưng có thể để tôi suy nghĩ một chút được không?』
「Được thôi, được thôi. Nghĩ thật kĩ về việc đó nhé」
『Và, tôi có thể hỏi một điều không?』
「Nếu ta biết câu trả lời thì được」
『Vậy, ưm, cái đó, cô đang ăn cái gì thế?』
「Hmm? Món của Shiro-chan tự tay làm. Thực đơn là thịt Elf xào lăn với rau」
Lúc đó mặt bé Vampire đơ ra như phỗng.