• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 241: Gấu-san vẽ tập ba cho quyển sách tranh

Độ dài 3,441 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-11-27 12:23:33

Lời tác giả:

Tôi viết xong sớm, thế nên tôi gửi chương này đi trước.

Tôi nghĩ chất lượng chương khá tốt, vì tôi đã dành khá nhiều thời gian cho nó ha?

_______________________________________________________________________________________

Chỉ vài ngày sau khi tôi trở lại Crimonia, Ruimin đã gọi cho tôi.

『Em rất vui vì đã kết nối được với chị, Yuna-san』

Ruimin có vẻ nhẹ nhõm sau khi nghe thấy giọng nói của tôi.

Em ấy đã lo lắng về việc không thể liên lạc với tôi bởi vì chúng tôi ở rất xa nhau, thế nên em ấy muốn thử gọi cho tôi mặc dù không phải một trường hợp khẩn cấp.

Tôi hỏi Ruimin về tình trạng của làng elf, em ấy nói rằng kể từ khi chúng tôi rời đi mọi thứ đều bình yên và không còn con quái vật nào có thể đi qua kết giới được nữa.

Họ cũng quyết định thay phiên nhau kiểm tra Thiêng Thụ mỗi mười ngày một lần, và kế hoạch đó bao gồm việc mang cả Luca theo nữa. Ruimin nói rằng lần đầu tiên đi qua ngọn núi đá để đến Thiêng Thụ, Luca đã bị ngạc nhiên bởi Nhà Gấu của tôi còn hơn là vì cái cây nữa. Maa, mọi người đều sẽ ngạc nhiên khi nhìn thấy Nhà Gấu ở ngay lối ra chỗ Thiêng Thụ thôi.

『Ngoài ra, khi mọi người nói với em ấy rằng thỉnh thoảng chị sẽ đến thăm thì em ấy có vẻ rất vui』

Có lẽ Luca chỉ quan tâm đến các bé gấu của tôi thôi. Mặc dù như thế tốt hơn là bị ghét, nhưng nó vẫn khiến tôi cảm thấy hơi buồn.

Sau khi trò chuyện một chút về những thứ đã xảy ra trong làng, Ruimin hứa rằng em ấy sẽ liên lạc với tôi ngay khi có thêm lá trà từ Thiêng Thụ. Tất nhiên, tôi cũng nói với Ruimin rằng em ấy có thể gọi cho tôi bất kỳ lúc nào để trò chuyện về những điều khác nữa.

Sau khi kết thúc cuộc gọi, tôi quyết định thư giãn thêm một lúc nữa trước khi thực hiện nhiệm vụ hôm nay của mình.

Tôi đã hứa với Fina và Shuri rằng mình sẽ vẽ một quyển sách tranh mới ngày hôm nay, thế nên tôi đã mời hai em ấy sang nhà gấu.

Vì tôi dựa trên các em ấy để vẽ nhân vật cho câu chuyện nên tôi muốn “nhân vật chính” giúp tôi kiểm tra nội dung của quyển sách trong khi tôi vẽ. Đặc biệt, đây là lần đầu tiên tôi sử dụng Shuri làm nhân vật, tôi không muốn vẽ một thứ gì đó mà các em ấy không chấp nhận. Ngoài ra thì tôi cũng muốn hai đứa góp ý thêm cho câu chuyện nữa.

Sẽ thật tệ nếu tôi cứ làm việc một mình và cuối cùng vẽ ra một thứ gì đó mà hai em ấy không thích.

Tôi uống trà trong lúc chờ đợi. Sau khi tôi uống xong cốc trà của mình thì cũng vừa đúng lúc hai chị em Fina đến.

「Chị thực sự sẽ vẽ nó sao?」

Fina đặt câu hỏi ngay khi bước chân vào nhà gấu.

「Công chúa Flora đang rất mong chờ được biết chuyện gì sẽ diễn ra tiếp theo đó. Chị cũng đã hứa với em ấy rằng chị sẽ sớm hoàn thành tập kế tiếp rồi」

「Yuna-neechan, lần này chị cũng vẽ em nữa đúng không ạ?」

「Đúng thế đó, nội dung chính lần này sẽ có mặt Shuri nữa ha」

Trong khi Fina trông có vẻ khá miễn cưỡng thì Shuri lại rất mong chờ điều đó.

Đầu tiên, tôi vẽ ra một bản phác thảo sơ bộ về nhân vật Shuri. Tôi sẽ gặp rắc rối nếu Shuri nói rằng nhân vật đó không giống em ấy sau khi tập truyện được hoàn thành mất.

Sau đó, tôi thảo luận với chị em Fina về những gì tôi sẽ đưa vào quyển sách tranh.

「Chị đã nghĩ về một chuyến đi chơi của ba người đến thị trấn bên cạnh. Em thấy sao? 」

「Cả ba sao ạ?」

「Đúng thế, chị cũng định vẽ cả Terumi-san nữa」

「Nhưng mà tụi em chưa đến thị trấn đó bao giờ hết」

「Tất nhiên chị không chỉ vẽ về những việc có thật thôi đâu. Sau cùng thì sách tranh cũng chỉ là những câu chuyện thôi mà」

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

『Sách tranh, tập 3: Gấu-san và những cô bé』

Mẹ của hai cô bé đã hoàn toàn khỏi bệnh và cả ba người hiện đang có một cuộc sống rất hạnh phúc.

Cô em gái nhỏ năng động đang chạy quanh nhà. (Một bản vẽ hoạt hình của một cô bé trông giống Shuri)

Em ấy nói với chị gái rằng mình cũng muốn gặp Gấu-san, thế nên cô bé đã dẫn em ấy đến khu rừng.

Họ đến lối vào của khu rừng và gọi Gấu-san. Gấu-san đáp lại bằng một tiếng kêu dễ thương và đi ra từ khu rừng.

Cô em gái nhỏ không hề sợ hãi và vui vẻ chạy đến chỗ Gấu-san.

Cô bé giới thiệu cô em gái nhỏ của mình cho Gấu-san. Sau đó, Gấu-san đã để hai cô bé cưỡi lên mình, và rồi họ cùng nhau chơi đùa rất vui vẻ.

Tuy nhiên, sau vài ngày rong chơi vui vẻ, gia đình cô bé quyết định chuyển đến thị trấn cạnh bên nơi bạn của người mẹ đang sống để làm việc.

Cô bé khóc khi chia tay Gấu-san, và Gấu-san nhẹ nhàng vỗ lên đầu cô bé để an ủi.

Gia đình cô bé rời đi trên một chiếc xe ngựa để đến thị trấn bên cạnh và Gấu-san vẫy tay từ xa để nói lời tạm biệt.

Cô bé nghẹn ngào nước mắt trong khi cỗ xe chạy qua ngọn đồi, bỏ lại Gấu-san ở phía sau.

Cô bé biết mình phải làm điều này vì cuộc sống, thế nên em ấy đã cố gắng hết sức để chịu đựng, không tỏ ra buồn bã với mọi người bên trong xe ngựa, nhất là khi ở bên trong không chỉ có gia đình cô bé mà còn có những người khác nữa.

Cỗ xe tiếp tục chuyến đi của mình đến thị trấn bên cạnh; họ di chuyển ngày càng xa khỏi khu rừng mà Gấu-san ở, nhưng họ không thể quay trở lại.

Đôi môi cô gái bắt đầu mấp máy, và rồi, cỗ xe đột nhiên dừng lại.

「Chuyện gì thế?」

Những người bên trong xe bắt đầu hoảng loạn.

「Quái vật!」

Một ông lão hét lên.

Người mẹ ôm lấy hai cô con gái của mình, trong khi một vài người khác nhảy xuống xe để chạy trốn.

「Chạy đi mọi người! Ở lại là chết đấy!」

Ông lão mắng những người đang còn ngồi lại.

Ngày càng có nhiều người chạy ra khỏi cỗ xe, nhưng khi gia đình cô bé cố gắng trốn ra, họ bị những người khác đẩy lại trong cơn hoảng loạn.

Và rồi, chỉ còn gia đình cô bé mắc kẹt trong xe ngựa mà thôi.

「Mẹ」

「Mọi chuyện sẽ ổn thôi」

Người mẹ ôm chặt hai đứa con gái, bàn tay cô ấy cũng run rẩy vì sợ hãi.

Họ có thể nghe thấy những tiếng la hét ở bên ngoài, cũng như tiếng gầm rú của lũ quái vật. Không còn cách nào để gia đình họ có thể trốn thoát.

Cỗ xe bắt đầu rung chuyển; một cái gì đó đã đâm vào cỗ xe từ phía bên ngoài.

Ngay khi họ dần mất hết hy vọng, mọi thứ bỗng nhiên im lặng.

Gia đình cô bé sợ hãi nhìn ra bên ngoài.

「Kuuun」

Một tiếng kêu đáng yêu và quen thuộc vang lên.

「Gấu-san!」

Cô bé buông tay người mẹ ra và nhảy khỏi xe ngựa, nơi Gấu-san đang đợi cô.

Cô bé nức nở chạy đến và ôm lấy Gấu-san.

Người mẹ và cô em gái nhỏ lo lắng cho cô bé cũng trèo xuống khỏi xe ngựa.

「Con ổn mà, Gấu-san đã cứu chúng ta đó」

Những con quái vật đã bị đánh bại hết rồi.

Không còn ai khác ở xung quanh nữa, nên họ không biết chuyện gì đã xảy ra.

Những con ngựa đã biến mất và cỗ xe chỉ còn là một mớ hỗn độn, nhưng vì quãng đường còn rất xa nên họ không thể đi bộ đến thị trấn được. Không biết phải làm sao đây.

「Kuuun!」

Sau tiếng kêu lớn của Gấu-san, một Gấu-san màu đen và một Gấu-san màu trắng bỗng nhiên xuất hiện từ phía xa.

Người mẹ và cô em gái nhỏ có hơi giật mình, nhưng cô bé thì không. Em ấy biết rằng Gấu-san đã nhờ hai bé gấu ấy đến để giúp đỡ.

Gấu-san, cùng với Gấu-san màu đen và Gấu-san màu trắng cúi xuống và để gia đình cô bé leo lên lưng.

「Mẹ ơi, Gấu-san muốn giúp chúng ta đến thị trấn bên cạnh đấy ạ」

Cô bé nói với mẹ mình. Lúc đầu người mẹ vẫn còn khá cẩn thận với các chú gấu, nhưng giờ đây cô ấy đã tin tưởng và trèo lên một trong những bé gấu.

Gia đình cô bé cưỡi trên các Gấu-san để đi về phía thị trấn bên cạnh, và họ dừng lại khi đã gần đến nơi.

「Cảm ơn nhé, Gấu-san」

Cô bé nói lời cảm ơn trong khi cô em gái nhỏ vẫn không chịu buông Gấu-san trắng ra. Em ấy không muốn chia tay với Gấu-san một lần nữa. Tất nhiên, cô bé cũng không muốn nói lời từ biệt, nhưng họ không có lựa chọn nào khác.

「Các Gấu-san quá lớn, thế nên chúng không thể đi vào thị trấn được đâu」

Người mẹ cố gắng tách cô em gái nhỏ ra, nhưng em ấy vẫn bám lấy cổ Gấu-san trắng không rời.

「Ước gì các Gấu-san có thể trở nên nhỏ hơn ha…」

Khi cô bé nói ra điều đó, tất cả các Gấu-san đều đồng loạt kêu lên một tiếng và bắt đầu thu nhỏ lại.

Chúng cứ ngày càng nhỏ dần, cho đến khi trở nên nhỏ đến mức có thể nằm gọn trong lòng bàn tay cô bé.

Bây giờ gia đình cô bé có thể mang các Gấu-san vào thị trấn mà không sợ ai chú ý nữa; họ đặt các Gấu-san vào túi và đi về phía cổng thị trấn.

Gia đình cô bé giải thích với lính canh rằng họ đã bị quái vật tấn công rồi tiếp tục đi đến nhà bạn của người mẹ.

Một người đàn ông niềm nở chào đón họ, vui mừng vì được gặp lại người bạn cũ của mình và mời họ ở lại với anh ta bao lâu tùy thích.

Không lâu sau, cô bé và người mẹ đều tìm được việc làm, và tiếp tục sống một cuộc sống hạnh phúc.

Tất cả đều kết thúc tốt đẹp.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Trở lại lúc tôi bắt đầu vẽ phần đầu câu chuyện, khi cô em gái Shuri xuất hiện, tôi đã cố gắng vẽ cô bé theo phong cách hoạt hình thật đáng yêu.

「Auuuuuu, dễ thương quá」

Shuri ngây ngất khi thấy hình vẽ quá sức dễ thương của chính mình.

「Vậy ra bố không ở cùng thị trấn với chúng em sao?」

「Maa~ chị muốn dựa trên câu chuyện về chuyến đi của Fina và chị đến thủ đô, nhưng vì không thể tìm thấy một lý do thích hợp để gia đình em đến đó thế nên chị quyết định đưa Gentz-san đến thị trấn bên cạnh để làm cho mọi thứ trở nên đơn giản hơn」

「Điều đó có nghĩa là chúng ta sẽ chỉ gặp bố khi chúng ta đến thị trấn khác thôi ạ?」

「Đúng đó, nhưng đừng quên là tại thời điểm này, ông ấy vẫn chỉ là một người bạn của người mẹ thôi」

Khi tôi vẽ đến cảnh cô bé chào tạm biệt Gấu-san, Shuri trông rất buồn.

「Họ thực sự sẽ bỏ Gấu-san lại sao?」

「Đừng lo, một lát nữa Gấu-san sẽ quay trở lại」

Tiếp đó, tôi vẽ cảnh họ lên xe ngựa và lên đường đến thị trấn bên cạnh.

「Và Gấu-san sẽ xuất hiện để chở họ đi ạ」

Chưa đến phần đó đâu em.

「Họ chỉ chia tay nhau thôi. Ngoài ra thì, chị không nghĩ rằng người mẹ sẽ dám cưỡi lên Gấu-san khi mà họ còn chưa gặp nhau một lần nào cả」

Cảnh mà họ bị lũ quái vật tấn công sau đó là dựa trên việc cỗ xe của Misa bị tấn công trên đường đến thủ đô.

Tôi để cho mọi người bỏ chạy hết, chỉ còn lại gia đình cô bé thôi.

Để làm mọi thứ kịch tính hơn, tôi vẽ hình ảnh cỗ xe rung chuyển, và âm thanh lũ quái vật gầm rú bên ngoài. Cuối cùng, đã đến lúc để một nhân vật dũng cảm lao đến và giải cứu họ. Tất nhiên đó là Gấu-san rồi.

Gấu-san nhanh chóng đánh bại bọn quái vật để cứu gia đình cô bé khỏi một bi kịch đáng buồn.

「Em rất vui vì Gấu-san đã đến」

「Gấu-san mạnh mẽ quá đi」

Cỗ xe đã bị hư hại và không thể sử dụng nữa, nhưng một mình Gấu-san không thể mang theo cả ba người. Do đó, Gấu-san đã gọi bạn bè của mình đến.

Tôi đã cố gắng hết sức để vẽ Gấu-san màu trắng và Gấu-san màu đen một cách đáng yêu hết mức có thể.

「Đây là Gấu Kyuu và Gấu Yuru đúng không ạ?」

「Dễ thương quá!」

Fina và Shuri rất thích thú khi những bé gấu xuất hiện.

「Shuri, em muốn đi với ai nào?」

「Gấu Kyuu ạ!」

Shuri trả lời ngay lập tức.

「Tại sao lại là gấu Kyuu?」

「Vì em ấy có màu trắng rất dễ thương」

Em ấy nói cũng đúng đó, bởi vì bộ lông trắng của Gấu Kyuu quả thật rất đẹp.

Nhưng điều đó không có nghĩa là lông của Gấu Yuru xấu đâu, nó chỉ đẹp theo một cách khác mà thôi.

「Được rồi, vậy cô em gái nhỏ sẽ cưỡi trên Gấu-san màu trắng nhé」

Sau đó tôi cho cô bé cưỡi Gấu-san và người mẹ sẽ đi cùng với Gấu-san màu đen.

Khi tôi đang vẽ cảnh ba người họ tiếp tục cuộc hành trình đến thị trấn bên cạnh, Shuri đột nhiên hỏi một câu hỏi thú vị.

「Thế những người bỏ trốn có ổn không ạ?」

「Em không cần phải lo lắng về những người chỉ biết nghĩ đến bản thân, bỏ rơi phụ nữ và trẻ em lại phía sau như vậy đâu. Tuy nhiên, chị đã không vẽ bất kỳ người chết nào đúng không, vì vậy chị sẽ để cho người đọc tự tưởng tượng ra câu chuyện của riêng họ 」

Một điều tuyệt vời khi nói về sách tranh là khả năng khơi dậy trí tưởng tượng của độc giả và để họ diễn giải mọi thứ theo cách chủ quan của mình.

Trong trường hợp này, tôi nghĩ rằng tốt nhất là để cho các bậc cha mẹ trong khi đọc quyển sách này cho con cái họ trả lời những câu hỏi đó nếu bọn trẻ có hỏi. Vì lợi ích của con cái, họ sẽ quyết định xem nên giải thích rằng mọi người đã trốn thoát một cách an toàn hay toàn bộ đã bị giết bởi lũ quái vật.

Rốt cuộc thì, cách họ trả lời một câu hỏi như vậy sẽ để lại một ấn tượng lâu dài với con cái của chính họ.

Maa, ít nhất thì đó là cách mà tôi đã giải thích với Shuri. Thật ra, tôi chỉ không muốn vẽ xác chết trong một quyển sách tranh dành cho trẻ em mà thôi. Ngoài ra, nếu tôi bỏ mặc những người khác trong hoàn cảnh đó, họ sẽ phá hỏng sự xuất hiện dũng cảm của Gấu-san mất.

Đôi khi, ta phải nói dối một chút để che giấu ý định thực sự của mình.

Gia đình cô bé đã an toàn đến thị trấn bên cạnh, nhưng bởi vì các bé Gấu-san không thể vào bên trong thị trấn, họ lại phải chia tay một lần nữa. Khi họ chuẩn bị nói lời chia tay thì cô em gái nhỏ nói rằng em ấy không muốn như thế.

「Em sẽ không ích kỷ như thế đâu」

「Chị biết điều đó, nhưng cô em gái nhỏ trong quyển sách tranh này không thực sự là em đâu, thế nên em ấy có thể sẽ ích kỷ hơn một chút」

「Nhưng mà…」

「Nếu chị không để cho em ấy nói như thế thì họ sẽ thực sự phải chia tay với Gấu-san đó」

Có vẻ như Shuri không muốn hình ảnh của mình trong quyển sách lại tỏ ra ích kỷ như vậy, thế nên tôi đành phải dành chút thời gian để thuyết phục em ấy.

「Em có cảm thấy ổn không nếu em phải chuyển tới sống ở một nơi rất rất xa và không bao giờ gặp lại Gấu-san nữa?」

「Em… em sẽ ổn thôi mà」

Chị biết ngay điều đó hoàn toàn là nói dối nhé.

Em ấy thực sự cảm thấy xấu hổ ngay cả khi chỉ một nói điều gì đó ích kỷ một chút thôi sao?

「Thật vậy sao? Thế mà chị đã định tặng em một món quà để em không cảm thấy cô đơn khi không được gặp các bé gấu đấy」

Tôi nói và lấy ra một chú gấu nhồi bông từ Hộp Gấu.

「Gấu Kyuu!」

Shuri nở ra một nụ cười rạng rỡ sau khi nhìn thấy chú gấu nhồi bông.

「Em không muốn có em ấy sao?」

「Em muốn ạ!」

Shuri trả lời không do dự.

「Chị biết mà. Em thực sự muốn có một bé gấu khi nhìn thấy những đứa trẻ ở trại mồ côi chơi đùa với chúng đúng không nào. Chị cũng có một bé gấu cho em nữa, Fina. Chị sẽ tặng em Gấu Yuru」

「Thật không ạ?」

「Các em ấy sẽ rất hạnh phúc khi được ở cùng nhau đúng không? Nên chị sẽ tặng cho hai em một cặp」

「Chúng em cảm ơn ạ」

Fina nói và ôm lấy Gấu Bông Yuru với khuôn mặt hạnh phúc.

「Shuri, bây giờ em sẽ làm gì nếu chị lấy lại Gấu Kyuu nào? Em có muốn chị mang em ấy đi không? 」

「Em không muốn em ấy bị mang đi…」

「Là như vậy đó, cô bé trong quyển sách tranh cũng có cảm thấy giống hệt như em bây giờ」

Sau khi tôi giải thích như thế, Shuri cuối cùng đã bị thuyết phục.

Có được sự đồng ý Shuri, tôi lại tiếp tục công việc của mình. Để đưa các bé gấu vào thị trấn mà không gặp rắc rối, tôi đã biến kích thước của chúng nhỏ lại chỉ bằng lòng bàn tay.

「Các bé gấu thậm chí còn nhỏ hơn cả Gấu Kyuu và Gấu Yuru khi các em ấy biến nhỏ lại nữa」

「Họ sẽ có thể ở cùng với các Gấu-san từ bây giờ đúng không ạ?」

Không có thêm bất kỳ rắc rối nào xảy ra nữa, tôi xoay sở để đưa cả gia đình cô bé vào thị trấn an toàn và gặp được người đàn ông dựa trên hình ảnh của Gentz-san. Sau khi tôi vẽ hình ảnh cô bé và người mẹ tìm được việc làm và gia đình bắt đầu cuộc sống mới cùng nhau thì tập ba của “Gấu-san và những cô bé” cuối cùng cũng đã hoàn thành.

「Tuyệt quá, Yuna-neechan」

「Vâng, nó thật tuyệt. Nhưng chờ chút đã, Noa-sama sẽ không giận chúng ta chứ?」

「Noa sao?」

Tại sao em ấy lại làm thế?

「Câu chuyện dựa trên chuyến đi của chúng ta đến thủ đô đúng không ạ?」

「Tuy khá nhiều thứ đã bị thay đổi nhưng đúng là thế đó」

「Vậy, chuyện gì xảy ra khi Noa-sama phát hiện ra mình không xuất hiện trong chuyến đi của chính mình?」

Aya~ em ấy nói đúng đó…

「Umm, nó sẽ ổn thôi đúng không? Fina, chẳng phải em đã rất xấu hổ khi bị đưa vào câu chuyện sao? 」

「Đúng thế, nhưng mà…」

「Chị chắc rằng Noa cũng sẽ xấu hổ đó. Ngoài ra, chị không nghĩ rằng em ấy sẽ nhận ra câu chuyện này dựa trên chuyến đi của chúng ta đâu. Cũng rất khó để em ấy đọc được quyển sách tranh này nữa」

Noa không biết bất cứ điều gì về những quyển sách tranh hết, thế nên em ấy sẽ chẳng tìm hiểu về chúng đâu ha.

Chỉ có một số ít người sở hữu chúng ở thủ đô thôi. Ở Crimonia thì chỉ riêng trại trẻ mồ côi mới có được những quyển sách tranh mà tôi vẽ. Cơ hội để Noa tìm thấy những quyển sách này là rất nhỏ đúng không?

「Nếu Noa-sama không nhìn thấy nó thì sẽ ổn thôi, nhưng mà…」

「Fina, đừng quá lo lắng như thế, mọi chuyện sẽ ổn thôi」

Tôi cố gắng nở một nụ cười để trấn an em ấy.

________________________________________________________________________________

Lời tác giả:

Noa không có cơ hội để xuất hiện trong phần này luôn.

Có lẽ hơi muộn, nhưng hình như tôi còn chưa viết tập 2 cho quyển sách tranh nữa thì phải?

Bình luận (0)Facebook