Chương 261: Gấu-san quảng cáo cho gian hàng
Độ dài 2,993 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-11-27 12:24:31
Tóm tắt tình hình hiện giờ, tôi vừa được biết rằng Công chúa Flora còn có một người chị gái nữa và ngạc nhiên thay, nhỏ cũng là bạn thân với Shia và đã bất chấp nhờ vả Shia để đến gặp tôi hôm nay.
Tính ra thì gia đình của Cliff thân với hoàng tộc thật đó, có lẽ nào Nhà Vua và Eleanora-san cũng là bạn thân luôn không?
Gia đình họ vốn rất gần gũi, họ cũng có vẻ bằng tuổi nhau? Xem xét tính cách của cả hai và những chuyện đã xảy ra, tôi đánh giá khá cao giả thuyết của mình.
Ngẫm lại thì Hoàng gia ở thế giới này có vẻ thân thiện quá, như thế có thật sự ổn không nhỉ? Cơ mà như thế vẫn tốt hơn so với đám hoàng tộc xấu xa trong tiểu thuyết.
「Bỏ qua chuyện đó đi, gian hàng của các cậu như thế nào rồi? Trông hơi bị vắng vẻ đó…」
「Maa~ bởi vì chúng tớ vẫn chưa có khách hàng nào hết」
「Đừng lo, họ sẽ sớm đến thôi, bọn tớ đã luyện tập kỹ năng mời khách thượng thừa rồi. Này nhóc, mấy nhóc có muốn thử kẹo bông không?」
Marcus lên tiếng gọi bọn trẻ đang nhìn chằm chẳm vào tôi từ đằng xa. Bọn trẻ nhìn nhau, lắc đầu rồi chạy đi mất.
Umu, đúng là luyện tập rất tốt, cậu ấy đã thành công học được một kỹ năng đuổi khách tuyệt vời.
「Marcus, đừng có đi mời khách hàng với vẻ mặt đáng sợ như thế!」
「Gì cơ, mặt của tớ có gì đáng sợ sao?」
「Cái nụ cười méo mó của cậu trông đáng sợ lắm luôn đó」
Đúng như những gì Shia nói, nụ cười của Marcus có thể được xếp vào mức thảm họa trong ngành quảng cáo. Nếu một người có nụ cười như thế đến gần và muốn tôi dùng thử một loại thức ăn mà tôi chưa từng thấy, tôi sẽ tấn công trước rồi bỏ chạy sau.
Vậy nếu một người mặc một trang phục kỳ lạ đến gần để giới thiệu một loại thức ăn kỳ lạ thì sao? Maa~ dù sao thì tôi cũng chỉ nấu ăn cho những người tôi quen biết mà thôi, với lại tôi cũng không cần họ phải trả phí, đó là lý do mọi người chọn ăn thức ăn của tôi thay vì chạy đi đúng không?
Ở đây, mọi người đều là người lạ, thế nên không phải ai cũng muốn thử bỏ kẹo bông vào miệng nếu không biết nó là gì đâu, nhất là khi họ phải trả tiền cho nó nữa.
Hmm, bọn Shia đang lâm vào thế bí. Dù cho kẹo bông có ngon và mới lạ ở thế giới này thì nó vẫn sẽ không thể bán được nếu chẳng ai biết về điều đó đâu.
Tôi quay sang nhìn các gian hàng khác.
Giữa mỗi gian hàng là một khoảng cách khá lớn, hẳn là ban tổ chức đã tận dụng sự rộng rãi của sân tập để tạo cho các gian hàng một không gian buôn bán thoải mái.
Ở bên cạnh chúng tôi là một gian hàng bán súp và một bán thức uống, cả hai đều rất đắt khách.
Nếu khoảng cách giữa hai gian hàng nhỏ lại thì khách hàng ở kế bên sẽ tự nhiên tràn sang và tụi Shia sẽ không bị ế đến thế. Đáng buồn thay, trường hợp đó không xảy ra nên chúng tôi phải tìm cách khác.
Tôi quay trở lại gian hàng kẹo bông.
Trước tiên thì phải kiểm tra giá cả của nó đã. Giá cả sẽ ảnh hưởng rất lớn đến phân bổ khách hàng, nếu nó quá mắc thì sẽ không thể thu hút được trẻ em, đối tượng khách hàng mà tôi nghĩ rằng sẽ quan tâm đến kẹo bông nhất.
Ừm, không có vấn đề gì với mức giá. Bất kỳ đứa trẻ nào cũng có thể mua được bằng tiền túi của mình.
Vì sao tôi biết được tiền tiêu vặt của trẻ em ở thế giới này à? Bởi vì Tirumina-san đã mắng tôi một trận khi cho Fina và Shuri quá nhiều tiền tiêu vặt đó.
Tôi chỉ muốn cảm ơn những gì hai em ấy đã làm cho tôi thôi, nhưng có lẽ đó không phải là một ý hay. Sau cùng cả hai đã đưa số tiền đó cho Tirumina-san để tiết kiệm cho những trường hợp khẩn cấp.
Tirumina-san cũng trích từ quỹ ấy ra một ít tiền tiêu vặt để hai em ấy dùng trong lễ hội hôm nay; đó là lý do vì sao Fina cố gắng từ chối tiền tiêu vặt của Eleanora-san, nhưng tất nhiên điều đó không hiệu quả.
Tiếp theo là bảng hiệu.
Nó là một tấm bảng bình thường chỉ ghi mỗi chữ “Kẹo bông” ở trên.
Maa~ may là vấn đề dễ tìm ra hơn tôi tưởng. Đây chắc chắn là lý do mà chẳng một ai ghé vào chốn này.
Khách hàng của chúng tôi làm sao mà biết được kẹo bông là cái quái gì cơ chứ, thế nên cái bảng hiệu này trở nên hoàn toàn vô dụng.
Chẳng có gì ngạc nhiên khi người ta chỉ đi ngang qua và mặc kệ cái gian hàng kỳ lạ này.
Nếu có một người cầm bảng hiệu để giải thích thì sao? Ừm, chúng tôi có thuê ai để làm việc đó đâu chứ.
Thêm nữa, kẹo bông vốn không có mùi thơm mạnh mẽ như các loại thực phẩm khác được bày bán quanh đây, thế nên chúng tôi cũng không thể thu hút khách hàng theo cách đó được.
Vậy là vấn đề không nằm ở giá cả mà là vẻ ngoài của gian hàng và cách quảng cáo sản phẩm ha?
Hmm, tôi biết rằng một người ngoài như tôi can thiệp vào và giúp đỡ tụi Shia là chuyện không nên, nhưng tôi cũng biết họ đã luyện tập làm kẹo bông rất nhiều và cũng rất hy vọng vào nó, thế nên sẽ rất buồn nếu họ không thể bán bất cứ thứ gì.
Vì tôi là giáo viên của họ nên tôi cũng sẽ buồn lây luôn đó.
「Nè, các cậu có muốn sửa đổi gian hàng một chút không?」
「Sửa đổi hả?」
「Umu, tớ sẽ giúp các cậu một chút, gian hàng hiện giờ của các cậu vẫn chưa có đủ sức hút đối với khách hàng」
「Được thôi, nhưng chúng ta không được chiếm quá nhiều diện tích đâu nhé」
「Tớ sẽ ghi nhớ điều đó」
Trước hết, tôi phải cho đối tượng khách hàng biết kẹo bông là thứ gì cái đã.
Mặc dù không thể làm được mô hình nhựa phức tạp như biển quảng cáo ở thế giới cũ, tôi đã nghĩ ra một thứ tương tự mà mình có thể làm.
Tập trung ma lực vào găng tay gấu, tôi sử dụng ma thuật đất để tạo ra một bức tượng. Sau khi hoàn thành, tôi có thể nghe thấy những âm thanh cảm thán phát ra từ những người xung quanh.
Bức tượng là một chú gấu cao hai mét, ngồi bên cạnh gian hàng.
Tiếp tục với ma thuật đất, tôi tạo ra một bức tượng khác có hình que kẹo bông và đặt nó vào tay chú gấu.
Umu, bức tượng gấu trông giống như đang thưởng thức món kẹo bông ngon lành, như thế này thì ai cũng có thể nhận ra rằng chúng tôi đang bán thức ăn nhỉ?
「Tuyệt quá!」
「Là Gấu-san kìa!」
「Một con gấu vừa tạo ra một con gấu」
Là ai!? Ai dám cả gan phát ngôn liều lĩnh thế hả!?
Tôi nhìn xung quanh để tìm kiếm nhưng không thể phát hiện ra thủ phạm.
「Maa, có lẽ thế này thì hơi quá」
「Ưm, nhưng tại sao lại là gấu?」
Có lẽ là bởi vì trí tưởng tượng của tôi gần đây bị lấp đầy bởi gấu rồi chăng?
Mặc dù gấu cũng không sao nhưng nếu là thứ gì khác thì có lẽ sẽ tốt hơn…
Kể từ khi tôi đặt chân đến thế giới này, suy nghĩ bình thường của tôi đã dần không còn được bình thường nữa, các đòn tấn công ma thuật của tôi có hình dạng của gấu, những golem tôi tạo ra đều là gấu, tượng đặt ở nhà hàng của tôi cũng là gấu, thú triệu hồi của tôi là gấu, những quyển sách tranh tôi vẽ cũng là về gấu và trên hết, bản thân tôi cũng đang mặc bộ đồ gấu.
Suy nghĩ của tôi liên tục được lấp đầy bởi gấu. Vì thế nên, nếu không cố gắng tưởng tượng ra thứ gì khác, suy nghĩ của tôi sẽ luôn trở về với một chú gấu.
Nghĩ về việc đó, có lẽ tôi đã lún sâu đến mức không còn đường lùi nữa rồi đúng không?
Khoa học đã chứng minh rằng một khi bạn bị bao quanh bởi gấu thì dù bạn là ai đi nữa, suy nghĩ của bạn cũng sẽ bị nhấn chìm bởi gấu.
「Nếu cậu không thích thì tớ có thể tạo ra một bức tượng khác」
Chỉ cần tôi cố gắng hết sức, tôi vẫn sẽ có thể làm ra một thứ gì đó khác đúng không?
「Không cần đâu, nó dễ thương lắm, cảm ơn cậu đã làm nó vì bọn tớ. Nó sẽ giúp quảng cáo gian hàng một cách hoàn hảo」
May thay, ở đây không ai có vấn đề gì với gấu.
「Nếu thế thì tốt. Tớ đã cẩn thận không gia cố bức tượng này quá mức để nó có thể bị phá hủy dễ dàng. Các cậu cứ phá nó đi một khi lễ hội kết thúc nhé. Với lại nhớ cẩn thận, vì cả bức tưởng sẽ sụp đổ ngay khi cậu phá hủy nó đó」
「Cậu muốn bọn tớ phá hủy chú gấu đáng yêu này sao?」
「Maa~ sau khi lễ hội kết thúc nó sẽ trở nên vướng víu lắm. Dù sao thì ngoài dịp lễ hội ra, các cậu đâu còn cơ hội sử dụng lại nó nữa đúng không?」
Ngoài kết cục đáng buồn ra thì chú gấu vẫy khách của chúng tôi đang làm rất tốt công việc của mình.
Một vài đứa trẻ đứng từ xa đã bị thu hút bởi vẻ ngoài hào nhoáng của chú gấu, bọn trẻ cũng nhìn vào que kẹo bông ở trên tay chú gấu một cách thắc mắc. Riêng tôi có thể ngay lập tức nhận ra đó là những đứa trẻ đã vây lấy tôi ở lối vào học viện.
Hmm, có lẽ khách hàng tiềm năng chăng?
「Marcus, làm giúp tớ 3 cây kẹo bông nào」
「Hmm? Được thôi」
Những đứa trẻ nhanh chóng chuyển sự chú ý sang Marcus khi cậu ta bắt đầu làm kẹo bông. Những sợi chỉ trắng kỳ lạ chắc hẳn đã thu hút sự chú ý của chúng và khi Marcus khéo léo cuộn những sợi chỉ xung quanh thanh gỗ, bọn trẻ bắt đầu trở nên rộn ràng hơn. 「Ooh!」 「Có thứ gì đó vừa xuất hiện kìa」 「Cái gì thế?」 「Nó có ăn được không?」.
Bọn trẻ đã hoàn toàn bị quyến rũ.
Tôi có thể dễ dàng nhìn thấy kết quả việc luyện tập chăm chỉ của Marcus. Cậu ấy rõ ràng đã luyện tập rất nhiều đến nỗi kỹ năng quấn kẹo cứ như một dân pro thực thụ.
Tiếp theo, tôi gọi Fina và Shia đến rồi thì thầm vào tai hai người họ. Fina gật đầu rồi chạy đến chỗ của Shuri và Noa, trong khi Shia cũng khẽ gật đầu với tôi theo kiểu「Tớ hiểu rồi, ý kiến hay đó」.
Sau khi Marcus hoàn thành 3 cây kẹo bông, tôi lấy tiền ra khỏi Hộp Gấu và trả cho cậu ấy. Ban đầu cậu ấy từ chối, cơ mà tôi vẫn thành công ép cậu ta nhận lấy với lý do 「Tôi là khách hàng」.
Sau đó, tôi đưa từng que kẹo cho Fina, Shuri và Noa.
「Cảm ơn chị rất nhiều」
「Cảm ơn chị」
「Cảm ơn, Yuna-san」
Ba cô bé cảm ơn tôi và bắt đầu ăn kẹo bông một cách vui vẻ.
「Ngon ghê」
「Uu, ngon và ngọt lắm」
「Yum, ngon lắm ạ」
Ba cô bé đang cố thể hiện kẹo bông ngon như thế nào bằng cách nói to nhận xét của mình về nó.
Đây chính là cú lừa khách hàng giả. Maa~ những người ở xung quanh hẳn cũng nhận ra các cô bé đang giúp đỡ cho gian hàng. Cơ mà nhìn biểu cảm của các cô bé thì chẳng ai có thể nghĩ đây là một trò lừa đảo được đâu.
Bọn trẻ chẳng thể làm gì khác ngoài việc nhìn chằm chằm vào những cô bé đang thưởng thức những que kẹo kì lạ một cách vui vẻ.
Những người đi ngang qua gian hàng chúng tôi cũng dần bị thu hút theo. Đầu tiên, mắt họ dừng lại ở bộ đồ Gấu của tôi, sau đó đến bức tượng Gấu và cuối cùng là về món ăn kỳ lạ mà các cô bé đang bỏ vào miệng.
「Đó là gì thế?」
「Bọn trẻ đang ăn bông sao?」
Mọi người bắt đầu quan tâm và dần dần một đám đông tụ tập.
Tôi nhìn sang Shia và cậu ấy gật đầu đáp lại.
「Được rồi, vì mọi người đã tập trung nơi đây hẳn mọi người cũng hiếu kỳ về hương vị của nó đúng không? Bây giờ chúng tôi sẽ tổ chức một buổi nếm thử, ai có nhu cầu thì xin hãy ở lại và thử một chút nhé. Nó rất ngon và ngọt, chúng tôi xin đảm bảo điều đó」
Shia tuyên bố với đám đông.
Khi Marcus nghe Shia nói đến từ nếm thử, cậu ấy ngay lập tức làm thêm nhiều cây kẹo bông nữa. Bông trắng như mây một lần nữa xuất hiện và cậu ấy khéo léo cuộn nó quanh một chiếc que. Khán giả đều ngạc nhiên và dõi theo với sự tò mò.
Shia nhận kẹo bông mới làm từ tay Marcus và đưa nó cho mọi người nếm thử.
Lần lượt từng người một xé từng miếng nhỏ và bỏ nó vào miệng của mình, tất cả đều bị sốc bởi vị ngọt và tính không nhất quán trong cấu tạo của nó. Tất nhiên việc nó tan chảy ngay lập tức trong miệng nằm ngoài mong đợi của họ và họ hẳn cũng không nghĩ rằng nó lại ngọt đến thế. Một số đứa trẻ cũng bắt đầu đòi bố mẹ cho mình nếm thử vì hiếu kỳ.
Và cứ như thế, kẹo bông của chúng tôi dần đạt được sức hút nhất định. Một số khách hàng thậm chí còn mời những người bạn của họ đi ngang vào tham gia cùng. Tôi cũng vui vẻ tham gia với họ một lúc trước khi di chuyển ra sau gian hàng để tìm chỗ đặt mông xuống.
Tôi sẽ để phần còn lại cho tụi Shia. Dù sau thì một người ngoài cuộc như tôi tốt nhất không nên giành sân khấu của các cậu ấy.
Khi tôi rời khỏi mặt trước gian hàng, bọn trẻ một lần nữa gọi theo「Gấu-san」, thế nên tôi mỉm cười vẫy tay lại rồi chuồn thẳng.
Nó có thể sẽ gây ra vấn đề cho gian hàng nếu tôi tỏ thái độ tiêu cực. Thế nên tôi cần thể hiện một thái độ tốt, như một linh vật thực thụ nhỉ?
Đến đây coi như công việc của tôi đã hoàn tất. Cứ thế này thì tin đồn sẽ tự động lan rộng ra và đám đông sẽ tiếp tục kéo tới thôi.
Bức tượng gấu cũng góp phần làm nổi bật gian hàng của chúng tôi với các gian hàng khác, thế nên khách hàng mới sẽ dễ dàng tìm thấy nơi này.
Nhìn thấy sự thích thú của mọi người trong lần đầu tiên ăn thử kẹo bông làm tôi cảm thấy khá vui. Tất cả mọi người dường như đều rất thích nó.
「À đúng rồi. Shia, tớ nghĩ cậu cũng đã biết nhưng kẹo bông rất dễ tan chảy, hãy nhắc nhở để khách hàng biết về điều đó nhé」
Nếu một vài vị khách quyết định mang nó về nhà để tặng người thân, họ có thể sẽ rất ngạc nhiên khi kẹo bông mất đi hình dáng ban đầu của nó. Cơ mà, ngay cả khi việc đó có xảy ra thì công việc kinh doanh của chúng tôi cũng không bị ảnh hưởng gì cả, chỉ là đề phòng vẫn hơn mà thôi.
「Tớ hiểu rồi, tớ sẽ nhắc nhở họ」
「Vậy thì cố lên nha, Shia. Bọn tớ đi tham quan các gian hàng khác đây」
「Onee-sama, cố lên nhé」
「Xin lỗi nhé Noa, chị thực sự muốn đưa em đi tham quan lễ hội lắm, nhưng mà…」
「Không sao đâu onee-sama, bọn em có Yuna-san đi cùng mà」
「Đó là thứ làm chị lo lắng nhất luôn đấy」
Thô lỗ quá nha. Tôi thậm chí còn chưa làm gì hết, đừng có nói chuyện như thể tôi là vấn đề ở đây chứ.
Maa~ tôi không thể phủ nhận rằng trang phục của mình thực sự thu hút rất nhiều sự chú ý, nhưng mà…
「Vậy các cậu có phiền không nếu để tớ hướng dẫn?」
「Tilia-sama, cậu không cần phải làm thế đâu」
「Gấu-san, cậu có thể gọi tớ là Tilia mà」
「Cậu chắc chứ? Maa, nếu vậy cậu có thể vui lòng gọi tớ là Yuna thay vì Gấu-san có được không? 」
「Được thôi. Yuna, tớ sẽ phụ trách hướng dẫn mọi người tham quan lễ hội hôm nay để tụi Shia không phải lo lắng nhé」
「Shia, không phải cậu ấy phải giúp đỡ cho gian hàng sao?」
Tôi hỏi Shia thay vì Tilia.
「Không sao đâu. Tilia-sama chỉ hứa sẽ giúp đỡ bọn tớ vào ngày thứ ba của lễ hội thôi」
Ừm thì, vì việc đó ổn nên chúng tôi sẽ bắt đầu chuyến tham quan lễ hội văn hóa trường học cùng với công chúa Tilia.
Fina và Noa có vẻ lo lắng, nhưng các em ấy sẽ sớm quen thôi, đúng không?
Lời tác giả:
Trong chương tiếp theo, chúng ta cuối cùng cũng sẽ biết được thứ gì thực sự ẩn sau lễ hội văn hóa lol